Nếu phải nói thì tôi giốn...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ash Dahl

Chương 44 - Gặp Gỡ

1 Bình luận - Độ dài: 1,042 từ - Cập nhật:

“Sis!”

“Lily!”

Hai người ôm chầm lấy nhau thật chặt. Ash cũng tiến lại gần Sis và nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Thầy Ash…”

“Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi bị tiếp đãi quá nhiệt tình nên tính toán có chút sai lệch.”

Nói rồi, anh liếc mắt về phía Lloyd đang đứng ở một góc.

“…Hazen đâu rồi?”

Lloyd run rẩy vì tức giận, cố gắng ép giọng để hỏi.

“Cậu nghĩ sao? Thật ra cậu đã biết kết quả rồi, phải không?”

Ash nở một nụ cười bất cần.

“…”

Lloyd không thể tin nổi. Khi biến Hazen thành con rối, ông ta từng run lên vì tự hào với thành tựu của mình. Một pháp sư mạnh nhất trong lịch sử, mãi mãi chuyển động. Ông ta từng nghĩ rằng chỉ cần có món đồ chơi này, không gì trên đời là không thể làm được.

“Đừng có phiền lòng mà. Cậu là một thiên tài… Tôi công nhận điều đó. Cậu có thể tự hào hơn bất kỳ ai, và bất kỳ danh hiệu nào.”

Ash nhìn xuống Lloyd với thái độ ngạo mạn tột độ. Lloyd lộ rõ vẻ mặt khó chịu, trong khi Ash tận hưởng cảm giác vượt trội một cách sâu sắc.

“…”

“Dù sao thì thầy Hazen cũng là một người thầy xuất sắc. Nhưng thầy chẳng phải là người để học trò vượt qua sao? Đó là mối quan hệ nhân quả, giữa đệ tử và sư phụ. Thầy tồn tại để bị học trò vượt qua. Nếu không làm được điều đó, sự tồn tại của học trò sẽ chẳng còn ý nghĩa. Nhân tiện, Lloyd này, cậu đã làm gì để khiến thầy Hazen ‘qua đời’ vậy?”

“…”

“Dĩ nhiên là cậu đã chiến đấu công bằng, đúng không? Chắc không phải là cậu đã hèn hạ ra tay khi ông ấy đã già yếu, rồi khéo léo bắt lấy linh hồn đấy chứ?”

“…”

Lloyd không trả lời. Không, ông ta không thể trả lời.

Đó là sự kiện dưới ánh trăng lưỡi liềm rực rỡ. Lloyd đã coi thời khắc đó là thiên ân. Pháp sư mạnh nhất, người không bao giờ để lộ sơ hở dù chỉ một khoảnh khắc, đã bắt đầu đau đớn vì cơn đau tim do tuổi già. Khoảng thời gian đó rất ngắn, nhưng với Lloyd, kẻ đã luôn ở bên cạnh ông và giành được sự tin tưởng, thì đó là một việc dễ dàng. 

Ông ta nhanh chóng bắt lấy linh hồn thầy mình, để lại cơ thể rỗng tuếch sau khi lấy mẫu máu và cổng ma lực, rồi bỏ mặc nó lại đó. Lloyd sau đó ‘biến mất’, đã biến Hazen Heim thành một con rối sống.

Như Ash đã nói, đó là một phương pháp hèn hạ. Nếu không làm vậy, không đời nào ông ta có thể bắt được linh hồn của Hazen, người được ca tụng là pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử.

“Ồ… hay là đúng như vậy thật? Thật bất ngờ. Cậu, vì không thể đánh bại ông ấy bằng thực lực, đã dùng thủ đoạn hèn hạ để khiến pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử biến mất, rồi tiếp tục lợi dụng ông ấy như một con rối của mình?”

Ash khoa trương thêm thắt cử chỉ tay chân, hét lớn đến mức âm thanh vang vọng khắp Nhà thờ lớn Saint Elizabeth, như thể đang trình diễn một vở opera trên sân khấu. Pháp sư độc ác này biết rõ rằng đó là điều mà Lloyd không muốn bị động đến nhất.

“…Im đi.”

“Ôi, xin lỗi. Tôi cứ nghĩ cậu là thiên tài. Nên đương nhiên tôi tưởng rằng cậu đã đánh bại thầy Hazen bằng thực lực một cách công bằng. Công bằng và chính đáng. Ai ngờ đâu lại là một phương pháp hèn hạ và xảo trá như vậy… À, có lẽ tôi không nên nói thêm nữa nhỉ? Sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu mất.”

“Im đi! Im đi! Im đi! Nếu còn nói thêm nữa thì….”

“Ngươi im đi, Lloyd.”

Samon ngăn lại cơn thịnh nộ của Lloyd.

“Đúng vậy, Đại giám mục Samon. So với một kẻ hèn hạ thế này, vấn đề chính vẫn quan trọng hơn.”

“Cái gì….”

“Lloyd! Hắn ta đang cố tình khơi dậy lòng tự trọng của ngươi đấy. Nếu ngươi để cảm xúc lấn át, sẽ rơi vào bẫy của hắn.”

Nghe Samon nói vậy, Lloyd miễn cưỡng lùi lại một bước, dù đầy uất ức.

“Vậy thì, Ash Dahl. Lần cuối ta gặp cậu là 13 năm trước, phải không?”

“Đúng vậy. Hồi đó cậu còn trẻ trung và tràn đầy hy vọng, nhưng giờ thì gầy gò đi nhiều quá. Cả cơ thể lẫn… chí hướng.”

Samon khẽ nhăn mặt trước lời mỉa mai của gã pháp sư hắc ám.

“…Để chuyện đó qua một bên, cậu gọi lời ta nói là dối trá nghĩa là sao?”

“Vậy thì để tôi hỏi. Cậu có dám thề trước thần linh rằng mình không phải là lời nói dối không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“…Haha… Cậu thật sự là một kẻ nói dối đại tài.”

Ash nở một nụ cười méo mó.

“Ta không nói dối. Nào Sis, con hãy tin ta.”

Samon dang rộng tay, nói vậy.

“Thầy Ash… emi muốn trở thành sức mạnh cho Đại Giám mục Samon.”

“Cái gì hả!? Tại sao chứ?”

Lily lay vai Sis.

“…Tớ muốn, dù chỉ một chút, giúp đỡ những người như vậy bằng cách lan tỏa Giáo hội Aristo. Nếu tớ thực sự mang trong mình dòng máu Aristo, thì đó chẳng phải là định mệnh của tớ sao?”

“Sis…”

“Lily. Như cách mà cậu đã trở thành bạn của tớ vậy. Thầy Ash… như cách thầy đã dang tay giúp đỡ một người như em vậy. Em muốn sức mạnh của mình có thể giúp ích, dù chỉ một chút.”

Sis nhìn thẳng vào Lily và Ash. Ash im lặng nhìn cô một lúc, rồi thở dài thật sâu.

“Thật thất vọng…”

“Hả?”

“Sis Klose. Cô đã làm tôi thất vọng lắm đấy.”

Ash trả lời Sis như vậy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận