Tập 02: Sơ Trung
Chương 01: Anh hai em định bắt nạt chị à? (C54)
1 Bình luận - Độ dài: 1,767 từ - Cập nhật:
Ảnh minh họa Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề khi vào cấp 2
===================================
Ảnh minh họa Hạ Duyên cấp 2 (sơ trung). 12 - 14 tuổi
-----------------------------------------------------------
Ảnh minh họa Lâm Hữu Hề cấp 2 (sơ trung). 12 - 14 tuổi
===============================================
Vào một ngày hè sau khi tốt nghiệp lớp 6...
Đây đúng là thời điểm tuyệt vời để ngủ nướng mà.
Mai Phương đang tận hưởng giấc mộng đẹp thì em gái Mai Nhã chạy vào phòng, đẩy anh trai và hét lớn:
"Anh hai, anh hai, dậy nhanh lên! Mặt trời chiếu đến tận mông rồi!"
Mai Phương không thèm để ý đến em gái, lật người qua và tiếp tục ngủ say.
Thấy vậy, Mai Nhã liền kéo rèm cửa ra, cầm chiếc gương nhỏ phản chiếu ánh nắng từ bậu cửa sổ, chiếu đi chiếu lại vào mông anh trai.
Dù một phần cơ thể đã rõ ràng nóng lên, nhưng Mai Phương vẫn không tỉnh giấc.
Mai Nhã phồng má giận dữ, rồi chạy nhỏ ra khỏi phòng.
Chẳng mấy chốc, Mai Nhã chạy trở lại.
Lúc này trong tay cô bé cầm một chiếc kính lúp.
Trong mơ, Mai Phương đã trở thành nhà sản xuất game hàng đầu, vừa nhận được giải Game of the Year tại TGA, đang nghĩ cách làm gì đó để vượt qua màn trình diễn nghệ thuật vĩ đại của nhà sản xuất《It Takes Two》khi chửi thẳng Oscar năm đó. [note68876]
Kết quả là Mai Phương trong mơ chưa kịp bước lên sân khấu thì Mai Phương ngoài đời đã bật dậy khỏi giường, ôm mông và phát ra tiếng kêu thảm thiết như mèo Tom trong Tom và Jerry:
"Á hú hú hú ú ú! Á ú!" [note68877]
Mai Phương tức giận giật lấy kính lúp từ tay em gái Mai Nhã, "Con nhóc này, hôm nay lại giở trò gì đây!"
"Khám phá bí mật khoa học."
Mai Nhã cười hì hì, "Kính lúp vui thật!"
"Đừng có lấy anh ra làm vật thí nghiệm!"
Mai Phương kiểm tra quần ngủ của mình, thật sự đã bị em gái dùng kính lúp hội tụ ánh sáng đốt thủng một lỗ.
Con bé này từ khi vào tiểu học đã mê môn Tự nhiên. Môn này chính là tiền thân của các môn Thiên văn, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học sau này. Tuy là môn phụ nhưng có tác dụng khai sáng rất lớn.
Trong lớp có nhiều thí nghiệm nhỏ, bố không ở bên cạnh nên Mai Nhã thường về nhà đòi Mai Phương làm cùng.
Phải nói rằng, dạo này con bé càng ngày càng nghịch ngợm...
Mai Phương thay quần áo dậy rửa mặt, Hiểu Hà làm xong bữa sáng, hỏi Mai Phương đang uống sữa bên cạnh:
"Mai Phương này, con thật sự không định đi Bạch Châu với mẹ và Tiểu Nhã để thăm bố trong kỳ nghỉ hè sao? Mẹ hơi lo khi để con ở nhà một mình."
"Chỗ bố đang ở nhỏ lắm, con qua đó sẽ rất chật."
Mai Nhã kéo tay áo anh trai và kêu lên, "Anh hai, ở thành phố Bạch Châu có công viên nước rất lớn. Bố nói anh chưa từng chơi, bảo em đừng nói cho anh biết. Đến lúc đó bọn em chụp ảnh cho anh ghen tị chết luôn."
"Bố già nhà mình xấu tính thật. Có điều công viên nước ở Giang Thành còn lớn hơn, em nên bảo bố dẫn em đi chơi bên đó."
"Thật hả!"
"Thật chứ! Bên đó còn có cầu trượt cầu vồng siêu đỉnh, cao lắm. Hồi anh bằng tuổi em, bố mẹ hay dẫn anh đến đó chơi mà."
Mai Nhã lập tức nắm lấy tay mẹ Hướng Hiểu Hà, "Không công bằng! Tại sao anh hai được đi công viên nước lớn ở Giang Thành, còn con chỉ được đi công viên nước nhỏ ở Bạch Châu!"
"Sao con lại nhắc chuyện đó với Tiểu Nhã hả!"
Hướng Hiểu Hà vừa trách móc vừa dỗ dành Mai Nhã, "Con đừng nghe anh con nói bậy. Công viên nước ở Giang Thành là chuyện nhiều năm trước rồi, hoàn toàn không thể so với công viên nước mới mở ở Bạch Châu đâu."
"Được rồi, con tin mẹ."
Mai Nhã nói xong liền nhăn mặt với Mai Phương, "Anh hai thật tội nghiệp, anh hai thật đáng thương. Không được chơi ở công viên nước lớn như thế, chỉ có thể ở nhà khóc lóc thôi."
"Ừ, anh đáng thương thật."
Mai Phương phối hợp làm động tác lau nước mắt, "Anh không thể đến công viên nước chịu khổ cùng với một đám trẻ con nghịch ngợm nữa rồi. Anh thật sự đáng thương quá."
Mai Nhã tỏ vẻ mặt ghét bỏ.
"Anh hai, anh nói dối."
"Nói dối gì chứ, anh lừa ai?" Mai Phương móc móc tai.
"Anh ở nhà một mình, muốn chơi thế nào thì chơi. Ngày nào cũng được chơi với chị Hữu Hề và chị Duyên Duyên... Em thấy trong lòng anh chẳng còn bố nữa!"
"Nói bậy, em xem quan hệ của bố và anh thân thiết thế nào. Sao anh có thể không nghĩ đến bố được?"
Đang lúc Mai Phương cãi nhau với em gái như thường ngày, Hướng Hiểu Hà bên cạnh cũng chen vào một câu: "Mai Phương này, đừng nói mẹ không nhắc con. Giờ ở nhà một mình, đừng có chơi quá đà đấy."
"Hả? Ý mẹ là sao..."
"Con vốn đã trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác. Giờ cũng lớn rồi, lời mẹ nói con phải hiểu, đừng giả vờ ngốc nữa."
Hướng Hiểu Hà nghiêm túc nói, "Hữu Hề và Duyên là con gái, các con không còn là trẻ mẫu giáo nữa. Dù quan hệ có tốt đến đâu cũng phải có chừng mực, không được bắt nạt các bạn ấy."
Ý trong lời nói của Hướng Hiểu Hà đã quá rõ ràng, bà không muốn sau khi mình đi, Mai Phương ở nhà làm bậy, xảy ra những chuyện mà mọi người không muốn thấy.
Mai Phương tất nhiên cũng không phải là người không hiểu chuyện, liền nhận lời ngay:
"Mẹ, con hiểu ý mẹ, mẹ cứ yên tâm! Con biết chừng mực, sẽ không làm chuyện quá đáng đâu."
"Nếu con thật sự hiểu, thì còn gì tốt hơn. Như vậy mẹ mới yên tâm để con ở nhà một mình."
Nhưng ở đây có một cô bé không hiểu.
"Mẹ ơi mẹ. Sao mẹ lại lo anh hai sẽ bắt nạt chị Duyên Duyên và chị Hữu Hề ạ? Con thấy toàn là anh hai bị các chị bắt nạt mà. Tuy anh hai có vẻ bị bắt nạt mà vẫn vui vẻ..."
Hướng Hiểu Hà xoa đầu con gái, "Con còn nhỏ, đợi con lớn lên tự khắc sẽ hiểu thôi."
"Con ghét câu nói này nhất!" Mai Nhã phồng má nói, "Mọi người cũng không chịu nói cho con nghe, sao biết con không hiểu?"
"Cái này... thật sự không giải thích được."
Ngay khi Hướng Hiểu Hà đang nghĩ cách chuyển chủ đề, cánh cửa khép hờ của nhà họ được nhẹ nhàng đẩy ra.
Người đến là Lâm Hữu Hề.
"Chào dì Mai, cháu đến rồi ạ."
Vì hôm nay Hướng Hiểu Hà sẽ đưa Mai Nhã đến thành phố Bạch Châu để ở cùng bố. Nghĩ đến việc sẽ không về nhà trong hai tháng, trước khi đi cô ấy đã mời Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đến nhà ăn cơm, để tránh việc bọn họ cứ nhắc mãi là không được ăn đồ ngon của dì Mai nấu.
"Hữu Hề đến sớm thế, mừng cháu tới chơi... Duyên Duyên không đi cùng cháu sao?"
Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Cháu có đi gọi Duyên Duyên, nhưng cậu ấy vẫn chưa dậy. Cô Du nói Duyên Duyên học đến tận khuya hôm qua."
"Con bé này... chắc vẫn còn buồn về chuyện thi lên cấp hai nhỉ."
Hôm thi tốt nghiệp tiểu học, Hạ Duyên cảm thấy rất không khỏe, nhưng vẫn cố gắng đi thi. Cuối cùng kết quả thi không được tốt.
Dĩ nhiên dù kết quả thi có không tốt đến đâu, cô Du là giáo viên tiểu học cũng có cách nhờ người đưa Hạ Duyên vào lớp chọn A [note68874] có chất lượng giảng dạy tốt hơn của trường Thực Nghiệm.
Tuy nhiên, lòng tự trọng của Hạ Duyên đã bị tổn thương nặng nề vì sự việc này. Từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, cô ấy chủ yếu ở nhà học, rất ít khi ra ngoài gặp Mai Phương và Lâm Hữu Hề.
Về chuyện này Mai Phương cũng không có cách nào tốt hơn, vì cậu ấy quá hiểu Duyên Duyên của mình.
Đã cố gắng lâu như vậy mà chỉ đạt được kết quả như thế, chắc chắn trong lòng Hạ Duyên không cam lòng. Bây giờ chỉ có thể chờ cô ấy dần dần hồi phục.
Trước lúc đó, khi cậu ấy cần thì xuất hiện bên cạnh, làm tròn trách nhiệm của một người bạn là được.
Lâm Hữu Hề vừa vào nhà đã bị Tiểu Nhã ôm chầm lấy.
"Chị Hữu Hề! Em sẽ nhớ chị lắm!"
"Chị cũng sẽ nhớ em lắm..." Lâm Hữu Hề vỗ vỗ đầu Mai Nhã.
Lâm Hữu Hề không thân thiết với Mai Nhã như Hạ Duyên, nhưng sự quan tâm của Hướng Hiểu Hà dành cho Lâm Hữu Hề trước đây và cả sự chu đáo của Hạ Duyên dành cho Lâm Hữu Hề, cô ấy đã truyền những ấm áp nhận được đó cho Tiểu Nhã.
Vì vậy, dù bình thường không hay nói chuyện, cô ấy vẫn sẵn lòng chơi đồ chơi cùng Mai Nhã. Khi thì chơi trò gia đình, còn cho Mai Nhã ăn đủ loại đồ ăn vặt, tự nhiên cũng nhận được sự ngưỡng mộ của Mai Nhã.
Chỉ thấy cô bé bảo Lâm Hữu Hề ngồi xuống, ghé vào tai cô ấy nói nhỏ.
"Chị Hữu Hề, em nói cho chị một bí mật nhỏ nhé."
"Mẹ em nói sau khi bọn em đi rồi, chị có thể bị anh ấy bắt nạt. Nếu thật sự như vậy, chị có thể gọi điện ngay cho mẹ em mách."
"Anh hai em... định bắt nạt chị sao?"
Lâm Hữu Hề liếc nhìn Mai Phương đang ngáp ngắn ngáp dài dựa vào ghế sofa, cái đầu nhỏ đầy sự khó hiểu.


1 Bình luận