Mặt trời buổi sáng ló dạng, tiếng chim hót vang lên, nhưng Lily vẫn không rời khỏi giường. Kể từ lúc đó, Hiệu trưởng Lyall đã đến thăm và thông báo rằng “việc bị đuổi học đã được rút lại”, nhưng cô vẫn không thể nào nhấc chân ra khỏi giường.
Cốc cốc cốc
“Lily, cậu dậy chưa?”
Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình, khẽ thốt lên một tiếng nhỏ, nhưng khi nhận ra giọng của Sis, cô vừa cảm thấy yên tâm vừa bị cảm giác tự ghê tởm bản thân xâm chiếm cùng lúc.
“Cậu, cậu cảm thấy thế nào rồi?”
“Bệnh cảm của tớ hình như khỏi rồi, nên tớ chuẩn bị đi học đây.”
“Vậy… vậy à. Tốt rồi.”
“À, Lily này. Hôm qua có chuyện gì sao?”
“…”
Hôm qua, cô đã bỏ về giữa chừng và dành cả ngày để chăm sóc Sis. Tất nhiên, cô thực sự lo lắng cho bạn mình, nhưng hơn thế nữa, cô sợ phải ở một mình và đối diện với những suy nghĩ của chính mình. Sợ phải bước đi trong bóng tối sau khi ánh sáng chiếu rọi bị dập tắt. Sợ phải mang theo vết thương tinh thần chưa từng có trước đây và tiếp tục bước đi với nó.
Dẫu vậy, cô không thể ở mãi trong phòng của một người bệnh, nên đã gần như ép bản thân chui vào chăn, nhắm mắt lại dù biết mình không thể ngủ, và quả nhiên, cô không chợp mắt được chút nào cho đến tận bây giờ.
“Lily?”
“Tớ… hơi mệt. Hôm nay… tớ xin nghỉ.”
“…Vậy à, tớ hiểu rồi.”
Sis không nói gì thêm và rời đi. Dù biết ơn sự quan tâm của cô bạn, Lily không thể ngăn được cảm giác tội lỗi trào dâng không ngừng. Cô đã thề sẽ bảo vệ Sis, vậy mà giờ đây chính cô lại đang chạy trốn.
Sau khi bị Ash chỉ trích thậm tệ, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nín thở và khóc nức nở. Dĩ nhiên, cô tức giận vì lời nói của gã giáo viên tồi tệ đó, nhưng điều khiến cô không thể tha thứ hơn cả chính là hành động và lời nói của bản thân.
Gia tộc Schwarz là dòng họ đã sản sinh ra Leia Schwarz, người được ca ngợi là “Thánh Hiền”. Leia sống độc thân suốt đời, nên em gái bà, Seru, đã kế thừa gia nghiệp và đưa dòng họ phát triển hưng thịnh.
Lily, là con cháu đời thứ tám của gia tộc, lớn lên trong những câu chuyện về Leia. Chuyện bà ấy đánh bại Zigler, thủ lĩnh tộc yêu tinh (là Goblin đấy). Chuyện bà dùng tài sản của mình để xây dựng các trại cứu tế không chỉ ở Vương quốc Narsha mà còn trên khắp lục địa. Thậm chí còn có truyền thuyết rằng bà đã triệu hồi Đại Thiên Sứ và giao tiếp được với vị Thần Linh.
Khi Lily trưởng thành, mọi người bắt đầu nói rằng “cô ấy có thể là hóa thân chuyển kiếp của Leia”. Lý do là những đặc điểm của cô giống hệt như những gì được ghi lại về Leia. Mái tóc vàng óng mượt mà chảy dài, khuôn mặt thanh tú hài hòa, tất cả đều giống hệt như trong các bức họa về Leia, ngoại trừ đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương. Điều kỳ lạ là trong suốt 170 năm kể từ khi Leia qua đời, không một ai sở hữu những đặc điểm ấy xuất hiện trong gia tộc, nên tin đồn đó càng được lan truyền và bàn tán một cách rất nghiêm túc.
Và như để chứng minh cho điều đó, Lily đạt được thành tích xuất sắc trong phép thuật. Ngoài tài năng bẩm sinh của một pháp sư, nỗ lực của cô cũng đáng kinh ngạc. Tất cả đều xuất phát từ khát vọng mong muốn được trở nên giống như cụ cố Leia của cô, không cần phải bàn cãi.
Cô muốn trở thành một người như Thánh Hiền Leia, cứ thế lao về phía trước mà không nhìn ngang ngó dọc. Cô tin rằng mình sẽ tiếp tục chạy mãi và một ngày nào đó, cô sẽ có thể trở thành giống như bà ấy.
Nhưng rồi, giữa chừng, cô bị một pháp sư kỳ lạ làm cho vấp ngã. Hắn nói rằng cô kiêu ngạo, vô lễ, và hỗn xược. Khi đứng dậy, lần đầu tiên cô đối diện với sự ích kỷ và xấu xí của chính mình, hoảng loạn. Cô không thể tha thứ cho bản thân vì đã sống cuộc sống như vậy. Cô không muốn nhìn thấy mình như thế này. Bị một tên pháp sư tồi tệ nhìn thấu tâm can, bị làm nhục trước bao người, bị khiến cho phải khóc lóc trốn chạy.
Cô thở dài vì sự thấp hèn của chính mình. Rốt cuộc, cô đã nghĩ mình là ai cơ chứ?
Khi nhìn lại bản thân, khoảng hai tiếng đã trôi qua.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa lại vang vọng trong phòng.
“Sis à? Có chuyện gì...” “Là Mira đây.”
“Sao… sao cô lại ở đây?”
“Tôi nghe nói hôm nay cô nghỉ học, nên lo lắng mà đến. Cô không định đến lớp nữa sao?”
“Bây giờ… tôi biết phải làm sao để đối mặt với hắn chứ…”
“Cô không cần lo lắng quá đâu. Ash sama chắc chắn đã từng phải chịu đựng những nỗi ô nhục và sự xấu hổ gấp hàng tỷ lần cô, nhưng ngài ấy vẫn luôn bình thản đứng trước mặt tôi như không có chuyện gì xảy ra.”
“Nhưng mà…”
Dẫu vậy, Lily vẫn không thể rời khỏi giường.
“…Mỗi khi Ash sama xấu hổ, tôi thường hỏi: ‘Sao ngài có thể trơ trẽn đứng trước mặt tôi như thế này?’. Và ngài ấy đáp lại: ‘Chẳng ai tránh được sự xấu hổ cả. Cũng như chẳng ai không bao giờ phạm sai lầm. Nhưng điều quan trọng là dũng cảm thừa nhận sự xấu hổ đó. Sửa chữa sai lầm, có dũng khí để làm điều đó mới là điều đáng kể.’”
“…”
“Tôi nói có hơi nhiều rồi, xin lỗi nhé.”
Khi Mira cúi đầu sâu và định quay đi,
“Cảm ơn… chị, chị Mira.”
Nói vậy, Lily nhấc chân ra khỏi giường.
.
.
.
Mười phút sau, Lily đứng trước cửa lớp học đặc biệt của Trường Phép Thuật Hogner.
Tay cô run rẩy khi đặt lên cánh cửa. Nhưng…điều quan trọng là dũng cảm thừa nhận sự xấu hổ đó. Sửa chữa sai lầm, có dũng khí để làm điều đó mới là điều đáng kể… Cô hít thở sâu, lặp đi lặp lại trong đầu những lời của gã pháp sư đáng ghét ấy.
Những gì cô đã làm không thể thay đổi. Thời gian không thể quay ngược lại.
Nhưng như vậy thì sao?
Hối hận về sai lầm rồi chẳng làm gì cả? Để thua gã pháp sư tồi tệ đó? Điều đó là không thể chấp nhận được.
Cạch cạch cạch…
Âm thanh cánh cửa lớp vô cảm vang lên, ánh mắt đổ dồn về phía Lily. Chân cô run lên. Nhưng cô không đứng yên. Cô chậm rãi bước tới, tiến về chỗ ngồi của mình.
“…Muộn rồi đấy, em Lily Schwarz.”
Ash tiến lại gần và thì thầm.
“Xin lỗi.”
Lily cắn môi, cúi đầu.
“Người không giữ giờ giấc sẽ mất đi cơ hội quan trọng vào lúc cần thiết. Trừ 10 điểm.”
“…Vâng.”
“Hơn nữa, sao em lại còn có thể trơ trẽn xuất hiện trước mặt tôi thế này?”
“…”
Lily cúi mặt im lặng, thì Ash nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng óng ánh của cô.
“Dũng khí đáng nể. Cộng 20 điểm.”
Khi ngẩng mặt lên nhìn, cô thấy Ash nở một nụ cười dịu dàng với mình.
“Nhanh bắt đầu đi, em Lily. Tôi là một quý ông công bằng. Tôi sẽ không ưu ái mà cho em thêm thời gian vì đã đến muộn đâu.”
Nói xong, Ash quay lưng lại. Lily nhìn theo hắn một lúc, tay cầm bút nhưng chưa động đậy.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận