Cùng thời điểm đó, tại phòng y tế của Trường Phép Thuật Hogner. Khi Sis mở mắt, cô thấy một trần nhà xa lạ. Cảm nhận chiếc giường khác với mọi ngày, cô thẫn thờ một lúc, rồi chợt cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay dịu dàng.
"Cậu tỉnh rồi à... May quá."
Giọng nói ấy là một âm thanh quen thuộc từ lâu. Người ngồi đó là Lily, với khuôn mặt đầy lo lắng. Sis ngồi dậy, nhìn quanh và lần đầu tiên cô nhận ra đây là ở trong Trường Phép Thuật Hogner.
Rồi cô nhớ ra, đã nửa năm kể từ lần cuối cùng cô nói chuyện với Lily ở ngôi trường này.
Nhà Klose và nhà Schwarz là hai trụ cột của vương quốc, đồng thời cũng là đối thủ của nhau. Khi cả hai còn nhỏ, giữa họ có chút giao lưu, và đó là cách họ gặp nhau. Dù kỳ lạ thay, hai cô gái hợp tính nhau, và bất chấp mối quan hệ căng thẳng giữa hai gia tộc không cho phép lộ ra bất kỳ sơ hở nào, họ đã trở thành bạn thân.
"Tại sao cậu lại ở đây...?"
"Tại sao á? Vì nghe nói cậu đột nhiên ngất xỉu... tớ lo lắm... dù tớ có thể không có tư cách để lo lắng cho cậu."
Lily lẩm bẩm với vẻ áy náy, và Sis dịu dàng xoa đầu cô.
"Hì... Tại sao lại không? Chính tớ là người đã nói rằng ở trường chúng ta không nên ở bên nhau mà?"
Chuyện hai gia đình không công khai chấp nhận mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi Lily được đồn đại là "Tái sinh của Thánh Hiền", còn Sis bị gọi là kẻ bất tài. Có lẽ không phải do chính họ, mà là do sự nhạy cảm của những người xung quanh. Vì vậy, những lúc Lily và Sis nói chuyện chỉ giới hạn trong căn phòng ký túc khi không có ai trông thấy họ.
"...Nhưng tớ đã làm theo. Vì cậu đã nói vậy. Và vì gia đình tớ cũng nói vậy."
"Đó không phải vì tớ lo lắng cho cậu đâu."
Sis thường xuyên bị đánh. Bởi mẹ. Bởi cha.
"Tại sao mày vẫn không dùng được phép thuật hả? Con bé Lily, nó đã trưởng thành và trở thành một pháp sư xuất sắc, còn mày thì sao? Tại sao mày lại là một kẻ bất tài?" Khi Sis đến trường với khuôn mặt sưng tấy đầy vết bầm, Lily đã tái mét mặt mày.
Để thuyết phục Lily, Sis đưa ra đề nghị đó. Vì lợi ích của cả hai, họ sẽ phớt lờ nhau.
"Dù vậy... tớ thực sự đã cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Trong lòng, suốt thời gian qua, ở một góc nào đó...."
"...Lily."
Nhà Schwarz cũng có sự cạnh tranh tương tự. Dù không đến mức như Sis, nhưng chắc chắn việc qua lại với Sis cũng bị can thiệp đáng kể trong nhà Schwarz.
"Nhưng giờ tớ… tớ không muốn che giấu trái tim mình nữa. Sis... tớ có chút ghen tị với cậu. Đặc biệt là..."
Gu-ni!
"Hả-nya!?"
Lily đột nhiên ôm chặt Sis từ phía sau, xoa bóp đôi gò bồng đảo lớn của cô.
"Cái này... lớn thế này... tại sao tớ lại không có..."
"Đợi đã, Lily...này..cái này hơi khác với những gì tớ đang nghĩ thì phải... á! Đừng, không được!"
Sis đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi Lily, nhưng tấm chăn vướng vào chân khiến cô chậm chạp hơn.
"Tớ cũng uống sữa mỗi ngày... ngủ 8 tiếng mỗi ngày mà..."
Lily bắt đầu run rẩy.
Hóa ra cô là một cô gái có nỗi tự ti nghiêm trọng về vòng một nhỏ bé của mình.
"Hí... á, á... xin lỗi, tha cho tớ đi mà..."
...
Sau khi cơn ghen tức về vòng một kết thúc, Lily nở nụ cười nhẹ nhõm.
"C-cái gì vậy chứ?"
Trong suốt 15 phút, Sis bị xoa bóp đôi gò bồng đảo của mình mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Quan trọng là dũng cảm thừa nhận nỗi xấu hổ đó. Sửa chữa sai lầm, và có can đảm để làm điều đó mới là điều quan trọng."
"...Cậu học theo lời của ai vậy?"
"Ai nói thì có gì quan trọng chứ! Dù sao thì, tớ ghét cậu vì cậu có vòng một lớn hơn tớ một chút, và tớ cũng cực kỳ thích cậu. Đó là cảm xúc thật của tớ."
"Lily..."
Không phải "một chút" đâu, Sis lập tức dìm ý nghĩ đó xuống đáy lòng.
"Sis, còn cậu? Cậu nghĩ gì về tớ?"
"...Tớ đã từng oán trách cậu. Rất lâu rồi. Tớ ghen tị vì chỉ có mình cậu dùng được phép thuật. Tớ không muốn ở cùng cậu khi ở đây. Vì vậy, lúc đó tớ đã nói vậy. Nói rằng đó là vì lợi ích của cậu, để tự thuyết phục bản thân."
"...Ừ."
"Sau đó, chúng ta không thể nói chuyện với nhau ở Trường Phép Thuật Hogner... tớ biết cậu luôn nghĩ cho tớ, nhưng... tớ vẫn cô đơn... rất cô đơn."
"...Xin lỗi."
"Tớ... tớ rất ghét cậu... nhưng... tớ thích cậu... tớ ghen tị lắm... nhưng tớ muốn ở bên cậu."
Nước mắt trào ra từ đôi mắt Sis. Lily nhẹ nhàng ôm cô, vuốt ve mái tóc bóng mượt của cô. Cả hai khóc, cười, bận rộn với những cảm xúc của mình.
...
Khi cảm xúc của cả hai dần lắng xuống,
"...Không phải lúc nên về rồi sao?"
Người lên tiếng là Ash, người không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng y tế.
"S-sao thầy lại ở đây?"
Lily cảnh giác, đứng lên chắn trước Sis để bảo vệ cô.
"Tôi nghe nói lo lắng cho học sinh là nhiệm vụ của một giáo viên mà."
"K-không cần thầy xen vào! Sis ổn rồi. Chúng tôi sẽ đi ngay."
"Vậy sao..."
Nói rồi, Ash xoay người mở cửa phòng y tế.
"À, thầy ơi! Còn người đó thì..."
"Sau này hỏi Mira đi. Còn nữa, Lily này."
"G-gì ạ?"
"...100 điểm."
Rầm
Nói xong, Ash đóng cửa lại.
"C-cái gì chứ! Được một gã như vậy đánh giá... chẳng vui chút nào cả đâu!"
"Hì... Lily? Mặt cậu đỏ như quả táo kìa."
Bị Sis chỉ ra, mặt Lily càng đỏ hơn.
Trong khi đó, Ash bước qua Mira, người đang đợi bên ngoài để đi đến lớp học.
"...Được xem một cảnh khá hay ho đấy."
"Vâng... ngài đã chăm chú nhìn cảnh ngực của cô Sis bị xoa bóp qua lỗ khóa cửa. Tôi còn tưởng tay nắm cửa sẽ tan chảy mất thôi."
"…"
Ash không đáp lời, lặng lẽ bước đi.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận