Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 29: Ông ấy vẫn sẽ nhớ tới mẹ chứ? (C82)

3 Bình luận - Độ dài: 1,809 từ - Cập nhật:

    Mai Phương cõng Lâm Hữu Hề đi trong công viên của nghĩa trang. Mặt đất vào mùa đông rất trơn trượt. Lâm Hữu Hề trước đó vì chạy quá vội mà ngã xuống đất, nên mỗi bước đi Mai Phương đều dừng lại một chút.

    Lâm Hữu Hề lặng lẽ tựa vào vai Mai Phương. Tấm lưng rộng vững chãi của cậu khiến cô vốn đang rối bời trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm. Cô cũng vô thức nhớ lại cảnh tượng ấm áp ngày xưa khi bố cõng mình đi xem pháo hoa.

    Giá như có thể cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy...

    "Này, sao Hữu Hề lại không sợ ma chút nào vậy? Lại còn dám một mình đến đây nữa..."

    "Tại sao phải sợ chứ."

    Lâm Hữu Hề nghi hoặc nói: "Mỗi ngôi mộ ở đây đều là người mà người khác ngày đêm nhung nhớ mà không thể gặp được."

    "Huống hồ... mẹ tớ cũng ở đây."

    Nghe lời giải thích của Lâm Hữu Hề, Mai Phương chỉ cảm thấy như có thứ gì đó chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng mình.

    "Nói vậy cũng đúng."

    Đúng là một đứa trẻ ngoan.

    Mai Phương cõng Lâm Hữu Hề đến ngồi trên chiếc ghế dài trong lều gỗ nhỏ bên ngoài nghĩa trang.

    "Cậu ngồi đây một lát, ở đây không dễ bắt xe, tớ ra ngoài đường đón taxi."

    "Ừm ừm."

    Lâm Hữu Hề xoa xoa tay, nhìn quanh khung cảnh trong lều gỗ, bỗng nhiên mở miệng nhắc: "Hồi nhỏ hình như chúng ta đã từng ở đây cùng nhau đấy."

    "Đúng rồi. Hôm đó chẳng phải trời mưa sao, chúng ta trú mưa ở đây, rồi sau đó..."

    Mai Phương chưa nói hết câu đã chạy ra ngoài đón xe. Ánh mắt Lâm Hữu Hề vẫn theo dõi bóng lưng Mai Phương, trên môi không kìm được mà nở một nụ cười ấm áp.

    Tại sao, A Phương luôn có thể xuất hiện vào lúc mình cần cậu ấy nhất nhỉ?

    Dịp Tết xe cộ qua lại tấp nập, Mai Phương nhanh chóng bắt được xe, vội vàng gọi Lâm Hữu Hề. Bây giờ cô đã có thể tự đi được, Mai Phương chỉ đỡ cô lên xe.

    Tuy nhiên, trước khi lên xe, Lâm Hữu Hề lại gọi Mai Phương.

    "Chúng ta đi đâu vậy?"

    "Đi đâu... còn không phải về nhà cậu sao?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Tối nay tớ không muốn về nhà. Tớ không muốn gặp ông ấy."

    Phần ký ức đã chết đi của Mai Phương lại đột nhiên xuất hiện trở lại: "Vậy cậu không định học theo Duyên Duyên bỏ nhà đi đấy chứ?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Không phải bỏ nhà đi đâu. Dù sao tớ cũng không muốn ở nhà."

    "Vậy cậu đến nhà tớ trước đi. Lát nữa tớ hỏi Duyên Duyên xem có thể cho cậu ở nhờ nhà cậu ấy không."

    "Ừm."

    Lâm Hữu Hề mím môi gật đầu.

    Mai Phương đón taxi đưa Lâm Hữu Hề về nhà mình. Việc đầu tiên khi về đến nhà là lấy hộp y tế ra, giúp Lâm Hữu Hề xử lý vết thương ở đầu gối.

    "Đã đóng vảy cả rồi này. Bây giờ còn đau lắm không?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Đỡ nhiều rồi."

    "Ừm ừm, vậy thì tốt. Muốn ăn gì không? Tớ đi lấy cho cậu."

    "Tớ muốn uống gì đó nóng nóng."

    "Vậy tớ pha cho cậu ly sữa nhé. Đây là sữa bột cho học sinh đang phát triển mà Tiểu Nhã vẫn thường hay uống ấy."

    "Được."

    "À phải rồi. Phải gọi điện báo cho bố cậu và Duyên Duyên một tiếng đã. Không thì bố cậu sẽ lo lắng đấy."

    Lâm Hữu Hề không nói gì, chỉ ngồi trên ghế sofa quấn chăn. Cả người cứ trong trạng thái thẫn thờ như kẻ mất mất hồn.

    "A Phương... cậu nghĩ sao?"

    "Về chuyện bố tớ... muốn tìm mẹ mới cho tớ ấy."

    Mai Phương cầm ống nghe điện thoại bàn rồi lại đặt xuống.

    "Chuyện này... Dù sao cũng là chuyện gia đình của cậu. Tớ là người ngoài cũng không tiện nói gì."

    Lâm Hữu Hề ngắt lời Mai Phương: "Đừng nói thế. Tớ chỉ muốn nghe ý kiến của cậu thôi."

    "Nếu là tớ..."

    Với tâm trí của một người trưởng thành, Mai Phương có thể hiểu được ý định tái hôn lúc này của bố Lâm.

    Ông đã một mình nuôi Hữu Hề từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Vừa phải chăm sóc việc học hành sinh hoạt của Hữu Hề, vừa phải bận rộn với công việc. Hoàn toàn không có cuộc sống riêng tư.

    Nhưng nếu chỉ xét từ góc độ đời sống vợ chồng thì cũng không đúng lắm. Bởi theo hiểu biết của Mai Phương về Lâm Quốc Xuyên, ông tuyệt đối không phải là người như vậy. Nếu không cũng đã chẳng đợi đến 10 năm sau mới cân nhắc chuyện này.

    "Những lời như 'Bố cậu làm vậy là vì tốt cho cậu, cậu phải hiểu chuyện', kiểu áp đặt đạo đức như thế, tớ sẽ không nói đâu... Bố cậu trước khi nói chuyện này với cậu, chắc cũng đã phải đắn đo rất nhiều."

    Mai Phương suy nghĩ một lúc: "Tớ chỉ không đồng ý với suy nghĩ của cậu rằng bố đã phản bội mẹ thôi."

    "Đã định ở bên một dì khác rồi, thế không phải là phản bội sao?"

    "Chúng ta thử tưởng tượng nhé. Nếu mẹ cậu có thể nhìn thấy cậu từ trên mộ, thấy cậu khóc lóc trước mặt bà ấy, hỏi tại sao người ta đều có mẹ, chỉ mình cậu không có mẹ, chẳng lẽ bà ấy không đau lòng sao? Bà ấy không muốn ở bên cạnh cậu sao..."

    Đây là chuyện xảy ra bốn năm trước khi Mai Phương cùng Lâm Hữu Hề đi tảo mộ cho mẹ cô ấy.

    Cho đến tận bây giờ, cảnh Lâm Hữu Hề ngửa mặt khóc vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí Mai Phương.

    Cậu rời khỏi chỗ điện thoại bàn, đi vào bếp lấy sữa bột ra, vừa pha sữa cho Lâm Hữu Hề vừa nói tiếp:

    "Vì mẹ cậu không thể ở bên cạnh để yêu thương cậu, tớ nghĩ có lẽ bà ấy cũng sẽ ủng hộ quyết định của bố cậu."

    "Hơn nữa, bố cậu đã chờ đợi mẹ cậu suốt 10 năm rồi. Đó là 10 năm quý giá nhất, tràn đầy sức sống nhất trong cuộc đời một người đàn ông. Ông ấy đã dành tất cả để gìn giữ tình yêu với mẹ cậu. Tớ thấy thế đã rất tuyệt vời rồi..."

    "Vậy... cậu nghĩ," Lâm Hữu Hề ngẩng đầu nhìn Mai Phương, "Nếu bố tớ cưới dì mới, ông ấy vẫn sẽ nhớ tới mẹ nữa chứ?"

    Mai Phương gật đầu: "Tớ tin là sau này ông ấy cũng sẽ không quên mẹ cậu đâu. Mỗi năm các cậu vẫn sẽ đi thăm mẹ sáu lần, thậm chí có thể còn nhiều hơn? Dù sao thì ấn tượng của tớ về chú Lâm là một người như vậy. Tất nhiên cậu là con gái ông ấy, cậu chắc chắn hiểu ông ấy hơn tớ rồi."

    Cậu ấy đưa ly sữa bò đã pha xong cho Lâm Hữu Hề, ôm lấy ly sữa ấm nóng, tâm trạng của cô cũng dần dần bình tĩnh lại:

    "Tớ cũng đâu có nói... nhất định bắt bố phải giữ trọn tình yêu và cô đơn suốt đời đâu."

    Lâm Hữu Hề lặng lẽ cúi đầu, "Chỉ là từ rất lâu tớ đã luôn cảm thấy, tình yêu bố dành cho mẹ, là tình yêu vĩ đại nhất trên thế giới này. Nhưng giờ bố lại làm như vậy, khiến tớ cảm thấy, cảm thấy..."

    "Cảm thấy trong lòng có gút mắc phải không... Điều đó cũng rất bình thường thôi."

    Mai Phương ngồi bên cạnh Lâm Hữu Hề, "Tình yêu vĩ đại đương nhiên đáng được ca ngợi, nhưng thường thì có mong cũng chẳng cầu được. Đa số mọi người rốt cuộc vẫn phải hướng về phía trước. Đối với những người bình thường như chúng ta, việc theo đuổi tình yêu vốn dĩ đã là chuyện xa xỉ. Chỉ riêng việc cố gắng sống tiếp thôi đã dùng hết sức lực rồi."

    Lâm Hữu Hề khẽ nhấp một ngụm sữa, trên môi còn đọng lại một lớp sữa trắng.

    "Tớ thấy... A Phương cậu không phải là một người bình thường đâu."

    "Hả?"

    "Cậu xem những lời cậu nói với tớ này, hoàn toàn không giống như một nam sinh lớp 7 có thể nói ra được. Cậu chín chắn hơn mấy cậu con trai cùng tuổi quá nhiều."

    Mai Phương gãi gãi đầu, "À... tại tớ đọc nhiều truyện tiên hiệp và tiểu thuyết trên tạp chí《Độc Giả》ấy mà. Học được rồi áp dụng thôi. À đúng rồi, tớ còn đọc cả《Manh Nha》và《Thanh Niên Văn Trích》nữa."

    "Dù sao thì... cảm ơn cậu đã nói với tớ nhiều như vậy. Giờ tớ thấy dễ chịu hơn nhiều rồi." Đôi lông mày của Lâm Hữu Hề khi này đã giãn ra khá nhiều.

    "Vậy, vậy cậu... có thể về nói chuyện với bố được chưa?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Không được, tớ vẫn chưa nguôi ngoai đâu. Tạm thời tớ không muốn gặp bố."

    "Vậy à... vậy để tớ đi gọi điện vậy."

    Mai Phương lần lượt gọi điện cho di động của Lâm Quốc Xuyên và điện thoại nhà Hạ Duyên, nói về việc Lâm Hữu Hề muốn ngủ lại nhà Hạ Duyên để bình tĩnh lại sau một đêm. Bên phía Lâm Quốc Xuyên cũng bày tỏ sự ủng hộ và thấu hiểu với con gái. Còn về phía Hạ Duyên, Mai Phương chỉ nói qua loa, rồi hỏi xem có thể cho ở lại không.

    "Sao lại là hôm nay chứ... nhà tớ hôm nay đông người lắm... tớ còn phải trông mấy đứa em họ nữa..."

    Đầu dây bên kia điện thoại của Hạ Duyên truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, trong đó to nhất là tiếng của Mai Nhã.

    "Hay là để Hữu Hề ngủ lại nhà cậu đêm nay nhé? Với lại tiểu Nhã nói muốn ngủ cùng chị Hữu Hề... hay là cậu dẫn em ấy về luôn đi."

    Mai Phương nghe xong liền cười lạnh, "Giờ cậu đã biết sự lợi hại của em gái tớ chưa?"

    "Tớ, thực lực của tớ vẫn chưa đủ mà. Tiểu Nhã thật sự quá nhiều năng lượng rồi hu hu hu..."

    Đầu dây bên kia truyền đến tiếng than khóc của Hạ Duyên và tiếng cười ha hả đầy phóng túng của tiểu Nhã.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

đoạn 60 đọc thấy thấm gì đâu, chỉ riêng cố gắng lo toang cuộc sống là hết sức rồi, tình yêu đúng là xa xỉ, có mong cũng chẳng cầu được =))
Xem thêm