• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Số Phận Khốc Liệt

Chương 44: Dám không?

0 Bình luận - Độ dài: 3,210 từ - Cập nhật:

Đám học sinh đang hò reo cổ vũ cho các thành viên Hội Học Sinh bỗng im bặt khi Tess bước vào. Mái tóc bạch kim óng ả khẽ lay động sau lưng cô theo từng bước chân trang trọng, vang vọng trong khán phòng tĩnh lặng. Chỉ riêng sự xuất hiện của cô thôi cũng đủ làm thay đổi bầu không khí nơi đây.

Khi cô cúi chào và khẽ vén tóc ra sau tai, một tràng pháo tay và tiếng reo hò vang dội từ cả nam lẫn nữ. Tôi cứ nghĩ tiếng vỗ tay sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng ngay khi Tess cất tiếng, dường như tất cả học sinh đều tự giác bịt miệng nhau lại để có thể nghe rõ giọng nói của cô.

"Tên tôi là Tessia Eralith, và tôi rất vinh dự được đứng ở đây với tư cách là Hội trưởng Hội Học Sinh của học viện."

Tiếng xì xào lại nổi lên sau tràng pháo tay nhiệt liệt dành cho vị hội trưởng xinh đẹp. Cậu nhóc gầy gò ngồi cạnh tôi hào hứng nói với bạn:

"Đó là Công chúa Tessia mà tớ đã kể. Anh trai tớ học ở đây bảo cô ấy đã đến trường từ năm ngoái để học thẳng với Hiệu trưởng rồi, năm nay mới chính thức học cùng khóa với chúng ta!" Cậu ta ghé sát tai bạn nói nhỏ, nhưng giọng nói lớn hơn bình thường đã tố cáo cậu ta.

"Vậy ra cô ấy là người không phải con người đầu tiên đặt chân đến đây à? Khoan đã... cô ấy mới là sinh viên năm nhất mà đã làm Hội trưởng rồi á? Chuyện đó có thể xảy ra sao?" Người bạn của cậu ta, tôi không nhìn rõ mặt, càng nói càng lớn, khiến những học sinh xung quanh cũng nghe thấy.

"Ừ, tớ cũng nghe nói về cô ấy rồi! Nghe bảo cô ấy là thiên tài thì phải?"

"Tại sao đã xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa chứ? Bất công quá..."

"Không biết phải làm gì để cô ấy liếc nhìn mình một cái nhỉ?"

Khán giả bàn tán xôn xao về Tess. Đám con trai thì xuýt xoa vẻ đẹp khó với tới của cô, còn đám con gái thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Sylvie trên đầu tôi thì đang nhún nhảy phấn khích khi nhận ra Tess ở dưới sân khấu.

"Kyuu~" 'Papa! Mama kìa! Mama ở dưới đó! Mình xuống chào mama đi!' Sylvie nhảy cẫng lên khiến tôi phải bế con bé xuống và ôm vào lòng.

'Ai là mama của con hả!?' Tôi bất lực thở dài trước sự phấn khích của con bé. Tess và Sylvie khá thân nhau sau khi con bé nở ra, nên tôi hiểu vì sao Sylvie lại quý mến cô ấy đến vậy... nhưng "mama" thì hơi quá rồi.

"Ối..." Elijah nãy giờ không để ý, bỗng nắm chặt lấy cánh tay tôi như thể sắp ngất đến nơi.

"Ối..." cậu ta lặp lại. Vẻ ngoài thông minh bao nhiêu thì hành động lúc này lại ngốc nghếch bấy nhiêu.

"Cậu sao thế Elijah?" Tôi huých nhẹ vào đầu cậu ta, nhưng đầu cậu ta cứ lắc lư như đồ chơi.

"...Art... tớ nghĩ tớ yêu rồi." Đột nhiên cậu ta buông tay tôi ra, khoác tay lên người tôi, coi như tôi là Tess vậy. Thôi đủ rồi đấy. Tôi thả Sylvie ra "tấn công", con bé ngay lập tức ngoạm lấy đỉnh đầu Elijah, khiến cậu ta hét lên vì bất ngờ hơn là đau.

"Ôi, xin lỗi..." Với Sylvie vẫn còn lủng lẳng trên đầu, Elijah buông tay tôi ra và lại tập trung nhìn lên sân khấu.

Khi khán giả đã yên lặng để Tess tiếp tục bài phát biểu, Hiệu trưởng Goodsky lặng lẽ biến mất.

Bài phát biểu của Tess trôi chảy đến mức ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên. Cô bé mới mười ba tuổi, nhưng lại có khả năng thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả bằng những lời lẽ giản dị nhưng đầy chín chắn. Cô nói về tôn chỉ của học viện, về việc đây là một thánh địa nơi học sinh có thể tự do đi lại mà không sợ hãi. Tess nhấn mạnh về kỷ luật và hình phạt dành cho bất cứ ai làm tổn thương người khác mà không có sự đồng ý giao đấu.

"Dù tôi chỉ là sinh viên năm nhất như tất cả các bạn, nhưng việc được học tập tại học viện sớm hơn một năm đã cho tôi thấy rõ sự phân biệt đối xử sâu sắc giữa sinh viên ban Chiến Binh và ban Học Giả. Về phần mình, tôi sẽ không dung thứ bất kỳ hành vi gây hấn hay bắt nạt nào dựa trên sự khác biệt nhỏ nhặt rằng ai đó là sinh viên ban Học Giả." Giọng Tess đanh thép vang vọng khắp khán phòng.

Đám đông bắt đầu xôn xao trước tuyên bố này, ai cũng đã từng nghe về những khó khăn mà sinh viên ban Học Giả phải đối mặt.

"Bắt đầu từ năm nay, dù đồng phục và các môn học nâng cao có thể khác nhau, nhưng trong hai năm đầu, tất cả sinh viên sẽ phải học các môn giáo dục đại cương, bao gồm cả lớp của ban Học Giả và ban Chiến Binh, để tạo sự hòa nhập tốt hơn giữa hai ban. Sau hai năm, sinh viên có thể chuyển ban bằng cách tham gia một kỳ thi, và kỳ thi này sẽ không hề dễ dàng." Tuyên bố cuối cùng này vấp phải những lời phàn nàn không hài lòng từ đám đông sinh viên. Dù Elijah và tôi không phải thi nhờ mối quan hệ đặc biệt với Hiệu trưởng Goodsky, hầu hết sinh viên, bất kể xuất thân, đều phải thi để được vào ban Học Giả hoặc ban Chiến Binh.

Để vào ban Học Giả, sinh viên chỉ cần có kiến thức cơ bản về phép thuật, tức là khả năng thu thập mana. Họ sẽ phải làm bài kiểm tra viết để đánh giá năng lực trí tuệ, nhưng phần thi thực hành thì đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, sinh viên ban Chiến Binh phải trải qua một kỳ thi thực hành khắt khe hơn, phải thực hiện các phép thuật hoặc kỹ thuật cơ bản tùy thuộc vào việc họ là Thuật Sĩ hay Đấu Sĩ. Có vẻ dễ dàng với những người như Elijah, Tess hay tôi, nhưng tôi phải thừa nhận rằng đó là một thử thách không nhỏ với những người mới thức tỉnh.

Chàng trai cao lớn, nghiêm nghị bước lên bục, ra hiệu cho đám đông im lặng.

"Tên tôi là Clive Graves, và tôi là Phó Hội trưởng Hội Học Sinh. Như Hội trưởng đã đề cập, năm nay sẽ có nhiều thay đổi. Cùng với việc hòa nhập và tự do chuyển đổi giữa hai ban, sẽ không có giới hạn về thời gian học tập tại học viện. Trước đây, các giáo sư thường khuyến khích sinh viên tốt nghiệp sau bốn năm, nhưng ngày càng rõ ràng rằng năng lực của nhiều sinh viên tốt nghiệp không được như mong đợi. Vì vậy, Hiệu trưởng đã quyết định rằng thay vì giới hạn thời gian tốt nghiệp, sinh viên cần phải đáp ứng một danh sách các yêu cầu và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp để có thể tốt nghiệp Học viện Xyrus.

Mặc dù các điều kiện tốt nghiệp trở nên khó khăn hơn nhiều, thời gian học tối đa đã được tăng lên mười năm. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi hy vọng sẽ đào tạo ra những pháp sư hàng đầu trong cả lý thuyết và chiến đấu. Chúng tôi chào mừng tất cả mọi người—con người, elf và người lùn—đến với học viện này." Clive cúi chào, các thành viên Hội Học Sinh còn lại cũng làm theo.

Thông báo cuối cùng không hẳn là tin mới với chúng tôi. Dù sao thì nó cũng mới được công bố gần đây, khiến tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến lục địa mới. Liệu học viện này có đang được sử dụng để đào tạo ra những pháp sư chất lượng cao hơn để chuẩn bị cho cuộc chiến trong tương lai với lục địa mới?

"Đó là con trai cả của gia tộc Graves nổi tiếng đấy! Nhớ đừng có dại dột mà đụng vào cậu ta," cậu bạn ngồi cạnh tôi lại thì thầm, vẫn với âm lượng thừa thãi.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tất cả sinh viên mới được về ký túc xá. Bước ra khỏi khán phòng, vô thức tôi tìm kiếm Tess, nhưng cô bé đã đi đâu mất rồi. Bên ngoài, những hàng cây cổ thụ vươn cành lá tạo thành những mái vòm rợp bóng mát trên con đường lát đá cẩm thạch, những chiếc lá thu đủ màu sắc khẽ rơi. Các sinh viên hào hứng trò chuyện với bạn bè, làm quen với những người mới. Đi sâu vào trong khuôn viên trường đến khu ký túc xá, tôi thấy vài nữ sinh đi ngang qua Elijah và tôi, họ quay lại nhìn chúng tôi rồi khúc khích cười với bạn bè.

Elijah thở dài. "Tớ cảm thấy mình kém sắc hẳn khi đứng cạnh cậu." Vai Elijah rũ xuống khi chúng tôi đi cạnh nhau, Sylvie từ trên đầu tôi vỗ vỗ vào đầu cậu ta như an ủi.

"Thì, dù hầu hết các cô gái đều thích tớ, nhưng biết đâu vài người trong số họ sẽ 'chốt đơn' cậu thì sao, bạn hiền?" Tôi trêu chọc, nháy mắt tinh nghịch.

"Xí." Cậu ta đấm vào bụng tôi, cả hai cùng cười.

Bỗng một tiếng nổ lớn khiến cả hai chúng tôi và những sinh viên đi gần đó giật mình. Có chuyện gì đó ở cuối con đường lát đá cẩm thạch. Sau khi liếc nhìn nhau, Elijah và tôi lập tức chạy về phía đó.

"Tao không hiểu sao một thằng lùn tịt như mày lại mơ làm Đấu Sĩ cho oai. Sao không về mà rèn vũ khí cho những chiến binh thực thụ như tao đi?"

"Mày vừa nói cái quái gì hả? Mày nghĩ mày là ai?"

Tôi dừng lại ở một khoảng cách an toàn và lắc đầu khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Lại là trò mèo của mấy thằng nhóc thích thể hiện. Tiếng nổ vừa rồi là do tên kia đấm tay vào cái cây gần đó, vận mana vào tay.

"Chuyện này không nguy hiểm sao?" Elijah nhìn xung quanh, vài sinh viên phải đi vòng tránh hai người kia, đề phòng họ đánh nhau. Chúng tôi là những người rời khán phòng sau cùng nên không có nhiều người xung quanh, nhưng nếu họ đánh nhau thật thì có lẽ sẽ có thêm người đến xem.

"Chắc họ không dám đánh nhau ngay ngày đầu tiên đâu nhỉ? Mình đi thôi." Tôi cố kéo bạn mình đi đường vòng để tránh hai kẻ đang cãi nhau kia.

"Thôi nào, đằng nào chúng ta cũng chỉ về phòng cất đồ thôi mà! Cứ xem bọn họ đánh nhau thế nào đã. Nhìn kìa, tên kia là Đấu Sĩ cấp hai đấy." Cậu ta chỉ vào gã đô con kia.

Nhìn thoáng qua, cả hai đều mặc đồng phục ban Chiến Binh, nhưng gã kia có hai vạch trên cà vạt, còn người lùn chỉ có một.

"Tên tao là Nicolas Dreyl! Tuyên chiến đi thằng lùn, để tao cho mày biết thế nào là lễ độ! Hay chỉ giỏi sủa bậy thôi?" Gã kia nhếch mép, đặt tay phải lên huy hiệu trên ngực trái.

"Tch! Mày sẽ phải hối hận thôi." Người lùn thấp hơn đối thủ cả một cái đầu, thân hình chắc nịch, mặc bộ đồng phục blazer trông hơi kỳ cục, nhưng cách anh ta vác chiếc rìu chiến khổng lồ một cách dễ dàng cho thấy anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Huy hiệu kim loại trên ngực cả hai sáng lên khi người lùn đặt tay lên huy hiệu và bắt đầu niệm chú. "Tôi tuyên chiến với Nicolas Dreyl!"

"Chấp nhận giao đấu!" Hai huy hiệu phát sáng với màu sắc khác nhau rồi đồng bộ với nhau, phát ra một tiếng "ping" lớn.

Huy hiệu trên đồng phục ban Chiến Binh và đồng hồ quả quýt trên đồng phục ban Học Giả hoạt động như những cổ vật cho hệ thống đấu tay đôi, tạo ra một hàng rào bảo vệ xung quanh người dùng, có thể chịu được một lực nhất định. Khi hàng rào vỡ, cuộc đấu được coi là kết thúc và người còn lại là người chiến thắng. Cần khoảng 24 giờ để cổ vật sạc lại hàng rào bảo vệ khác, trong thời gian đó việc giao đấu bị cấm. Pháp sư cấp cao hơn không được phép thách đấu người cấp thấp hơn để đảm bảo công bằng, đó là lý do vì sao gã kia phải khiêu khích người lùn để bắt đầu cuộc đấu.

Gã pháp sư kia rút đôi kiếm từ nhẫn không gian và vào tư thế chiến đấu, những người xung quanh bắt đầu lùi lại để tránh bị vạ lây.

"Cố lên người lùn!" Elijah bắt đầu cổ vũ cho Broznean, bị những người xung quanh lườm nguýt. Tôi quan sát hai Đấu Sĩ, gã kia đã đạt đến Lõi Đỏ, còn người lùn vẫn ở Lõi Đen. Thú vị đây.

"HAAP!" Gã kia gầm lên, hai thanh kiếm sáng lên màu vàng nhạt, mặt đất xung quanh rung chuyển.

"JAH!" Người lùn nhảy lên, dùng lực đẩy từ một cái cây gần đó lao về phía trước, chiếc rìu chiến cũng được cường hóa mana hệ Thổ.

"Ồ! Cả hai đều là Đấu Sĩ hệ Thổ kìa Art!" Elijah càng thêm phấn khích, nhoài người về phía trận đấu, Sylvie thì cuộn tròn ngủ ngon lành trên đầu tôi.

"Tremor Smash!" Người lùn hét lên, đặt lòng bàn tay trái lên đầu rìu, ánh sáng mờ nhạt ngưng tụ lại.

Một tiếng nổ vang lên, cú đánh mạnh mẽ của người lùn khiến gã kia phải trượt dài về phía sau dù đã dùng cả hai kiếm để đỡ. Tôi thấy rõ cánh tay gã run lên, mặt nhăn nhó.

Gã kia hạ thấp kiếm, lao về phía người lùn đang thủ thế. Hai lưỡi kiếm cào xé mặt đất. Khi áp sát, gã vung kiếm lên, một vệt đất kéo theo, tạo thành hai lưỡi kiếm đất sau mỗi thanh kiếm thật.

Không tệ. Việc người lùn có thể sử dụng mana hệ Thổ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng một con người ở Lõi Đỏ đã có thể cường hóa mana hệ Thổ đến mức này thì thật đáng nể. Gã này có tài đấy chứ.

"Shatter!" Thân thể người lùn phát sáng màu vàng khi anh ta giậm mạnh chân phải xuống đất, tạo ra một làn sóng xung kích phá tan hai lưỡi kiếm đất đang lao tới. Người lùn đỡ hai lưỡi kiếm thật bằng rìu, nhưng vẫn bị một vết xước trên cánh tay do cú vung kiếm lên của đối thủ.

"Earth Pillar!" Gã kia hét lên. Sau cú vung kiếm lên, gã dậm mạnh chân trụ xuống đất ngay trước mặt người lùn, tạo ra một cột đá khá yếu ớt từ dưới đất đâm thẳng vào bụng người lùn.

"Oof!" Người lùn bị hất tung lên không trung bởi lực đánh, hàng rào bảo vệ vỡ tan tành, báo hiệu cuộc đấu kết thúc.

Đám đông học sinh reo hò cổ vũ cho gã kia, còn những người lùn thì rên rỉ xấu hổ.

Elijah thở dài định bỏ đi, nhưng trước khi tôi kịp đi theo cậu ta, tôi thấy một nụ cười nham hiểm thoáng qua trên mặt gã kia khi gã lại truyền mana vào hai thanh kiếm.

Tên ngốc này không định dừng lại ở đó. Hắn muốn tung đòn kết liễu.

Nếu tôi dùng kỹ thuật tầm xa, sẽ càng thêm rắc rối, nhưng nếu tôi xông vào can thiệp trực tiếp, mọi người sẽ nhận ra tôi ngay.

Tôi hơi bực mình vì Elijah không nhận ra gã kia định tung thêm chiêu. Nếu Elijah can thiệp bằng phép thuật thì sẽ tự nhiên hơn vì cậu ta là Thuật Sĩ.

Nhưng vẫn còn cách này. Xin lỗi nhé Tess.

"Hình như Hội trưởng Hội Học Sinh đang đến kìa phải không?" Tôi cố tình hét lớn để gã vừa thắng cuộc đấu giật mình.

Đúng như dự đoán, gã tặc lưỡi cất kiếm vào nhẫn không gian, đảo mắt tìm kiếm vị hội trưởng.

Đám đông đang xôn xao bàn tán về trận đấu cũng bắt đầu nhìn quanh tìm Tess.

"Hội trưởng đâu rồi Art?" Elijah kiễng chân nhìn qua đám đông.

"Ôi! Chắc tớ nhìn nhầm rồi!" Tôi nhún vai định bước đi thì một bàn tay nắm chặt vai tôi.

"Mày muốn gây sự với tao hả thằng nhãi ranh?" Là gã vừa đấu với người lùn, Nick hay Nicole gì đó.

"Ừ! Sao hả? Làm bọn này hóng hớt cả lên!" Vài tên tỏ vẻ thất vọng vì không được thấy tận mắt thần tượng của mình.

"Tớ bảo tớ nhìn nhầm rồi mà. Xin lỗi nhé." Tôi dùng tay gỡ tay gã ra khỏi vai mình, nháy mắt tinh nghịch.

"Ừ, lỗi của mày đấy." Gã hằn học rút tay về rồi nhổ toẹt xuống đất ngay trước chân tôi.

"Này, cho anh một lời khuyên nếu muốn tốt nghiệp nhé. Tôi không nghĩ giết thằng nhóc lùn kia sẽ có lợi cho anh đâu." Tôi đứng im khi Sylvie nhổ thẳng vào gáy gã.

Gã lập tức quay phắt lại, hai thanh kiếm lại lăm lăm trên tay. Tôi thấy rõ một đường gân đang nổi lên trên trán gã như trong phim hoạt hình.

"Hứ." Chết tiệt, đáng lẽ mình không nên cười trong tình huống này. Tôi liếc nhanh lại phía sau, thấy Elijah chỉ biết lắc đầu, biết rằng mọi chuyện đã đi quá xa.

"Mày dám—?" Thằng nhóc mười ba tuổi với thanh kiếm to quá khổ so với cơ thể lao về phía tôi một cách vụng về, vung hai thanh kiếm định chém đôi tôi, mặt đỏ bừng vì giận dữ.

Tôi nhướn mày, giơ một tay lên đỡ đòn. Sao tôi phải hạ mình với lũ trẻ trâu này chứ?

Ngay khi tôi chuẩn bị bẻ gãy hai thanh kiếm của hắn, một giọng nói vang lên khiến hắn khựng lại. Đó là giọng nói mà tất cả sinh viên mới nhập học đều đã nghe thấy, và có lẽ là giọng nói mà mọi chàng trai đều đã trót yêu. Đó cũng là giọng nói của người bạn thuở nhỏ của tôi.

"Cậu dám?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận