Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02: Sơ Trung

Chương 77: Phong cảnh quê hương (C130)

6 Bình luận - Độ dài: 2,936 từ - Cập nhật:

    Một đoàn người đã tham quan xong các công trình kiến trúc chùa chiền ở lưng chừng núi, giờ chỉ còn lại sạn đạo [note69896] trên đỉnh núi của chùa Ngũ Tổ là có thể đi dạo.

    "Trên núi dường như còn có một ngôi chùa cổ đấy. Chúng ta leo hết con đường núi này là có thể từ phía bên kia xuống núi về nhà." Mai Phương giải thích.

    "Á... còn phải đi nữa sao?"

    Đỗ Tử Hàm thở hổn hển, "Tớ, tớ không đi nổi nữa rồi. Các cậu đi đi."

    "Đỗ Tử Hàm này, cậu phải rèn luyện nhiều hơn mới được. Không thì kiểu này làm sao được con gái thích chứ."

    "Con gái thích thì làm gì chứ..."

    Đỗ Tử Hàm vừa cãi lại vừa vỗ vỗ mông đứng dậy, tỏ ra quyết tâm sẽ cùng mọi người lên đường.

    "Ái chà, mạnh miệng quá nhỉ..."

    Nhạc Hân Di nhìn Đỗ Tử Hàm đứng dậy dưới sự cổ vũ của Bành Tuyết, đột nhiên cảm thấy hơi xót xa cho cậu bé mập mạp bị Bành Tuyết đùa giỡn này.

    Lâm Hữu Hề hôm nay cả ngày đều không được khỏe. Quách Vân thường xuyên tìm cách trò chuyện với cô ấy.

    "Lớp trưởng, cậu còn đi được không? Nếu thực sự không còn sức thì nghỉ ở đây đi. Tớ có thể ở lại cùng cậu."

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Không sao, giờ tớ đỡ hơn rồi."

    Trong lòng Quách Vân chợt dâng lên một nỗi đắng cay, sao tìm một lý do chính đáng để không leo núi lại khó thế nhỉ?

    Leo núi đối với người mập quả thật là một công việc đòi hỏi thể lực khủng khiếp. Đoàn người chưa đi được bao nhiêu bậc thang thì Quách Vân và Đỗ Tử Hàm đã bị bỏ lại phía sau khá xa. Quách Vân không thích làm phiền người khác, thấy vậy lại cố gắng leo thêm vài bậc nữa.

    "Không sao không sao, từ từ thôi!"

    Hạ Duyên bước xuống vài bậc thang kiên nhẫn động viên Quách Vân, "Mọi người sẽ đợi cậu mà. Cậu cứ đi theo nhịp độ của mình thôi."

    "Ừm..."

    Quách Vân dưới sự cổ vũ của Hạ Duyên lại có thêm chút sức lực, cuối cùng cũng gắng gượng đuổi kịp.

    Sạn đạo dẫn lên đỉnh núi quanh co khúc khuỷu, mọi người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

    Trên đường, Bành Tuyết và Nhạc Hân Di là hai người ầm ĩ nhất, thường xuyên làm rùm beng lên cả chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Thường là Bành Tuyết trêu chọc Nhạc Hân Di trước, sau đó lại quay quanh nhóm Duyên Hề.

    Hạ Duyên hầu như luôn nắm tay Lâm Hữu Hề đi phía trước, nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại chạy đến bên Mai Phương, cùng chỉ tay ngắm nhìn phong cảnh đằng xa rồi nói vài câu đùa tinh nghịch. Lúc đó Trương Minh đứng cạnh Mai Phương sẽ lại khéo léo lảng ra chỗ khác.

    Quách Vân và Đỗ Tử Hàm đi ở đội hình thứ ba, nhưng vì thể lực mọi người đều không còn tốt nên hai người vốn đang bị bỏ lại phía sau cũng dần kéo gần khoảng cách. Sau một hồi Quách Vân cũng đã đuổi kịp Mai Phương và những người khác.

    "Hàaa... Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi rồi!" Bành Tuyết vươn vai một cái thật dài.

    "À, đây đã là đỉnh núi rồi sao?"

    Nhạc Hân Di lau mồ hôi trên trán, "Sao tớ cảm giác như vẫn đang ở lưng chừng núi vậy..."

    "Cậu chưa leo đủ hả? Chưa đủ thì chạy xuống leo thêm một đoạn nữa đi!"

    "Tớ không thèm! Muốn leo thì cậu tự leo một mình đi."

    Bành Tuyết và Nhạc Hân Di đang tranh cãi, sau đó nhìn thấy Mai Phương đang cùng Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đứng nhìn cảnh vật từ xa trên bệ đài, họ bỗng nhiên im lặng.

    "Bành Tuyết, cậu nghĩ Mai Phương cuối cùng sẽ chọn ai?"

    "Chọn ai? Tớ không thấy rõ lắm."

    Bành Tuyết lắc đầu, "Nhưng ba người họ thân thiết đến vậy, chủ đề chọn ai nghe thật tàn nhẫn."

    "Chắc chắn không thể không chọn ai cả, như vậy cũng kỳ lạ quá."

    "Kỳ lạ gì đâu... Vì không muốn làm tổn thương ai nên chọn người thứ ba, cũng không phải không thể chứ?"

    "Đừng nói cậu nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đấy chứ?"

    Bành Tuyết khẽ cười, "Dù tớ rất muốn trêu chọc cậu đấy, nhưng vẫn là không nên làm Duyên Duyên buồn quá."

    Cô đột nhiên lại nở một nụ cười dịu dàng, "Hơn nữa... Theo hiểu biết của tớ về Mai Phương, thì có lẽ cả đời cậu ấy sẽ không để mắt đến cô gái nào khác ngoài hai người họ."

    "Đúng vậy nhỉ." Nhạc Hân Di gật đầu, "Xét cho cùng, ba người họ đã quen nhau gần 10 năm rồi còn gì..."

    Quách Vân đứng bên cạnh, vừa nghe hai người họ nói chuyện, vừa không tự chủ đưa mắt nhìn về phía bóng lưng cao lớn của Mai Phương.

    Là một cô gái mập có chút tự biết mình như cô, cô chưa từng có ý định gì đối với Mai Phương.

    Nhưng Mai Phương là một người rất đặc biệt đối với cô. Chính cậu ấy đã kiên định ủng hộ, làm củng cố quyết tâm theo đuổi ước mơ hội họa của cô.

    Nếu mình cũng có thể trở thành người bạn đồng hành bên cạnh Mai Phương, hẳn sẽ là một điều rất tuyệt vời đi nhỉ?

    Nhưng trước hết, hiện tại mình còn rất nhiều điều cần cải thiện lắm...

    Quách Vân nắm chặt đôi bàn tay mũm mĩm đầy mồ hôi của mình, không khỏi quyết tâm về một quyết định chưa từng có.

    Cảnh vật trên đỉnh núi chùa Ngũ Tổ không có gì đặc biệt lắm.

    Phía trước là toàn cảnh ngôi chùa với các đình đài lầu các. Du khách dưới chân núi như những con kiến di chuyển theo dòng người

    Phía tây là cánh đồng hoa cải dầu mang đậm hương vị đồng quê. Phía đông là những dãy núi trùng trùng điệp điệp, nhìn mà không thấy tận cùng.

    Từ phía xa góc tây bắc nhìn ra xa, có thể thấy một dòng sông tên là Trường Giang chia đôi thị trấn. [note69897]

    Một bên là những tòa nhà thấp, bên kia cũng là những tòa nhà thấp...

    Huyện Bạch Mai hoàn toàn không có bất kỳ công trình kiến trúc mang tính biểu tượng nào có thể gọi là địa danh cả.

    "Sắp rời khỏi nơi này rồi... Thật lòng thì cũng có chút lưu luyến."

    Hạ Duyên vòng tay qua cánh tay Mai Phương nói, "A Phương, sau này ngoài Tết ra cậu sẽ không quay lại nơi này nữa đúng không?"

    "Chắc là vậy..."

    "Mì bò tiệm Phan, khoai tây trường Nhất Tiểu [note69898], đồ nướng ở quảng trường văn hóa, chè đá trước cửa Hoàng Thương... Những món đó sẽ khó mà ăn lại được rồi nhỉ?"

    "Tết vẫn có thể ăn được, nhưng chè đá thì không cách nào rồi... Chỉ có vào mùa hè mới bán thôi."

    "Mùa hè cũng có thể quay lại mà."

    Lâm Hữu Hề kéo áo Mai Phương, "Đừng nói như thể sau này sẽ không quay về nữa vậy. Bạch Châu cách đây rất gần, muốn về thì có thể về ngay mà."

    "Đúng vậy, tớ còn muốn gặp Tiểu Nhã nhiều hơn nữa cơ. Tránh cho tình cảm của bọn tớ không trở nên lạnh nhạt chứ."

    Lâm Hữu Hề gật đầu, "Tớ cũng nghĩ nên như vậy. Việc học của Tiểu Nhã mà không có tớ đốc thúc thì không ổn."

    "Ừm... Thế thì cũng không có vấn đề gì đâu."

    Mai Phương khẽ mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn về phía quê hương xa xa, miệng bất giác lẩm nhẩm một bài hát.

    "Đại Biệt sơn lộc, Dương Tử giang tân, nơi đây sôi động những tinh anh tương lai..."

    "Hưng bang trị quốc, thành ý tu thân, sự cất cánh của Trung Hoa là trọng trách của chúng ta..." [note69899]

    "..."

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều nhìn Mai Phương với ánh mắt kỳ lạ, "Bài hát này nghe sao quen quen. Không phải là bài hát của trường trung học thực nghiệm của chúng ta đấy chứ? Tớ chưa từng nghe trường mình có bài hát đâu."

    "Đó là bài hát của trường Nhất Trung Bạch Mai đấy." Mai Phương mỉm cười.

    Lâm Hữu Hề tỏ vẻ ngạc nhiên, "Sao cậu lại biết hát bài hát của trường cấp ba đó?"

    "Khi đi ngang qua trường Nhất Trung Bạch Mai, thỉnh thoảng nghe được còn gì. Dần dần tự học thuộc thôi."

    "A Phương luôn giỏi ở những chỗ kỳ lạ nhỉ."

    Hạ Duyên vỗ vai Mai Phương, rồi lại cùng Lâm Hữu Hề ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên đỉnh Ngũ Tổ.

    Đây là huyện Bạch Mai, quê hương mà Mai Phương đã sống hai đời.

    Không phải là một nơi phồn hoa, cũng không phải là nơi có phong tục tập quán đặc biệt thuần hậu. Bản chất người dân địa phương cũng bình thường, không quá nhiệt tình hiếu khách.

    Thời buổi này, trên xe buýt vẫn còn nhiều kẻ móc túi, người quen dẫn đi mua quần áo thì sẽ bị chặt chém không thương tiếc, mua rau cũng thường xuyên bị thiếu cân, tiền rơi trên đường thì mãi mãi không tìm lại được.

    Nhưng sống lại một đời, cậu đã có tình cảm sâu đậm hơn với quê hương.

    Trong lựa chọn lần này, cậu đã có một bước ngoặt rất lớn.

    Cậu từ bỏ việc học tại trường Nhất Trung Bạch Mai. Điều đó có nghĩa là những câu chuyện cậu từng trải qua ở Nhất Trung Bạch Mai kiếp trước, cùng với những mối quan hệ với Trương Minh và những người quen khác, về cơ bản đã bị cắt đứt.

    Trong lòng cậu vẫn có chút luyến tiếc và hoang mang trước tương lai không rõ ràng. [note69900]

    Dù bây giờ cậu đã là một ông chủ nhỏ có tài sản hàng triệu.

    Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Người ta luôn muốn hướng đến những nơi cao hơn, mạnh hơn. Hoài niệm mãi thực ra không phải là một tính cách tốt.

    Nhưng đối với Mai Phương, hoài niệm gần như là một phần ăn sâu trong tính cách của cậu.

    Đây cũng là lý do quan trọng khiến cậu coi trọng những mối quan hệ được vun đắp qua thời gian.

    Khi Đỗ Tử Hàm vừa lảo đảo leo lên đỉnh núi, Mai Phương bỗng quay đầu lại, nhìn những người bạn mà cậu đã quen biết từ kiếp trước hoặc kiếp này ở trường cấp hai.

    "Này... mọi người chắc đều biết tớ đang làm game chứ?"

    "Ủa, cậu làm game sao? Phát triển game á? Sao tớ không biết?"

    Mai Phương liếc nhìn Trương Minh một cái, "Giờ thì cậu biết rồi đấy, im lặng mà nghe đi."

    "Ừ."

    "Ý tớ là... Hiện tại tớ đã coi việc phát triển game là sự nghiệp cả đời của mình. Chuyện này Duyên Duyên và Hữu Hề đều biết rồi."

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều gật đầu im lặng bên cạnh, thể hiện sự ủng hộ đối với trúc mã của mình.

    "Tớ muốn nói với mọi người ở đây là... Nếu các cậu cũng có chút hứng thú với sự nghiệp này, tớ muốn mời mọi người cùng tớ phát triển game."

    "Như vậy, dù mọi người có đi đến những nơi khác nhau, cách xa nhau, chúng ta vẫn có chủ đề chung để tiếp tục giữ liên lạc."

    "..."

    Mai Phương đã phát biểu cảm xúc của mình một cách rất sến sẩm. Vì sự cố bất ngờ, mọi người đều không biết phải trả lời thế nào, chỉ có Hạ Duyên là người đầu tiên vỗ tay.

    "Tớ sẽ tham gia! Tớ muốn luôn ở bên cạnh A Phương, giúp A Phương thực hiện ước mơ của cậu ấy."

    "Tớ cũng vậy."

    Lâm Hữu Hề vỗ nhẹ vào cánh tay Mai Phương, rồi cũng vỗ tay theo.

    Sau đó, mọi người lần lượt vỗ tay.

    "Cùng làm game nhỉ, lần trước làm cái đó cũng khá thú vị." Nhạc Hân Di gật đầu, "Khi nào rảnh tớ sẽ giúp cậu viết nội dung!"

    "Ngoài làm game ra, cậu có thể cân nhắc giúp Hữu Hề làm vài việc khác."

    "Hả? Đó là gì vậy..."

    "Hữu Hề sẽ nói với cậu sau."

    Bành Tuyết chống cằm suy nghĩ một lúc, "Tớ không biết làm game thì có thể làm gì... nhưng cảm giác cũng khá thú vị đấy. Đăng ký tên trước rồi không làm việc được không? Tớ vẫn muốn giống Duyên Duyên, muốn làm nhạc."

    "Chuyện này không ảnh hưởng, Duyên Duyên vốn dĩ đang làm việc này mà."

    Hạ Duyên gật đầu nói, "Sau này biết đâu chúng ta có thể thành lập một ban nhạc nổi tiếng gì đó nhỉ?"

    "Ồ ồ! Cái đó được đấy! Tớ muốn chơi." Bành Tuyết lập tức bị ý tưởng của Hạ Duyên thu hút.

    "Trước đây đã được mời giúp đỡ rồi... Dù sao sau này nếu có gì cần vẽ cứ tìm tớ."

    Quách Vân gật đầu mạnh mẽ, "Chỉ cần không chê tác phẩm của tớ, tớ nhất định sẽ giúp."

    "Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé! Sau này tớ sẽ trả công cho cậu."

    "Hả? Tớ, tớ không cần tiền đâu... Chỉ là vẽ thôi mà, cũng khá thú vị."

    "Vậy lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại."

    Mai Phương mỉm cười với Quách Vân.

    Trương Minh và Đỗ Tử Hàm, người không hiểu gì cả, đều bị sốc khá nặng. Trương Minh lên tiếng trước, "Tớ lần đầu nghe cậu nói muốn làm game đấy... Thể loại gì vậy?"

    "Thể loại gì cũng làm đấy. Nếu có hứng thú tớ sẽ gửi kế hoạch hiện tại của tớ cho cậu xem."

    Mai Phương suy nghĩ một chút, "Nhưng lớp thực nghiệm ban Tự nhiên áp lực học tập khá lớn, tớ không ép cậu đâu nhé?"

    "Xem thử cũng không sao. Tớ thấy làm game cũng khá thú vị. Mấy cái kế hoạch ngu ngốc kia làm ra toàn thứ không ra gì, giá trị số liệu tệ hại chết đi được. Biết đâu còn không bằng tớ làm."

    "Nghe cậu nói thế tớ thấy hơi khó chịu rồi đấy."

    Mai Phương vỗ vai Trương Minh nói, "Để xem lúc đó cậu làm được bản kế hoạch trình độ nào đây."

    "..."

    Đỗ Tử Hàm rất hứng thú với lời của Mai Phương, muốn lên tiếng nhưng lại hơi do dự.

    "Cái, cái đó... tớ cũng có thể tham gia được không?"

    "À."

    Mai Phương nhìn Đỗ Tử Hàm đột nhiên giật mình. Suýt nữa thì quên mất người này rồi. Cậu và Đỗ Tử Hàm chỉ là tình cờ gặp nhau, không nghĩ rằng cậu ấy có thể giúp mình làm gì, "Cậu... nếu cậu hứng thú thì dĩ nhiên là được rồi? Nhưng mà, phải đợi cậu thi đậu cấp ba đã..."

    "Ừm ừm, không phải khoe khoang đâu, tớ chơi game cũng khá nhiều và khá giỏi đấy!"

    Đỗ Tử Hàm càng nói càng trở nên phấn khích, cậu ấy lấy điện thoại ra, khoe thành tích của mình với mọi người.

    "Đây là game hot nhất hiện nay《Chim Ngu Tập Bay》đấy. Tớ luôn đứng nhất trong nhóm bạn của tớ. Nhìn điểm của tớ này, thấy chưa, hả? Bất bại luôn!"

    Đỗ Tử Hàm dần dần lộ ra vẻ kiêu ngạo như trước đây. Đó mới là bản chất thật của cậu ấy.

    Khi Hạ Duyên nhìn thấy hình ảnh game trên màn hình điện thoại của Đỗ Tử Hàm, cô không khỏi kinh ngạc kêu lên:

    "Ê ê, cái game này... không phải là game mà A Phương và Hữu Hề làm từ mấy năm trước sao? Giờ lại nổi tiếng thế này à!"

    "Đù má! Tớ cũng từng chơi game này đấy..."

    Bành Tuyết cầm lấy điện thoại, vẻ mặt khó tin, "Cái này là do mấy cậu làm á? Chắc mấy cậu kiếm được kha khá tiền nhỉ?"

    "Game miễn phí làm cho vui thôi, không kiếm được nhiều tiền đâu."

    Nhạc Hân Di lập tức gật đầu nói: "Được! Vậy trò game chúng ta làm hồi trước nhất định phải bán 20 tệ một bản! Không, nên bán 100 tệ mới đúng!"

    Trương Minh nghe xong tức giận nói: "Nhạc Hân Di! Tớ thấy cậu đúng là chui vào lỗ tiền rồi. Cậu chính là loại kế hoạch chó chết ngày ngày nghĩ cách lừa tiền người chơi đúng không!"

    "Ê ê... kiếm tiền có gì sai chứ!"

    Dù là phong cảnh quê hương, hay con người quê hương, đều luôn không ngừng thay đổi. Sẽ không ai sẽ đứng yên chỉ để chờ đợi bạn.

    Nhưng nếu trong quá trình phấn đấu, bạn có thể kết giao được với một nhóm bạn bè cùng chí hướng thì dù họ không có tài năng hay năng lực xuất chúng như bạn, nhưng được những người bạn đáng tin cậy như vậy cùng phấn đấu, cũng đủ để gọi là một điều đáng vui mừng.

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là "棧道" - "Sạn Đạo". Một dạng kiến trúc phổ biến ở các vùng núi TQ, chủ yếu làm bằng gỗ hoặc đá, có cọc ở dưới, ôm quanh các vách núi. Giúp xe hàng từ thời xa xưa có thể đi lại được. Các bạn hình dung như đường đèo ôm núi bây giờ nhưng thô sơ hơn ấy. Ở VN thì hình như ít kiểu hình như này, mình không đi nhiều nên chưa biết, ai có từ phù hợp hơn có thể góp ý. Dù sao đây cũng là 1 nét văn hóa khá thú vị
Gốc là "棧道" - "Sạn Đạo". Một dạng kiến trúc phổ biến ở các vùng núi TQ, chủ yếu làm bằng gỗ hoặc đá, có cọc ở dưới, ôm quanh các vách núi. Giúp xe hàng từ thời xa xưa có thể đi lại được. Các bạn hình dung như đường đèo ôm núi bây giờ nhưng thô sơ hơn ấy. Ở VN thì hình như ít kiểu hình như này, mình không đi nhiều nên chưa biết, ai có từ phù hợp hơn có thể góp ý. Dù sao đây cũng là 1 nét văn hóa khá thú vị
[Lên trên]
Khụ khụ, mẹ nó theo miêu tả thì là Tây Bắc, nhưng hướng Tây Bắc Hoàng Mai ngoài đời thực không có dòng sông nào cả, chếch chếch 1 tí thì có 1 phần sông Dương Tử - Trường Giang nổi tiếng, nhưng theo mé đó thì có 1 phần huyện Hoàng Mai ngoài đời thực là 1 đảo nhỏ chuyên làm nông, theo ảnh vệ tinh. Túm váy lại là... GG Map 2025 khác ít nhiều 2011. Có thể lão tác chém nữa
Khụ khụ, mẹ nó theo miêu tả thì là Tây Bắc, nhưng hướng Tây Bắc Hoàng Mai ngoài đời thực không có dòng sông nào cả, chếch chếch 1 tí thì có 1 phần sông Dương Tử - Trường Giang nổi tiếng, nhưng theo mé đó thì có 1 phần huyện Hoàng Mai ngoài đời thực là 1 đảo nhỏ chuyên làm nông, theo ảnh vệ tinh. Túm váy lại là... GG Map 2025 khác ít nhiều 2011. Có thể lão tác chém nữa
[Lên trên]
Trường Tiểu học số 1
Trường Tiểu học số 1
[Lên trên]
Dịch sơ là "Dưới chân núi Đại Biệt, bên bờ sông Dương Tử", và "Phục hưng đất nước, tu tâm dưỡng tính cho thật thà". Mình giữ lại bản hán việt vì thấy nó cấu trúc 4-4 giống thơ khá hay
Dịch sơ là "Dưới chân núi Đại Biệt, bên bờ sông Dương Tử", và "Phục hưng đất nước, tu tâm dưỡng tính cho thật thà". Mình giữ lại bản hán việt vì thấy nó cấu trúc 4-4 giống thơ khá hay
[Lên trên]
Chính xác, mình đọc truyện trùng sinh thanh xuân đã mười mấy tựa, cứ mỗi lần đọc xong mình lại YY-Chunni rằng nếu mình cũng quay lại mình sẽ làm gì? Bồi đắp lại mối tình dan dở năm đó, hay sẽ đưa ra lựa chọn khác lớn lao hơn, mạnh mẽ hơn bây giờ
Chính xác, mình đọc truyện trùng sinh thanh xuân đã mười mấy tựa, cứ mỗi lần đọc xong mình lại YY-Chunni rằng nếu mình cũng quay lại mình sẽ làm gì? Bồi đắp lại mối tình dan dở năm đó, hay sẽ đưa ra lựa chọn khác lớn lao hơn, mạnh mẽ hơn bây giờ
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans. Đủ năng lượng để đi làm hết buổi sáng :3
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Sau Quách Vân giảm cân là thành gái alimi hướng nội thích vẽ tranh trong truyền thuyết :))
Xem thêm
Camonvitatca
Xem thêm