Lúc đó, Ash Dahl và những người khác đang trên một chiếc xe ngựa rung lắc. Sis Klose đã bị ma pháp làm cho ngủ say, nên trong xe chỉ có Ash Dahl, Lloyd, và một con rối là Mira.
Bây giờ phải làm gì tiếp theo đây? Ash Dahl suy nghĩ. Việc chiến đấu tại Trường Phép Thuật Hogner đã được tránh khỏi. Nếu có thể, ý muốn không để học sinh rơi vào nguy hiểm đã bắt đầu nhen nhóm trong Ash Dahl, có lẽ đó là linh hồn của một giáo viên chăng.
Bằng cách coi học sinh là vô giá trị và loại bỏ chúng khỏi danh sách cần bảo vệ, giờ đây anh ta đã tự đặt mình vào hang ổ của kẻ thù. Nhưng mục tiêu cần bảo vệ giờ đây chỉ còn lại Sis Klose. Điều đó, đối với Ash Dahl và Mira, con rối có trái tim nhân hậu, lại là một sự tiện lợi.
“Well… tôi đã làm điều tồi tệ với cô bé đó rồi.”
Không kìm được, hình ảnh Lily Schwarz hiện lên trong đầu anh ta, và một nụ cười thoáng qua.
“…Gì vậy?”
“Không, chuyện của tôi thôi.”
Đôi mắt thẳng thắn ấy giống hệt Leia. Không chỉ vẻ ngoài, mà cả nội tâm bên trong nữa.
Cô ấy được gọi là Thánh Hiền, còn Ash Dahl là Ám Thực. Họ là hai con người không bao giờ có thể gắn kết với nhau. Thực tế, họ đã nhiều lần giao chiến sinh tử.
'Này, Ash. Nếu thế giới biết chúng ta kết hôn, họ sẽ nghĩ gì nhỉ?'
Leia đã tinh nghịch hỏi như vậy, ngay khi cô tung ra ma pháp thánh ám tối thượng để tiêu diệt mạng sống của Ash Dahl. Lần đó, anh ta thực sự nghĩ mình sẽ chết… không, cảm giác của Ash Dahl lúc đó là anh ta đã chết đến cả trăm lần. (1)
Leia có tính cách nghiêm túc và nóng nảy, còn Ash Dahl thì thoải mái và thích trêu chọc. 'Ta ghét ngươi, ta sẽ giết ngươi, đồ tồi, chết đi, thứ đáng kinh tởm', những lời nguyền rủa cứ như thế tuôn ra, nhưng rồi khi Ash Dahl tặng cô chiếc nhẫn cưới, mặt cô đỏ bừng, gật đầu đồng ý lời cầu hôn trong nước mắt. Đó chính là Leia, một người phụ nữ như vậy.
Dẫu vậy… cô ấy là một người yêu thương sự sống. Đến cuối cùng, cô vẫn là người trân trọng sự sống. Ash Dahl biết điều đó, nên anh không thể trao nó cho cô. Vì anh yêu cô. So với nỗi cô đơn vĩnh cửu của bản thân, anh còn trân trọng cô hơn nhiều.
'Việc anh không trao nó cho em là vì anh yêu em. Em biết anh đã trăn trở vì em. Nhưng dù vậy… em vẫn cảm thấy hơi cô đơn. Dù sao em cũng sẽ từ chối mà thôi.' Ba ngày trước khi qua đời, Leia đã cười tươi nói với Ash Dahl như vậy. (2)
'Dù tiếc nuối, nhưng em sẽ để việc xử lý anh cho thầy Hazen. Nếu em được phép tái sinh… dù em có tái sinh thành bất cứ thứ gì… Ash, em muốn….'
“…Này. Đang nghĩ gì vậy?”
Lloyd lên tiếng với Ash Dahl, người đang ngẩn ngơ.
“Có gì đâu… tôi sống lâu gấp mấy lần anh, nên những thứ để nhớ cũng nhiều gấp mấy lần anh thôi.”
“Thoải mái thật đấy. Chúng ta sắp xông vào hang ổ kẻ thù mà.”
“Tôi đã nói rồi còn gì? Tôi không coi các anh là kẻ thù. Tôi chỉ muốn xem các anh định dùng Rương Thánh… dùng Sis Klose để làm gì thôi.”
Những gì Ash Dahl nói là thật lòng. Đại Giám mục của Giáo Hội Aristo, Samon Riezelno, định làm gì? Nếu đó là điều khiến anh ta hứng thú, anh ta sẽ không ngần ngại giao Sis Klose ra. Nhưng… cô ấy là một tồn tại quan trọng đối với pháp sư hắc ám này. Anh ta không nghĩ Samon có thể đưa ra điều gì thú vị đủ để sánh bằng cô ấy.
“…Ồ. Đến nơi rồi nhỉ. Nào, xuống xe thôi.”
Xe ngựa dừng lại, Ash Dahl và Mira bước ra ngoài. Đó đúng là Nhà thờ lớn Saint Elizabeth, nhưng họ chỉ vừa vào khu vực khuôn viên. Để đến được tòa nhà chính, phải đi bộ thêm khoảng 20 phút.
“Hmm… tôi thích đi bộ, nhưng nếu đã biết đích đến thì tôi muốn đến đó trong thời gian ngắn nhất cơ.”
“Ngươi sẽ phải xuống đây thôi, Ash.”
“…Còn Mira và Sis thì sao?”
“Họ sẽ tiếp tục đi cùng ta. Khi ngươi thấy thứ đó, chắc chắn ngươi cũng sẽ đồng ý thôi.”
Lloyd nhếch mép cười, rồi hướng mắt về phía khu rừng. Ash Dahl cũng nhìn theo hướng đó.
.
.
.
“Mira. Nhờ cô trông Sis nhé.”
“Ngài chắc chứ?”
“Không còn lựa chọn nào khác đâu. Hơn nữa… mau rời khỏi đây đi.”
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán Ash Dahl. Mira cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta, và thấy một người đàn ông đứng đó. Một người đàn ông tóc đen, nhưng không có chút sinh khí nào.
“Ta rất vui vì ngươi đã hiểu.”
Lloyd nói vậy rồi bước lại vào xe ngựa, Mira mang theo Sis Klose theo sau.
“…Ra vậy. Là do ngươi sao, Lloyd.”
Không quay đầu nhìn theo chiếc xe ngựa rời đi, Ash Dahl không rời mắt khỏi đối phương trước mặt, dù chỉ một giây. Anh biết chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, anh ta có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. Người đàn ông đứng trước mặt anh ta là người mà anh từng sợ hãi nhất trên thế giới này. Cũng là người mà anh từng kính trọng nhất.
“Đã lâu rồi không gặp… thầy vẫn khỏe chứ?”
Ash Dahl cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, anh chào Hazen Heim đang bước tới.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


6 Bình luận