Tập 02: Sơ Trung
Chương 12: Tranh cử và phân tổ học tập (C65)
0 Bình luận - Độ dài: 1,551 từ - Cập nhật:
"Kết quả bài kiểm tra lần này đã có. Thành thật mà nói thì thật khó để tưởng tượng đây là trình độ của học sinh lớp A trường Thực nghiệm. Không biết các em học gì trong giờ học nữa."
Chủ nhiệm Lý Thức Binh mới ở cùng mọi người chưa đầy một tháng đã tự động chuyển sang chế độ mắng mỏ, "Bài toán 120 điểm, trên 100 điểm chỉ có 7 người, lớp 8 bên cạnh thì có gấp đôi chúng ta! Thật mất mặt!"
"Tôi dạy học bao nhiêu năm nay, có thể nói các em là khóa kém nhất tôi từng dạy. Mỗi người các em phải tự suy ngẫm lại xem là chuyện gì, sau khi giảng bài xong, mỗi người viết một bản kiểm điểm nộp lên... À phải rồi, Lâm Hữu Hề không cần viết."
"Sau đó, tôi đọc những em trên 100 điểm." Thầy Lý bắt đầu đọc từng điểm một, "Lâm Hữu Hề, 120 điểm; Mai Phương, 119; Trần Kiệt, 111; Hoàng Triết, 107; Lục Tuyết Thanh, 104..."
Cái gì vậy, 119 điểm cũng phải viết kiểm điểm sao?
Mai Phương phát hiện lỗi của mình là viết thừa một nét ngang, lập tức cảm thấy vô cùng bực bội.
Khi Mai Phương học tiểu học, cô Du không quá coi trọng điểm số. Trừ những kỳ thi lớn quan trọng, cô hiếm khi làm việc đọc điểm từng người như thế này. Đọc điểm chỉ khiến những người phát huy không tốt cảm thấy áp lực, còn đối với những người thi tốt, đây chính là một nghi thức trao thưởng.
Nhìn chung, điều này quả thật có ích cho việc kích thích ý thức cạnh tranh và tinh thần hiếu thắng.
Chỉ là Lâm Hữu Hề - người đứng đầu lớp không cần điều này mà thôi.
Trong quá trình cô ấy cầm bài kiểm tra về chỗ ngồi, thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và thán phục.
"Ngoài ra, mọi người cũng đã ở cùng nhau được khoảng một tháng rồi. Tối nay trong giờ tự học chúng ta không làm bài tập, trước tiên chúng ta bầu cán bộ lớp, sau đó phân chia chỗ ngồi và tổ học tập mới. Những bạn muốn tranh cử cán bộ lớp, trước tiên đăng ký thống kê bên Lâm Hữu Hề."
Lâm Hữu Hề không phản đối việc giúp chủ nhiệm làm việc, cô ấy kéo danh sách rồi dùng bút chọc chọc Mai Phương.
"A Phương này, cậu muốn tranh cử cán bộ lớp không?"
Mai Phương lắc đầu, "Không hứng thú lắm, tớ thích tự làm việc của mình."
"... Vậy à."
Lâm Hữu Hề cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì, Mai Phương hiểu tâm tư của cô ấy.
"Cậu muốn làm lớp trưởng à?"
Lâm Hữu Hề lắc đầu, rồi lại do dự một lúc.
"Có một chút... Tuy phải làm rất nhiều việc lặt vặt, nhưng tớ nghĩ đây là cơ hội rèn luyện. Chỉ là không biết mọi người có muốn bầu cho tớ không..."
"Chắc chắn là muốn rồi."
Mai Phương chắc chắn là ủng hộ Lâm Hữu Hề tạo ra một số thay đổi, "Cậu muốn làm lớp trưởng thì cứ viết tên lên đi. Tớ hoàn toàn ủng hộ cậu!"
"Vậy... cậu cũng làm một cán bộ lớp đi?" Lâm Hữu Hề bắt đầu thuyết phục Mai Phương, "Như vậy cậu cũng có thể được rèn luyện."
"Tớ á?"
"Ừm." Lâm Hữu Hề gật đầu, "Nếu cậu không làm thì tớ cũng chẳng muốn đăng ký."
Mai Phương thầm nghĩ cô nàng này mục đích rõ ràng quá, sao việc gì cũng muốn mình đi cùng thế nhỉ?
Cậu vừa định nói mình không cần, nhưng do dự một chút rồi đổi ý.
"Để tớ nghĩ xem... làm tổ trưởng cũng được. Cậu giúp tớ ghi tên nhé."
"Được!"
Theo quy định của chủ nhiệm Lý Thức Binh trước khi tan học, đầu tiên phải bầu ra cán bộ lớp và tổ trưởng, sau đó mỗi nhóm học tập sẽ có 1 tổ trưởng và 2 cán bộ lớp, những cán bộ này có thể tự do chọn nhóm để thành lập nhóm học tập, lúc đó lại có thể gắn kết với Hữu Hề.
Đã là cùng một nhóm thì chỗ ngồi của hai người cũng sẽ không xa nhau.
Sau khi âm mưu quỷ quyệt của Mai Phương đã chín muồi, cậu nghĩ bụng chức vụ lớp trưởng có lẽ cần phải tranh cử, nên đã nói trước với Lâm Hữu Hề về một số vấn đề liên quan đến bài phát biểu tranh cử, thống nhất với cô nội dung phát biểu. Phải đảm bảo Hữu Hề được chọn thì việc mình làm tổ trưởng mới có ý nghĩa.
Đến giờ tự học buổi tối, Lâm Hữu Hề cầm phấn viết lên bảng đen danh sách những học sinh đã đăng ký làm cán bộ lớp và tổ trưởng. Sau khi chủ nhiệm nói lời mở đầu xong quay lại nhìn, thấy trên bảng còn nhiều vị trí trống, liền để mọi người tự do lên ghi tên đăng ký chức vụ mình muốn.
Lý Thức Binh muốn có tổng cộng 8 tổ trưởng, nhưng thực tế chỉ có 4 người đăng ký làm tổ trưởng, điều này khiến Lý Thức Binh rất bực mình.
"Cơ hội rèn luyện tốt như vậy mà các em không biết nắm bắt, đến khi lớn lên, các em sẽ bỏ lỡ nhiều thứ hơn nữa, hãy suy nghĩ kỹ lại! Tự đề cử hoặc được người khác đề cử đều được!"
Lý Thức Binh lại tiếp tục một tràng diễn thuyết, một số học sinh đang phân vân cũng lên viết tên.
Mai Phương thấy bạn cùng bàn Trương Minh đang nhìn chằm chằm vào bảng đen, có vẻ như muốn đứng dậy rồi lại ngồi xuống.
Mai Phương nổi lòng muốn giúp đỡ, bèn hỏi:
"Trương Minh, cậu có muốn làm tổ trưởng không?"
Trương Minh nghe xong vội vàng lắc đầu, "Làm, làm tổ trưởng làm gì? Một đống việc vặt phải giúp xử lý, còn phải thu bài tập, gặp phải người khó nói chuyện trong nhóm, còn phải đắc tội người ta. Việc phiền phức thế tớ không làm đâu..."
"Thật sự không muốn à, tớ thấy cậu vừa nãy có vẻ như muốn lên viết tên..."
"Tớ... tớ muốn đi ị!"
Mai Phương lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Trương Minh, "Vậy cậu mau đi đi, đừng để ị vào quần."
"Này, cậu làm gì vậy!"
Trương Minh định kéo tay áo Mai Phương, Lý Thức Binh đã nhìn về phía này.
"Mai Phương, em còn muốn tranh cử cán bộ lớp không?"
"Không phải ạ, là Trương Minh muốn—"
Trương Minh một tay kéo Mai Phương không cho nói tiếp, "Em, em muốn lên chọn làm cán bộ lớp ạ!"
"Vậy mau lên đi! Đừng có lề mề nữa."
Thế là ánh mắt mọi người đều hướng về phía Trương Minh. Trương Minh mặt đỏ tai hồng, rụt cổ không dám nói gì, chỉ đành cắn răng chạy lên bảng đen, viết tên mình vào phần tổ trưởng.
Khi Trương Minh quay lại chỗ ngồi, cậu ta túm lấy tay áo Mai Phương, khẽ càu nhàu trách móc: "Cậu đấy, thật không biết nói gì với cậu nữa, vừa rồi cậu cố ý phải không? Làm gì có ai như cậu chứ, đồ chết tiệt."
"Vậy... thực ra cậu vẫn có ý muốn làm tổ trưởng đúng không? Không thì sao cậu không nói là cậu muốn đi vệ sinh."
"Có, có cái quỷ ấy! Tớ chỉ là muốn nói, Lý Thức Binh bây giờ đang nóng nảy, nếu tớ nói đi vệ sinh, chẳng phải ông ta sẽ vặt đầu tớ sao?"
"Đồ nhát gan."
Mai Phương khẽ bĩu môi. Thực ra cậu ta đúng là có ý muốn khuyến khích Trương Minh làm tổ trưởng. Tổ trưởng cấp hai tuy chỉ là công việc đơn giản như thu bài tập, nhưng cũng phải tổ chức sắp xếp một số việc. Ví dụ như cùng làm báo tường, quét dọn vệ sinh trực nhật các thứ, ít nhiều cũng là một cách rèn luyện.
Trương Minh mặt dày đáp trả lời trêu chọc của Mai Phương:
"Tớ chính là kẻ nhát gan, không phục thì nhịn!"
Nói xong cậu ta lại chống cằm, làm vẻ mặt thở dài ủ rũ, nhìn ra ngoài cửa sổ tự an ủi: "Thực ra làm hay không làm tổ trưởng tớ cũng không quan tâm lắm, cũng không đến nỗi phản đối..."
Mai Phương vỗ vai Trương Minh, nói một cách sâu sắc:
"Trương Minh à, đừng thấy bây giờ còn là thời đại Tứ Manh của Kugimiya Rie [note68937], kiểu tsundere sắp out meta rồi. Huống chi cậu cũng không phải mỹ thiếu nữ, đừng có mà đỏng đảnh làm bộ làm tịch nữa." [note68938]
"Mai Phương, cậu có bệnh à!"
Trương Minh rất khẽ mắng Mai Phương, "Nói toàn những thứ lung tung gì vậy, tớ một chữ cũng không hiểu!"
"Vậy cậu còn muốn đi vệ sinh không? Đừng có nhịn nữa."
"Nhịn được rồi!"


0 Bình luận