Tập 03: Số Phận Khốc Liệt
Chương 65: Widow’s Crypt II (Hầm Mộ Góa Phụ II)
0 Bình luận - Độ dài: 2,427 từ - Cập nhật:
Ngay cả trong số các ma thú, Snarler là loài vật gớm ghiếc. Với lớp lông xám dày, thân hình dài 1m4 của chúng trông như những con gorilla cơ bắp tí hon. Khuôn mặt chúng là sự pha trộn giữa mõm lợn lòi với răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ ngầu và đôi tai dài. Với cái hàm dưới khỏe khoắn chìa ra, thoạt nhìn không ai nghĩ chúng chỉ là ma thú cấp E.
"GRRRRRRRR"
"SSNNNNRRRKKK"
"GRAAHHK! GRAAHHK!"
Hàng tá con Snarler từ từ lộ diện, chúng bắt đầu nghiến răng ken két và gầm gừ.
"Thưa Giáo sư... bình thường có nhiều S-S-S-Snarler thế này ạ?" Một nữ sinh khóa trên trong nhóm khác lắp bắp hỏi.
"Kỳ lạ thật. Ngay cả ở tầng thấp nhất cũng chưa từng có nhiều Snarler tụ tập như vậy." Giáo sư Glory giữ vững tinh thần và đứng im tại chỗ. Vì sĩ khí của lớp đang xuống thấp, nếu ngay cả giáo sư cũng tỏ ra do dự thì mọi người sẽ hoảng loạn mất.
"Số lượng của chúng khá đông nhưng không phải không đối phó được. Tuy nhiên, vì đây chỉ là buổi dã ngoại của lớp, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên quay lại, phòng trường hợp bất trắc. An toàn là ưu tiên hàng đầu." Khi Giáo sư Glory bắt đầu từ từ dẫn mọi người về phía cầu thang, một quả cầu lửa bay sượt qua cô và phát nổ giữa đám Snarler.
"BÙM!" Sáu con Snarler bị hất tung theo các hướng khác nhau và nằm bất động.
"Thấy chưa? Mấy con quái vật nhỏ mọn này yếu xìu. Giáo sư, đừng nói là cô đưa bọn em đến đây chỉ để quay về tay không chứ? Một chiêu hỏa thuật nhỏ cũng đủ giết sáu con rồi." Lucas cười khẩy, hạ cây trượng xuống.
Tôi biết Giáo sư Glory vẫn còn do dự vì số lượng Snarler bất thường xuất hiện ở tầng đầu tiên này.
"E-Em nghĩ chúng ta nên thử luyện tập ở đây, thưa Giáo sư." Curtis lộ vẻ quyết tâm, và một vài học sinh khác cũng lấy lại tự tin sau màn thể hiện của Lucas. Những con Snarler đã lộ diện có vẻ hơi sợ hãi, chúng dè chừng giữ khoảng cách, quan sát chúng tôi bằng đôi mắt ngờ nghệch.
"Được thôi, nhưng nếu tôi cảm thấy có gì đó không ổn, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, rõ chưa?" Với giọng nghiêm nghị, cô chờ cả lớp đồng ý với điều kiện của mình.
Khi nhận được hàng loạt cái gật đầu, cô nói: "Tốt. Chia thành các đội và tỏa ra các khu vực khác nhau của tầng này. Chúng ta không muốn có ai bị tấn công nhầm ở đây. Và Lucas, nếu cậu còn tự ý hành động như vậy nữa, sẽ có hậu quả đấy." Giáo sư Glory liếc nhìn cậu chàng tóc vàng ngạo mạn, khiến cậu ta miễn cưỡng tuân theo.
"Hoàng tử Curtis, dẫn đội của em về phía bên trái hang động. Công chúa Tessia, dẫn đội của em về phía bên phải và giữ vị trí. Đội còn lại đi với tôi. Tôi sẽ để mắt đến tất cả các em, nhưng hãy cảnh giác và đừng đánh giá thấp lũ Snarler, đặc biệt là với số lượng này." Nói rồi, Giáo sư Glory ra hiệu cho hai đội tiến lên.
"Arthur, tôi muốn cậu làm tiên phong vì cậu giỏi cận chiến nhất. Clive và Roland, hai cậu đứng bên trái và bên phải cậu ấy, đảm bảo yểm trợ. Lucas, đứng giữa Arthur, Clive và Roland; tôi sẽ yểm trợ phía sau. Chúng ta sẽ dùng đội hình kim cương đã học trên lớp!" Ngay khi chúng tôi tiến về phía đội quân Snarler mini, vẻ rụt rè thường ngày của Tess biến mất, thay vào đó là phong thái của một hội trưởng hội học sinh.
"GRRRAHHKK!!"
"KHHRRAAA! KRRAAH!"
"Ôi chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt." Roland rõ ràng bị số lượng hơn năm mươi con Snarler nhe răng đe dọa làm cho khiếp sợ, cậu rút vũ khí ra, trông nó chỉ như một cái chuôi kiếm.
Clive cũng lấy ra cây cung ngắn bằng kim loại từ nhẫn không gian và kéo dây cung. Thay vì mũi tên là một thanh kim loại dài được bao bọc bởi những luồng gió.
Tôi cũng rút Dawn's Ballad ra, nó vẫn còn được quấn trong lớp vải trắng. Tôi để nguyên kiếm trong vỏ và hạ thấp người, sẵn sàng rút kiếm nhanh nếu có con nào bất ngờ nhảy ra.
"Tản ra và tiêu diệt! Ember wisp!" Khi chúng tôi tiếp cận bầy Snarler, Lucas tung ra một trong những chiêu phép quen thuộc của mình, những đốm lửa nhỏ bắt đầu trôi nổi xung quanh chúng tôi.
"CRRAAHK!!" Khi chỉ còn cách bầy Snarler khoảng 5 mét, tôi ghì chặt thanh kiếm vào hông và chuẩn bị rút kiếm khi hơn mười con lao về phía chúng tôi.
Lướt đi nhanh hơn, tôi càng cúi thấp người và dồn mana vào thanh kiếm vẫn còn trong vỏ. Dồn sức mạnh của gió vào bên trong, tôi phải dùng hết sức để giữ lưỡi kiếm không bật ra cho đến phút cuối cùng. Với nguyên lý như một chiếc lò xo bị nén, tôi đợi đến khi chỉ còn cách những con Snarler đang lao tới một khoảng rất ngắn thì mới giải phóng lưỡi kiếm. Tốc độ của lưỡi kiếm phá vỡ rào cản âm thanh tạo ra một tiếng nổ lớn! Tôi nhăn mặt vì đau đớn khi cảm thấy vai mình bị trật khớp. Kỹ năng này hiệu quả hơn tôi nghĩ... có lẽ tôi không nên thử nghiệm kỹ năng trong chiến đấu thực tế.
Hàng phòng tuyến đầu tiên của lũ Snarler, cả trên không lẫn dưới đất, đều bị hất văng hoặc bị chém làm đôi, nhưng tôi không thể tiếp tục tấn công vì cánh tay phải bị buông thõng, làm rơi cả kiếm.
"GRHHAAK!" Vài con Snarler khác thế chỗ những con đã ngã xuống và lao về phía tôi bằng cả bốn chân.
"Vút!" Vài mũi tên xé gió bay qua và găm trúng những con Snarler suýt chạm vào tôi.
Tôi nhìn lại và gật đầu với Clive trước khi nhặt thanh kiếm lên bằng tay trái. Nhìn sang trái, Roland đang vung một chiếc roi làm bằng nước, tay nắm chặt chiếc chuôi mà cậu mang ra lúc đầu. Chiếc roi nước vung vẩy lung tung, nhiều đòn đánh trượt mục tiêu một khoảng khá xa, khiến tôi nghĩ Roland vẫn chưa thành thạo kỹ năng gia truyền của gia đình mình.
Hang động bừng sáng với ánh đỏ và xanh khi các phép thuật hệ lửa khác nhau được tung ra từ cả đội chúng tôi và đội kia. Lũ Snarler cố gắng bao vây chúng tôi bằng cách tản ra và giữ khoảng cách. Những đốm lửa Ember Wisp mà Lucas triệu hồi vẫn bắn ra những tia lửa nhỏ, nhưng lũ Snarler đã khôn ngoan hơn, chúng ném những tảng băng dưới đất vào những đốm lửa đó để dập tắt.
Tess thấy tôi ôm chặt cánh tay, cô vừa đánh trả hai con Snarler vừa hỏi: "Arthur, cậu ổn chứ?"
"Ừm... tớ nghĩ mình ổn." Tôi nghiến răng, đặt cánh tay phải giữa hai chân và chuẩn bị nắn lại khớp vai.
"Á!" Tôi không thể kìm được tiếng kêu khi cố gắng nắn lại khớp vai vào đúng vị trí.
Kỹ năng mà tôi còn chưa kịp đặt tên này hóa ra lại hiệu quả hơn tôi tưởng, hạ gục hơn mười lăm con Snarler cùng một lúc. Tiếc là cơ thể tôi chưa đủ mạnh để chịu được lực phản chấn vừa rồi.
Lũ Snarler không mạnh lắm, nhưng sau khoảng ba mươi phút chiến đấu với số lượng dường như vô tận, chúng tôi bắt đầu thấm mệt. Clive và Roland mồ hôi nhễ nhại, còn Tess thì tái mét mặt mày. Ngay cả phép thuật của Lucas cũng không còn mạnh mẽ và hoa mỹ như lúc đầu vì cậu ta phải để ý đến giới hạn mana của mình.
"Có phải do tôi nhầm không, hay bây giờ còn nhiều Snarler hơn lúc đầu vậy?" Roland hét lên khi vừa cùng Clive hạ gục ba con Snarler.
"Tôi nghĩ cậu nói đúng. Số lượng của chúng tăng lên đến bất thường." Clive đáp lời, nhìn Tess chờ chỉ thị tiếp theo.
Giữa những xác chết trên sàn và những con còn sống sót, chỉ riêng phía chúng tôi đã có hơn một trăm con. Con số này đã tăng hơn gấp đôi so với lúc đầu.
"Tớ nghĩ chúng ta nên quay lại chỗ Giáo sư Glory. Chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu thế này mãi được." Tess tuyên bố. Khi chúng tôi từ từ tìm đường trở lại lối vào hầm ngục, có vẻ như đội kia cũng có cùng ý nghĩ.
Giáo sư Glory nhận thấy cả hai đội đang tiến về phía mình nên cô tiến lên, vung kiếm chém gục lũ Snarler tả xung hữu đột.
"Thưa Giáo sư, em không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục thế này được nữa. Lũ Snarler cứ kéo đến!" Tess hét lớn giữa làn sóng Snarler.
"Các đội! Theo đội trưởng của mình! Chúng ta quay trở lên!" Không chút do dự, Giáo sư Glory ra hiệu cho chúng tôi quay về phía cầu thang thì một tiếng nổ lớn vang lên.
"ẦM!"
Những cột băng và nhũ đá cùng với các mảnh vỡ khác từ trần hang rơi xuống đất khi hai bóng hình lớn vỗ cánh bay xuống, giữ thăng bằng trên không.
"Đùa à? Sao lũ Snarler chúa lại ở tầng này?" Giáo sư Glory không giấu nổi cơn giận, rút thêm một thanh kiếm khổng lồ khác từ nhẫn không gian ra.
"Cả lớp, đảm bảo không để bất kỳ con Snarler thường nào cản đường tôi. Tôi sẽ xử lý hai con chúa này. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi nhất định sẽ đưa các em ra khỏi đây, dù có phải trả giá bằng mọi thứ." Tặc lưỡi một cái, cô giật chiếc vòng cổ trên cổ xuống và ném xuống đất. Chiếc vòng cổ phát sáng rồi chuyển sang màu xám, lượng mana dao động quanh Giáo sư Glory thay đổi.
Cô ấy đang dùng phong ấn!
"Chuẩn bị yểm trợ Giáo sư Glory! Không được để bất kỳ con Snarler nào vượt qua chúng ta!" Tess ra lệnh, giơ cao cây trượng lưỡi kiếm của mình.
"Rõ! Tiên phong, bảo vệ pháp sư!" Curtis bước lên, vung kiếm và khiên.
Tôi cũng bước lên, nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay để đỡ lấy bả vai đang nhức nhối. Có mười người chúng tôi đứng ở tuyến đầu, trong khi Lucas, Tess và ba nữ sinh khác bắt đầu niệm chú. Mắt tôi không thể rời khỏi Giáo sư Glory khi cô vung hai thanh kiếm khổng lồ, mỗi tay một thanh. Lửa và thứ gì đó trông như cát xoáy nhanh quanh hai thanh kiếm khi Giáo sư Glory lẩm nhẩm niệm chú.
Lửa và cát bắt đầu hòa quyện vào nhau khi hai con Snarler chúa, cả hai đều to lớn và gớm ghiếc hơn nhiều, với đôi cánh dang rộng, thận trọng bao vây Giáo sư Glory. Hai chi trước của Snarler chúa có bốn móng vuốt dài, sắc nhọn, sáng bóng như được phủ một lớp độc.
"HAAAHP!" Giáo sư Glory, với hai thanh kiếm khổng lồ rực lửa và cát, lao về phía con Snarler chúa nhỏ hơn, bắt đầu trận chiến.
Tôi không dùng phép thuật, mà chỉ đơn giản chém giết lũ Snarler bằng thanh kiếm được cường hóa mana để mở đường. Lớp lông dày của chúng có thể cản trở phần nào các đòn tấn công phép thuật và vật lý, nhưng không khó để giết chúng. Vấn đề lớn hơn là xác của lũ Snarler. Xác chết của chúng bắt đầu chất đống xung quanh chúng tôi, cản trở các đòn tấn công. Nhìn quanh, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy các tiên phong vẫn đang trụ vững. Cả Curtis và Claire đều có vài vết xước nhỏ, nhưng họ vẫn ổn hơn nhiều so với các học sinh khác.
Tôi liếc nhìn lại và những gì tôi thấy khiến tôi kinh ngạc. Giáo sư Glory đang một mình đẩy lùi cả hai con chúa, mỗi con được ước tính là trùm quái vật cấp B trở lên. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là cách cô ấy làm điều đó. Cô ấy rõ ràng là một augmenter song hệ Thổ và Hỏa, nhưng cô ấy lại tạo ra những vật thể trông như những mảnh băng...
Không... nhìn kỹ thì không phải băng. Đó là thủy tinh!
Một vết xước nhỏ trên cánh tay kéo sự chú ý của tôi trở lại trận chiến phía trước, nhưng đầu óc tôi vẫn luôn suy nghĩ mãi làm thế nào mà giáo sư Glory có thể làm thế. Tôi biết rằng nếu nung cát ở nhiệt độ cực cao sẽ có thể tạo ra thủy tinh, nhưng để có thể tạo ra lượng nhiệt độ đó trong khi đang đánh nhau thì…
"KRRAAAAAAAHHHH!" Tiếng thét đinh tai nhức óc đó khiến bọn tôi quay đầu lại. Giáo sư Glory vừa tung một đòn quyết định vào con chúa nhỏ hơn. Giáo sư của bọn tôi cũng không còn lành lặn, áo giáp của cô ấy bị trầy xước và móp méo nhiều chỗ, máu rỉ ra từ hai bên má.
"Được lắm!"
"Tuyệt vời!!"
"Cố lên Giáo sư!"
Việc đánh bại một trong hai con chúa đã nâng cao tinh thần của cả lớp, mỗi học sinh đều hăng hái hơn và chiến đấu mạnh mẽ hơn với lũ Snarler dường như sinh sôi vô tận.
"GRRRRAAAAAAHH!!!"
"ẦM!"
Ngay sau tiếng nổ thứ hai, Giáo sư Glory bay thẳng qua hàng phòng tuyến và ngã xuống giữa làn sóng Snarler.
Tôi kịp quay đầu lại nhìn, một cảm giác kinh tởm trào dâng khi mắt tôi dán chặt vào cảnh tượng con Snarler chúa lớn hơn đang ngấu nghiến xác của con Snarler chúa đã chết.
0 Bình luận