Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 42: Chiếc cốc kỷ niệm (C95)

3 Bình luận - Độ dài: 1,672 từ - Cập nhật:

    Trên đường xách nước về, Mai Phương thấy Hạ Duyên đang ngồi xổm bên thùng nước vắt giẻ lau. Hai người nhìn nhau cười, Hạ Duyên bất chợt nhúng tay vào nước bắn lên người Mai Phương, Mai Phương liên tục né tránh.

    "Này này... cậu làm gì thế..."

    "Đồ A Phương xấu xa. Cậu làm hành lang ướt sũng cả rồi. Báo hại tụi tớ phải lau bao lâu nữa đây!"

    "Xin lỗi, xin lỗi mà." Mai Phương vui vẻ cười nói, "Lát nữa tớ sẽ giúp cậu lau."

    "Ai cần cậu lau chứ. Đùa thôi... tụi tớ tự làm được mà."

    Hạ Duyên cũng cười theo, "A Phương lúc nãy ngầu thật đấy, giáo viên chủ nhiệm của tụi tớ cũng chẳng làm gì được cậu."

    "Đúng vậy đó!"

    Bành Tuyết lén lút chạy ra khỏi lớp học, chạy bước nhỏ tới vỗ vai Mai Phương, "Chỉ nghe Duyên Duyên kể cậu tốt thế nào thì tớ chưa thấy gì. Giờ thì tớ hiểu tại sao Duyên Duyên lại thích cậu đến vậy rồi."

    "Tiểu Tuyết... cậu, nói gì thế!" Hạ Duyên vung nắm đấm nhỏ phản đối: "Cậu, cậu mau bỏ tay khỏi người A Phương đi!"

    "Hê hê, tớ không nhá!"

    Hạ Duyên phát ra âm thanh đáng yêu không thể dùng tiếng Hán để miêu tả, nhúng tay vào nước rồi bắn lên người Bành Tuyết. Hai người cứ vậy đùa giỡn vui vẻ, Mai Phương nhìn cũng thấy vui theo. Lúc này bỗng có người phía sau nắm chặt vai cậu.

    "Này... Mai Phương... cậu bảo giúp tớ xách nước mà? Sao không trả thùng nước cho tớ vậy?"

    Chết tiệt, quên mất.

    Mai Phương vội vàng đưa thùng nước cho Trương Minh, "Cố gắng làm việc tốt nhé. Tớ đã làm bẩn sàn lớp 8-8 theo chỉ thị của cậu rồi. Lần này mà không giúp lớp tụi mình giành được danh hiệu lớp vệ sinh xuất sắc thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy."

    Trương Minh: "???"

    Sau khi xử lý xong màn náo loạn nhỏ, Mai Phương đi tìm Lâm Hữu Hề đang đợi ở bồn hoa để cùng đi ăn cơm.

    Cả năm ngoái thực ra Mai Phương đều ăn cơm ở trường cùng với những người bạn nam như Trương Minh, còn Lâm Hữu Hề thì hoặc là đi với Nhạc Hân Di, hoặc là đi cùng Hạ Duyên.

    Tuy nhiên sau khi lên lớp 8, Lâm Hữu Hề đã xin Mai Phương dành thời gian chiều thứ Sáu để hai người cùng đi ăn. Vì thời gian bị nén lại do học thêm, nên những khoảng khắc riêng tư cũng trở nên rất ngắn ngủi.

    Nhạc Hân Di bên kia tất nhiên là vui vẻ ủng hộ, ngay cả khi bị bỏ rơi cũng vẫn một bộ dáng rất vui vẻ.

    Dĩ nhiên khi ở trường lâu rồi, chuyện Mai Phương và Lâm Hữu Hề có quan hệ tốt đã trở thành nhận thức chung trong lớp. Việc cùng nhau đi ăn càng thể hiện mức độ thân thiết cao hơn, bị người khác phát hiện và lan truyền cũng là chuyện sớm muộn.

    Giống như cách xử lý bên phía Hạ Duyên trước đây, thực ra Mai Phương cũng chỉ vui vẻ chấp nhận. Dù sao sức hút của Hữu Hề cũng đã dần bộc lộ theo năm tháng.

    Trên đường đi ăn mì bò với Lâm Hữu Hề, Mai Phương cũng kể cho cô ấy nghe về màn náo loạn hôm nay. Lâm Hữu Hề nghe xong cũng thở dài:

    "Giáo viên chủ nhiệm này quả thật quá đáng mà. Có điều nghe cậu nói vậy, tuần sau Bành Tuyết chắc chắn phải cắt tóc sao?"

    "Với tính cách thích làm đẹp như Bành Tuyết thì tớ đoán cô ấy sẽ không chịu nhân nhượng đâu..."

    "Ừm..." Lâm Hữu Hề gật đầu, "Nhưng mà cô ấy có thể kiên trì với suy nghĩ của mình, tớ thấy cũng rất đáng nể."

    "Ơ, nghe câu này từ miệng lớp trưởng Lâm sao thấy kỳ kỳ thế nào ấy..."

    "Tớ nói câu này nghe không hợp sao?" Lâm Hữu Hề nghiêng đầu.

    "Không phải là vấn đề quan điểm trong câu nói."

    Mai Phương khẽ cười, "Nghe cậu như đang bênh vực Bành Tuyết ấy."

    "..."

    Lâm Hữu Hề hơi nhíu đôi mày thanh tú, "Chuyện này có liên quan gì đến việc bênh hay không bênh Bành Tuyết chứ. Tớ chỉ đang nói theo sự việc thôi. Mà... nếu cô ấy có gì muốn hỏi tớ về việc học, tớ cũng có thể dạy cô ấy."

    "Cậu nhớ nói trực tiếp với Duyên Duyên nhé. Cậu ấy mà biết chắc sẽ rất vui đấy." Mai Phương dịu dàng nói.

    "Ừm..." Lâm Hữu Hề vừa nói vừa thở dài, "So với Bành Tuyết thì thực ra hiện giờ tớ lo lắng cho Duyên Duyên hơn."

    "Duyên Duyên sao vậy?"

    Lâm Hữu Hề giải thích, "Tính cách Duyên Duyên khá dễ tin người. Nếu Bành Tuyết cứ tiếp tục đối đầu với giáo viên chủ nhiệm thì sớm muộn gì Duyên Duyên cũng sẽ đứng về phía đối lập với thầy cô để bênh vực Bành Tuyết. Không phải là làm vậy nhất định sai, nhưng mà... một khi Duyên Duyên đã coi ai là bạn, cậu ấy sẽ luôn hết lòng, cho dù có khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm."

    "Tạm thời không nói Bành Tuyết có làm chuyện này hay không, nhưng nếu một ngày nào đó tấm chân tình này của cậu ấy bị ai đó phụ bạc... Tớ thật khó tưởng tượng cậu ấy sẽ buồn đến mức nào."

    "Sao lại đột nhiên nói chuyện xa xôi thế..."

    Mai Phương nghe mà hơi bối rối. Theo như câu chuyện nãy giờ, Hữu Hề chắc chỉ đang nói về tấm chân tình giữa bạn bè, nói về tình bạn thôi nhỉ? Chắc không phải đang ám chỉ gì mình đấy chứ?

    Chắc vậy...

    Cùng lúc đó, công việc tổng vệ sinh cũng gần kết thúc. Vì Mai Phương lát nữa sẽ mang mì bò đến, Bành Tuyết và Hạ Duyên đã bảo những bạn trực nhật khác đi ăn cơm trước, "Tớ và Duyên Duyên ở lại đợi người kiểm tra vệ sinh đến."

    Đội kiểm tra vệ sinh thường do các ủy viên vệ sinh của các lớp tổ chức. Sau khi kiểm tra xong mới được hạ ghế xuống, nên bây giờ trong lớp chỉ có Hạ Duyên và Bành Tuyết.

    Hai người họ chia nhau kiểm tra hai bên xem mặt đất còn mảnh giấy vụn hay rác rưởi gì còn sót không. Những thứ này đều là hạng mục bị trừ điểm.

    "Bên này tớ xem rồi, không còn gì nữa. Duyên Duyên thế nào rồi?"

    Hạ Duyên giơ tay ra dấu OK với Bành Tuyết, "Đại công cáo thành."

    "Vậy cậu đi nhà vệ sinh rửa tay trước đi. Tớ ở đây đợi người kiểm tra đến."

    "Ừm ừm, tớ cũng đang muốn đi vệ sinh."

    Hạ Duyên chạy bước nhỏ về phía nhà vệ sinh, đợi A Phương mang mì bò thơm phức đến, thấy đội kiểm tra đã đến lớp 8-7 bên cạnh, nghĩ bụng cũng sắp đến rồi.

    Tuy nhiên, cô lại bắt đầu lo lắng về một chuyện khác.

    Cô giáo Hoàng cứ nhất quyết bắt Tiểu Tuyết cắt tóc... Tuy học sinh cấp hai đúng là phải chú ý ăn mặc đúng mực, nhưng trong nội quy trường cũng đâu có quy định không được để tóc mái bay... Đột nhiên lại đưa ra một quy định mới thật khó chịu.

    Nhưng nếu Tiểu Tuyết cứ làm ầm ĩ thế này thì sẽ như A Phương nói mất. Dù giáo viên có đáng ghét đến mấy thì vì chuyện cãi cọ với cô ấy mà ảnh hưởng đến tương lai của mình cũng không đáng.

    Điểm số của Tiểu Tuyết đã tụt nhiều rồi, cứ náo loạn thế này thì chỉ có hại cho cô ấy. Thà để Tiểu Tuyết chuyển lớp còn hơn là cứ kéo dài tình trạng này.

    Liệu mình có nên kiên quyết lập trường hơn, khuyên Tiểu Tuyết đừng cãi nhau với chủ nhiệm nữa không?

    Nhưng việc cắt tóc đối với Tiểu Tuyết... còn khó chịu hơn cả việc lấy mạng cô ấy.

    Ôi, khó xử quá!

    Hạ Duyên rời khỏi nhà vệ sinh với vẻ lo lắng. Khi cô ấy quay lại lớp học, thấy Bành Tuyết đang cúi đầu quét dọn gì đó, phát ra tiếng thủy tinh va chạm lanh lảnh.

    Hạ Duyên chạy nhỏ lại xem tình hình, phát hiện thứ Bành Tuyết đang quét dọn chính là cốc thủy tinh uống trà của cô chủ nhiệm, giờ đã vỡ tan tành một đống.

    Cô ấy tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Tiểu Tuyết, cậu làm đổ cốc của cô Hoàng à?"

    "Ơ, làm sao có thể là tớ làm vỡ được! Tớ đâu có rảnh đến thế."

    Bành Tuyết cười cười lắc đầu, "Người kiểm tra bảo chúng ta lau nhà chưa sạch, định trừ điểm. Tớ vừa chạy ra ngoài cãi nhau với họ một hồi mới thỏa thuận không trừ điểm của chúng ta. Lúc quay lại thì cốc đã vỡ rồi, không biết ai gan đến thế, dám làm chuyện này... Nhưng vỡ thì vỡ thôi, một cái cốc đáng giá mấy đồng? Tại mụ mặt vàng không tự cất giữ cho tốt."

    "Cái cốc trà đó... là cốc kỷ niệm cô Hoàng nhận được khi đi tỉnh dự thi giáo viên mẫu mực."

    Hạ Duyên tỏ vẻ rất nghiêm trọng, "Cô ấy luôn nâng niu nó lắm, nên là... ừm..."

    "Chúng ta có lẽ sẽ gặp rắc rối lớn."

    "Không sao đâu Duyên Duyên, đừng sợ!"

    Bành Tuyết vỗ vai Hạ Duyên an ủi, "Chúng ta chỉ cần nói rõ tình hình là được. Lại không phải do chúng ta làm, cô ấy còn đổ được cho chúng ta sao?"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

éc éc 1 ngày 6 chương cảm ơn trans nhiều
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
còn nữa... Mình phải xong cái sự kiện này mới ngủ ngon được
Xem thêm