Ba ngày sau, tại phòng y tế của Trường Phép Thuật Hogner.
Khi Ash tỉnh dậy, anh thấy Lily đang ngủ ngon lành trên người mình.
“…Thật tình, em đến đây để chăm sóc tôi sao… hay là để khoe cái khuôn mặt ngủ dễ thương đó hả?”
Ash vừa nói vừa định đưa tay xoa đầu cô thì….
Rầm rầm rầm…
“Ngài đang định làm gì vậy?”
Mira bước vào và hỏi.
“Khò… khò…”
“…Ash sama, đây là lần đầu tiên tôi thấy một màn giả vờ ngủ lộ liễu đến thế này.”
“Khò… khò… ưm, ừm. Ồ, Mira. Chào buổi sáng.”
Ash tỉnh bơ, giả vờ như vừa mới thức dậy một cách đầy tự nhiên.
“…Tôi sẽ không nói nhiều. Không nói nhiều đâu, nhưng tôi đã thấy hết từ đầu rồi.”
“…”
“…”
“…Mira, cổ của cô sao thế? Đã được sửa chữa hoàn hảo rồi à?”
Ash vội vàng chuyển chủ đề một cách gượng gạo.
“Hiệu trưởng Lyall đã sửa cho tôi.”
“À… nếu là anh ta thì chắc chắn làm được. Còn việc thu hồi Lloyd thì sao?”
“Đã hoàn tất suôn sẻ.”
“Tốt lắm. Gặp được cậu ta quả là một vận may. Tôi sẽ không nói là mãi mãi, nhưng tôi sẽ có cậu ấy bên mình cho đến ngày tôi chết.”
Pháp sư hắc ám nở một nụ cười méo mó.
“…mình tôi vẫn chưa đủ làm ngài hài lòng sao?”
“Không đâu. Nhưng cậu ta là thiên tài. Biến cậu ta thành con rối sẽ giúp nghiên cứu của tôi tiến xa hơn. Có thể chẳng bao lâu nữa tôi sẽ khiến em có cả niềm vui, nỗi buồn, và mọi cảm xúc khác đấy.”
“…”
“Sao thế? Sự ghen tị của một con rối thì không dễ thương chút nào đâu.”
“Không. Tôi chỉ hơi thất vọng vì nghĩ cuối cùng ngài có đồ chơi mới nên sẽ buông tha và cho tôi được tự do, nhưng hóa ra lại trật lất.”
“…”
“…”
Cốc Cốc
“Ah, có khách. Mời vào.”
Ash lại lần nữa mạnh mẽ đổi chủ đề.
Người bước vào là Lyall.
“Sức khỏe cậu thế nào rồi?”
“Không tệ. Còn anh, chuyến công tác vất vả rồi nhỉ. Trong khi tôi liều mạng bảo vệ các học sinh, anh lại đi chọn quà lưu niệm à?”
“Haha… cậu nghiêm khắc thật đấy. Nhưng nhờ cậu mà học sinh được an toàn. Với tư cách Hiệu trưởng Trường Phép Thuật Hogner, cho phép tôi gửi lời cảm ơn nhé.”
Lyall cúi đầu sâu.
“Đúng vậy. Có lẽ anh nên cảm ơn tôi nhiều hơn nữa. Anh đã có được tất cả rồi mà.”
“…Tất cả là sao?”
“Hỏi lòng mình mà xem.”
“Có vẻ… tôi đang bị hiểu lầm gì đó không nhỉ.”
Lyall nở nụ cười vui tươi.
“Tôi cho anh một lời khuyên đây. Kẻ chỉ đứng lùi lại nhìn mà không hành động, rốt cuộc chẳng có được gì đâu… ‘Robert Lidshi.’”
“…Có lẽ tôi nên quay lại sau vậy. Hẹn gặp lại.”
Lyall lịch sự cúi chào rồi rời đi.
“Ash sama nghi ngờ Hiệu trưởng Lyall sao?”
“Không. Nhưng tôi chỉ nghĩ một người như anh ta thì có thể làm được thôi. Mira, cô nghĩ sao?”
“Tôi tin Hiệu trưởng Lyall 100% hơn Ash sama.”
Con rối thẳng thừng phủ nhận chủ nhân mình một cách rõ ràng.
“…”
“…”
“Ah, nhân tiện Sis đâu rồi?”
Lần thứ ba. Lần thứ ba gã pháp sư xấu tính này cố tình đổi chủ đề.
“Cô ấy vừa đi tưới nước cho bình hoa….”
Rầm…
Đúng lúc đó, Sis quay lại.
“…Thầy Ash? Thầy tỉnh rồi sao!?”
“Như em thấy đấy. Hơi nặng người một chút vì có đứa đang ngủ, nhưng không sao.”
“Ưư… Thầy Ash, thầy Ash, thầy Ash….!”
Sis lao tới ôm chầm lấy Ash hết sức.
“Hừ… được học trò lo lắng đến vậy, làm thầy giáo thật đáng tự hào.”
Ash dịu dàng xoa đầu Sis, nhưng trong lòng anh lại đang gào thét.
‘.....Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau!’....là thế.
Vết thương trên cơ thể anh ta, cái giá phải trả cho con quỷ Diablo, dù đã tái sinh nhưng cơn đau vẫn còn. Giờ đây, Ash cảm thấy như vết thương bị bôi mù tạt rồi bị chà xát mạnh vậy.
Không màng đến tiếng rên rỉ của anh, Sis vẫn ôm chặt lấy anh không chút do dự.
“…Hức… hức… May quá… thật sự…”
Dẫu vậy, sự lo lắng chân thành của Sis phần nào xoa dịu tâm hồn anh.
“Thật tình… mà này, cô bạn thân của em ồn ào thế này mà vẫn không tỉnh dậy sao?”
Lily vẫn ngủ ngon lành trên vết thương của Ash, hơi thở đều đều.
“Tôi đã dùng ma pháp khiến cô ấy ngủ. Cô ấy không ngủ chút nào, cứ chăm sóc ngài suốt. Tôi vừa đưa cô ấy lên giường, nhưng có vẻ cô ấy lại quay lại đây.”
Mira đáp, đồng thời đắp chăn cho Lily.
“Phù… thật tình, em đúng là….”
Ash thở dài, ngồi dậy, bế Lily lên và mang cô ấy đến giường.
“Ưm~…”
Khi đặt cô xuống giường, một tiếng rên khe khẽ dễ thương vang lên bên tai Ash.
“…Ngủ ngon nhé.”
Ash mỉm cười dịu dàng, đặt một nụ hôn lên trán cô.
.
.
.
Quay lại, anh thấy Sis mặt đỏ bừng, còn Mira thì nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.
“…Sao thế?”
“Chẳng hiểu sao… em cảm thấy như vừa nhìn thấy thứ không nên thấy.”
Sis che mặt bằng cả hai tay, nhưng ngón tay rõ ràng để hở, lộ hết mọi thứ.
“…Có gì to tát đâu. Chỉ là lời chào của một quý ông thôi.”
Nói vậy, Ash cũng đặt một nụ hôn lên trán Sis.
“Gì… ơ… Thầy Ash… Tạm biệt!”
Sis mặt đỏ như gấc, vội vàng chạy ra khỏi phòng y tế.
“…Thật là một pháp sư biến thái mê loli xuất sắc.”
Mira bình thản buông lời.
“Thật tình… đám học trò này đúng là đáng để dạy dỗ.”
Thốt ra câu nói tệ hại ấy, Ash mở cửa sổ, nhìn xa xăm về phía Narsha, trong khi Mira thầm nghĩ.
‘Gã pháp sư biến thái mê loli, tự luyến, điên rồ này…’
“…Nhân tiện, Ash sama định tiếp tục làm giáo viên sao?”
“Ừ. Ta nhận ra nơi này thực sự là một chỗ đầy kích thích.”
Anh đáp, ánh mắt hướng về phía Lily đang ngủ say sưa.
“…hơn nữa.”
Ash khẽ thì thầm.
Để chúng yêu quý ta hơn. Để chúng kính trọng ta hơn. Để chúng yêu thương ta hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và rồi, giết ta.
Pháp sư hắc ám nở một nụ cười méo mó, bật cười.
Tập 1: Ash Dahl - KẾT THÚC
***
Có thể tạm nghỉ 1 tuần


8 Bình luận
Tht sự đây là bộ đầu tiên có yếu tố fantasy mà khiến t cảm thấy nh cảm xúc ntn, ko bt phải diễn tả như nào nx
Cảm ơn trans đã dịch🐧👍
Nghe tôi 🗣️🗣️🔥🔥