Tập 02: Sơ Trung
Chương 02: Vậy cậu nói xem tớ giỏi chỗ nào? (C55)
0 Bình luận - Độ dài: 1,678 từ - Cập nhật:
Lâm Hữu Hề chơi với Mai Nhã một lúc rồi vào bếp phụ giúp Hướng Hiểu Hà, nhưng Hướng Hiểu Hà không muốn Hữu Hề làm vậy.
"Hữu Hề, hôm nay cháu là khách, cứ đi chơi với Mai Phương và Mai Nhã đi. Chơi game gì cũng được, không cần phụ giúp dì đâu."
"Không sao đâu dì, cháu không coi mình là người ngoài mà."
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh phụ tách hạt ngô, "Chiều nay dì còn phải đi xe, chắc chắn sẽ mệt mỏi vì đường xá xấu dễ xóc nảy lắm, để con phụ dì làm mấy việc này cho."
"Chú Mai sẽ ra ga thành phố Bạch Châu đón chúng ta, có gì mà mệt chứ..."
Hướng Hiểu Hà luôn tỏ vẻ bực bội muốn đuổi Lâm Hữu Hề đi, nhưng sau nhiều năm ở chung, Lâm Hữu Hề đã không còn là cô bé rụt rè, đáng thương ngày nào nữa. Dù mẹ Mai có thúc giục thế nào cô bé cũng không chịu nhúc nhích.
Hướng Hiểu Hà đành thở dài bất lực.
Bọn trẻ đã lớn cả rồi, bắt đầu không nghe lời nữa...
Có vẻ đã đến tuổi nổi loạn rồi.
Nhưng bạn nghĩ xem Hướng Hiểu Hà có vui không?
Chắc chắn là có.
Khi không mà lại có thêm một đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Không, phải nói là hai đứa mới đúng.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi một hồi, Hướng Hiểu Hà thò đầu ra từ nhà bếp, hỏi Mai Phương đang chơi máy game Tiểu Bá Vương [note68878] với em gái.
Đây là món quà sinh nhật Mai Phương tặng em gái, hy vọng có máy game chơi thì em sẽ không đòi giành máy tính của cậu ấy nữa.
Tuy là sản phẩm điện tử còn cổ hơn cả máy game thùng, nhưng ở các cửa hàng điện tử trong ngõ nhỏ của huyện lẻ vẫn còn bán. Một máy mấy chục đồng, một băng game bốn trong một tám đồng, đối với Mai Phương thì rẻ như bèo.
Em gái coi nó như báu vật, Hướng Hiểu Hà xem nó như tai họa khủng khiếp. Nhà cửa thường xuyên nháo nhào chỉ vì chuyện chơi game.
"Còn chưa đầy nửa tiếng nữa là ăn trưa rồi! Mai Phương, nếu rảnh thì đừng chơi game nữa, đi gọi Duyên Duyên qua ăn cơm đi!"
"Con gọi điện là cậu ấy sẽ qua ngay mà."
Mai Phương vừa nói vừa đặt tay cầm xuống, đang định đi về phía điện thoại bàn thì bị mẹ mắng một trận.
"Sao con lại qua loa thế! Con bé đang buồn rầu, con đi mời một chút có sao đâu? Con gái ai cũng cần thể diện, quan tâm nó một chút đi!"
"Vâng, con biết rồi."
Mai Phương thầm than phiền về mẹ. Rõ ràng là mẹ bảo con giữ khoảng cách với họ, nhưng lại luôn tạo cơ hội cho con ở cùng họ, thật không biết mẹ đang nghĩ gì nữa.
Mẹ nghĩ gì có lẽ không quan trọng lắm, nhưng tình trạng gần đây của Duyên Duyên thật sự khiến người ta lo lắng.
Đáng lẽ phải là kỳ nghỉ hè tận hưởng thật tốt, vậy mà vì thất bại trong kỳ thi chuyển cấp mà cứ tự dằn vặt bản thân, làm bài tập không ngừng nghỉ.
Tất nhiên, Duyên Duyên luôn là học sinh gương mẫu trong mắt mọi người, gánh nặng làm tấm gương luôn đè nặng lên vai, điều này Mai Phương có thể hiểu được.
Khi đã đi học suốt hai kiếp người này, Mai Phương cũng từng thấy không ít bạn học rơi nước mắt vì thi cử thất bại. Dù sao ở thị trấn nhỏ này không học chết thì cũng học tới chết, ai cũng coi trọng việc học lắm. Có lẽ ngày xưa chính vì không có cảm giác xấu hổ như vậy nên cuối cùng cậu chỉ có thể học đại học hạng hai cho xong.
Mai Phương bấm chuông cửa nhà Hạ Duyên. Cánh cửa tự động từ từ mở ra, Mai Phương không đợi người ra đón mà đi thẳng vào trong.
Mở cánh cửa đang khép hờ ra, tìm thấy đôi dép quen thuộc trên kệ giày. Đang thay giày thì Mai Phương nghe thấy có người gọi tên mình.
"Chào cô Du."
Mai Phương chào cô giáo chủ nhiệm tiểu học của mình, cô Du vội vàng gọi Mai Phương lại gần rồi hỏi: "Mẹ và em gái con hôm nay đi thành phố Bạch Châu phải không?" [note68880]
"Vâng ạ." Mai Phương gật đầu, "Nên hôm qua con đã gọi điện cho Duyên Duyên, bảo cô ấy qua nhà con ăn cơm."
"Duyên Duyên tối qua vẫn còn tự nhốt mình trong phòng học. Sáng nay gõ cửa cũng không cho cô vào, con giúp cô khuyên nó đừng như vậy nữa nhé."
"Vâng vâng, hôm nay con đến đây chính là vì chuyện này mà."
"À phải rồi, Mai Phương, bây giờ con không cần gọi cô là cô giáo nữa." cô Du nhấn mạnh, "Bây giờ cô không phải chủ nhiệm của con nữa, gọi cô là dì Hạ là được rồi."
"Dạ vâng, cô Du."
Chết tiệt, nói quen miệng mất rồi...
Sự vụng về của Mai Phương khiến cô Du không nhịn được cười, cô vỗ vai Mai Phương, "Mau đi khuyên Duyên Duyên đi, lát nữa nó không kịp qua nhà con ăn trưa đấy."
"Vâng ạ, dì Hạ." [note68879]
Giờ Mai Phương đã có quyền tự do ra vào nhà Hạ Duyên, nhưng phòng riêng của Hạ Duyên cậu vẫn chưa vào mấy. Lần trước là vào dịp Tết Dương lịch năm ngoái, khi Hạ Duyên chủ động mời cậu vào phòng xem tủ quần áo đẹp của mình, nhờ chọn bộ phù hợp nhất để biểu diễn trên sân khấu.
Cửa phòng Hạ Duyên đóng chặt, đúng như cô Du mô tả.
Cốc cốc cốc.
Mai Phương gõ cửa nhẹ nhàng, bên trong không ai trả lời.
"Duyên Duyên? Là tớ, A Phương đây."
Mai Phương gõ cửa mạnh hơn một chút, lần này cậu nghe thấy động tĩnh bên trong.
"Đừng gõ nữa, đợi tớ một chút."
Mai Phương ngoan ngoãn đứng ngoài cửa chờ đợi.
Một lúc sau, cửa phòng Hạ Duyên mở ra.
Cô đã thay xong váy dạo phố, ngẩng đầu nhìn Mai Phương.
"Đi thôi."
"..."
"Không phải qua nhà cậu ăn cơm sao?"
"Tâm trạng cậu không tốt à, đừng miễn cưỡng thế."
"Không có miễn cưỡng mà."
Mai Phương nhẹ nhàng véo má Hạ Duyên, "Mắt sưng thế này còn bảo không miễn cưỡng? Tớ đã nói rồi, trước mặt tớ không cần phải giả vờ."
"Chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu! Dù sao thì hôm nay dì Mai chắc chắn đã nấu rất nhiều món ngon, tớ không đi thì có lỗi với dì quá..."
Hạ Duyên vừa lầm bầm vừa dụi mắt, rồi quay vào phòng lấy gương nhỏ ra, không ngừng chớp mắt so sánh vẻ mặt của mình.
"Mắt tớ... sưng đến vậy thật sao? Lúc nãy soi gương chải tóc có thấy gì đâu..."
"Thế à, tớ chỉ nói vậy thôi."
"A Phương! Cậu xấu tính quá!"
Hạ Duyên tức giận không thôi, cứ vung vẩy nắm đấm nhỏ xíu vào người Mai Phương. Đấm xong thì hai tay ấn lên vai Mai Phương, tựa trán vào ngực cậu ấy, bám dính lấy một lúc.
Đây là thói quen của Hạ Duyên mỗi khi buồn bã, và mấy ngày gần đây còn diễn ra thường xuyên hơn. Gần như ngày nào cũng phải tựa vào một lần để lấy tinh thần, khiến Mai Phương bận đến phát điên.
"Đỡ hơn chưa?"
Hạ Duyên gật đầu, "Bớt giận rồi, chúng ta mau đến nhà cậu thôi. Không thì dì Mai lại giục đấy."
Mai Phương dẫn Hạ Duyên đi trên con đường lát đá trong khu tập thể, người trước kẻ sau.
"Nói mới nhớ, sau khi dì Mai và Tiểu Nhã đi rồi, Mai Phương sẽ ở nhà một mình."
Hạ Duyên cúi đầu suy nghĩ, "A Phương, cậu biết nấu ăn không?"
"Biết một chút."
"Một chút thì làm sao được, sắp tới phải nấu ăn một mình suốt 2 tháng đấy."
"Miễn là không chết đói là được, tớ sang nhà cậu ăn chực. Hơn nữa giờ Hữu Hề nấu ăn cũng khá lắm, nhà cậu ấy cũng thường không có ai, hai đứa tớ có thể góp gạo thổi cơm chung."
"Đến nhà tớ ăn cũng được mà! Tuy là tay nghề mẹ tớ cũng bình thường thôi..."
Hạ Duyên nói nói rồi bỗng lại trở nên ủ rũ.
"Nói mới nhớ, rõ ràng tớ và Hữu Hề cùng học nấu ăn với dì Mai, vậy mà Hữu Hề lại nhanh chóng vượt qua tớ."
"Cậu ấy giỏi thật đấy. Thi lên cấp hai đứng đầu lớp, chơi game bắt thú nhồi bông cũng giỏi, không ngờ nấu nướng cũng là sở trường. Còn tớ thì không được, so với cậu ấy thì tớ chẳng biết làm gì cả."
"Làm gì có chuyện đó, Hữu Hề có cái hay của cậu ấy, cậu cũng có cái giỏi của cậu."
Hạ Duyên một phát nắm lấy tay Mai Phương.
"Vậy cậu nói xem tớ giỏi cái gì?"
Cái vẻ mặt muốn được khen này...
"Cậu nhảy múa giỏi, hát hay, còn nữa..."
Nói ra ưu điểm của Hạ Duyên là chuyện khá đơn giản, Mai Phương vừa kể ra một tràng thì Hạ Duyên đã chống nạnh với vẻ mặt đắc ý rồi.
Đáng yêu quá!
"A Phương này, tớ đang nghĩ, sau khi dì Mai và Tiểu Nhã đi rồi, cậu ở nhà một mình chắc cũng chán. Cho nên là—"
Hạ Duyên ngẩng đầu lên, hào hứng nhìn Mai Phương,
"Tối nay... tớ ngủ lại nhà cậu nhé?"


0 Bình luận