Mặt khác, tại gian phòng sâu nhất của khu Tây, lớp học đặc biệt dành cho học sinh năm hai đang chìm trong tĩnh lặng. Tự học… Kể từ khi ngôi trường tinh hoa này được thành lập, một sự kiện hiếm hoi như vậy chỉ xảy ra vài lần. Việc giáo viên vắng mặt trong giờ học là một tình huống bất thường, nhưng đây là lớp đặc biệt, nơi tụ họp những tinh hoa trong số các tinh hoa. Mọi người đều đang miệt mài học tập, không chút phân tâm.
“Thật là… cái gã giáo viên tồi tệ đó… tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ…”
Chỉ trừ một người, Lily.
“Thôi nào, bình tĩnh đi,” Sis, như thường lệ, lên tiếng xoa dịu từ bên cạnh.
Bất ngờ, cánh cửa bật mở. Ban đầu, mọi người tưởng đó là Ash bước vào.
“Cuối cùng cũng quay lại… Ơ, ông là ai vậy?”
Sau một cái liếc mắt và ngay lập tức xác định đó không phải là “gã pháp sư xấu xa” quen thuộc, Lily vội vàng ngắt lời.
Người đàn ông trông khoảng 30 tuổi… Đôi mắt sắc sảo, dài và hẹp để lại ấn tượng mạnh mẽ. Hắn mặc bộ giáp nhẹ màu bạc trắng, như muốn che giấu cơ thể mảnh khảnh của mình.
Cả lớp bắt đầu xao động, nhưng người đàn ông chỉ nở một nụ cười bất cần.
Có gì đó không ổn.
Người đầu tiên nhận ra sự bất thường là Lily. Không một âm thanh nào từ bên ngoài lớp học vang vọng vào. Bình thường, tiếng giảng bài của giáo viên hay tiếng cười đùa của học sinh từ các lớp khác vẫn thường xuyên lọt qua, dù chỉ là âm thanh rất nhỏ. Nhưng giờ đây, tất cả đều im lặng tuyệt đối.
“Này, ông là ai vậy?”
Dan Brown, một bạn cùng lớp, đứng dậy và tiến lại gần người đàn ông.
<<Bình minh>>—Ánh sáng Mặt trời
“…Khụ… Cái gì vậy? Mắt… mắt tôi… Aaaaah!”
Thông thường, một câu ngâm xướng ngắn gọn như vậy không thể giải phóng một ma pháp có hiệu ứng mạnh. Đây là ma pháp chuyên biệt của ánh sáng, dùng để cướp đi tầm nhìn của đối thủ, thuộc hàng cao cấp. Lời ngâm xướng chính thức của nó là “Hỡi bình minh, ban ánh sáng thiện lành cho kẻ chìm trong vực thẳm”. Nhưng người đàn ông chỉ thốt lên một từ, vẽ một dấu ấn qua loa, không phải dấu ấn đẹp đẽ, logic như của Ash, mà là một nét vẽ cẩu thả. Vậy mà, chỉ thế thôi, hắn dễ dàng tước đi thị lực của Dan.
Hắn tiến lại gần Dan, đưa tay đâm vào bụng cậu ta. Bàn tay ấy xuyên qua da thịt một cách tự nhiên như thể không gặp bất kỳ trở ngại nào.
“Gư… Gưaaaaaahhh!”
Trong lúc tay hắn luồn lách trong bụng Dan, người đàn ông tỏ vẻ suy nghĩ điều gì đó. Rồi, như vứt bỏ một món đồ, hắn ném Dan sang một bên.
““““Kyaaaaa—””””
Tiếng hét kinh hoàng đồng loạt vang lên khắp lớp học.
“…Ồn ào quá. Kẻ nào lên tiếng sẽ chết.”
Giọng nói không lớn, nhưng vang vọng rõ ràng, lập tức bao trùm không gian trong im lặng. Các học sinh bản năng hiểu được điều đó.
Lời của người đàn ông này là thật. Kẻ nào lên tiếng sẽ bị hắn lấy mạng mà không chút do dự.
Ngay lúc đó, dù run rẩy, Sis vẫn đứng dậy và lao đến bên Dan. Cô nhanh chóng kéo áo cậu lên để kiểm tra vết thương… nhưng không có máu. Một kỹ thuật tối cao của hắc thuật, một pháp sư bậc cao dùng ma lực truyền vào tay để xuyên qua cơ thể người khác. Việc hắn thực hiện điều đó một cách dễ dàng khiến Sis rùng mình kinh hãi.
“Đừng lo, ta không giết đâu. Ta được dặn phải giữ mạng cho cái ‘vỏ’ này.”
Người đàn ông nói với vẻ mặt bình thản, rồi nắm lấy cổ áo Sis, đặt tay lên trán cô.
“Sis!”
Theo phản xạ, Lily hét lên.
<<Thực thể của nước>>—Mũi tên băng
Hắn lại thốt lên một câu ngâm xướng ngắn, vẽ dấu ấn. Một khối băng sắc nhọn lao thẳng về phía Lily.
<<Thực thể của lửa>>—Mũi tên lửa
Lily giơ tay, triệu hồi ngọn lửa từ lòng bàn tay và làm tan chảy khối băng trong tích tắc… nhưng chỉ vừa kịp. Với câu ngâm xướng tối thiểu và dấu ấn được vẽ nhanh nhất có thể, cô suýt nữa không kịp phản ứng. Nhìn lưỡi băng cháy dở, cô rùng mình. Chỉ chậm 0,01 giây thôi, cô đã tiêu đời.
“Hô… Có một học sinh xuất sắc ở đây nhỉ.”
Hắn tỏ vẻ thích thú, khen ngợi cô học sinh ưu tú xinh đẹp vừa hóa giải ma pháp của mình.
“Ông là ai? Mục đích của ông là gì?”
Dù run sợ, Lily vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để đối mặt với hắn.
“…Ta là Lloyd. Ừm, có lẽ nên nói mục đích của ta nhỉ? Trong số các ngươi có tồn tại ‘Rương Thánh’ đấy.”
“Rương… Thánh?”
“Đứa con của thần, Aristo Riezenburg. Các ngươi là những học sinh ưu tú, chắc chắn biết về điều đó, đúng không?”
“…”
“Đứa con của thần không phải con người. Đó là nhận thức chung của Giáo hội Aristo. Tất nhiên, sức mạnh của hắn vượt xa giới hạn con người. Thế giới tin vào điều đó… mà không hề biết mình đã bị lừa.”
“Ý ông là sao?”
Lily đặt câu hỏi thuần túy vì tò mò. Cô vốn là một đứa trẻ ham học hỏi. Dù đối phương có là khủng bố đi nữa, sự hiếu kỳ của cô luôn lấn át tất cả.
“Aristo có một đứa con gái. Khá là buồn cười, đúng không? Con gái của Aristo và Sylvia tên là Zara, và dòng máu của cô ta đã được truyền lại qua các thế hệ.”
“…Tôi hoàn toàn không hiểu ông đang nói gì.”
“Đừng vội kết luận. Dòng máu từ đứa con của thần, và người duy nhất nắm giữ gia phả của dòng máu đó đang ở Nhà thờ lớn Saint Elizabeth.”
“Đại Giám mục Samon…”
Cũng như Lyall, ở Vương quốc Narsha, không ai không biết đến ông. Một vị thánh được gọi là ‘Đại Thần Quan của Lòng Nhân Từ’. Người đứng đầu Nhà thờ lớn Saint Elizabeth… không, đứng đầu toàn bộ tín đồ Aristo chỉ có thể là ông.
“Đúng vậy. Điểm yếu lớn nhất đồng thời là báu vật yêu quý nhất của Giáo hội Aristo. Đại Giám mục Samon vừa có vai trò truyền bá giáo lý, vừa có nhiệm vụ trông coi dòng máu của Aristo.”
Lily dần hiểu ra mục đích của Lloyd khi đến đây.
“…Ông đến để tìm kẻ thừa kế dòng máu của Aristo, đúng không?”
“Chính xác.”
“Nhưng… tại sao…”
Một câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu Lily.
“Đúng vậy, thật là một câu chuyện ngu ngốc. Đại Giám mục Samon đã tự mình từ bỏ sứ mệnh đó.”
“…”
“Ba năm trước, lão ta quyết định tìm lại đứa con của Aristo. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đó là sự thật.”
“Nhưng tại sao ông nghĩ người đó ở trong lớp học của chúng tôi?”
Nếu Samon đã đánh mất dấu vết dòng máu của Aristo, làm sao hắn lại có thể xác định chính xác là lớp này?
“Có thông tin rằng một người mang đặc điểm đặc biệt đó đang ở đây. Không, nên nói là đã được Lyall khéo léo che giấu thì đúng hơn.”
“Hiệu trưởng Lyall…”
“Chỉ có kẻ như lão mới có thể giấu được người đó khỏi ánh mắt của hàng triệu tín đồ Aristo trên toàn lục địa. Và lão đã đột ngột đưa Ash Dahl vào lớp đặc biệt này. Kết luận chỉ có một: ‘Rương Thánh’ đang ở đây.”
“…”
“Này, ta không phải kẻ giết người vì thú vui. Ta chỉ là một kẻ làm thuê vì nhiệm vụ. Nếu các ngươi để ta kiểm tra, ta sẽ không làm hại ai. Ta hứa đấy.”
Lloyd nói với Lily bằng giọng điệu ôn hòa.
“Nếu… trong số bạn cùng lớp tôi có hậu duệ của Aristo, ông sẽ làm gì?”
“Công việc của ta là giao nó cho Đại Giám mục Samon. Dù sao thì ta không nghĩ một vị thánh như lão lại làm gì quá đáng với nó đâu.”
“Vậy thì tôi sẽ hợp tác.”
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài.
“…Ash Dahl?”
Cánh cửa mở ra, và Ash bước vào với nụ cười tự tin quen thuộc.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận