Sau vài chục phút ngồi xe ngựa từ Trường Phép Thuật Hogner, họ đến được Thủ đô Zieze Maxilia. Đây là một đại đô thị có quy mô hàng đầu quốc gia, với khu trung tâm được tô điểm bởi những tòa nhà đẹp nhất đại lục.
Trong khi ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ của thành phố,
"…Đã khoảng 170 năm rồi nhỉ, kể từ lần cuối ta đến đây."
Ash cố gắng tỏ ra cool ngầu khi nói với Julia. Việc anh ta bất lão là điều anh đã tự tiết lộ trong phần giới thiệu bản thân, dù chẳng ai yêu cầu.
"Ôi, lâu đến vậy sao ạ?"
Julia giả vờ ngạc nhiên một cách khoa trương.
"Ừ… Vào thời đó, chẳng ai nghĩ nơi này có thể phát triển đến mức này đâu. Zieze Maxilia hồi ấy chỉ là một vùng quê hẻo lánh thôi."
Vào thời điểm đó, cả Lâu đài Salorein Carlo, tòa thành chính của Vương quốc Narsha, lẫn Nhà thờ lớn Saint Elizabeth đều chưa tồn tại. Trong ký ức của Ash, nơi đây chỉ có những cánh đồng lúa mì bạt ngàn, những vườn cây ăn trái và những cối xay gió đứng sừng sững.
"Đây cũng là ý chỉ của Chúa."
"Ồ… Cô Julia là tín đồ của Giáo hội Aristo nhỉ?"
"Thầy không thích sao?"
"Với vẻ đẹp như cô, dù có là ác quỷ thì ta cũng sẽ phải lòng thôi."
"Hihi… Quả nhiên thầy là một người thú vị."
Julia mỉm cười vui vẻ.
Trong khi đó, hiếm có người phụ nữ nào lại phản ứng tích cực đến vậy với anh ta, nên gã pháp sư tự luyến này hoàn toàn bị cuốn theo.
"Tuy nhiên… khu vực này trông không mấy phát triển nhỉ."
Khi xe ngựa tiếp tục lăn bánh, khung cảnh hoa lệ dần thay đổi. Những tòa nhà giờ đây trông như sắp sụp đổ, giống những phế tích. Trẻ em mặc quần áo rách rưới, ánh mắt vô hồn, rõ ràng là đã mất đi sức sống.
"Đến nơi rồi."
Nơi họ được dẫn đến là một nhà thờ. Tường nhà thờ bị ám đen bởi muội than, mái nhà thì rách nát. Ash vui vẻ đi vòng quanh tòa nhà.
"…Nếu đây là nơi ăn tối thì quả là một khung cảnh khá độc đáo đấy."
"Thực ra, tôi xuất thân từ nhà thờ này."
Julia dẫn đường cho Ash. Từ đó, anh đoán cô có thể là một cô nhi do chiến tranh. Vì biết sử dụng ma pháp, cô có thể là con của quý tộc, hoặc hiếm hơn, là một đứa trẻ sinh ra từ dân thường. Dù thế nào đi nữa, để đạt được vị trí giáo viên ưu tú tại Trường Phép Thuật Hogner, cô chắc hẳn đã phải nỗ lực phi thường.
"Được chạm đến quá khứ của cô là một vinh dự. Nhưng… hình như chẳng có ai ở đây cả nhỉ?"
"…Giờ thì không còn ai nữa. 18 năm trước, một trận dịch bệnh đã cướp đi tất cả mọi người."
Nghe vậy, Ash đặt tay lên môi, lẩm bẩm.
"Hmm. Ở vùng này thì chắc là bệnh Jaina hoặc sốt Shitsusei."
Phương pháp chữa trị đã có. Nhưng thuốc điều trị lại đắt đỏ và chỉ được bán cho quý tộc, nên những người dân thường như họ không thể tiếp cận.
"Vâng. Cả người nữ tu mà tôi xem như mẹ, lẫn em gái tôi. Từ đó, chỉ còn tôi và anh trai sống với nhau. Chúng tôi đã luôn ở bên nhau… Này, thầy Ash. Thầy đã thấy khu dân cư của tầng lớp giàu có ở Zieze Maxilia này chưa? Tại sao cùng là con người mà cuộc sống lại khác biệt đến vậy?"
"…"
Khoảng cách giữa dân thường và quý tộc ngày càng lớn. Người có ma pháp và kẻ không có. Sự chênh lệch về năng lực từ khi sinh ra đã tạo nên một hố sâu không thể lấp đầy. Quý tộc khinh miệt dân thường, và cơ hội để một người dân thường vươn lên tầng lớp thống trị hầu như không tồn tại.
"Chẳng hạn, nếu người cai trị đất nước Narsha này là một thánh nhân như Đại giám mục Samon, thì sự chênh lệch giàu nghèo sẽ biến mất, và mọi người có thể sống bình đẳng. Tôi nghĩ vậy."
Julia đứng trước bàn thờ, lẩm bẩm.
"Hmm… Tôi thì không nghĩ vậy đâu."
"…Tại sao lại không?"
"Well, đây chỉ là suy đoán thôi. Tôi cũng biết về Đại giám mục Samon. Dù gì thì tôi cũng có mối quan hệ khá rộng. Tôi và ông ta có chút quen biết."
"Vậy thì ông ấy chắc chắn là một thánh nhân."
"Ừ, có lẽ vậy. Nhưng chính vì thế, nếu ông ta cai trị đất nước này… đất nước này sẽ sớm diệt vong. Cô và toàn bộ dân chúng của nó sẽ trở thành nô lệ. Có lẽ kẻ tấn công sẽ là Liên hiệp Kanan bên cạnh chăng?"
"…"
"Hoa hồng được nuôi trồng tinh khiết trong lồng kính và hoa hồng mọc hoang ngoài tự nhiên. Cô biết loại nào có sức sống mãnh liệt hơn không? Dù sao thì đây cũng là một câu hỏi không cần trả lời."
"…"
"Vả lại, nước quá trong thì cá không sống được. Một mức độ ô nhiễm nhất định là điều cần thiết, đó mới là quy luật của tự nhiên, không phải à?"
"…Vậy thầy nói rằng việc người nuôi tôi và các em gái tôi đã chết cũng là quy luật tự nhiên sao?"
Julia siết chặt nắm đấm.
"Ai mà biết được. Có phải tôi tận mắt chứng kiến chuyện lúc đó đâu. Nhưng chẳng phải những người hầu cận Chúa như các cô thường sẽ nói như vậy trong trường hợp này sao? Rằng đó là ‘ý chỉ của Thần Linh’."
"…Thật là tốt quá."
Cô tiến đến gần Ash và ôm anh thật chặt.
"…Đột nhiên thế này là sao chứ. Cô quả là một người phụ nữ nồng nhiệt hơn vẻ ngoài nhỉ."
"...Vì thầy… là người khiến tôi không phải mang cảm giác tội lỗi."
Nói rồi, Julia hôn lên môi Ash.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận