Nếu phải nói thì tôi giốn...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ash Dahl

Chương 31 - Con Người

0 Bình luận - Độ dài: 936 từ - Cập nhật:

Đối với các tín đồ Aristo, cơn ác mộng đã thực sự bắt đầu. Những đồng đội vừa hy sinh này lần lượt trở thành kẻ thù tấn công họ. Cảnh tượng những người từng cùng thề nguyện lý tưởng nay không chút do dự giết hại đồng đội.

"…Như thế này…"

Một tín đồ Aristo run rẩy lẩm bẩm.

Trong khi đó, Ash vui vẻ ban phát ánh sáng hắc ám cho những tín đồ đã ngã xuống.

"Hahaha! Nào nào, sao thế? Mau giết đồng đội của các ngươi mau đi, nếu không các ngươi sẽ bị chính đồng đội của mình giết đấy!"

"…Ngươi không phải con người."

Một tín đồ Aristo nhổ toẹt lời đó ra. Anh ta còn trẻ, rõ ràng còn chưa là thành niên, nhưng khuôn mặt đầy vẻ cương nghị.

"…"

Lời nói ấy khiến sắc mặt của gã pháp sư hắc ám lập tức cứng lại.

"Ngươi là quái vật. Ta sẽ không thể để ngươi sống sót."

<<Hỡi dấu ấn của lửa, hãy hiển lộ hình dáng vĩ đại của ngươi trước kẻ ngu muội>> – Dấu ấn Lửa

Ngay tức khắc, ngọn lửa lớn lao thẳng vào Ash. Dù cơ thể anh cháy đen, bước chân của gã pháp sư hắc ám không hề dừng lại.

"…Trái với lời nói, chắc hẳn ngươi cũng nghĩ làm vậy chẳng ích gì đâu nhỉ?"

Máu phun ra khắp người, nhưng Ash vẫn tiếp tục bước về phía tín đồ đó.

"Ah… Uh…"

"Nhân tiện, vừa rồi… ngươi đã nói gì về ta nhỉ?"

<<Hỡi dấu ấn của sấm sét, hãy hiển lộ cơn giận dữ tha thiết của ngươi trước kẻ bò trên mặt đất>> – Dấu ấn Sấm

Một quả cầu ánh sáng sấm sét phóng ra, đánh trúng Ash. Cơ thể anh lập tức bị điện giật, ngã xuống và co giật như điên dại. Nhưng ngay sau đó, anh tái sinh, đứng dậy, và bước chân vẫn không ngừng.

"Này… vừa nãy ngươi đã nói gì đó về ta đúng không? Ta có trí nhớ khá tốt đấy. Nhìn ta này, ngươi đã nói gì?"

Ash dừng lại trước mặt anh ta, nghiêng đầu, mở to đôi mắt.

Giờ đây, chỉ còn lại duy nhất người đàn ông đó sống sót. Từ hai bên, những cái xác từng là đồng đội của anh ta nắm lấy tay anh, khóa chặt chuyển động.

"Khốn kiếp! Kiris… Senoha, thả tôi ra! A, ta có thể nói bao nhiêu lần cũng được. Ngươi không phải con người! Quái vật! Quái vật! Quái vật! Quái vật!"

"…Im miệng ĐIIIIIIIII!"

Ash túm lấy cổ áo người đàn ông, đè anh ta xuống và cưỡi lên người. Anh giơ nắm đấm hết sức, đấm mạnh. Máu lập tức phun ra từ mu bàn tay, xương lòi ra ngoài. Nhưng Ash không dừng lại, đấm liên tục, hết lần này đến lần khác.

"Ta là con người! Ta là con người! Ta là con người! Ta là con người! Quái vật? Đừng có nói nhảm! Ngươi dám gọi ta là quái vật sao! Không chỉ một mà đến hai lần! Không phải con người!? Định nghĩa con người là gì!? Này, nói định nghĩa con người xem nào! Mà này, các ngươi là cái gì!? Cả đám xúm lại định giết ta! Ta làm gì khác các ngươi chứ!? Này, có nghe không!?"

"…"

"Nói gì đi chứ! Không trả lời được đúng không!? Giữa ta và các ngươi chẳng có gì khác biệt cả! Ta là con người! Ta là con người! Ta là con người! Ta là con người! Ta là con người xấu xa như các ngươi! Không phải quái vật! Ta là con người! Ta là con người! Ta là con người! Ta là con người! Này! Có nghe không!?"

Người tín đồ Aristo đã mất ý thức từ lâu. Nhưng Ash vẫn không ngừng đấm.

.

.

.

Khoảng 10 phút trôi qua, người tín đồ bị đánh liên tục nhưng vẫn chưa chết. Cuối cùng, Ash dường như mệt mỏi vì đánh đấm, đứng dậy và bước đi loạng choạng.

"…Hahaha, ta là con người… ta là con người… xem này, máu đỏ thế này… ta là con người… ta… ta… UOOOOOOOOOOOOOOOO!"

Ash gầm lên một tiếng lớn.

Người tín đồ Aristo nằm bất động, vô tình chạm vào điểm nhạy cảm trong lòng Ash và trở thành kẻ sống sót duy nhất. Dù đã đấm liên tục, Ash không có đủ sức mạnh cơ bắp để giết chết một người bình thường.

Ash Dahl là con người sao?

Đó là câu hỏi mà chính Ash giữ trong lòng. Không già đi, không chết đi. Trí óc anh phủ nhận. Nó kết luận rằng anh không còn là con người nữa, mà đã trở thành một thứ gì đó không thể định nghĩa.

Nhưng trái tim anh lại khẳng định. Vì trái tim ấy cảm nhận được niềm vui, nỗi giận, sự buồn bã, và hạnh phúc. Vì anh có cảm xúc. Anh tự nhủ với trái tim mình như vậy để định nghĩa bản thân là con người.

"Ồ… đã đến giờ này rồi sao… phải đi dạy học thôi."

Cuối cùng, gã pháp sư hắc ám lấy lại bình tĩnh, đội lại chiếc mũ rơi trên mặt đất, và bước đi về phía Trường Phép Thuật Hogner.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận