• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Số Phận Khốc Liệt

Chương 51: Lớp học và Giáo sư II

0 Bình luận - Độ dài: 2,888 từ - Cập nhật:

“Kathlyn Glayder. Thật là vinh dự lớn cho lớp học nhỏ bé này khi có sự hiện diện của cô.” Giáo sư Geist cúi chào một cách khoa trương. “Mong công chúa đừng trách tôi về kết quả của buổi 'thực hành' này nhé.” Ông tiếp tục với vẻ mặt đáng thương.

Kathlyn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu rồi rút cây trượng ra từ chiếc nhẫn không gian trên ngón út.

"Tuyệt vời! Vậy chúng ta bắt đầu thôi!" Giáo sư vỗ tay, ngọn lửa bùng lên giữa lòng bàn tay.

Không nói một lời, cô nâng cây trượng màu xanh da trời lên. Trước khi Giáo sư Geist kịp tung ra quả cầu lửa, hai mũi giáo băng đã hình thành xung quanh Kathlyn.

"Bắn." Tôi nghe thấy người đồng đội trong ủy ban kỷ luật lẩm bẩm trước khi hai mũi giáo lao về phía giáo sư.

Vậy là cô ấy chọn tấn công trước để ngăn Giáo sư Geist ra đòn.

Một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên mặt giáo sư khi ông giơ hai tay vẫn còn rực lửa lên, sẵn sàng đỡ những mũi giáo băng.

"Xèo..."

Ngay khi những mũi giáo băng chạm vào ngọn lửa trên tay ông, chúng lập tức tan chảy, biến mất từ từ kèm theo tiếng rít sắc.

"Ice Javelin (Giáo Băng)," cô lẩm bẩm lần nữa. Lần này, thay vì hai, có tới năm mũi giáo xoáy tròn gần Kathlyn.

"Bắn." Vẻ mặt cô vẫn lạnh băng, như một con rắn đang cuộn mình chờ thời cơ.

"Haha! Ấn tượng đấy! Quả không hổ danh là công chúa!" Giáo sư Geist cười lớn, cả lớp học đều nhoài người về phía trước để xem rõ hơn trận đấu căng thẳng này. Hầu hết học sinh đều là năm nhất, chưa đủ trình độ để tạo ra những thứ như vậy, chứ đừng nói đến việc gần như tức thời.

Giáo sư của chúng tôi tập trung cao độ khi năm mũi giáo lao về phía ông, sẵn sàng xuyên thủng nếu không có biện pháp đối phó.

"Ember Wisps (Đom Đóm Lửa)!" Câu thần chú của ông hoàn thành vừa kịp lúc khi Giáo sư Geist nhảy lùi lại, thả ra những quả cầu lửa xanh nhỏ lơ lửng.

Đây chẳng phải là chiêu Lucas đã dùng trong kỳ thi thăng hạng sao?

"Break (Vỡ)," Kathlyn khẽ nói, và năm mũi giáo băng của cô vỡ tan thành vô số mảnh băng nhỏ, sắc nhọn.

"Bắn!" Giáo sư Geist, vẻ mặt không còn tự mãn như trước, điều khiển những quả cầu lửa xanh lao về phía đối thủ. Kathlyn, mặt khác, quá tập trung vào việc hoàn thành câu thần chú cuối cùng nên đã bỏ qua những luồng lửa xanh đang lao tới. "Ice Tornado (Lốc Xoáy Băng)!" Giọng cô thoáng chút hoảng hốt khi nhận ra mình sắp hứng trọn đòn tấn công của Geist ngay khi thi triển xong phép thuật.

GÓC NHÌN CỦA GIÁO SƯ GEIST:

Đồ ngốc! Sao cô ta không phòng thủ mà lại cố hoàn thành phép thuật cuối cùng chứ?

Khi cơn lốc xoáy từ những mảnh băng bắt đầu vây quanh tôi, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi không sợ cái phép hoa mỹ này, tôi sợ rằng cô ta có thể bị thương nặng vì đòn tấn công của mình.

Chẳng phải một pháp sư triệu hồi thường có một lớp phòng thủ khi chiến đấu sao? Tôi đã chọn một phép tương đối dễ để hóa giải, và việc cô ta là một người dị biệt chuyên về băng càng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Có phải cô ta quá muốn thắng nên mới bỏ qua điều đó?

Tôi hủy bỏ phép thuật, nhưng chỉ có những đốm lửa biến mất. Những luồng lửa xanh mà chúng bắn ra vẫn đang lao về phía cô công chúa ngốc nghếch kia.

Chết tiệt. Toang rồi.

[Scorch Field (Trường Thiêu Đốt)].

Tôi tạo ra một lớp nhiệt bao quanh cơ thể để làm tan chảy những mảnh băng đang xoáy quanh. Tôi chỉ bị vài vết xước nhẹ, nhưng tôi không quan tâm. Chuyện gì đã xảy ra với công chúa? Tôi không nghe thấy tiếng hét nào từ các học sinh khác. Có lẽ cô ấy ổn?

Chết tiệt… Lẽ ra mình nên dừng lại sau khi làm bẽ mặt thằng nhóc elf kia.

Sau khi lớp băng vụn che khuất tầm nhìn tan ra, tôi lập tức tìm kiếm công chúa, nhưng thay vào đó, tôi thấy thành viên cuối cùng của bộ ba ủy ban kỷ luật trong lớp, Arthur Leywin, đang đứng trước Kathlyn, một tay cậu ta giơ ra phía trước, tay kia ôm lấy công chúa đang hoảng sợ che mặt.

Ánh mắt cậu ta… Tôi không khỏi run lên trước cái nhìn giận dữ xuyên thấu của cậu. Nó còn sắc bén hơn cả những mũi giáo băng mà công chúa vừa ném vào tôi.

"Tôi nghĩ trò đùa này của ông đủ rồi, ông không nghĩ vậy sao?" Vẻ mặt cậu vẫn lạnh băng, không còn chút gì vẻ ngoài vô hại mà tôi biết cậu thường che giấu. Ánh mắt áp bức của cậu nhìn tôi không chút hối hận. Đây mới là bộ mặt thật của cậu ta sao?

"Tôi rất cảm kích sự quan tâm của cậu dành cho công chúa, nhưng không cần thiết đâu, tôi hoàn toàn kiểm soát được tình hình." Không đời nào tôi lại mất mặt ngay tại đây, vào ngày đầu tiên, trước mặt tất cả học sinh của mình.

"Kiểm soát?" Lông mày Arthur hơi nhíu lại, và tôi cảm nhận được sự khó chịu của cậu. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy áp lực này sao? Điều này không bình thường chút nào. Ngay cả ma thú cấp A cũng không tỏa ra áp lực lớn đến vậy.

"Đúng vậy. Cậu nghĩ rằng tôi, một giáo sư của học viện danh giá này, lại thực sự đẩy học sinh của mình vào nguy hiểm sao?" Tôi nói một cách bình tĩnh. Không có bằng chứng nào cả! Hôm nay chỉ là một chút sơ suất thôi.

GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:

Tên này vẫn khăng khăng là hắn kiểm soát được tình hình. Tôi đã biết từ lúc xem Lucas thi đấu rằng một khi phép thuật từ xa của những đốm lửa đã được bắn ra thì không thể hủy được. Nhưng dù sao thì cũng không có bằng chứng vì tôi đã chặn nó lại rồi.

"Tôi hiểu rồi… Vậy thì, xin phép cho tôi thay thế đồng nghiệp của mình trong buổi 'thực hành' này."

"Haha… nếu cậu đã muốn vậy thì cứ tự nhiên. Có vẻ như tôi đã dọa công chúa hơi nhiều với phép thuật vừa rồi. Lẽ ra tôi nên hủy nó sớm hơn nếu biết cậu sẽ can thiệp. Giờ thì một vài học sinh của tôi có thể hiểu lầm rằng tôi đã cố ý làm hại cô ấy."

Ngay cả bây giờ, tên giáo sư đáng thương này vẫn cố gắng biện minh. Tôi có thể nhận thấy từ những tiếng xì xào xung quanh lớp rằng hầu hết học sinh đã tin vào những gì hắn nói.

Tôi quay lại nhìn Kathlyn. "Cậu ổn chứ? Cậu có thể tự về chỗ ngồi được không?" Tôi nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi trạng thái đờ đẫn.

"Ừ… Tớ xin lỗi." Lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm trên khuôn mặt Kathlyn thay đổi. Cô ấy trông thực sự bối rối, làn da trắng sứ ửng hồng khi cô quay đi về chỗ ngồi.

"Vậy thì xin hãy chỉ giáo." Tôi quay lại đối mặt với Giáo sư Geist và rút Dawn's Ballad (Bản Ballad Bình Minh). Lưỡi kiếm màu xanh mòng két trong suốt khiến mọi người kinh ngạc và xôn xao, ngay cả Geist cũng nhìn thanh kiếm của tôi với ánh mắt thèm muốn.

"Vũ khí đẹp đấy. Vì cậu là một cường giả, tôi cho rằng sẽ công bằng nếu để cậu chọn cách thức mà cậu muốn tôi chiến đấu." Ông ta nhún vai bất lực khi bước về phía thanh kiếm cắm dưới đất của mình.

"Không quan trọng," tôi đáp đơn giản.

Tôi thấy một mạch máu nổi lên trên trán giáo sư khi ông ta nhìn lại tôi.

"Tôi muốn biết ý kiến của cậu," ông ta đáp trả.

"Vậy thì xin cứ dùng cách mà ông tự tin nhất." Tôi bước lên vài bước, mắt vẫn nhìn sâu vào ông ta, quan sát mọi cử động và hành động.

Dù là kẻ đáng khinh hay không, giáo sư này vẫn là một cường giả kỳ cựu cấp vàng nhạt. Việc ông ta có khả năng sử dụng lửa xanh cho thấy ông ta khá có năng lực.

Tôi thấy nụ cười trên mặt giáo sư biến mất, thay vào đó là vẻ cau có và mặt hơi đỏ lên. Tôi đoán ông ta thực sự muốn tạo ấn tượng tốt với lớp học, và cho đến giờ, tôi vẫn chưa cho ông ta chút thể diện nào.

"Được thôi. Tôi sẽ nhẹ tay với cậu." Nửa trên khuôn mặt ông ta nở một nụ cười gượng gạo.

Rút thanh kiếm ra một cách dễ dàng, Geist cũng tiến về phía tôi, lưỡi kiếm của ông ta uyển chuyển xoay quanh người ông một cách điêu luyện. Ông ta bất ngờ lao tới, vung kiếm xuống với một lực không hề "nhẹ nhàng" chút nào.

Thanh kiếm của ông ta được bao phủ bởi một lớp lửa xanh, hơi nóng tỏa ra từ nó có thể gây chết người. Sau khi đỡ đòn tấn công bất ngờ đầu tiên của ông ta, tôi sử dụng mana thuộc tính gió để đẩy vệt lửa ra xa.

Vì tôi chỉ có thể sử dụng mana gió và đất, tôi phải thực sự suy nghĩ về cách tận dụng tốt nhất khả năng của mình để vượt qua một đối thủ mạnh hơn. Dù việc sử dụng lửa xanh cũng dễ dàng thôi, nhưng hiện tại tôi không có lựa chọn đó.

Những đợt tấn công của ông ta tiếp tục, lực của mỗi cú vung và đâm ngày càng nhanh và mạnh hơn, như thể đang thử thách giới hạn chịu đựng của tôi. Mỗi khi tôi đỡ hoặc né đòn tấn công của ông ta một cách dễ dàng, các đòn tấn công tiếp theo lại được tăng cường.

Tôi không sử dụng bất kỳ phép thuật nào để chống đỡ các đòn tấn công của ông ta, chỉ dùng mana cường hóa và kỹ thuật kiếm thuần túy, điều này dường như càng khiến giáo sư của chúng tôi bực bội hơn.

"Tôi chắc chắn rằng ủy ban kỷ luật không chỉ toàn những con chuột chỉ biết né tránh và bỏ chạy," ông ta nói lớn, cố tỏ vẻ đùa cợt.

"Có thực sự cần thiết để tôi tấn công khi giáo sư đáng kính của chúng ta thậm chí còn không thể chạm vào một học sinh năm nhất?" Tôi phản bác, giả vờ ngây thơ.

Ông ta không trả lời, môi mím chặt vì tức giận. Đến lúc này, một vài học sinh đã nhận ra rằng đây không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần, một số người thì thầm có nên gọi hiệu trưởng hoặc hội sinh viên đến không.

Các đòn tấn công của Giáo sư Geist trở nên dữ dội hơn khi ông ta bắt đầu kết hợp một vài phép thuật vào các đòn đánh của mình.

"[Flame Pillar (Cột Lửa)]." Một cột lửa xanh bắn lên từ mặt đất ngay dưới chân tôi, tôi lập tức nghiêng người tránh né, phản công bằng một nhát kiếm nhanh gọn vào cổ ông ta.

Bị bất ngờ, ông ta nhảy lùi lại xa hơn bình thường để tránh lưỡi kiếm của tôi, một giọt mồ hôi lăn dài trên má.

"Ngay cả chuột cũng trở nên nguy hiểm khi bị dồn vào đường cùng, thưa giáo sư." Tôi nhếch mép cười khẩy khi ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Xuất hiện ngay bên cạnh ông ta, tôi vận mana gió xung quanh lưỡi kiếm khi chuẩn bị một phép thuật. Mỗi nhát kiếm của tôi tạo ra một vệt gió tĩnh lặng, khiến Giáo sư Geist bối rối dù vẫn có thể đỡ được các đòn đánh của tôi. Mỗi cú chém, mỗi cú đâm, và mỗi cú vung đều tạo ra một vệt khí gần như trong suốt trên đường đi của nó.

Giáo sư Geist không còn cố tỏ ra tự tin nữa, sự tập trung hiện rõ trên khuôn mặt khi ông ta cố gắng chặn đứng những đợt tấn công dồn dập của tôi.

Ông ta đang bị dồn đến mép đấu trường khi mỗi đòn đánh của tôi buộc ông phải lùi lại một bước, ngọn lửa trên thanh kiếm của ông ta bất lực chập chờn sau mỗi lần chạm kiếm.

Đã đến lúc kết thúc chuyện này.

Tôi tác động vào mặt đất nơi ông ta chuẩn bị bước tới, khiến nó lõm xuống, làm ông ta hơi mất thăng bằng. Đúng như mong đợi ở một cường giả kỳ cựu, ông ta loạng choạng trong tích tắc nhưng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Tuy nhiên, một tích tắc đó là tất cả những gì tôi cần.

[Tempest (Bão Táp)].

Hàng chục vệt gió được tạo ra từ mỗi nhát kiếm thấm đượm mana của tôi đột nhiên phát sáng và bắn ra. Đợt tấn công của tôi đạt đến đỉnh điểm khi tốc độ các đòn đánh tăng lên, lưỡi kiếm của tôi gần như vô hình. Trong suốt thời gian đó, phép thuật tôi vừa kích hoạt, Tempest, bám theo sau mỗi đòn tấn công, biến đợt tấn công của tôi thành một chuỗi kiếm và những lưỡi gió sắc bén.

"Aaa!" Bị áp đảo bởi số lượng đòn tấn công quá lớn mà ông ta không thể nào đỡ hết, ông ta ngã khuỵu xuống và lăn ra khỏi đấu trường.

Hàng rào bảo vệ ngăn chặn mọi phép thuật xuyên qua rung chuyển và nứt toác khi phép Tempest của tôi dội vào nó cho đến khi cuối cùng, hàng rào vỡ tan với một tiếng động lớn. Nó đủ mạnh để chặn tất cả trừ một lưỡi gió cuối cùng từ phép thuật của tôi, lưỡi gió sượt qua cổ giáo sư, tạo ra một vệt máu nhỏ.

May mắn thay, cơ thể được mana cường hóa của Giáo sư đủ mạnh để những lưỡi gió chết người của tôi chỉ sượt qua ông ta, nhưng ông ta vẫn ngồi bệt xuống đất, mặt tái mét vì sợ hãi và đầu gối run rẩy khi tôi cắm lưỡi kiếm xuống đất ngay cạnh động mạch cảnh của ông ta.

Rút kiếm ra và cất vào nhẫn không gian, tôi nhìn xuống giáo sư của chúng tôi. "Cảm ơn sự chỉ dẫn của thầy."

Như một tín hiệu, tiếng chuông reo lên, và tôi bước ra khỏi phòng, để lại toàn bộ lớp học với ánh mắt kinh ngạc và há hốc mồm.

"…A-Arthur." Tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau. Kathlyn đang chạy về phía tôi, Feyrith theo sau.

"Phải thừa nhận là cậu rất ấn tượng đấy, Arthur. Đúng như mong đợi ở đối thủ của tôi." Feyrith khoanh tay, nhưng vẻ mặt có chút chán nản.

Đặt tay lên vai người bạn elf, tôi nói, "Cậu đã làm tốt lắm, Feyrith. Nếu cậu biết loại phép thuật mà giáo sư sử dụng, tôi tin là cậu đã chuẩn bị nhiều biện pháp phòng ngừa hơn."

"T-Tất nhiên rồi! Nếu tôi biết phép thuật cụ thể mà ông ta dùng mạnh hơn dự kiến, chắc chắn người chiến thắng cuối cùng sẽ là tôi," cậu ta nói, nhưng nụ cười mỉm trên mặt cho thấy cậu ấy trân trọng sự tin tưởng của tôi.

Tôi quay sang Kathlyn, người vẫn còn hơi run. "Cậu ngốc à?" Tôi nói với cô, khẽ búng trán cô.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ hoàn toàn kinh ngạc, ngay cả Feyrith cũng có vẻ hơi hoảng hốt.

"Nếu cậu chọn phòng thủ thay vì quá tập trung vào việc đánh bại đối thủ, cậu đã không tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm như vậy. Đừng quá cứng đầu và hãy suy nghĩ cẩn thận hơn. Cậu biết đấy… cậu thật sự là người giàu cảm xúc đối với một người mà khuôn mặt không bao giờ thay đổi." Tôi nhếch mép trêu chọc cô trước khi đi đến lớp học tiếp theo, bỏ lại công chúa trong trạng thái ngơ ngác còn Feyrith thì hoảng hốt nghĩ cách an ủi cô.

"Kyuu!" 'Ah~ Con no rồi! Lớp học thế nào hả Papa?' Sylvie leo lên đầu tôi và nằm xuống, làm rối tóc tôi.

'Meh, cũng ổn thôi.' Tôi nghĩ đơn giản, vỗ nhẹ vào người bạn đồng hành quý giá của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận