Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 48: Bọn mình không thể tách ra được (C101)

4 Bình luận - Độ dài: 1,966 từ - Cập nhật:

    Hạ Duyên đi theo Mai Phương về nhà, cẩn thận đẩy cánh cửa ra. Khi họ mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai suốt đời khó quên.

    Tiểu Nhã, cô em gái suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện khoa học, giờ đây lại ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu bên bàn trà chăm chỉ làm bài tập. Vẻ mặt nghiêm túc của em ấy giống hệt như cô bé ngoan ngoãn trong tranh minh họa sách giáo dục đạo đức. Còn Lâm Hữu Hề ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vào vở bài tập của em ấy, thỉnh thoảng còn chỉ bảo vài câu.

    "Bài này chị vừa giảng xong em nghe rồi, em phải biết cách tính chứ? Đây chỉ là bài toán gà thỏ cùng chuồng thôi mà."

    "Chị Hữu Hề ơi, em mới học lớp ba, chưa học đến bài toán gà thỏ cùng chuồng [note69393] của lớp bốn mà huhu..."

    Tiểu Nhã mếu máo, Lâm Hữu Hề cũng vội vàng xin lỗi.

    "Vậy chị sẽ giảng lại cho em một lần nữa bằng cách đơn giản nhất."

    "Chị giảng cho em nghe 10 lần rồi đấy. Nhưng em thật sự không hiểu mà!"

    "Vậy chị sẽ giảng cho em lần thứ 11. Có gì không hiểu nhất định phải hỏi chị."

    "Thôi thôi, nghỉ một chút đi chị Hữu Hề ơi. Chị có muốn xem em biểu diễn ảo th..."

    "Làm xong bài tập đã. Đừng làm việc khác." Lâm Hữu Hề gõ vở.

    Tiểu Nhã đang muốn khóc mà không có nước mắt. Đang cảm thán số phận bi thảm của mình thì ngẩng đầu lên thấy anh hai Mai Phương và chị Hạ Duyên đang lén lút đi vào, lập tức hớn hở nhảy cẫng lên.

    "Chị - Duyên - Duyên - Ơiiii!"

    Tiểu Nhã kéo dài giọng rồi nhào vào lòng Hạ Duyên, "Em nhớ chị quá."

    "Em nhớ chị cái gì... Em chỉ muốn chị giúp em làm bài tập thôi chứ gì?"

    Hạ Duyên xoa đầu Tiểu Nhã, chu môi nói: "Chị không muốn bị anh trai em phạt đâu."

    "Chị Duyên Duyên nói dối. Rõ ràng lúc bị anh em đánh chị trông rất vui vẻ mà."

    "Này đừng nói bậy nha em!"

    Mai Phương thì tự đi đến chỗ ngồi của Tiểu Nhã, ngồi xuống xem vở bài tập của cô bé.

    "Em ấy làm bài thế nào?"

    Lâm Hữu Hề gật đầu: "Tốt lắm, Tiểu Nhã rất cố gắng."

    Mai Phương ngạc nhiên: "...Trông cậu vẫn còn tỉnh táo nhỉ?"

    Lâm Hữu Hề nhíu mày: "Sao lại không tỉnh táo chứ? Các cậu nghĩ Tiểu Nhã ham chơi à? Tớ thấy bình thường mà. Em ấy cũng khá nghe lời tớ."

    "Chị Hữu Hề không thấy sao... Từ khi lên cấp hai chị đã thay đổi thành một người khác rồi."

    Tiểu Nhã trong lòng Hạ Duyên ấm ức phản đối: "Em thấy chị đáng sợ hơn nhiều!"

    Lần đầu tiên Lâm Hữu Hề nghe được đánh giá như vậy từ Tiểu Nhã, đứa em gái mà cô luôn coi như em ruột. Hiếm khi cô thể hiện cảm xúc buồn bã, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Mai Phương thấy vậy vội vàng chen vào:

    "Đó là vì chị Hữu Hề của em làm lớp trưởng ở trường, một người đứng đầu vạn người. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm đôi khi cũng phải nghe lời chị ấy đấy. Tự nhiên sẽ toát ra cái khí chất uy nghiêm đó thôi. Nhưng dù sao đi nữa, chị Hữu Hề của em từ nhỏ đến lớn luôn rất thương yêu em. Điều này em đừng quên đấy!"

    "Thì ra chị Hữu Hề bây giờ là lớp trưởng! Chuyện chị Hữu Hề thương em như vậy, đương nhiên là em không quên rồi..."

    Mai Nhã nắm lấy áo Hạ Duyên lẩm bẩm: "Em... em cảm thấy em vẫn cần thời gian để thích nghi."

    "Tớ cũng nghĩ vậy."

    Lâm Hữu Hề nghe xong cũng bình tâm trở lại, cô mỉm cười gật đầu và đưa tay về phía Mai Nhã: "Đã như vậy... chúng ta tiếp tục cùng nhau học nào, Tiểu Nhã! Để chị Hữu Hề dẫn em du ngoạn trong đại dương tri thức!"

    "Em - không - muốn - đâu!"

    Sau khi giúp Mai Nhã thoát khỏi sự dày vò của bài tập, Mai Phương và Hạ Duyên nói với Lâm Hữu Hề về việc muốn cùng nhau học đàn guitar.

    Lâm Hữu Hề cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước ý định đột ngột muốn học đàn guitar của Mai Phương. Tuy nhiên ngoài sự ngạc nhiên ra thì cô vẫn gật đầu nói: "Đã quyết tâm rồi thì cứ đi cùng Duyên Duyên làm đi! Tớ ủng hộ các cậu."

    "Ừm, cũng không phải đến để xin ý kiến cậu đâu." Mai Phương gãi đầu, "Tớ và Duyên Duyên muốn hỏi xem cậu có muốn tham gia cùng không?"

    "Tớ không có hứng thú nhiều với âm nhạc. Hơn nữa công việc vận hành trang web cũng khá nhiều. Hiện giờ trang C đã dần có một số người dùng ổn định chia sẻ và tải lên tài nguyên rồi. Thực ra tớ đang cân nhắc có nên thuê một máy chủ hay không đây. Nếu không thì cứ hay bị vấn đề phản hồi quá thời gian. Trang A chính là vì không hay vào được mới gặp vấn đề. Khung web của chúng ta tiên tiến hơn họ, không thể để vấn đề máy chủ ảnh hưởng đến danh tiếng được."

    Nghe Lâm Hữu Hề nói về chuyện trang C một cách rành mạch, đã dần ẩn ẩn hiện hiện phong thái của một cao thủ kỹ thuật, Mai Phương cũng cảm thấy hơi áy náy vì gần đây không quan tâm nhiều đến trang C.

    "Có thể thuê. Để tớ giúp cậu liên hệ."

    "Cái này tớ đã liên hệ xong rồi. Tớ định chỉ thuê một không gian lưu trữ nhất định để tạm dùng trước đã. Nhưng một năm cũng phải mất 2000 tệ... A Phương cái này tớ muốn bàn với cậu. Tiền chúng ta kiếm được từ《Chim Ngu Tập Bay》khi trước, có thể dùng để ứng phần tiền này không?"

    "Đương nhiên là được... cũng đừng nói là ứng tiền như vậy chứ. Cậu vốn cũng là người sáng tạo chính của game đó mà. Cứ việc lấy tiền từ tớ là được."

    "Sao có thể như vậy được? Tiền vẫn phải tính toán rõ ràng chứ. Dù sao cũng là cậu dẫn tớ tiếp xúc với những thứ này còn gì. Không trả tiền lại cho cậu, tớ sẽ cảm thấy không ổn."

    Mai Phương ngắt lời Lâm Hữu Hề: "Hữu Hề, cậu tính toán chi li với tớ làm gì chứ? Không phải là đang nghĩ sau này cậu giỏi rồi, sẽ tách ra rồi tự lập riêng đấy chứ?"

    "Đúng đó, Hữu Hề lúc nào cũng khách sáo quá." Hạ Duyên cũng góp lời vào những câu mình nghe hiểu được.

    "Hả? Tớ không có ý đó mà. Các cậu đừng hiểu lầm."

    Lâm Hữu Hề nhấn mạnh: "Hơn nữa, những thứ này thực ra đều là tâm huyết của A Phương. Nhiều lắm thì cũng chỉ coi như A Phương tặng cho tớ thôi. Giống như cái máy MP3 vậy... Bọn mình không thể tách ra được. Nhưng dù cho thân như anh em thì cũng phải tính toán rõ ràng. Tớ không thích nợ nần các cậu."

    Mai Phương suy nghĩ một lúc: "Vậy, lần trước mua xe tớ còn lấy của cậu hơn một nghìn tệ [note69394] chưa trả. Lần này coi như trả lại cậu nhé?"

    Lâm Hữu Hề gật đầu: "Vậy cũng được."

    Hạ Duyên đứng bên cạnh nghe mà cứ thấy mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng cũng có vấn đề mà cô có thể hiểu được: "Ê ê, các cậu mua xe à? Mua xe gì vậy? Sao tớ không biết!"

    Đây là bí mật mà Lâm Hữu Hề chưa từng nói với Hạ Duyên, và bây giờ cô vẫn chỉ có thể tiếp tục tìm cách giấu đi.

    "À... là nói về chiếc xe điện của bố tớ. Trước đây tớ có hỏi ý kiến A Phương một số vấn đề."

    Lâm Hữu Hề bình tĩnh tìm một lý do để thoái thác cho qua chuyện này. Còn về việc Hạ Duyên và Mai Phương học guitar thì ngoài việc ủng hộ, Lâm Hữu Hề còn nhắc thêm một điều. Đó là nhắc nhở hai người đừng quên tiếp tục học hành. Cả hai cũng đồng ý.

    Việc thuyết phục bố mẹ cho phép học guitar trong thời gian rảnh rỗi đã tốn của Mai Phương và Hạ Duyên một chút thời gian, nhưng nhìn chung phụ huynh hai nhà khá cởi mở. Cuối cùng cũng không gặp quá nhiều phản đối, và Mai Phương cũng chính thức có được cây đàn guitar của riêng mình.

    Ở đây có chút tâm tư nhỏ của Hạ Duyên khiến Mai Phương cảm thấy ngọt ngào. Đó là vì cô đã xúi Mai Phương mua một cây đàn guitar acoustic toàn gỗ đắt tiền. Cô lo Mai Phương do dự vì giá cả nên đã vội vàng đặt mua trước.

    Mai Phương, người mà trong tương lai sẽ sở hữu tài sản hàng tỷ, làm sao chịu được danh hiệu ăn bám này? Cậu nhất quyết đòi trả tiền cho Hạ Duyên, nhưng ý chí của Hạ Duyên cũng rất mạnh mẽ. Cuối cùng đành phải bỏ qua.

    Học phí guitar của họ tính theo giờ học, thanh toán nửa năm một lần. Nếu một tuần đến một hai lần thì dự tính sẽ tốn khoảng 3000 tệ. Vì là lớp học nhỏ hai người nên trước mỗi buổi học phải gọi điện đặt lịch trước một ngày.

    Guitar là nhạc cụ dễ vào cửa nhưng khó đi sâu. Dù muốn học nhanh thì không có một năm nửa năm cũng không thể có kết quả tốt được, chỉ có thể đi từ từ thôi.

    Tuy nhiên khi lần đầu tiên Mai Phương chạm vào dây đàn guitar, cậu đã có một cảm giác vô cùng phong phú.

    Cậu quyết tâm phải học tốt nhạc cụ này.

    Từ trước tới nay chưa từng có ý nghĩ như vậy.

    Nếu không có Hạ Duyên ở bên cạnh thúc đẩy thì có lẽ cả đời này cậu cũng không nhặt lại được giấc mơ đã bị chôn vùi này.

    Một tháng sau, mọi người nhanh chóng bước vào kỳ thi giữa kỳ. Mặc dù trong thời gian này đã xảy ra không ít chuyện không vui, nhưng thành tích của mọi người đều không tệ. Lâm Hữu Hề vẫn đứng thứ nhất như thường lệ, Mai Phương theo sát phía sau ở vị trí thứ hai, còn Hạ Duyên hiếm khi đạt được vị trí thứ hai trong lớp của cô ấy.

    Ngoài việc mấy học sinh giỏi trong lớp bị mất cân bằng tâm lý và phát huy không tốt ra thì còn do đề thi khá đơn giản nên Hạ Duyên làm các môn tự nhiên đều không tệ. Môn Vật lý thậm chí còn đạt được 82 điểm (tổng điểm 85), cao hơn cả Mai Phương đang mất mặt nhà ta hẳn 1 điểm.

    "Kỳ thi Vật lý lần này phần lớn toàn là mấy thứ học thuộc lòng. Cái này tớ vẫn còn khá giỏi nha."

    Trên đường về nhà sau tiết tự học cuối cùng lúc 7 giờ tối, Hạ Duyên vui vẻ đi giữa Mai Phương và Lâm Hữu Hề.

    "Từ nay về sau, cuối cùng tụi mình cũng có thể học chung vào buổi tối rồi!"

Ghi chú

[Lên trên]
Giống bài gà chó bên mình. Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, 36 con, 100 chân chẵn
Giống bài gà chó bên mình. Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, 36 con, 100 chân chẵn
[Lên trên]
Mình dịch đoạn này cũng... ngu mẹ người... Đọc lại chương 72-73 thì có 1000 tệ gì đâu nhỉ? Vì rõ ràng là chương đó Hữu Hề cũng đủ tiền rồi mà. Hình như còn dư 1 khoản cơ
Mình dịch đoạn này cũng... ngu mẹ người... Đọc lại chương 72-73 thì có 1000 tệ gì đâu nhỉ? Vì rõ ràng là chương đó Hữu Hề cũng đủ tiền rồi mà. Hình như còn dư 1 khoản cơ
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hình như bố của Hữu Hề có đưa cho Mai phương lửa tiền xe thì phải
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
à ra thế, cảm ơn bạn nhé. Chi tiết này ở đoạn tặng quà xong nên mình quên mất luôn
Xem thêm