Tập 02: Sơ Trung
Chương 38: Tớ chơi game nghiêm túc lắm đấy! (C91)
1 Bình luận - Độ dài: 1,774 từ - Cập nhật:
Đỗ Tử Hàm nhận lấy đồng xu game mà Mai Phương đưa cho, vội vã bỏ xu vào máy rồi tiếp tục cầm súng bắn BOSS.
Nhóm Mai Phương đứng phía sau xem Đỗ Tử Hàm chơi. Nhưng rõ ràng kỹ thuật của cậu ta vẫn chưa đủ để đối phó với BOSS ở màn này, khiến Hạ Duyên của chúng ta xem mà huyết áp tăng vọt. Cô không thể chịu nổi nữa, liền kéo kéo tay áo Mai Phương ở bên cạnh.
"A Phương, cậu lên giúp cậu ấy đánh đi. Lát nữa cậu ấy lại chết, lại phải xin tiền cậu đấy."
"Sao mà được. Lúc này mà mở 2P thì BOSS sẽ tăng máu đấy. Tụi mình chơi cái này thường có quy tắc là không tiếp tục màn đấu BOSS của người khác còn gì. Đây là quy định mọi người đã thỏa thuận rồi."
"Còn có chuyện này nữa à..."
Đỗ Tử Hàm dựa vào đồng xu do nhân sĩ bí ẩn kia cung cấp cho điên cuồng bắn súng, dùng cách thức vô cùng thô thiển để liều mạng với BOSS. Cuối cùng trong tình trạng chỉ còn một mạng đã đánh bại được BOSS cuối màn.
"Yeah! Đệt! Mẹ kiếp *****!"
Sau khi chiến thắng, Đỗ Tử Hàm liên tục chửi thề. Đám học sinh tiểu học bên cạnh cũng reo hò nhảy cẫng, tỏ ra rất nhập tâm.
Hôm nay Đỗ Tử Hàm đã đạt được mục tiêu nên cậu ta cũng chỉ liếc qua các màn sau rồi nhường máy cho đám con trai đang đứng xem tranh nhau chơi.
"Cảm ơn nhé người anh em, chúng ta... quen nhau phải không? Trông cậu có vẻ hơi quen."
"À, Đỗ Tử Hàm, cậu thật sự không nhận ra tụi tớ sao? Tụi mình là bạn mẫu giáo mà. Tớ là Hạ Duyên đây. Cậu còn nhớ tớ không?"
"Cậu? Cậu là Hạ Duyên?" Đỗ Tử Hàm nhíu mày nghĩ về cái tên Hạ Duyên hồi lâu, "Tớ... không nhớ rõ lắm. Hình như có chút ấn tượng..."
"Tớ là Mai Phương, còn đây là Lâm Hữu Hề. Cậu hoàn toàn quên tụi tớ rồi à?"
Đỗ Tử Hàm vừa nghe tên Mai Phương liền lập tức phản ứng lại, "Ồ, cậu là cái đứa đái dầm ở mẫu giáo rồi bị lau người trước mặt mọi người đây mà. Vua đái dầm!"
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề nghe xong không nhịn được cười, hai người đưa mắt nhìn nhau đầy ăn ý. Bành Tuyết người hay đùa cợt cũng bụm miệng cười, chỉ có Mai Phương bị tổn thương đang cố cãi:
"Cậu không thể nhớ chuyện khác sao? Ví dụ như hồi tiểu học thi đua trượt patin rồi bỏ chạy ấy."
Đỗ Tử Hàm nghe xong mặt lập tức đỏ bừng, gãi đầu nói, "Lúc đó tụi mình còn nhỏ không hiểu chuyện, nhắc lại làm gì."
"Sau đó cậu còn hẹn A Phương thi đấu nữa, cậu có nhớ không?"
Đỗ Tử Hàm gãi đầu, "Nhớ thì có nhớ... nhưng tớ thật sự tưởng cậu chuyển nhà đi Bạch Châu rồi. Giờ tớ cũng không chơi patin nữa."
"À... vậy à..."
Hạ Duyên nghe xong lập tức tỏ ra thất vọng, "Tụi tớ còn đang nghĩ hiếm khi gặp được cậu ở đây, hay là hoàn thành nốt điều tiếc nuối thuở nhỏ nhỉ..."
Mai Phương cảm thấy chỗ nào cũng không ổn, không nhịn được thầm nghĩ:
Điều tiếc nuối thuở nhỏ của cậu không phải là muốn xem Đỗ Tử Hàm quỳ xuống xin lỗi Hữu Hề đấy chứ...
Đúng lúc đó, Bành Tuyết bỗng nhiên tự nhiên bước lên phía trước, vỗ vai Đỗ Tử Hàm.
"Này, tớ cứ thắc mắc sao cái tên này nghe quen tai thế. Đỗ Tử Hàm, cậu còn nhớ tớ không?"
Ở độ tuổi này, nam nữ thường có ý thức về giới tính khá mạnh, hiếm khi có sự tiếp xúc về thể xác. Đỗ Tử Hàm bị Bành Tuyết vỗ vai liền ngại ngùng rụt người lại.
"Cậu... cậu là ai?"
"Tớ là Bành Tuyết đây. Bọn mình là bạn cùng lớp hồi tiểu học mà. Trước đây còn ngồi cùng bàn một thời gian nữa mà. Cậu quên rồi à?"
Hạ Duyên nghe xong lấy làm khó hiểu: "Đỗ Tử Hàm không phải ở lại lớp sao? Sao hai người lại là bạn học được?"
"Chắc là bạn học trước khi cậu ấy ở lại lớp."
Lâm Hữu Hề tiếp lời: "Đỗ Tử Hàm không phải ở lại lớp từ lớp 3 sao? Có lẽ quen nhau từ thời đó."
"Đúng rồi, là trước lớp 3 đấy." Bành Tuyết không kìm được cảm thán: "Ây da, Bạch Mai đúng thật là nhỏ bé mà. Vậy mà cũng gặp được người quen."
"Cậu... cậu là Bành Tuyết sao?"
Đỗ Tử Hàm lắc đầu tỏ vẻ không tin nổi: "Nhận không ra... hoàn toàn nhận không ra luôn."
"Nói thật, hồi đó tớ với Đỗ Tử Hàm đánh nhau suốt... Cậu ta hay chửi tớ là đồ đàn bà thối, còn không cho tớ qua tuyến ba tám [note69287] nữa. Lúc đó tớ ghét cậu ta lắm." Bành Tuyết kể chuyện quá khứ không chút e ngại. Điều này khiến Hạ Duyên đồng cảm mạnh mẽ.
"Đúng không! Cậu ta cũng chửi tớ như thế!" Hạ Duyên tức giận phồng má: "Đỗ Tử Hàm, có phải cậu gặp con gái nào cũng chửi là đồ đàn bà thối [note69288] không?"
"Hả? Đó là chuyện trước kia mà... thì... con trai là vậy mà."
Thực ra bây giờ Đỗ Tử Hàm miệng cũng không được sạch sẽ cho lắm, nhưng theo tuổi tác dần tăng lên, cậu ta cũng bắt đầu biết đối nhân xử thế. Chỉ là khi chơi với con trai thì chửi nhau hơi khó nghe.
Còn con gái... cậu ta hầu như không có tiếp xúc gì với con gái, nên giờ khi Hạ Duyên và Bành Tuyết nói chuyện với cậu ta thì cứ ấp úng.
Nhưng với lời giải thích của Đỗ Tử Hàm, Hạ Duyên không chịu buông tha:
"Con trai làm gì phải như thế! Cậu xem A Phương của tụi mình có bao giờ nói bậy đâu. Cậu sắp lên cấp hai rồi, tiếp xúc với con gái mới đừng có thất lễ như trước nữa nhé."
Sao giống như người lớn dạy dỗ trẻ con thế nhỉ...
Nhưng giờ Đỗ Tử Hàm thật sự không dám cãi lại Hạ Duyên, chỉ gật đầu phụ họa.
Tất nhiên, thấy cậu ta bây giờ như Nhuận Thổ gặp Tấn Ca [note69289], không còn vẻ bất cần trời đất như lúc trước nữa, Mai Phương cũng mất hứng thi đấu trượt patin: "Tớ vừa mua được kha khá xu. Đỗ Tử Hàm, cậu có muốn chơi cùng bọn tớ không?"
"Tớ không có tiền." Đỗ Tử Hàm vừa chơi bắn súng hết tiền rồi.
"Không sao, để tớ mời cậu."
Mai Phương chia cho Đỗ Tử Hàm một ít xu, Đỗ Tử Hàm lập tức hứng khởi lên: "Tớ quen hết mấy máy ở tiệm này rồi, để tớ dẫn các cậu chơi!"
Đỗ Tử Hàm lại lấy lại nhiệt huyết muốn "carry" Mai Phương như lúc nãy, dẫn Mai Phương và các bạn đi tham quan vị trí các máy game trong tiệm.
Tên tiểu bạch kiểm [note69290] ngày xưa hay tè dầm này giờ vẫn còn chơi với hai đứa con gái đó. Giờ còn thêm cả Bành Tuyết, một đứa lắm mồm phiền phức từ hồi tiểu học nữa.
Haiz, giá mà Mai Phương đừng dẫn mấy đứa con gái này theo thì tốt biết mấy...
"Tuy tiệm này không có nhiều máy game, nhưng có một cái máy đánh võ là báu vật trấn tiệm đấy, nhìn cái này này! Đây là《Quyền Vương 2002》hiếm có khó tìm đấy. Trong này có rất nhiều nhân vật mới và chiêu thức mới, tính cân bằng cũng rất tốt, hay hơn nhiều so với mấy bản 97 98 đã chán ở chỗ khác rồi."
Mai Phương lập tức gật đầu tán thành lời Đỗ Tử Hàm, "Ồ ồ, ở huyện Bạch Mai bọn mình thật sự hiếm thấy bản 2002 đấy. Tớ chỉ nghe nói ở thành phố Bạch Châu mới có thôi."
Dù sao thì lúc này cũng đã là thời kỳ hoàng hôn của các phòng game thùng rồi mà...
"Vậy nên cùng thử xem nào, cách chơi rất khác đấy!"
Đỗ Tử Hàm nói xong liền ngồi xuống một bên ghế không biết điều mà gọi Mai Phương, "Mai Phương cậu lại đánh với tớ đi, sẽ biết ngay sự khác biệt."
Kết quả Mai Phương không vội lên chơi trước, cậu ấy bàn bạc với Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên, "Các cậu có muốn chơi không? Muốn chơi thì có thể chơi, ai muốn chơi trước?"
"Tớ không thích chơi game đánh nhau lắm."
Hạ Duyên nói dối - cô ấy chỉ là không muốn chơi với Đỗ Tử Hàm.
"Tớ không quen chơi game thùng lắm, xem các cậu chơi là được."
Bành Tuyết cũng lắc đầu từ chối, cô ta chỉ muốn xem cho vui.
Ngược lại Lâm Hữu Hề có vẻ muốn thử. Cô ấy đang đi giày trượt patin còn chưa vững, giờ vẫn đang phải vịn vai Mai Phương suốt.
"Hữu Hề cậu muốn chơi phải không? Vậy cậu thử trước đi."
Hạ Duyên đứng bên cạnh cổ vũ Lâm Hữu Hề, "Vừa hay bắn một mũi tên trả thù vụ năm đó luôn."
Lâm Hữu Hề liền trừng mắt nhìn Hạ Duyên, "Tớ đâu có thù dai thế chứ. Chuyện đó tớ quên lâu rồi."
"Ơ, Mai Phương, cậu không chơi à?"
Thấy Lâm Hữu Hề chuẩn bị ngồi xuống đấu với mình, Đỗ Tử Hàm lập tức hoảng hốt, chỉ thấy cậu ta gãi đầu nói: "Sao lại để cô ấy chơi với tớ chứ? Tớ chơi game nghiêm túc lắm đấy! Đánh với con gái cũng không nhường đâu. Lỡ đâu đánh cho cô ấy khóc thì... không hay lắm nhỉ?"
"Ha ha ha..."
Đỗ Tử Hàm vừa dứt lời, Mai Phương và Hạ Duyên đều không nhịn được cười.
"Yên tâm, cậu cứ đánh nghiêm túc đi. Hữu Hề nhà tớ không dễ bị đánh khóc đâu."
Mai Phương rất tự tin vào kỹ thuật của Lâm Hữu Hề, Hạ Duyên còn thêm dầu vào lửa:
"Đỗ Tử Hàm. Nếu cậu đánh thắng được Hữu Hề nhà tớ, tớ sẽ cho cậu 10 tệ."
"Được, một lời đã định!"


1 Bình luận