Tập 02: Sơ Trung
Chương 31: Chuyện hôm nay ấy... Cảm ơn cậu nhé (C84)
3 Bình luận - Độ dài: 1,968 từ - Cập nhật:
Sau khi bữa tối của Lâm Hữu Hề và gia đình Mai Phương kết thúc chưa được bao lâu thì Hạ Duyên đột nhiên ghé qua nhà Mai Phương.
Tất nhiên cô ấy chủ yếu là đến thăm Lâm Hữu Hề.
"Hữu Hề... chuyện đó tớ đã nghe A Phương kể qua điện thoại rồi. Cậu không sao đấy chứ?"
"Không sao đâu mà."
Hạ Duyên ôm chầm lấy Lâm Hữu Hề rồi thì thầm bên tai: "Nếu cậu không thích dì ấy, cậu phải can đảm nói với bố cậu đấy nhé. Tớ xem trên tivi thấy nhiều dì ghẻ đối xử rất tệ với con riêng, hoặc là dẫn người nhà đến chia tài sản các thứ..."
"Nhà tớ cũng chẳng có tiền... Dì Lương đó... Bố tớ nói dì ấy không thể sinh em bé, bảo tớ không cần lo lắng về việc bị em bé giành mất sự quan tâm của bố."
Lâm Hữu Hề nói: "Thực ra dì Lương đối với tớ cũng tốt lắm. Thời gian qua mỗi lần đến thăm tớ, đều mang quà cho tớ."
"Ừm ừm... vậy thì tốt rồi!"
Hạ Duyên nắm tay Lâm Hữu Hề nói: "Nếu cậu vẫn chưa nghĩ kỹ có nên chấp nhận dì ấy không thì lần sau có cơ hội cứ dẫn tớ đi gặp dì ấy nhé. Tớ có thể giúp cậu cảm nhận xem sao."
"Được... có cơ hội tớ sẽ dẫn cậu đi."
Hạ Duyên vừa nói vừa ôm chặt Lâm Hữu Hề: "Đáng lẽ tối nay tớ phải ở lại ngủ với cậu mới đúng... Hôm nay nhà tớ thật sự có quá nhiều người rồi, xin lỗi cậu nhé."
"Không sao đâu... giờ tớ ổn rồi. Với cả có Tiểu Nhã ngủ cùng tớ mà."
"Vậy, A Phương ngủ sofa à?"
Lúc này Hạ Duyên liếc thấy Mai Phương đang ôm chăn đến trước sofa, Mai Phương nghiêng đầu nhún vai: "Đúng như cậu thấy đấy."
"Phòng khách lạnh thế này, A Phương tối ngủ nhớ đắp chăn cho kỹ nhé. Sắp tới sinh nhật cậu rồi, bị cảm thì không đáng chút nào... Để tớ giúp cậu trải chăn nhé!"
Mai Phương nghe xong vô cùng cảm động, che mặt giả vờ khóc: "Cả nhà to thế này mà, vậy mà cũng chẳng tìm được ai thương tớ hơn cậu nữa. Bố mẹ tớ toàn bảo tớ lạnh thì ráng chịu thôi."
"Hihi..."
Hạ Duyên ôm chăn cười ngọt ngào với Mai Phương: "Chú dì chắc chắn thương cậu lắm đấy. Chỉ là nói đùa với cậu thôi."
Cô ấy đang ôm chăn chuẩn bị trải lên sofa cho Mai Phương, lúc này Lâm Hữu Hề cũng đi tới.
"Duyên Duyên này, để tớ giúp cậu nhé?"
"Haha... không cần đâu. Chuyện nhỏ thế này tớ một mình làm được mà."
"Tớ có thể giúp cậu nhanh hơn," Lâm Hữu Hề nhắc nhở: "Nhà cậu chắc đang vội chờ cậu về đấy."
"Ừm... vậy cũng được."
Nhìn cảnh Lâm Hữu Hề tích cực trải chăn, Hạ Duyên cứ cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, nhưng cô ấy cũng không nói ra được.
"Vậy tớ về trước đây nhé. Chắc giờ mẹ tớ đang giục rồi."
Hạ Duyên vỗ vai Mai Phương: "Quà sinh nhật của cậu tớ đã quyết định rồi. Tớ cũng sẽ tặng khăn quàng cổ đấy."
"Không vấn đề."
Mai Phương làm dấu OK: "Đến sinh nhật cậu tớ cũng tặng lại cậu một cái."
"Cậu bị điên à? Sinh nhật tớ vào mùa hè mà cậu lại tặng khăn quàng cổ á."
Hạ Duyên đấm Mai Phương một cái. "Nhưng mà nhé, năm nay đến sinh nhật tớ ấy, tớ vẫn rất mong A Phương cậu có thể tặng tớ một món quà sinh nhật thật khác biệt đấy!"
"Ừm... Sinh nhật cậu còn gần nửa năm nữa lận. Chúng ta phải nghĩ đến quà sinh nhật của Hữu Hề trước đã."
"Cái đó tớ đương nhiên nhớ rồi."
Hạ Duyên vỗ vai Mai Phương, "Vậy thế nhé? Hữu Hề tạm biệt nha!"
Lâm Hữu Hề vẫy tay chào tạm biệt Hạ Duyên. Lúc này từ trong phòng, Mai Nhã vừa dụi mắt ngái ngủ vừa bước ra.
"Em vừa mơ màng nghe thấy tiếng chị Duyên Duyên mà... Hôm nay chị ấy cũng sẽ đến nhà mình ngủ cùng Tiểu Nhã sao?"
Mai Nhã ngã vào lòng Lâm Hữu Hề.
"Ôi, là mùi thơm của chị Hữu Hề..."
Lâm Hữu Hề vừa vuốt đầu Mai Nhã vừa trò chuyện với cô bé vài câu thì bỗng có tiếng gõ cửa.
"Duyên Duyên quên lấy gì nên quay lại à? Sao cậu ấy cứ hay bỏ quên đồ thế nhỉ..."
Mai Phương vội chạy ra mở cửa. Vừa mở ra thì thấy người đến là Lâm Quốc Xuyên.
"Chú Lâm?"
Lâm Quốc Xuyên gật đầu với Mai Phương, rồi thò đầu nhìn vào trong nhà tìm Lâm Hữu Hề.
Lâm Hữu Hề và ánh mắt của bố đối diện nhau, nhưng lại nhanh chóng né tránh. Cô cúi đầu chơi đùa với Mai Nhã đang ngái ngủ.
"Chú Lâm, chú vào nhà ngồi không ạ? Để cháu rót trà cho chú."
"Không cần đâu... Chú đến đưa quần áo cho Hữu Hề. Chú vừa ghé nhà Hạ Duyên, nó nói Hữu Hề tối nay ngủ lại nhà cháu."
"Vâng... nhà Duyên Duyên hôm nay có khách ạ."
Lúc này Mai Lợi Quân và Hướng Hiểu Hà cũng từ trong phòng đi ra.
"Ồ, lão Lâm à. Mau vào nhà nào, mau ngồi tí đi!"
Mai Lợi Quân kéo Lâm Quốc Xuyên vào nhà, "Nhanh nào, lão Lâm, tối nay tôi phải nói chuyện với cậu cho ra trò mới được."
"Không, không cần đâu... Tôi đưa quần áo thay xong là đi."
Lâm Quốc Xuyên trước khi đi lại nhìn con gái Lâm Hữu Hề một cái. Sau khi hắng giọng, ông đứng ở cửa nói với Lâm Hữu Hề bằng giọng dịu dàng:
"Hôm nay bố cũng đến thăm mẹ muộn hơn một chút. Mấy quả táo đó là con mua phải không?"
"Xin lỗi con, Hữu Hề."
"Bao nhiêu năm nay vậy mà bố vẫn không biết, hóa ra con luôn tự đi thăm mẹ. Chắc con cũng đã tự đi thăm nhiều lần rồi."
"Đều tại bố, làm một người bố không tốt, để con phải chịu nhiều thiệt thòi rồi."
Lâm Quốc Xuyên nhét túi đựng quần áo vào tay Mai Phương, đang định quay người rời đi với vẻ ảm đạm thì bỗng bị Lâm Hữu Hề gọi lại.
"Bố..."
Lâm Hữu Hề ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Quốc Xuyên đang dừng lại tại chỗ quay đầu lại, rồi nhẹ nhàng dặn dò một câu:
"Bố đi xe đạp chậm thôi. Trời lạnh, đường trơn lắm đấy. Đừng ngã nhé."
Đây là tín hiệu cho thấy con gái đang muốn làm lành với mình, khiến đôi lông mày căng thẳng của Lâm Quốc Xuyên cuối cùng cũng dãn ra đôi chút.
Ông mỉm cười với con gái và nói: "Ừm, bố biết rồi."
Không biết như vậy có tính là bố con đã hòa giải không nhỉ!
Có điều khi nhìn thấy cảnh này, Mai Phương và bố mẹ đều cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Đêm đó.
Mai Phương co ro trên chiếc ghế sofa được phủ lớp chăn dày. Căn phòng khách rộng lớn cứ như một cái hang băng. Cậu nằm giữa phòng quấn mình thật kín, trong lòng còn ôm chặt con lợn giữ nhiệt mà Hạ Duyên mua cho, lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập.
Phòng khách mùa đông sao mà lạnh thế này!
Tại sao huyện Bạch Mai này không biết lắp sàn sưởi hay lò sưởi như miền Bắc nhỉ! Tức chết mất...
Mai Phương nằm mở mắt nhìn trần nhà. Từ trần nhà phản chiếu bóng cây do ánh đèn đường bên ngoài khu tập thể rọi vào, những chiếc xe đi qua liên tục che khuất rồi lại hiện ra những bóng sáng đó, cứ thế che khuất rồi lại hiện ra.
Hôm nay chẳng buồn ngủ chút nào...
Đúng lúc Mai Phương đang chán chường thì từ phòng trong vọng ra tiếng mở cửa "cạch" một cái.
Từ xa thoáng thấy bóng dáng của Lâm Hữu Hề, cô nhẹ nhàng bước về phía cậu.
"Cậu ngủ không được à?"
Mai Phương lên tiếng hỏi làm cô hơi giật mình, rồi gật gật đầu.
Ánh sáng loang lổ rơi trên gương mặt thanh tú của Lâm Hữu Hề, Mai Phương cứ thế nhìn vào mắt cô.
"Chỗ này lạnh lắm phải không? Hay là chúng ta đổi chỗ khác ngủ đi."
"Không cần đâu, tớ nói lạnh chỉ là đùa thôi. Cậu đấy... bây giờ không đắp chăn cho kỹ, kẻo bị cảm thì làm sao đây?"
Lâm Hữu Hề không đáp lời, chỉ bước đến trước ghế sofa của Mai Phương, như thể nổi hứng muốn trêu chọc cậu, thò tay vào trong chăn.
"Này này! Cậu không biết tay cậu lạnh chết đi được à! Đừng có chọc lung tung vào người tớ..."
Mai Phương sợ đánh thức bố mẹ nên hạ giọng rất thấp, thế nên Lâm Hữu Hề càng được nước lấn tới, thò tay vào sâu hơn. Sau khi chọc cho Mai Phương lạnh mấy cái, cô kéo một góc chăn ra rồi cứ thế chui luôn cả người vào.
"Ừm... cũng ấm áp đấy." Lâm Hữu Hề mỉm cười với Mai Phương, khiến cậu cảm thấy rất ngại ngùng.
"Cậu làm thế này thì hơi ấm trong chăn bị cậu đuổi đi hết rồi đấy!"
Mai Phương thực sự rất lúng túng, vì cậu cũng không hiểu Lâm Hữu Hề bỗng nhiên nổi hứng gì nữa.
"Phòng tớ có thảm điện mà. Sao không ngủ thảm điện cùng Tiểu Nhã đi, chạy đến đây chen chúc với tớ làm gì..."
Lâm Hữu Hề không đáp lời, cô chỉ nằm nghiêng người, gối đầu lên cánh tay, lặng lẽ nhìn Mai Phương.
"A Phương..."
Lâm Hữu Hề khẽ gọi biệt danh của Mai Phương.
Cô áp một tay lên má, tạo dáng như đang thì thầm.
"Chuyện hôm nay ấy... Cảm ơn cậu nhé..."
Hừm... đặc biệt chạy ra đây chỉ để nói với mình chuyện này sao.
"Có gì đâu chứ. Chúng ta là bạn mà, đương nhiên phải thế-"
Mai Phương chưa nói hết câu đã bị Lâm Hữu Hề đưa tay bịt miệng lại.
Cô ra hiệu "suỵt", rồi hơi bực bội lắc đầu mà nhấn mạnh:
"Chúng ta không phải là bạn."
"Mà là thanh mai trúc mã."
"Là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Là trái tim luôn luôn gắn kết với nhau."
Cô đặt tay lên ngực Mai Phương, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập trái tim đều đặn của cậu ấy, rồi từ từ nhắm mắt lại.
"Này... Hữu Hề, cậu đừng có ngủ ở đây đấy nhé? Không thì tớ không giải thích với bố mẹ được đâu đấy."
"Ừm ừm... tớ sẽ về ngay thôi."
Tay Lâm Hữu Hề vẫn đặt trên ngực Mai Phương, gương mặt cô lộ rõ vẻ chìm đắm trong cảm giác yên bình ấy. Nhìn thấy vậy, Mai Phương cũng không nỡ phá vỡ khoảnh khắc này.
Kết quả là cứ thế kéo dài cho đến khi cô thực sự ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Cuối cùng, Mai Phương đành phải bế Lâm Hữu Hề vào phòng của mình.
Đối với sự việc lần này, cảm nhận sâu sắc nhất của cậu học sinh Mai Phương chính là —
Bế một người đang ngủ kiểu công chúa, vất vả hơn nhiều so với cõng người đó đi bộ.


3 Bình luận
tfnc