Ngày hôm sau, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên thu dọn đồ đạc về nhà, sau đó lại tìm đến Mai Phương để xem nốt bộ phim《Silent Hill》.
Tuy bộ phim này quả thực rất đáng sợ, nhưng nội dung của cuộc cá cược là phải dọa cho đối phương khóc. Hạ Duyên vì muốn có được một điều ước từ Mai Phương, nên cứ nhắm mắt, bịt tai hoặc nhìn chằm chằm vào Mai Phương. Tuy cũng bị dọa đến mức phải ôm lấy Mai Phương kêu la, nhưng muốn nói là bị dọa đến khóc thì còn xa lắm.
Chỉ có Lâm Hữu Hề thật thà mới chăm chú xem phim từ đầu đến cuối. Do Mai Phương lần này sợ bị véo nên cố tình để Hạ Duyên ngồi giữa, và Lâm Hữu Hề cũng không véo Hạ Duyên như véo Mai Phương. Cuối cùng cô bị Mai Phương phát hiện đang lén lau nước mắt, đành phải thừa nhận thua cuộc.
Theo như thỏa thuận trước đó, Lâm Hữu Hề thua cược nên phải nấu cơm trưa cho Mai Phương mỗi ngày cho đến khi Tiểu Hà trở về.
Còn điều ước của Hạ Duyên cuối cùng cũng rất thú vị.
Cô ấy chọn cách bảo vệ Lâm Hữu Hề như hồi nhỏ, yêu cầu Mai Phương dừng việc trừng phạt Lâm Hữu Hề.
Cũng coi như là điều có thể đoán trước được...
Kỳ nghỉ hè sống một mình của Mai Phương trôi qua trong chớp mắt.
Tuy nói là sống một mình, nhưng trong hai tháng này, cửa nhà cậu ấy luôn bị Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên gõ liên tục. Về sau Mai Phương vì lười dậy sớm mở cửa nên đã làm chìa khóa cho họ ra vào.
Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên cũng không phải lúc nào cũng tìm Mai Phương chơi vì cả hai đều có thói quen dậy sớm. Hạ Duyên sáng sớm đã đến học bài, còn Lâm Hữu Hề thì say mê thử nghiệm các món ăn, để Mai Phương và Hạ Duyên nếm thử, thành ra cũng chẳng khác gì việc hoàn thành cuộc cá cược.
Bọn họ cũng chơi game máy tính ở nhà cùng nhau, lúc đó Hạ Duyên sẽ về nhà vì nhà cô ấy cũng có máy tính, Lâm Hữu Hề ở nhà Mai Phương cùng chơi với Hạ Duyên.
Khi chơi, họ còn mở video QQ, vừa gọi video vừa chơi, đúng kiểu niềm vui kỳ lạ của con gái.
Họ cũng chơi máy FC Tiểu Bá Vương mà Mai Phương mua cho Mai Nhã, trải nghiệm tay cầm đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho họ, chỉ một game Contra cũng có thể khiến hai người chơi cả buổi chiều. Mai Phương nghĩ bụng đợi lớn thêm chút nữa sẽ mua máy console thực sự, phải cố gắng nâng cao thẩm mỹ game của họ, để khỏi đi nhầm đường.
Còn về dự án game《Chim Ngu Tập Bay》mà Mai Phương đã ấp ủ từ đầu xuân, sau khi tìm được nguồn thuê ngoài để vẽ minh họa đơn giản từ trên mạng, cậu ấy đã đăng tải lên một số trang web trong nước như 3 Tiểu Di, Du Hiệp. [note68918]
Về kết quả đăng tải, tất nhiên là chẳng ai quan tâm, bình luận cũng lộn xộn, phần lớn đều là đánh giá tiêu cực.
【Cái thứ cá ươn tôm thối gì mà cũng dám tự xưng là game thế này?!.】
【Game flash tôi chơi trên 4388 [note68919] còn hay hơn cái này.】
【Lừa tiền quảng cáo đấy, đừng click.】
Có vẻ như chiến lược phát hành có vấn đề.
Sau đó Mai Phương cũng nghiêm túc phân tích lại. Có lẽ do phần lớn cư dân mạng trên các trang game nổi tiếng này đã quen chơi chùa các game 3A, trong mắt họ chỉ có tiêu chuẩn 3A mà thôi.
Nếu muốn quảng bá rộng rãi, thì cần phải tạo ra sự chú ý trên nền tảng di động. Người dùng mục tiêu của《Chim Ngu Tập Bay》trước tiên là những người không thường chơi game, đây mới là những người chơi tiềm năng, không cần phải nản chí.
Sau đó Mai Phương lại đi tìm hiểu thông tin mới phát hiện, hóa ra năm 2008 nền tảng iOS đã có thể hỗ trợ UNITY rồi. Thế nên sau đó cậu lại bắt đầu bận rộn đóng gói ứng dụng để phát hành cho iOS, hy vọng có thể chia một miếng bánh trên APPstore.
Lâm Hữu Hề vẫn chưa nói với Mai Phương về kế hoạch cụ thể để dành tiền mua đồ mà cô đã nhắc đến vào đầu xuân. Tuy nhiên hiện giờ cô vẫn đang bận rộn làm nghề cày thuê kiếm tiền, có vẻ như mục tiêu vẫn chưa đạt được.
Dưới sự chỉ dẫn của Mai Phương, cô cũng đã học được cách viết script tự động điều khiển, lập vài tài khoản phụ để làm việc cho tài khoản chính. Đây cũng là việc mà Mai Phương đã từng làm trước đây.
Và cuối cùng, ngày 1 tháng 9 cũng đã đến, ngày khai giảng của các trường tiểu học và trung học.
Cậu con trai bé nhỏ của ông cuối cùng cũng lên trung học cơ sở, Mai Lợi Quân làm bố trong lòng cảm thấy vui lắm. Đặc biệt xin nghỉ lái xe về để đưa con trai đi nhập học.
"Sao lại mang vẻ mặt ủ rũ thế kia? Bây giờ con là học sinh trung học rồi, phải có khí thế, phải hoạt bát lên chứ."
Mai Lợi Quân nhắc nhở Mai Phương ngồi ở ghế sau, Mai Phương khinh bỉ đáp lại:
"Bố không biết là bấm còi inh ỏi trong khu tập thể rất thiếu văn hóa sao? Đừng có khoe mẽ nữa. Tuy chỉ là quan nhỏ nhưng bây giờ bố cũng là cán bộ lãnh đạo, phải chú ý hình ảnh trước quần chúng chứ."
"Đúng đấy, thật là mất mặt với bố mà." Mai Nhã ở bên cạnh tiếp tục châm chọc.
Mai Lợi Quân mặt đầy vẻ buồn bã, "Mai Phương bước vào tuổi nổi loạn thì thôi đi, sao cả Tiểu Nhã bé bỏng cũng không chịu làm áo bông nhỏ của bố nữa thế này."
"Lái xe cho cẩn thận đi, đừng cứ nhìn trước ngó sau nữa."
Cuối cùng Mai Lợi Quân còn bị vợ Hướng Hiểu Hà mắng thêm.
Mai Lợi Quân định đưa vợ con gái đi nhập học tiểu học trước, sau đó đưa con trai đi nhập học cấp hai. Họ vừa mới ra khỏi khu tập thể chưa được bao lâu, đã thấy Lâm Hữu Hề và bố cô ấy đứng ở ven đường, Lâm Hữu Hề đứng một bên, bố cô ngồi xổm xuống đang sửa xe máy.
Sau khi Mai Phương và Mai Nhã nhắc nhở, Mai Lợi Quân dừng xe hạ cửa kính xuống chào hỏi hai bố con Lâm Hữu Hề, "Lão Lâm, xe máy của anh hỏng à?"
Bố Lâm Hữu Hề thấy cả nhà Mai Phương vội vàng đứng dậy chào hỏi, vội vã lau dầu máy trên mũi, "Bình thường vẫn chạy tốt, hôm nay không nổ máy được."
Mai Phương ngồi ở ghế sau cũng hạ cửa kính xuống, "Chú Lâm, hay là chú tạm để xe máy ở ven đường lát nữa sửa sau, ngồi xe nhà cháu đi nhập học trước."
"Thế không hay lắm, làm phiền cả nhà các cháu mất."
Bố Lâm mỉm cười nói, "Để chú với Hữu Hề lát nữa bắt taxi đi."
"Ôi, lão Lâm. Anh khách sáo với chúng tôi làm gì. Xe tôi còn chỗ, vốn dĩ cũng đi nhập học cùng nhau, tiện đường mà."
"Lên xe nhanh đi lão Lâm, lề mề nữa thì muộn nhập học mất."
"Chị Hữu Hề, lên xe nhanh!"
Thế là cha con nhà họ Lâm đã lên xe của Mai Lợi Quân, Mai Nhã kéo tay Lâm Hữu Hề bắt cô ngồi bên cạnh, "Chị Hữu Hề, em lên lớp hai rồi đấy!"
"Ừ, em giỏi quá."
Lâm Hữu Hề xoa đầu Mai Nhã, hai người rất thân thiết với nhau; bên cạnh, bố Lâm tỏ ra có phần gò bó, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Bố mẹ Mai Phương vốn quen biết với bố của Lâm Hữu Hề, vừa lên xe Hướng Hiểu Hà và Mai Lợi Quân đã trò chuyện sôi nổi với ông.
Qua những cuộc trò chuyện trước đây và qua lời kể của Lâm Hữu Hề, Mai Phương cũng biết được nhiều thông tin.
Bố của Lâm Hữu Hề, Lâm Quốc Xuyên quanh năm làm việc ở công trường, nhưng ông không phải là công nhân xây dựng mà là kỹ sư công trường. Công việc giống như kỹ thuật viên, phụ trách chỉ đạo thi công, đưa ra phương án hiện trường.
Công việc kỹ thuật như vậy tuy vất vả nhưng vào năm 2008, mức lương so với các ngành khác được xem là khá cao. Đây cũng là một trong những lý do mà ngành Kỹ thuật Công trình thời kỳ đầu có nhiều người đăng ký thi như vậy, cho nên về lý mà nói nhà Lâm Hữu Hề không đến nỗi nghèo.
Tuy nhiên, công việc là công việc, nhà Lâm Hữu Hề còn có phiền não khác.
Mai Lợi Quân nói chuyện một lúc rồi lại nhắc đến phiền não này.
"Lão Lâm này, nói đến... em vợ anh ấy, bây giờ vẫn cứ đòi tiền anh à?"
Lâm Quốc Xuyên cười khổ lắc đầu, "Đừng nhắc nữa."
Hướng Hiểu Hà phẫn nộ nói: "Tôi nghe nói tên đó suốt ngày rong chơi lêu lổng, ngày nào cũng ở sòng bài đánh bạc. Người như vậy giúp một hai lần là được rồi, không lẽ cứ phải nuôi nó suốt đời!"
"Khi chị nó còn sống thì nó còn biết giữ phép tắc. Bây giờ cả nhà họ không ai quản được nó nữa, nên cứ mặc nó muốn làm gì thì làm."
Lâm Quốc Xuyên lắc đầu, "Cũng vì thấy bây giờ nó không còn người thân nào, chỉ có mình tôi là anh rể, có thể giúp đỡ được thì giúp thôi."
"Theo tôi thấy, anh là người quá thật thà rồi."
Mai Lợi Quân nói bên cạnh, "Với thâm niên của anh ở công trường, đáng lẽ đã được thăng chức rồi. Anh cũng chẳng tranh giành với ai cả; còn cả em vợ anh nữa, khi chị ấy mất cũng được chia khoản bồi thường lớn như vậy, anh không có lý do gì phải cho nó cả! Nếu nhà anh dư dả hơn, anh cũng có thời gian ở bên Hữu Hề nhiều hơn, mua cho con bé vài bộ quần áo đẹp."
"Vâng, vâng..."
Lâm Quốc Xuyên mỉm cười gật đầu, ông không phản bác lời Mai Lợi Quân. Còn Hữu Hề ngồi bên cạnh nghe câu chuyện, hai tay cứ vân vê mãi, vẻ mặt cũng rất ủ rũ buồn bã.
Hướng Hiểu Hà bên cạnh nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu, vội vàng ngắt lời Mai Lợi Quân:
"Im miệng một chút thì chết à, nói như thể anh giỏi lắm ấy. Ở Bạch Châu ba năm rồi, chẳng làm được cái tích sự gì."
"Người trên chưa về hưu, anh làm sao có cơ hội thăng tiến? Hơn nữa, anh—"
"Bố, tập trung lái xe đi."
Mai Phương tiếp lời cắt ngang, "Chúng ta còn phải vội vã đi báo danh nữa!"
"Ờ, biết rồi biết rồi!"
Hiện giờ trên xe chỉ có một người không vui.
Mà là kiểu rất không vui đó.


0 Bình luận