Nếu phải nói thì tôi giốn...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ash Dahl

Chương 20 - Mặt Trời

0 Bình luận - Độ dài: 1,603 từ - Cập nhật:

Những ngôi sao lấp lánh. Vào thời điểm không còn học sinh hay giáo viên nào ở Trường Phép Thuật Hogner, Ash và Lyall đang ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa cũ kỹ trong phòng của hiệu trưởng.

Hôm đó, nét mặt của người đàn ông lớn tuổi có phần căng thẳng. Ông là một trong năm nhân vật nổi tiếng nhất vương quốc Narsha. Hơn nữa, ông là một pháp sư được yêu mến trên toàn quốc. Không chỉ đơn thuần là một pháp sư xuất sắc, ông sở hữu sự nổi tiếng mà không phải pháp sư nào cũng có được. Đó là nhờ tính cách ôn hòa và sâu sắc của ông. Tâm hồn ông luôn bình thản, sống thanh bần, và là hình mẫu cho mọi pháp sư. Việc ông được chọn làm hiệu trưởng trẻ nhất của Trường Phép Thuật Hogner cũng chính là nhờ phẩm chất ấy.

Người khiến nét mặt ông căng thẳng chính là Ash, kẻ sở hữu 145 danh hiệu và giải thưởng. Những danh hiệu ấy không phải tầm thường, mà là những thành tựu có thể ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của cả một quốc gia. Tuy nhiên, dù sở hữu những thành tựu vượt trội, Ash không hề có danh tiếng. Lý do chỉ có một: tư tưởng lệch lạc và tính cách méo mó của hắn. Số tội ác và hành vi cấm kỵ hắn gây ra ở cấp độ quốc gia vượt quá con số 300. Ở bất kỳ quốc gia nào hắn đặt chân đến, hắn không thoát khỏi số phận bị trục xuất, và vì tính cách khó ưa ấy, hắn cũng chẳng được phụ nữ yêu mến.

Rõ ràng, phẩm chất thanh bần của Lyall đang bị áp đảo bởi nhân cách méo mó của pháp sư hắc ám này. Đó chính là tình cảnh hiện tại.

"…Giờ này rồi mà ngài còn nói gì nữa vậy?"

Quản gia Mira, vừa rót trà Darjeeling vào tách, vừa thay lời nói lên suy nghĩ trong lòng hiệu trưởng.

"Còn gì nữa chứ, tôi nói rằng tôi sẽ từ bỏ vị trí giáo viên ở đây."

"…Có điều gì làm anh phật ý sao?"

Đáp lại câu hỏi của Lyall, Ash chậm rãi lắc đầu.

"Không. Học sinh ở đây đều tràn đầy nhiệt huyết. Tôi cũng tìm thấy vài học sinh ưa thích. Hơn nữa, có rất nhiều học sinh có ngoại hình xuất sắc. Tôi nghĩ đây là nơi lý tưởng để tìm kiếm ứng viên cho người yêu tương lai."

Một giáo viên quyến rũ học sinh. Cách nói tuy thô tục, nhưng không có từ ngữ nào khác để miêu tả hành vi cấm kỵ cơ bản này. Vậy mà Ash lại ngang nhiên tuyên bố trước mặt hiệu trưởng rằng mình "sẽ làm điều đó". Với hắn, khái niệm bị ràng buộc bởi luật pháp quốc gia đã không còn tồn tại. Hắn chỉ hành động theo đạo đức mà tự hắn đặt ra. Trong tình yêu, địa vị hay tuổi tác không phải là rào cản. Đó là đáp án của hắn.

Dĩ nhiên, Lyall không thể giữ được bình tĩnh trong lòng, nhưng ông không phải vô cớ được yêu mến bởi dân chúng trong thời gian dài. Ông biết cách kiềm chế cảm xúc.

"Vậy thì tại sao? Bằng mọi giá, tôi muốn anh ở lại đây và tiếp tục cầm cây roi giảng dạy đầy hoa lệ này. Với sự hiểu biết sâu sắc của anh, chắc chắn mọi học sinh sẽ bị mê hoặc."

Ông đáp lại với nụ cười rạng rỡ. Vị hiệu trưởng lão luyện này đã ngầm chấp nhận việc Ash quyến rũ học sinh ở đây. Điều đó cho thấy nhân cách thực sự của ông không chỉ đơn thuần là thanh liêm. Vì mục đích lớn hơn, ông sẵn sàng dung thứ cho một chút dơ bẩn. Tư tưởng ấy bắt nguồn từ lời dạy của người thầy mà cả ông và Ash từng theo học, Hazen Heim.

Nghe lời thuyết phục của Lyall, Ash gật đầu với vẻ mặt trông rất hài lòng.

"Hừm… quả thực là vậy. Quyết định đó là do tôi bộc phát cảm xúc mà thốt ra mà thôi, nhưng nghe anh nói vậy, tôi thực sự cảm thấy rất tiếc nuối. Dù phiền phức, tôi nghĩ mình sẽ thử diễn đạt cảm xúc của mình thành lời một chút."

Nói rồi, Ash lẩm bẩm một mình và tạm rời khỏi chỗ ngồi.

"…Thật bất ngờ. Tôi nghe nói ngài Hiệu trưởng Lyall là một vị thánh nhân quân tử cơ mà."

Trong khi đó Mira, một con rối nhưng sở hữu tâm hồn lương thiện và phẩm chất thanh liêm, lẩm bẩm trong lúc rót cà phê sữa cho Lyall.

"Dĩ nhiên rồi, đó chỉ là nếu học sinh đồng ý."

Lyall nháy mắt tinh nghịch, và cuối cùng Mira nhận ra ý định thực sự của ông. Không đời nào học sinh lại mở lòng với tên pháp sư biến thái này. Hắn không phải vô cớ bị từ chối gân như suốt 200 năm qua. Ngoại hình của hắn thì không có gì đáng chê. Tài sản lại càng không, thậm chí đủ để mua cả một quốc gia.

Nhưng hắn không được yêu thích. Hoàn toàn không. Theo những gì Lyall biết, trong 200 năm cuộc đời Ash, chỉ có vài người phụ nữ thật sự mở lòng với hắn mà thôi. Đến mức Lyall đã kết luận rằng tên pháp sư tự luyến này ở cấp độ linh hồn là một kẻ không thể thu hút người khác.

Nếu vậy, cứ để hắn tự do hành động nhưng bảo vệ học sinh sẽ tốt hơn. Đó là kết luận của Lyall.

Một lúc sau, Ash quay lại, ngồi xuống sofa và nhấp một ngụm cà phê sữa.

"Anh đã cân nhắc lại chưa?"

Lyall hỏi, nhưng tên pháp sư xấu xa lắc đầu.

Quả nhiên là một người khó đối phó… Lyall không khỏi nở nụ cười gượng.

"Kerry, chàng trai trẻ đó, dường như là một tín đồ trung thành của Giáo hội Aristo."

Ash đột nhiên lẩm bẩm.

"Ý anh nói đến kẻ đã tấn công chúng ta à? Thật khó tin, một tín đồ Aristo vốn nổi tiếng ôn hòa lại có thể hành động hung bạo như vậy."

Nguồn gốc của Giáo hội Aristo rất sâu xa. Từng có một người được ca ngợi là con của Thần, Aristo Riezenburg. Những phép màu ông thực hiện vượt xa khỏi phạm vi ma pháp. Ông chu du khắp đại lục, dập tắt dịch bệnh, mang mưa đến vùng đất khô hạn, và chữa lành cho hàng vạn người đau bệnh. Ngoài ra, còn vô số truyền thuyết về các phép màu ông thực hiện ở nhiều nơi, nhưng vị thánh nhân cứu thế ấy lại bị các nhà cầm quyền ghét bỏ.

Cuối cùng, Hoàng đế Nozan của Đế quốc Balka, khi đó là quốc gia lớn nhất đại lục, đã ghen tị với sự nổi tiếng của Aristo và ra lệnh hành quyết ông.

Sự kiện ấy khiến các tín đồ Aristo trên toàn đại lục phẫn nộ, và họ đã trả thù Đế quốc Balka. Làn sóng ấy lan rộng, cuốn theo các quốc gia khác, khiến Đế quốc Balka lần lượt mất đi lãnh thổ. Hoàng đế Nozan cuối cùng bị chém đầu tại đồi Belzeboa, nơi Aristo từng bị hành quyết.

Sau đó, Vương quốc Narsha được thành lập, vị vua lập quốc chọn Giáo hội Aristo làm quốc giáo và ưu đãi họ. Từ sự kiện này, Giáo hội Aristo lan rộng khắp đại lục.

"Những gì mắt thấy không phải lúc nào cũng là tất cả. Cũng giống như hình ảnh anh trong mắt tôi không thể hiện toàn bộ bản chất của anh vậy."

Nghe Ash nói vậy, Lyall mỉm cười sâu sắc.

"Nhưng nếu đó là sự thật, thì đây không phải vấn đề có thể bỏ qua."

"Không, tôi thực sự định bỏ qua nó đấy."

"…Ý anh là sao?"

"Rương Thánh… tôi thấy hứng thú với nó. Tôi muốn biết họ đang truy đuổi thứ gì. Vì vậy, tôi định để mặc họ tự do hành động. Nếu đối đầu với một pháp sư mạnh như tôi, họ sẽ không thể đạt được mục đích, đúng không?"

Ash cười lớn, nhưng Lyall đã không còn cười nữa.

"…Lần tới, có thể họ sẽ tấn công quyết liệt hơn. Nếu không cẩn thận, học sinh sẽ gặp nguy hiểm."

"Đúng vậy. Nhưng theo tôi, mục tiêu của họ là học sinh. Dù vậy, họ vẫn chưa xác định được cụ thể mục tiêu là ai. Học sinh sẽ không bị hại đâu. Còn anh và những người khác thì tôi không chắc."

Nghe Ash trả lời lạnh lùng, lần đầu tiên một giọt mồ hôi chảy dài trên trán Lyall. Hắn nói rằng hắn sẽ đứng nhìn. Pháp sư hắc ám ấy đã tuyên bố như vậy, dù cho Lyall và các giáo viên khác có bị giết chết đi chăng nữa.

Quả nhiên, bóng tối trong con người này… không phải thứ dễ dàng thao túng. Lyall thở ra một hơi dài sâu thẳm, thoáng hối tiếc về quyết định của mình.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận