GÓC NHÌN CỦA LUCAS WYKES:
"Cái quái quỷ gì đây?" Tôi nhướn mày, nhìn quanh căn phòng lờ mờ, nó gợi cho tôi nhớ đến một hầm rượu được xây dựng một cách thô thiển.
Chính cái tên pháp sư vô dụng nhà Ravenpor đã đưa tôi đến đây, hắn nói rằng sẽ có chuyện khiến tôi hứng thú.
Bình thường, tôi đã cho tên đó một trận vì cái giọng điệu hống hách như thể đang ban ơn cho tôi; nhưng hôm nay tôi lại khá tò mò, nhất là sau vụ nổ ở Tòa nhà Tri-Union hồi sáng.
"Chào mừng đến một trong những nơi trú ngụ khiêm tốn mà chúng tôi dùng để gặp mặt," một giọng khàn khàn vang lên. Ít nhất sáu mươi bóng người trùm kín đầu bao quanh tôi, nhưng chỉ có kẻ đang ngồi ườn ra ở giữa là đeo mặt nạ.
Đó là một chiếc mặt nạ trắng trơn với hai lỗ khoét mắt nhỏ và một nụ cười nguệch ngoạc vẽ ở chỗ lẽ ra là miệng. Chiếc mặt nạ khá đơn giản, nhưng nụ cười vẽ vội đó lại mang đến một cảm giác rợn người.
Charles Ravenpor, đứng cạnh tôi, khoác lên chiếc áo choàng trùm đầu và quỳ một chân xuống, đầu cúi thấp.
"Thưa ngài, tôi đã đưa Lucas Wykes đến như ngài yêu cầu," hắn thì thầm cẩn trọng.
"Ồ, vậy đây là ngài Wykes nổi tiếng, bằng xương bằng thịt! Rất vui vì ngài đã tham gia vào cuộc… thánh chiến nhỏ bé này của chúng ta!" Hắn cười, rời mắt khỏi Charles.
Tôi nhìn quanh. "Tôi không đến đây để gia nhập cái gì cả. Tôi đến vì tò mò, nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Trông ngươi không giống học sinh… Đừng bảo ngươi là giáo sư đấy nhé?" Tôi chế nhạo.
"Mày to gan!" Một bóng người trùm đầu bên phải tôi hét lên. "Mày nên thấy vinh dự vì được bọn tao đoái hoài cho một thằng chó ghẻ như mày tham gia!"
"Chó ghẻ?" Tôi lặp lại, cảm thấy gân xanh nổi lên trên trán.
Tôi lặng lẽ chuẩn bị một câu thần chú nhắm vào kẻ vô ơn dám chế nhạo mình, nhưng trước khi tôi kịp niệm xong, gã sau chiếc mặt nạ mỉm cười búng tay.
Bùm
"Á!" Tên trùm đầu dám gọi tôi là chó ghẻ đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt.
Tôi không khỏi tặc lưỡi. Ngay cả với niệm chú tức thời, cũng quá nhanh... đáng sợ!
"Nào, nào. Nói thế với thành viên mới là không lịch sự đâu, phải không?" Gã đeo mặt nạ, vẫn ngồi ườn trên cái ngai đất của mình, lên tiếng, ngọn lửa đã thiêu cháy áo choàng và da thịt hắn.
"AAAAA! X-xin tha mạng! Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi! L-làm ơn!" Hắn vừa van xin vừa cuống cuồng dập lửa. Trong khi đó, những kẻ trùm đầu khác sợ đến mức không dám giúp.
Quay lưng lại với kẻ vẫn còn đang gào thét trong đau đớn, tôi đối diện với gã đeo mặt nạ. "Trước khi quyết định có nên tham gia cái giáo phái nhỏ này của ngươi không, ta muốn biết mục đích của ngươi là gì, và tại sao ngươi lại cần ta?"
Tôi không cảm nhận được lõi mana của hắn, nhưng có vẻ như đẳng cấp của tôi còn kém xa hắn.
"Hoàn cảnh hiện tại không cho phép ta tự mình hành động, nên ta cần những pháp sư có năng lực để hoàn thành kế hoạch. Ngươi hiểu đấy, ta ghét để lại những thứ dở dang," hắn chống tay lên nhìn tôi, thờ ơ giải thích.
"Lợi dụng lúc Viện trưởng vắng mặt, đây là thời cơ tốt để hành động, để khi bà ta trở lại thì mọi chuyện đã rồi," hắn nói tiếp. Sau khi búng tay lần nữa, ngọn lửa đột ngột biến mất, để lại tên kia giật giụa trong đau đớn.
"Còn về việc ta muốn làm, cứ cho là mục tiêu của ta trùng hợp với đám người này, và ta chỉ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu nhất cử lưỡng tiện. Tất cả bọn họ đều là những quý tộc bất mãn, từng tự hào rằng học viện này chỉ dành cho dòng dõi thuần khiết. Ngươi có thể là một ngoại lệ, nhưng ta vẫn muốn có ngươi tham gia," hắn đáp, giọng điệu chẳng giống con người chút nào.
"Với lại, cái kiểu 'chấp nhận tất cả' mà học viện này đang theo đuổi khiến ta buồn nôn; ngươi thấy đúng không, Wykes?" Vừa nói, hắn vừa nhìn đám người trùm đầu, tất cả đều gật đầu lia lịa. Chỉ qua giọng điệu, tôi cũng đoán được hắn đang nhếch mép sau lớp mặt nạ.
"Ta không quan tâm ngươi có buồn nôn hay không. Đừng phí thời gian và sức lực của ta vào lũ sâu bọ mà ta có thể nghiền nát bất cứ lúc nào. Bọn dân đen lách được vào học viện này cũng chẳng hơn gì lũ du côn mạo hiểm giả hạng bét, vung vẩy vũ khí mù quáng ngoài kia. Ngay cả đám quý tộc được nuông chiều cũng chẳng ra gì đối với ta. Nếu đó là tất cả những gì ngươi muốn nói, thì ta không có lý do gì để hạ mình làm chó cho ngươi sai khiến," tôi gắt lên, quay lưng bỏ đi.
"Lucas~ Sao ngài lại nói thế? Thật phũ phàng! Sao ngài lại so sánh mình với chó bị xích chứ?" Hắn đưa tay lên che miệng, giả bộ ngạc nhiên một cách mỉa mai.
"Có vẻ như những gì ta nghe được là thật. Ngươi đúng là một pháp sư kiêu ngạo, coi thường kẻ xuất thân thấp kém. Chẳng lẽ Arthur Leywin vẫn chưa chứng minh cho ngươi thấy điều ngược lại sao?" Giọng khàn khàn của hắn trêu ngươi, khiến tôi khựng lại.
Tôi quay phắt lại. "Mày nói cái gì—"
"Đâu cần thiên tài mới nhận ra, dù ngươi được ca tụng là thần đồng ma pháp, được vỗ béo bằng linh dược và các phương pháp cường hóa từ khi thức tỉnh, ngươi vẫn không phải đối thủ của thằng nhóc Arthur Leywin," hắn nhún vai, giơ tay lên.
Tôi cảm thấy nắm đấm mình siết chặt đến trắng bệch vì tức giận, nhưng hắn đã ngắt lời tôi trước khi tôi kịp phản bác.
"Điều đáng buồn là, hắn thậm chí còn chưa bao giờ cố gắng hết sức. Ta cá là trong thâm tâm ngươi luôn có một linh cảm rằng hắn vẫn luôn kìm hãm sức mạnh, hahahaha!" Hắn ôm bụng cười phá lên, chân đá loạn xạ trong không khí.
"Mày nghĩ mày là ai?" Tôi gầm gừ.
Cơ thể tôi đã phát sáng khi mana tuôn ra từ lõi, sẵn sàng tấn công hắn, nhưng tôi đã không làm vậy. Một cảm giác nhói buốt mách bảo tôi đừng dây vào hắn, như thể... vô vọng.
Không! Ta là Lucas Wykes của gia tộc Wykes!
Nhưng hắn là cái quái quỷ gì, và tại sao hắn lại nói như thể đã ở đây suốt thời gian qua, theo dõi chúng tôi?
"Ta đã nói rồi. Ta chỉ là một ân nhân đến đây vì sự tốt đẹp hơn của vùng đất này." Vừa nói, hắn vừa đứng dậy và cúi chào một cách khoa trương, dang rộng hai tay.
Ngồi xuống lại trên cái ngai thô kệch của mình, hắn tiếp tục, "Ngài Wykes, ta tin rằng, dù quan điểm của chúng ta không giống nhau, chúng ta vẫn có thể có được lợi ích chung từ chuyện này."
"Nói tiếp đi," tôi nghiến răng.
Hắn phớt lờ việc tôi vẫn đang bị bao quanh bởi mana thuộc tính Hỏa, chỉ chực chờ bùng nổ.
"Sớm thôi, ta sẽ đích thân nhúng tay vào chuyện này, và khi đó, ta muốn phá tan cái thứ keo mong manh đang gắn kết ba tộc lại với nhau. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, ta cần sức mạnh của ngươi để mọi việc diễn ra suôn sẻ," hắn giải thích.
"Ngươi định chia rẽ ba tộc bằng cách nào, và tại sao ngươi nghĩ làm vậy sẽ có lợi cho ta? Với lại, ngươi nghĩ Hội đồng và các Lances chỉ là đồ trang trí chắc?" Tôi vặn lại.
"Hội đồng đang bận bịu với nhiều chuyện vào lúc này, và ta đã có những biện pháp phòng ngừa để đảm bảo Viện trưởng của ngươi bị kẹt ở một nơi không thể can thiệp. Sân khấu đã được chuẩn bị rồi, ngài Wykes, vậy để ta hỏi ngươi điều này – ngươi có muốn Arthur Leywin thận trọng kia chiến đấu với ngươi bằng toàn bộ sức mạnh, và ngươi có được sức mạnh cần thiết để đánh bại hắn không?" Hắn giơ tay lên, vẫy tôi lại gần.
"Có được sức mạnh để đánh bại Arthur?" Tôi hỏi, cố gắng kiểm soát biểu cảm để không lộ vẻ ngớ ngẩn.
"Chỉ cần ngươi đồng ý, ta hứa rằng ngươi sẽ có được một sức mạnh mà ngươi chưa từng mơ tới."
Tôi nhìn những bóng người trùm đầu, có thể thấy họ cũng hứng thú, nhưng vẫn im lặng vì sợ trở thành nạn nhân tiếp theo của 'hình phạt' từ gã đeo mặt nạ.
Chuyện này tốt đến khó tin.
"Nếu những gì ngươi nói là thật, và hắn đã cẩn trọng che giấu sức mạnh đến mức đó, thì ngươi định làm gì để khiến hắn chiến đấu hết mình với ta?" Tôi chế nhạo, không tin vào tai mình.
"Đơn giản thôi, và đó cũng là việc ta cần phải làm, nên rất tiện cả đôi đường. Arthur chỉ là con người, và cậu ta coi trọng gia đình và bạn bè, nhưng đặc biệt là một người," hắn nói, giơ ngón trỏ lên, nụ cười trên mặt nạ có lẽ cũng nham hiểm như vẻ mặt hắn lúc này.
"Tessia Eralith..." Tôi thì thầm, không giấu nổi nụ cười nhếch mép.
"Đúng! Tessia Eralith! Một con elf! Trong học viện Xyrus linh thiêng này, lại để một con elf làm thủ lĩnh học sinh! Tất cả các ngươi có thấy đúng không?" Hắn gầm lên với mọi người, khiến giọng hắn vang vọng trong căn hầm nhỏ.
"KHÔNG!" Những bóng người trùm đầu đồng loạt gầm lên.
"Cô ta có thể chưa đến đây, nhưng ta đoán là sắp thôi, và rất có thể là đi cùng với Arthur. Ngươi không nghĩ rằng một chút máu của công chúa elf đổ xuống sẽ khiến bạn thân của ngươi, Arthur, nổi điên lên sao?" Hắn cười khẩy, hai bàn tay bùng lên ngọn lửa.
Tôi chưa bao giờ quan tâm đến công chúa elf, ngoài việc thấy cô ta cũng hợp gu mình. Tôi để yên cho cô ta vì thân thể còn chưa phát triển hết, nhưng có vẻ như giữa cô ta và Arthur đang có gì đó. Thằng đó nghĩ nó là ai mà dám mơ tưởng đến một người như công chúa của vương quốc elf?
Hắn chỉ là một tên dân đen hèn mọn.
Khi tôi bắt đầu mường tượng ra viễn cảnh có thể xảy ra, khóe môi tôi không khỏi cong lên khi nghĩ đến việc sinh mạng bé nhỏ của người tình hắn nằm trong tay mình, và Arthur sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi dừng lại. Cái thằng nhóc luôn nghĩ nó giỏi hơn tôi... quỳ gối dưới chân tôi.
Không biết hắn có phát điên không nếu tôi từ từ rạch da cô ta trước mặt hắn nhỉ?
"Hahaha!" Tôi không thể nhịn được cười nữa. "Tại sao lại không chứ!"
Quá đơn giản! Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Tất cả những gì cần làm là giết con công chúa elf đó!
Có lẽ mình sẽ chơi đùa một chút trước khi giết cô ta...
Tôi bắt đầu liếm môi, cảm giác háo hức trào dâng.
0 Bình luận