Nơi đó, nếu gọi là dinh thự thì quả là một dinh thự kỳ lạ. Đó chắc chắn là nơi Ash Dahl sinh sống, khu vườn bị phủ đầy bia mộ. Mùi chết chóc khủng khiếp đến mức khiến người bình thường sẽ nôn mửa. Ở giữa nơi đó, có một công trình khổng lồ bằng thép đen vô cơ, giống như một pháo đài.
Mọi người gọi nơi này là "Cấm Kỵ Các” (Dinh thự cấm kỵ - The Forbidden Mansion)
"Tôi về rồi đây."
Ash mở cánh cửa trông có vẻ nặng nề hơn thường lệ.
Trước mắt anh là một quý cô, cô ấy mặc trang phục trông giống như đồng phục hầu gái. Dù có làn da mềm mại, căng mịn như một cô thiếu nữ, vẻ đẹp tinh tế và khuôn mặt hoàn hảo lại toát lên khí chất trưởng thành. Mái tóc bóng mượt, nhuốm màu nâu sẫm (nâu đỏ) như màu sepia càng làm nổi bật vẻ đẹp huyền bí của cô.
Tuy nhiên, cô không phải là con người. Cảm giác làn da, sự tinh xảo của các bộ phận cơ thể, chuyển động mượt mà… tất cả đều không khác gì con người thật, nhưng Ash vẫn xem cô là "búp bê".
Ash đã đặt tên cho cô là Mira.
"Chào mừng ngài đã về."
Cô búp bê đẹp tuyệt trần này chào đón Ash mà không biểu lộ cảm xúc gì, cúi đầu thật sâu. Giọng nói của cô không có chút cảm xúc nào, như thể một kịch bản cô đã đọc thuộc lòng.
"…Chắc tôi phải nhanh nhanh nghiên cứu cách tạo ra cảm xúc cho cô thôi."
Ash nhìn Mira một cách chăm chú, rồi cởi bỏ chiếc áo choàng ngoài đi đường và đưa cho cô.
Thổi hồn vào con búp bê. Mira là ví dụ duy nhất thành công. Cô có thể chuyển động tự do, suy nghĩ và hành động mà không cần dây điều khiển. Lý do duy nhất khiến Ash không xem cô là còn người là vì cô thiếu "cảm xúc".
Tuy nhiên, để tạo ra cô ấy, Ash đã mất hơn 50 năm. Không biết sẽ phải mất thêm bao lâu để tạo ra niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ và cảm xúc của con người cho cô ấy.
"Vậy, buổi hẹn hò thế nào rồi?"
"…À, kết quả là hai con người đó đã không đến được với nhau. Nói thế là đủ rồi."
"Thế à?"
"Đây là chuyện tình yêu nam nữ mà, không có ai là người sai cả. Đơn giản chỉ là vấn đề tương thích mà thôi."
"Tôi thì lại không thấy như vậy."
Mira nói một cách lạnh lùng khiến Ash như đóng băng tại chổ.
"…C-Cô đã nhìn thấy sao?"
"Xin lỗi, tôi đã thiếu sót trong lời nói. Ý tôi là 'Là một con búp bê, tôi đã thấy trong buổi hẹn hò, ngài đã thốt ra những lời tán tỉnh có thể khiến cho tình yêu trong suốt 100 năm nguội lạnh, và bị tát một cái đau điếng rồi bị từ chối, ngài thấy sao?' là như vậy đấy."
.
.
.
"Phụ nữ thật khó hiểu."
Ash thở dài rồi dựa lưng vào ghế sô-pha.
Anh đã sống hơn 200 năm. Trở thành kẻ bất tử, làm pháp sư và nghiên cứu nhiều thứ. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn không thể hiểu nổi bí ẩn của phụ nữ.
"Thế à? Tôi, một con búp bê, mà còn cảm thấy mình đã hiểu được cảm xúc của người phụ nữ."
Mira không có cảm xúc, nhưng cô có khả năng suy nghĩ, và chính điều đó đã khiến cô có khả năng đánh giá Ash.
Cô cho rằng anh là một tên ngốc.
"…Ừm, cũng không phải là tôi sống lâu như vậy mà không rút ra được gì. Tôi có thể đoán sơ qua được. Trước hết là ngoại hình. Tôi không nghĩ có vấn đề gì với điều đó."
Ash bề ngoài trông như khoảng 20, cao hơn mức trung bình một chút, mũi thẳng và khuôn mặt đẹp, với các đặc điểm hoàn hảo. Tất cả các phần trên cơ thể của anh đều có đủ điều kiện để được xem là đẹp trai. Mặc dù thẩm mỹ có thể khác nhau giữa mỗi cá nhân, nhưng trong 10 người thì 9 người khác giới sẽ thấy anh hấp dẫn.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Hừ… Chúa quả thật bất công. Hay là Quỷ nhỉ… Dù sao thì, với tôi là một pháp sư tài ba, có ngoại hình đẹp đến thế, lại còn có tài sản khổng lồ trong tay. Vẻ ngoài, năng lực và tài sản, tôi có tất cả, không hề nói quá."
"Với ngoại hình, năng lực và tài sản mà lại không thu hút được phụ nữ thì chắc ngài có vấn đề lớn rồi."
"…Đúng, vấn đề ở chỗ khác. 10 năm không đủ. Mira."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Mira hoàn toàn đồng ý. Việc thiết lập "thời gian yêu đương" là một hành động cực kỳ thiếu tinh tế. Điều này đã khiến Mira ngạc nhiên vì phải mất đến gần 200 năm người chủ của cô mới nhận ra sự ngu dốt trong bản chất con người mình.
"Chắc chắn là 10 năm quá ngắn. Để tình yêu nảy nở, phải cần thời gian dài hơn. Ít nhất là phải thêm 2 hay 3 năm nữa, phụ nữ mới cảm thấy thỏa mãn."
"…Tôi xin rút lại lời nói trước đó. Ash sama, tôi nghĩ ngài hoàn toàn vẫn không hiểu gì cả."
Mira lại đánh giá Ash là một kẻ ngốc.
Ash cảm thấy không thể cứ thế này mãi. Đó không phải là cảm giác bản năng, mà là kết quả của kinh nghiệm khổng lồ khi đã bị phụ nữ từ chối suốt 200 năm. Cơn đau trên má khi anh, nhận cú tát mạnh từ người mà anh yêu vừa rồi cũng nhắc nhở anh về sự cấp bách này.
Vừa nhấp một ngụm rượu, anh đưa tay ra, Mira nhanh chóng đặt một lát phô mai lên bàn. Sự kết hợp tuyệt vời giữa cặp đôi ‘quản gia’ và ‘chủ nhân’ này đã có được khi ở bên nhau hàng thập kỷ.
"Mira, về chuyện đó, lo giúp tôi nhé."
"Ngài thật sự muốn vậy sao? Thời gian nghiên cứu sẽ bị rút ngắn, trước giờ ngài chưa bao giờ nhận lời."
"Sinh vật cần sự thay đổi. Không có thay đổi thì không có tiến hóa. Bằng cách đặt mình vào một môi trường khác biệt, bạn sẽ có thể nhận những tác động bên ngoài tốt. Điều quan trọng đối với một nhà nghiên cứu là sự sáng tạo. Những trải nghiệm khác biệt sẽ mang lại những phát hiện bất ngờ."
"Ngài có thể nói thẳng là 'Tôi muốn có một cô bạn gái'."
"…Nếu có danh tiếng như tôi, thì phụ nữ sẽ tự chạy đến thôi."
"Nghe nói ngài lại bị đồn là một pháp sư xấu xa."
Mira nói những lời lạnh lùng, nhưng chúng lại phù hợp với không khí ấm cúng của căn phòng có lò sưởi. Ash mỉm cười và uống hết ly rượu.
Mira, trong khi rót rượu vào ly của Ash, tiếp tục dọn giường một cách điềm tĩnh.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


0 Bình luận