• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Số Phận Khốc Liệt

Chương 52: Lớp học và Giáo sư III

0 Bình luận - Độ dài: 3,112 từ - Cập nhật:

Trên đường đến lớp tiếp theo, tôi không khỏi bực mình. Lúc nãy mình đã quá nóng vội, chỉ muốn áp đảo Giáo sư Geist cho xong chuyện. Chỉ dùng thuộc tính Phong và Thổ, tôi đã không thể kết thúc nhanh gọn như ý muốn. Có lẽ được ban cho quá nhiều thứ khiến mình trở nên kiêu ngạo. Thực tế, tôi vẫn chưa đạt đến đỉnh cao sức mạnh ở lục địa này, dù chắc chắn có đủ lợi thế để làm được. Chắc mình nên ngừng so sánh bản thân với đám nhóc cùng tuổi và suy nghĩ lớn hơn. Hy vọng duy nhất của tôi là các lớp cao cấp hơn sẽ cho tôi cái nhìn sâu sắc hơn về việc điều khiển mana mà tôi chưa tự mình khám phá ra được.

Tôi khá hứng thú với lớp học tiếp theo, "Cơ Sở Chế Tạo". Chế tạo là thứ chưa từng tồn tại trong thế giới cũ của tôi. Chắc chắn nó có liên hệ với công nghệ ở thế giới cũ, nhưng việc thao túng và lập trình mana để tạo ra các chức năng cụ thể cho một vật thể là điều hoàn toàn mới mẻ với tôi.

Bước vào lớp, tôi ngạc nhiên thấy bố cục căn phòng giống như một phòng thí nghiệm. Ống nghiệm, bình chứa, các loại quặng và đủ loại thiết bị lấp đầy căn phòng, tạo cảm giác rất chân thực.

Tôi thấy nhẹ nhõm khi không quen ai trong lớp này. Khi các học viên bắt đầu vào chỗ, ngồi cạnh bạn bè, một cô gái trạc tuổi tôi đi ngang qua và dừng lại bên cạnh ghế của tôi.

"C-chỗ này có ai ngồi chưa ạ? Nếu có rồi thì em xin phép chuyển sang chỗ khác!" Tôi không hiểu sao cô ấy lại hoảng hốt như vậy, nhưng tôi không thể nhịn cười trước vẻ ngây thơ đó.

"Không, chỗ này chưa có ai ngồi cả. Cậu cứ tự nhiên ngồi nếu muốn." Tôi mỉm cười thân thiện, rồi ngồi xuống ghế của mình. Cô gái có vẻ ngơ ngác, không nói nên lời. Cặp kính tròn dày cộm khiến đôi mắt và những đốm tàn nhang của cô trông càng to hơn. Mái tóc xoăn tít trông có vẻ không liên quan lắm khi bị buộc thành đuôi ngựa phía sau.

So với những cô gái như Tess và Kathlyn, những người được mọi người ngưỡng mộ (và có lý do chính đáng), thì cô ấy khá bình thường. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô ấy, điều này khiến tôi mỉm cười thầm khi cô ấy hỏi về chỗ ngồi.

"C-cảm ơn cậu..." Cô vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm. "...mily."

"Hả?" Tôi nghiêng người lại gần để nghe rõ câu cuối cùng của cô.

"Emily! Tớ là Emily Watsken! Rất vui được làm quen với cậu!" Cô ấy đưa tay ra, nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

Ngạc nhiên trước sự nhiệt tình đột ngột của cô, tôi khẽ gật đầu đồng ý.

"Ừ, rất vui được làm quen. Tớ là Arthur Leywin." Tôi nắm lấy tay cô và không khỏi ngạc nhiên trước lòng bàn tay thô ráp của cô.

"O-ồ! Tớ xin lỗi! Chắc là cậu thấy ghê tay lắm đúng không?" Cô rụt tay lại, mặt đỏ bừng làm nổi bật những đốm tàn nhang trên má.

"Không sao đâu. Tay tớ cũng bị chai này. Thấy không?" Tôi đưa bàn tay cầm kiếm ra, để lộ những vết chai sần trong lòng bàn tay.

"Oa... Thật vậy! Chắc cậu luyện tập nhiều lắm. Không trách cậu lại ở trong Ủy Ban Kỷ Luật. Tớ ngưỡng mộ cậu lắm đó! Tớ thì thích chế tạo nên hay táy máy mấy cái đồ này, thành ra tay bị thô ráp thế này." Cô gãi đầu, nói chuyện trôi chảy hơn khi đã quen với tôi.

"Thật á? Tớ cũng ngưỡng mộ những người như cậu. Tớ ghen tị vì cậu có đam mê với chế tạo như vậy. Đánh nhau chỉ giúp mình giỏi hơn trong việc phá hủy và giết chóc, còn chế tạo càng giỏi thì càng tạo ra được nhiều thứ." Tôi nhìn xuống bàn tay mình.

"Oa... Sâu sắc quá!" Emily đẩy gọng kính lên, suy ngẫm về những lời tôi vừa nói.

"Haha, tớ lỡ lời rồi. Xin lỗi nhé." Lớp học bắt đầu ồn ào khi các học viên kéo đến, hầu hết là học viên hệ Nghiên Cứu.

"Không không không! Không có gì khó chịu cả! Chỉ là không ai ngờ một đứa trẻ mười hai tuổi lại nói ra những lời như vậy." Cô vội xua tay, ra hiệu không sao cả.

"Cậu nói cứ như cậu không phải là đứa trẻ mười hai tuổi vậy." Tôi cười khúc khích nhìn cô.

Cô ngồi phịch xuống ghế, thở dài. "Thì đúng là vậy... Chỉ là tớ có chút năng khiếu đặc biệt. Tớ cũng không hiểu sao mọi người lại nói thế, nhưng từ khi tớ chế tạo ra màn hình chiếu, mọi người không còn coi tớ là trẻ con nữa."

"Đợi đã... Cậu chính là người phát minh ra màn hình chiếu thông báo của nhà vua và hoàng hậu sao?" Tôi đứng bật dậy khỏi ghế.

"Ừm, chỉ là một phần thôi... Tớ mày mò mấy thứ trong phòng thí nghiệm của bố mẹ rồi vẽ ra thiết kế cơ bản cách đây vài năm." Cô lại gãi mái tóc xoăn của mình.

Ngồi phịch xuống ghế, tôi thở dài. Trời ạ. Cô ấy đã chế tạo ra thứ đó khi chưa đến mười tuổi!

"Vậy thì, tôi xin được vinh dự ngồi cạnh một thiên tài như cậu." Tôi nhếch mép, cúi đầu trêu chọc.

"Ôi, làm ơn đi. Đừng có bắt đầu giống mọi người chứ! Với lại, cậu cũng nổi tiếng lắm đó, biết không!" Cô nhếch mép đáp trả, cặp kính phản chiếu ánh đèn lớp học, khiến cô trông như một nhà khoa học điên.

"Thật á? Tớ đã cố gắng giữ kín tiếng lắm rồi. Xem ra không hiệu quả." Tôi chống cằm.

"Pfft. Thì ai bảo cậu gia nhập Ủy Ban Kỷ Luật ngay năm nhất làm gì."

"Trong ủy ban cũng có học viên năm nhất khác mà." Tôi cãi lại.

"Nhưng không phải con người! Cậu và công chúa Kathlyn là hai người duy nhất, mà công chúa thì đã nổi tiếng là thần đồng từ khi thức tỉnh rồi. Còn cậu, một học viên năm nhất bí ẩn, có một con thú mana trắng như cáo, không rõ lai lịch, lại còn đánh bại một giáo sư kỳ cựu ở giai đoạn lõi vàng nhạt nữa chứ." Cô càng lúc càng tiến lại gần tôi.

"Cái gì? Sao cậu biết chuyện của Giáo sư Geist rồi? Chuyện đó mới xảy ra có mười lăm phút trước thôi mà!" "Kyu!" Sylvie kêu lên phản đối vì bị gọi là cáo, dù về cơ bản thì nó đúng là như vậy.

"Đừng ngạc nhiên thế chứ! Đây là học viện phép thuật mà. Tin tức lan nhanh lắm, mà tin đồn còn nhanh hơn nữa. Tớ cá là có vài người trong lớp này cũng biết rồi đấy." Cô nháy mắt tinh nghịch. "Mà này, tớ thấy cậu nói nhiều hơn hẳn lúc mới vào đấy." Tôi không khỏi nhận ra sự thay đổi trong tính cách của cô.

"Im đi! Tớ chỉ ngại người lạ thôi, được chưa? Với lại, tớ không dễ dàng thân với người mới như vậy đâu. Nhưng cậu thì khác! Tớ thấy thoải mái với cậu vì chúng ta khá giống nhau." Cô hậm hực khoanh tay trước ngực.

"Giống nhau ở điểm nào?" Tôi nhướn mày.

Cô cười toe toét, "Cả hai ta đều là quái vật!"

Tôi đảo mắt trước lời nhận xét của cô, nhưng nhận ra rằng, vì trí thông minh vượt trội của cô, tôi cảm thấy thoải mái với cô hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Khi tôi định đáp lại thì cửa lớp bật mở, một gương mặt quen thuộc bước vào.

"Chào lũ dân đen! Hãy cảm thấy vinh dự vì có ta, Giáo sư Gideon, làm giáo viên của các ngươi trong lớp này!" Nhà khoa học điên rồ bước nhanh lên bục giảng, cặp kính bảo hộ lủng lẳng trên cổ ông ta nhảy lên xuống.

Ông ta nhìn lướt qua cả lớp với ánh mắt khinh khỉnh, rồi dừng lại ở chỗ tôi và Emily.

"Ồ! Arthur đó à. Ta không ngờ cậu lại học lớp của ta đấy!" Ông ta ôm má làm bộ ngạc nhiên, khiến tôi lắc đầu ngán ngẩm.

"Và kia là tiểu thư Watsken! Ta phải nói rằng hai trò sẽ là một đội tuyệt vời đấy! Tốt tốt! Chúng ta hãy bắt đầu buổi học đầu tiên bằng một chút giới thiệu về bản thân ta nào!" Ông ta cười toe toét, viết tên mình thật to lên bảng.

Bài giảng tiếp tục với việc Gideon thao thao bất tuyệt về sự vĩ đại của mình trong suốt một tiếng rưỡi. Hầu hết học sinh, kể cả tôi, đều gà gật, nhưng mắt Emily thì sáng rực khi cô tiếp thu từng lời Gideon nói. Tôi đoán ngay cả một thiên tài như cô cũng phải kính nể Gideon trong lĩnh vực chế tạo. Điều đó khiến tôi suýt chút nữa cũng phải ngưỡng mộ ông ta.

Trong khi đó, Sylvie đang cuộn tròn trên bàn trước mặt tôi, gối đầu lên tay tôi, thì một con cú màu xanh ô liu bất ngờ bay vào từ cửa sổ, đậu lên vai tôi.

"Kyu!" Sylvie giật mình nhảy lên, gầm gừ khi con cú bình thản rỉa lông.

"Có vẻ như Hiệu trưởng Goodsky đang vẫy gọi cậu đấy, nhóc!" Gideon tiến lại gần tôi, xoa xoa đôi vai còng xuống.

"Cậu không nên để cô ấy đợi. Đi đi!" Ông ta vỗ vào lưng tôi rồi tiếp tục ba hoa về sự vĩ đại của mình.

Emily nghiêng người sang, không hề ngạc nhiên. "Tớ đã bảo cậu đừng đánh giá thấp tốc độ lan truyền của tin tức mà!"

"Ừ ừ..." Tôi bước ra khỏi lớp, nghe thấy vài bạn cùng lớp bắt đầu bàn tán về chuyện vừa xảy ra. "Giờ thì... văn phòng của Hiệu trưởng Cynthia ở đâu ấy nhỉ?" Tôi gãi đầu.

Như hiểu ý, con cú rời khỏi vai tôi và bay về phía bên phải, ra hiệu cho chúng tôi đi theo.

"Kyu!" 'Papa, nguy hiểm!' Sylvie cảnh báo, lông dựng đứng.

Khuôn viên trường khá vắng vẻ vì hầu hết học sinh đều đang ở trong lớp, tự luyện tập hoặc ở ký túc xá. Mải ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của trường, tôi hơi muộn mới nhận ra con cú đã đậu trên một bức tượng trước một tòa nhà mà tôi đoán là văn phòng hiệu trưởng, chờ tôi bước vào.

Mở cửa, tôi đi vào trong, con cú có sừng lại đậu lên vai tôi, khiến Sylvie rít lên và giơ chân ra cảnh cáo.

"Ta thấy Avier đã đích thân dẫn cậu đến đây. Lạ thật... Ta chưa từng thấy nó thân thiện với người lạ như vậy bao giờ." Giáo sư Goodsky, đang ngồi sau bàn làm việc, chống cằm nhìn tôi, nhưng đặc biệt chú ý đến Sylvie.

"Hiệu trưởng gọi em đến đây có việc gì không ạ?" Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của bà, Avier, con cú xanh, rời khỏi vai tôi và đậu lên bậu cửa sổ phía sau Cynthia.

"Ừ. Ta gọi cậu đến đây về vụ 'biểu diễn' nhỏ ở lớp của Giáo sư Geist." Vẻ mặt bà vẫn không hề thay đổi khi nhắc đến rắc rối mà tôi gây ra.

"À... Thực ra thì trước đó cũng có vài chuyện..." Tôi chưa kịp giải thích thì Hiệu trưởng Goodsky đã giơ tay lên ngắt lời.

"Chúng ta vừa cho Giáo sư Geist thôi việc ở học viện rồi. Công chúa Kathlyn đã đích thân đến và giải thích mọi chuyện. Tất nhiên ta cũng đã cho người xác minh lời khai của cô ấy, và mọi người đều đồng ý rằng vị giáo sư đó là mối nguy hiểm cho học sinh." Bà gật đầu, đặt một vài tài liệu trước mặt tôi.

Chà, bà ấy làm việc nhanh thật. Vụ việc này mới xảy ra chưa đầy hai tiếng trước, mà bà đã kịp xử lý và sa thải vị giáo sư kia.

Như thể biết tôi đang nghĩ gì, bà mỉm cười nói thêm, "Mọi việc sẽ diễn ra nhanh hơn khi ta là người có tiếng nói cuối cùng trong mọi vấn đề của học viện này. Nhưng ta phải nói rằng, ta chưa bao giờ thấy công chúa kích động như hôm nay. Khi cô ấy đến, cô ấy có vẻ hơi tức giận, mà theo tiêu chuẩn của cô ấy thì đó là rất nghiêm trọng rồi. Cậu biết không, ta đã ngạc nhiên đến thế nào đấy! Hô hô!" Hiệu trưởng Goodsky che miệng cười khúc khích.

"Thật sao ạ? Em không nghĩ công chúa lại biết thể hiện cảm xúc đấy." Tôi cũng cười.

"Đúng vậy. Chắc hẳn cậu đã gây ấn tượng mạnh với cô ấy, vì cô ấy đã ra sức bảo vệ cậu, khiến Giáo sư Geist không còn đường nào chối cãi." Bà nháy mắt với tôi.

Tôi lắc đầu bất lực, Hiệu trưởng Goodsky chỉ cười đáp, "Cậu đúng là người đào hoa, Arthur ạ. Sẽ có chuyện lớn nếu cậu chiếm được trái tim của cả hai công chúa đấy! Ai mà biết được, cậu có thể là nguyên nhân gây ra cuộc nội chiến tiếp theo của chúng ta đấy! Hahaha!"

Bà có vẻ rất thích thú với một điều có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh của lục địa này. Tôi chỉ muốn gạt bỏ ý nghĩ đó, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh hai công chúa đánh nhau, tôi lại rùng mình. Tôi không đủ sức để đối phó với một trong hai người họ, chứ đừng nói đến cả hai.

"Cậu biết đấy, mười bốn mười lăm tuổi kết hôn cũng không còn là sớm nữa đâu. Ta chắc chắn rằng Tessia sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp vào thời điểm đó." Bà tiếp tục trêu chọc tôi.

"Không, cảm ơn ạ. Em không nghĩ mình sẽ yêu đương gì sớm đâu. Với lại, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi. Có lẽ em sẽ nghĩ đến chuyện đó khi những cô gái bằng tuổi em trưởng thành hơn một chút." Tôi nhún vai.

Nghiêng người về phía trước, vị hiệu trưởng quan sát tôi. "Hô hô, cái cách cậu nói khiến ta nghĩ rằng cậu đã trưởng thành rồi đấy, Arthur."

"Thì ngay cả bà cũng phải thừa nhận rằng em trưởng thành hơn nhiều so với những người cùng tuổi mà." Tôi đáp, ngả người ra sau ghế.

"Đúng là vậy, nhưng phụ nữ thường có xu hướng trưởng thành nhanh hơn đàn ông," Hiệu trưởng Goodsky nói một cách dứt khoát.

"Em vẫn thắc mắc tại sao bà lại gọi em đến đây. Chắc chắn không phải chỉ để nói với em rằng mọi chuyện đã được giải quyết và giục em kết hôn đâu nhỉ?" Sylvie nhảy khỏi đầu tôi và đuổi theo Avier, đang rỉa lông trên cửa sổ.

"Arthur! Ta cảm thấy như cậu đang coi ta là người luôn có động cơ thầm kín đấy." Bà nhìn tôi với vẻ hờn dỗi.

"Haha! Thì đúng là vậy mà, thưa Hiệu trưởng." Tôi nháy mắt, khiến bà cũng phải mỉm cười.

"Trời ạ. Nếu đúng là như vậy, thì ta tin rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn," bà đáp.

"Ý bà là gì ạ?"

"Arthur, cậu nghĩ thế nào về việc trở thành giáo sư cho lớp của cậu, lớp Thực Hành Điều Khiển Mana?" Bà chắp tay, quan sát biểu cảm của tôi.

Mắt tôi mở to. "Bà không đùa đấy chứ?"

"Ồ, ta hoàn toàn nghiêm túc, Arthur ạ," bà nói, vẻ mặt không hề thay đổi.

"Chuyện đó có được phép không ạ? Em còn chưa học hết ngày đầu tiên ở trường nữa. Em có thể vừa là học sinh vừa là giáo sư sao? Còn các lớp khác của em thì sao?" Tôi bắt đầu đưa ra những lý lẽ phản đối.

"Nào, không cần phải kích động như vậy đâu. Thực ra thì chuyện này khá đơn giản. Có được phép không ư? Được chứ, miễn là ta cho phép. Mặc dù tình huống cụ thể này chưa từng xảy ra, nhưng vẫn có những trường hợp học sinh năm trên có trình độ cao dạy các khóa cơ bản. Còn về các lớp khác của cậu, lịch học của cậu sẽ không thay đổi nhiều đâu. Cậu chỉ dạy một lớp đó trong khoảng thời gian đó thôi." Bà nở một nụ cười đầy tính toán.

Tôi bắt đầu suy nghĩ. Hiệu trưởng Goodsky không làm điều này vì lợi ích của riêng bà. Chắc chắn bà sẽ nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ phụ huynh quý tộc phản đối việc một học sinh năm nhất lại đi dạy học. Còn tôi, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn, vì việc dạy học sẽ đỡ tốn công sức hơn so với việc học.

"Em không hiểu tại sao bà lại làm vậy, thưa Hiệu trưởng."

"Thì, một vị trí vừa mới trống, và cậu lại là người đánh bại vị giáo sư trước đó. Chẳng lẽ điều đó không đủ tư cách để cậu nhận vị trí này sao? Với lại, ta thực sự không có động cơ thầm kín gì đâu, Arthur. Cậu không cần phải đa nghi như vậy. Quyết định là ở cậu. Ta sẽ không ép cậu, nhưng ta tin rằng đây là một cơ hội tốt để cậu tạo dựng vị thế cho mình mà không cần phải đi đánh bại các giáo sư khác. Nếu cậu muốn tiếp tục dạy học sau học kỳ này, ta có thể giao thêm lớp cho cậu! Ta chắc chắn rằng cũng không có nhiều lớp hữu ích cho cậu đâu," bà cười khúc khích.

Đứng dậy, Goodsky nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. "Lựa chọn là ở cậu."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận