Thủ đô Zieze Maxilia của Vương quốc Narsha nằm ở khu tự trị Rossam, trung tâm của thành phố, là thánh địa Mecca của các tín đồ Giáo hội Aristo. Hàng ngày, hàng nghìn tín đồ đến đây hành hương, dâng lời cầu nguyện lên thần linh. Với khuôn viên rộng lớn như cả một thị trấn, chỉ việc đi bộ theo lộ trình quy định cũng mất ít nhất ba tiếng, nhưng dòng người từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối không bao giờ gián đoạn.
Tuy nhiên, vào ngày hôm nay, trong Nhà thờ lớn Saint Elizabeth vắng lặng không một bóng người, Đại giám mục Samon Riezelno đang dâng lời cầu nguyện.
Ánh sáng buổi sớm ló dạng từ đường chân trời chiếu lên bức tượng Thánh Mẫu đang ôm hài nhi trong tay, khiến bức tượng càng thêm vẻ thần thánh rực rỡ. Ngược lại, trước mặt bức tượng, người đàn ông già nua quỳ gối lại để lại một bóng tối u ám như cái chết. Cơ thể gầy gò bị bệnh tật tàn phá của ông không thể che giấu nỗi, ngay cả dưới lớp áo phẩm phục trắng truyền thống.
“Hà… hà… Đại giám mục Samon! Tôi tìm thấy ‘ngài ấy’ rồi!”
Người vừa phá vỡ sự tĩnh lặng là Kerry Lark, một người hầu cận đang thở hổn hển. Chàng trai trẻ với mái tóc nâu sẫm và gương mặt tinh anh, cơ thể tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.
“…Chắc chứ?”
“Tr-trước tiên, xin ngài hãy choàng cái này vào!”
Kerry vội vàng đưa ra một chiếc áo choàng dày nhuốm màu đỏ thắm.
“Cảm ơn. Ta sẽ dùng nó.”
“Ngài hãy để tâm, chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn đi!”
Theo lời dự đoán từ vị ma y sĩ riêng của ông, thì ông chỉ còn nửa năm nữa, tất nhiên là trong trường hợp ông nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Việc dâng lời cầu nguyện trong cái lạnh giá của sáng sớm mùa đông, chỉ với một lớp áo phẩm phục mỏng manh, là điều không thể chấp nhận nổi. Chàng trai trẻ, người vô cùng kính trọng vị Đại Giám Mục, không giấu nổi vẻ mặt như vừa nuốt phải một con sâu.
“Ta đang dâng lời cầu xin một điều ước đây.”
“Ugh… Một người hầu cận thần linh lại làm chuyện như vậy sao mà coi cho được!”
Lời nói đùa nghịch của ông lão khiến chàng trai nghiêm túc này càng thêm đau khổ.
“Có vẻ như lời cầu xin ấy đã được đền đáp. Thế nào rồi?”
“Mục tiêu đang ở Trường Phép Thuật Hogner.”
“Làm sao cậu biết?”
“…Thì, việc đó…”
Trước câu hỏi của Samon, Kerry ngập ngừng.
“Đừng nói là… cậu đã phạm vào điều cấm chứ?”
“K-không, không phải! Thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Tôi tình cờ có cuộc trò chuyện với một người quen, và người đó nghe được tin đồn về một học sinh sở hữu những đặc điểm mà ngài có nhắc đến. Nên tôi…”
Kerry vẫn giữ vẻ mặt phức tạp. Đã ba năm trôi qua. Không chỉ riêng anh, mà vô số tín đồ khác cũng đã tìm kiếm. Nhưng không có lấy một manh mối nào, thậm chí một đầu mối nhỏ cũng không. Vậy mà giờ đây, chỉ qua một câu chuyện phiếm từ một người quen, sự thật lại lộ ra, khiến anh cảm thấy thật khó chấp nhận.
“Haha… Vậy đó chẳng phải ý muốn của thần linh sao?”
“V-vâng!”
Lời nói của Samon khiến Kerry thở phào nhẹ nhõm. Ông lão thực sự tin rằng đó là sự thật. Dù có truy tìm đến đâu, nếu không có lòng từ bi của thần linh, con người sẽ chẳng thể chạm tới, chẳng được ban tặng điều gì. Chỉ cần ngoảnh sang bên cạnh, ông đã thấy điều đó tựa như đang cận kề.
“Thế người quen đó là ai vậy?”
“…Ừm…”
Kerry đỏ mặt, ngập ngừng không đáp.
“Một người phụ nữ quan trọng với cậu sao?”
“Cái gì!? Tôi là linh mục mà!?”
Theo giới luật, linh mục không được phép kết hôn.
“Hahaha, đùa thôi. Quả nhiên trêu chọc Kerry đúng là thú vị.”
“Ugh…”
Samon năm nay đã 56 tuổi. Qua mỗi năm, ông càng cảm nhận rõ hơn tình yêu thương dành cho những tín đồ trẻ tuổi. Có người gọi đó là “tuổi già” và ghét bỏ, nhưng ông lại âm thầm tự hào vì trong lòng mình không hề có chút cảm giác như vậy.
“Cậu đã xác định được đó là ai chưa?”
“Ah, chưa… chỉ là tin đồn thôi… nhưng chắc chắn những điều người đó đã nghe thấy là chính xác.”
“Ta không nghi ngờ gì đâu. Nghe này, hãy tìm kiếm cẩn thận. Đừng lo cho ta.”
“Xin ngài đừng nói thế chứ…”
“Ta không sao đâu… thậm chí, ta đã sống quá lâu rồi.”
Có vẻ như trong thế hệ của ông, ông không thể xóa bỏ sự méo mó của thế giới này. Nhưng không sao cả. Niềm hy vọng đã được gửi gắm vào thế hệ trẻ, và nền tảng để nâng đỡ nó cũng đã có ở đây. Dù cơ thể ông có mục rã, giấc mơ về thiên đường sẽ không bao giờ tan biến.
“…Xin phép.”
Kerry cúi đầu sâu rồi rời khỏi nhà thờ lớn.
Bất chợt, anh nhận ra tuyết đang lùa qua má mình.
“…”
Ngày đó cũng có tuyết rơi như hôm nay. Không mang chút cảm xúc nào, chỉ khao khát sự sống. Sau khi mắc phải một sai lầm lớn, bị vệ binh đánh trọng thương và truy đuổi, anh trốn vào Nhà thờ lớn Saint Elizabeth này. Trong lúc đang băng bó vết thương, run rẩy tự ôm lấy bản thân mình để chống lại cái lạnh buốt giá, một giọng nói dịu dàng vang lên trong thánh đường: “Cậu là ai vậy?” khiến anh run rẩy vì sợ hãi tột độ. Những ngày cướp bóc, làm tổn thương và đe dọa người khác. Phải chăng cái kết cuối cùng đã đến? Với chút sức lực cuối cùng, anh tung ra một ma pháp, nhưng nó dễ dàng bị chủ nhân của giọng nói ấy hóa giải. “Cậu có mong muốn gì không?” người đó hỏi. “Tôi có một cô em gái. Tôi lo cho nó sau khi tôi chết”, anh nói rồi ngất đi.
Ngày hôm sau, trước mắt anh là một trần nhà xa lạ. Cơ thể anh nằm trên giường, bên cạnh là cô em gái anh, đang nắm chặt tay anh.
“Đẹp quá…”
Thưa Đức Đại Giám Mục, con đang cảm nhận thế giới này một cách sâu sắc đến nhường nào. Khi ngước nhìn phép màu trắng tinh khôi này trước mắt, con nhận ra thế giới thật thiêng liêng biết bao. Chính ngài đã dạy cho con điều đó. Đối với con, ngài vừa là người cha vĩ đại, vừa là người mẹ tràn đầy tình yêu thương.
Bước đi, trong lòng chàng trai trẻ trào dâng một quyết tâm tinh khôi như tuyết.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


0 Bình luận