Tập 03: Số Phận Khốc Liệt
Chương 57: Cảm xúc và những kí ức cũ
0 Bình luận - Độ dài: 2,427 từ - Cập nhật:
GÓC NHÌN CỦA TESSIA ERALITH:
Mình hôn cậu ấy rồi… mình đã h-hôn cậu ấy thật rồi!!
Mình ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, mặt nóng ran bừng bừng! Trời ơi, đó là nụ hôn đầu của mình đó! Không biết cậu ấy có thích không nhỉ? Mình làm có đúng không ta? Lúc đó mặt mình trông có đần không?
Mình dừng lại giữa hành lang, nhìn vào bóng mình trên cửa sổ. Mình đứng đó, giả bộ hôn vào kính, coi như đang hôn Art để xem mặt mình thế nào.
“Á Á Á! TRỜI ƠIIII!!” Xấu hổ chết đi được, mình đập đầu vào cửa sổ mà rên rỉ. Chắc lúc đó mình trông ngớ ngẩn hết chỗ nói! Mình vẫn tựa trán vào cửa sổ, đưa tay chạm lên môi.
Môi cậu ấy mềm thật. Tuy hơi khô vì vết thương nhưng mà thích ghê.
“Hehe…”
Nhìn vào bóng mình trên kính, trông mình đúng là đồ biến thái.
Trời ơi, mình thành biến thái mất rồi. Không biết mình có hơi vồ vập quá không? Lỡ cậu ấy không thích thì sao? Lỡ cậu ấy nghĩ mình là đồ dê xồm thì sao?
“UGHHH!” Mình ngồi phịch xuống, mặt trượt dài trên khung cửa sổ.
Khoan đã. Giờ làm sao mình dám đối mặt với cậu ấy đây? Mọi chuyện đang tốt đẹp lên mà! Không lẽ mình vừa phá hỏng hết rồi? Lỡ gặp lại cậu ấy lơ mình đi thì sao?
Tim mình thắt lại, nước mắt chực trào ra. Mình không chịu nổi nếu Art làm lơ mình đâu.
Hay là mình quay lại, bảo là mình đùa thôi? Mình mường tượng cảnh mình xông vào phòng, cười ha hả chỉ vào cậu ấy: “Haha, lừa được cậu rồi! Tưởng thật đó hả!?”
Mình đúng là đồ ngốc! Nghĩ đến thôi đã thấy ngu hết chỗ nói rồi.
Không! Mình làm đúng mà! Nếu cứ chờ Art thì chẳng bao giờ có tiến triển gì hết! Lúc nào cậu ấy cũng coi mình là con nít. Làm vậy là tốt nhất cho cả hai rồi!
“Đúng thế!” Mình giơ nắm đấm lên trời tự động viên, nhưng nghĩ đến việc cậu ấy không thích mình vẫn thấy buồn thiu.
“Xí!” Ai thèm quan tâm chứ! Nếu tên ngốc Art đó dám lơ mình, mình sẽ kiếm người khác ngon hơn! Cậu ta có gì ghê gớm đâu! Chỉ là đẹp trai hơn người ta chút đỉnh thôi. Phép thuật cũng chỉ nhỉnh hơn người thường một tí tẹo!
Haizzz. Mình đang lừa ai vậy. Mình chẳng thể tưởng tượng được ai khác ngoài Art ở bên mình. Ừ thì mấy năm qua cũng có khối quý tộc lăm le tiếp cận mình, nhưng chẳng ai sánh được với Art.
Cái tên Art ngốc nghếch đó! Đúng là dân chơi mà! “Đừng có nhăn mặt, Tess. Mặt cậu sẽ xấu đi đấy.” Mình nhại lại giọng cậu ấy.
Hứ! Làm tim mình hẫng một nhịp vô cớ! Đồ dân chơi đáng ghét!
“GAH! Ai thèm quan tâm nếu cậu ta không thích mình chứ!? Chỉ cậu ta thiệt thôi! Mình có mất gì đâu? Mình là pháp sư giỏi! Mình thông minh, nổi tiếng nữa mà! Nghe hơi tự cao nhưng mình cũng xinh xắn chán! Arthur mới là người thiệt nếu không có mình!” Mình chỉ tay vào bóng mình trên cửa sổ.
Không biết mình nên kiếm cớ gì để nói chuyện với Arthur đây. Nghĩ bụng cũng ra cả đống cớ! Mẹ cậu ấy nhờ mình chăm sóc cậu ấy mà, đúng rồi! Với lại còn vụ ý chí thú nữa! Mình có thể nhờ cậu ấy giúp vì cậu ấy là người đưa lõi cho mình mà! Cậu ấy phải có trách nhiệm chứ nhỉ?
Haizz…
Mình quay lại nhìn phòng Arthur lần nữa rồi lủi thủi về phòng mình.
GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:
Mình đã h-hôn Tess…
Mình đã hôn Tessia Eralith, một cô bé mười ba tuổi. Có phạm pháp không vậy? Mình thành tội phạm rồi à? Khoan, bình tĩnh nào. Mình vẫn đang trong cơ thể thằng nhóc 12 tuổi thôi mà. Vậy sao mình lại thấy tội lỗi thế này? Đáng lẽ mình không nên cảm thấy vậy chứ?
Cô ấy là người chủ động hôn mình mà! Mình mới là nạn nhân trong chuyện này! Dám tấn công mình lúc mình đang yếu thế thế này… Cũng thông minh đấy, Tess ạ. Mình cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa cô ấy vừa đi qua, bàn tay run rẩy cuối cùng cũng chạm lên môi. Mình nằm đó, chạm vào môi mà chẳng thể nào cảm nhận lại được sự mềm mại như môi cô ấy.
Chuyện này sai quá sai. Đúng là về lý thuyết mình mới 12 tuổi, nhưng tính cả ký ức kiếp trước và kiếp này thì mình đã gần 50 tuổi rồi! Nếu kiếp trước mình có con thì Tess cũng tầm tuổi con gái mình ấy chứ.
Chết tiệt thật! Tất cả là tại cái thân xác chết tiệt này! Mấy cái hormone chết tiệt đang nổi loạn trong người mình! Lý do mình thấy tội lỗi là vì mình thực sự thích nụ hôn đó. Cảm giác thật tuyệt khi Tess hôn mình. Đáng lẽ mình không nên thấy thích thú khi hôn một đứa trẻ, nhưng mình đã thích thật.
Mình chỉ biết rên rỉ, một phần vì đau, phần còn lại là vì lo nghĩ chuyện giữa mình và Tess sẽ ra sao. Biết tính cô nàng, chắc giờ này cô ấy đang nghĩ lung tung hết cả lên, rồi mai mốt gặp mình lại ngượng chín cả mặt cho coi.
Nghĩ đến cảnh mọi người sẽ nghĩ gì nếu mình với Tess thành một đôi mà buồn cười. Ai không biết còn tưởng cô nàng ghét mình ấy chứ, vì cái kiểu lạnh lùng mỗi khi không biết phải làm gì của cô nàng.
Có cái gì đó mách bảo mình rằng nếu mình không làm rõ mọi chuyện với cô ấy thì sẽ còn hiểu lầm dài dài.
Nhưng mà mình nên làm rõ kiểu gì đây? Cô ấy có tỏ tình gì đâu. Bọn mình có nên hẹn hò không nhỉ? Không, không, không và không. Lũ trẻ ranh thời nay đã biết hẹn hò là cái gì chưa nhỉ?
Mình nhớ lại hồi mình mười hai tuổi ở kiếp trước. Cả đời mình chỉ có tập luyện với tập luyện. Lớn lên trong trại trẻ mồ côi, rồi bị tống vào cái học viện chỉ biết đào tạo mấy đứa đánh đấm, mình có biết yêu đương là cái gì đâu.
Bọn mình còn nhỏ mà, đúng không? Về cơ bản thì mình mới có mười hai tuổi trong cái thân xác này thôi! Cái cơ thể này đã đủ tuổi để sinh con chưa nhỉ? Ôi vãi, lại nghĩ lung tung rồi Arthur ơi.
Haa… không phải là mình ghét bỏ gì Tess. Thật ra thì mình còn quý cô nàng nữa là đằng khác. Tuy hơi trẻ con thật, nhưng mà đó đâu phải là lý do chính đáng.
“Ngươi nghĩ sao, Sylv?” Mình chọc chọc vào bụng con bé đang ngủ say sưa. Cũng lạ là nó không tỉnh giấc khi Tess hôn mình nữa.
Mình cứ thế vuốt ve Sylv, nhịp thở của mình dần dần đồng điệu với nó, rồi mình cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày sau đó, cũng có kha khá người đến thăm mình khi mình đang dưỡng thương. Curtis ghé qua hỏi han mình có sao không. Mình chỉ cười hề hề bảo chiêu của cậu ta mạnh kinh khủng, làm cậu ta cũng phá lên cười. Claire Bladeheart cũng ghé qua xem mình thế nào, tiện thể cập nhật tình hình mấy buổi họp ủy ban để mình đỡ bỡ ngỡ khi quay lại.
Mình khá ngạc nhiên khi Kathyln đến một mình, không đi cùng ông anh trai. Cô nàng hỏi mình có ổn không, và mình thề là thoáng thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt lạnh tanh của cô nàng. Chuyện đó còn làm mình ngạc nhiên hơn nữa. Mình đoán chắc ai cũng có cả đống câu hỏi muốn hỏi mình. Curtis thì cứ lấm lét muốn hỏi gì đó mấy lần, nhưng lại thôi vì thấy mình đang bị thương. Đến cả giáo sư Glory cũng ghé thăm, còn mang theo cả giỏ trái cây nữa chứ.
“Nói cho cậu biết, Lucas giờ đang điên tiết lên đấy. Cũng phải thôi. Với nó, trận đấu đó nó hoàn toàn trên cơ cậu, gần như đánh bại cậu rồi thì đùng một cái cậu biến mất, rồi lại xuất hiện cách đó cả trăm mét.” Cô ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
“Mà… cậu làm thế nào vậy? Tôi chưa từng thấy ai làm được như thế bao giờ. Cậu nên biết là ngay cả Hiệu trưởng Goodsky cũng không làm được cái trò dịch chuyển tức thời đó đâu. Người ta cứ tưởng dịch chuyển tức thời chỉ là chuyện hoang đường thôi chứ. Vậy mà, một thằng nhóc mười hai tuổi như cậu lại làm được?”
Lúc này mình cũng ngồi dậy được rồi, không còn đau nhức nhiều nữa, nên mình ngồi thẳng lên nhìn ngang tầm mắt với giáo sư Glory.
“Sự phát triển không phải lúc nào cũng bị cản trở bởi thiếu tài năng hay xui xẻo. Người ta chỉ không thể phát triển thêm khi tự giới hạn bản thân mình thôi. Mà nói thật, tôi nghĩ ai cũng có vài bí mật muốn giữ cho riêng mình chứ.” Mình lại nằm xuống giường, để lại giáo sư Glory ngơ ngác không biết nói gì.
Hiệu trưởng Goodsky cũng ghé qua một lần. Mình hỏi bà về lớp học của mình thì bà bảo giáo sư Glory đã tình nguyện dạy thay đến khi mình khỏe lại. Bà không ở lại lâu, chủ yếu là để báo cho mình biết tình hình của Tess.
“Quá trình đồng hóa của con bé vẫn đang tiến triển tốt, con bé đã ổn định hơn nhiều rồi. Mấy ngày nay con bé kiểm soát tốt hơn hẳn.” Bà nói.
“Cảm ơn cô đã chăm sóc con bé, Hiệu trưởng.” Mình mỉm cười.
“Đừng khách sáo, Arthur. Con bé là học trò cưng của ta mà. À, nhắc mới nhớ. Ta sẽ phải rời học viện mấy ngày để đi công tác. Vì Virion đã về rồi, nên ta muốn nhờ con giúp Tessia đồng hóa cho đến khi ta trở lại. Con làm được chứ?” Bà nói một tràng rồi đi thẳng ra cửa, như thể câu hỏi chỉ là thủ tục thôi vậy.
“Dạ được ạ. V-vâng, cứ để đó cho cháu.” Mình chỉ biết lắc đầu cười trừ. Mình không chắc Hiệu trưởng Goodsky có việc bận thật không, nhưng có vẻ như bà đang cố tình tạo cơ hội cho mình gặp Tess thì phải.
Cơ thể mình hồi phục nhanh hơn hẳn nhờ việc đồng hóa Ý chí Rồng của Sylvia vào cơ bắp và xương. Mình cũng tranh thủ thời gian dưỡng thương để thiền định, phát triển lõi mana. Mình đang ở ngưỡng phá vỡ giai đoạn vàng đậm rồi, chỉ cần thêm chút thời gian nữa là có thể đạt đến lõi vàng tinh khiết. Tuy vẫn còn hơi yếu, nhưng mình định bụng sẽ xuất viện và trở lại trường vào ngày mai. Nằm trên giường lâu quá người mình cũng rệu rã hết cả rồi.
Cốc cốc
“Vào đi.” Mình vừa nói vừa quay đầu lại, thấy Sylvie cũng nhảy xuống giường chạy ra phía cửa.
“Cha đến thăm con đây!” Bố mình tươi cười rạng rỡ khi thấy mình đã khỏe hơn nhiều.
“Chào bố.” Mình cười đáp lại, Sylvie cũng kêu “kyu” chào bố rồi nhảy tót lên người mình.
Bố mình kéo ghế ngồi xuống, kể cho mình nghe đủ thứ chuyện ở nhà. Hai bố con nói chuyện một hồi lâu, mình thấy thật thoải mái khi được trò chuyện với bố. Đúng là gia đình vẫn khác biệt so với tất cả mọi người. Bố không hề có ý đồ gì, không có kế hoạch gì bí mật, chỉ đơn giản là muốn những điều tốt nhất cho mình. Cảm giác thật dễ chịu.
Sau một thoáng im lặng, mình hỏi bố một chuyện vẫn luôn khiến mình băn khoăn. “Này bố. Sao con thấy mẹ ít khi dùng phép thuật vậy? Ý con là, hồi nhỏ mẹ có chữa mấy vết thương nhỏ cho con, nhưng ngoài ra thì con không thấy mẹ dùng phép thuật bao giờ. Con nhớ bố từng bảo mẹ là một Emitter giỏi lắm mà.”
Nhìn bố, mình ngạc nhiên thấy khuôn mặt tươi cười thường ngày của ông bỗng trở nên trầm tư.
“Mẹ con… mẹ đang mang một nỗi đau lớn trong lòng.” Bố thở dài rồi nói tiếp.
“Bố biết con đủ lớn để hiểu chuyện này, nhưng bố muốn con kiên nhẫn. Mẹ sẽ kể cho con nghe khi mẹ cảm thấy sẵn sàng, nên con cứ đợi mẹ con mở lời nhé.” Bố xoa đầu mình rồi hai bố con chuyển sang chuyện khác.
“Mọi người ở nhà dạo này thế nào rồi ạ?” Tuy mới nhập học chưa lâu, nhưng mình cảm giác như đã lâu lắm rồi mình chưa về nhà.
“À thì, mẹ con vẫn bận rộn với mấy bà bạn. Còn Ellie thì dạo này nghịch như quỷ ấy.” Bố cười khúc khích.
“Chắc tại hồi nuôi con bố mẹ nhàn quá, nên giờ nhiều lúc bố chẳng biết phải làm sao với Ellie nữa.” Bố gãi đầu, mình chợt để ý thấy mấy nếp nhăn mới xuất hiện trên trán bố.
“Cứ cho em ấy thêm thời gian đi bố. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Mình nắm lấy tay bố an ủi, cảm thấy người mình hơi mỏi vì ngồi lâu.
“Thôi bố để con nghỉ ngơi nhé.” Bố véo nhẹ mũi mình rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, để lại mình với một mớ suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra với mẹ, khiến mẹ mình bị tổn thương đến mức không muốn dùng phép thuật nữa.
“Kyu?” Sylvie dụi dụi vào tay mình hỏi, mình chỉ khẽ lắc đầu. “Không có gì đâu, Sylv. Hy vọng vậy.”
0 Bình luận