Dù tình bạn của ba người đã kéo dài đến năm thứ sáu, nhưng đây là lần đầu tiên họ ngủ lại cùng nhau. Mặc dù chỉ là một ý tưởng bất chợt, Hạ Duyên vẫn chuẩn bị rất nhiều thứ.
Cô ấy vơ vét hầu hết đồ ăn vặt trong nhà, cùng với vài bộ đồ ngủ mang theo.
"Bố mẹ cậu chắc chỉ cho cậu ở lại một đêm thôi, mang nhiều quần áo làm gì vậy."
"Tớ mang cho Hữu Hề mặc, không liên quan gì đến cậu."
Hạ Duyên liếc Mai Phương một cái, rồi kéo Lâm Hữu Hề vào phòng trong, "Tối nay tụi mình ngủ ở phòng của dì Mai và Tiểu Nhã phải không?"
"Ừ. Nhưng sao cậu đã muốn thay đồ sớm vậy? Mới có buổi chiều mà."
"Đâu có, chỉ để đồ thôi!"
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề loay hoay trong phòng của mẹ Mai Phương một hồi lâu mà không ra, Mai Phương cũng không tiện gõ cửa hỏi, nghĩ một lúc rồi vào phòng làm việc xem thành phẩm game mình làm.
Từ kỳ nghỉ đông đến giờ, cậu vẫn đang làm game《Flappy Bird》, hay còn gọi là《Chim Ngu Bay Lên》[note68893].
Những game kiểu điều khiển độ cao để vượt qua chướng ngại vật trên dưới này, từ thời điện thoại phím Symbian đã có rất nhiều game tương tự, ví dụ như《Trực Thăng》[note68894].
Theo Mai Phương, nguồn cảm hứng sớm nhất cho loại game này có lẽ đến từ các game bắn súng cuộn ngang thời FC. Một trong "tứ đại thiên vương" game nổi tiếng của Konami là《Salamander》cũng có những màn né tránh chướng ngại vật tương tự. Có điều không giống như game《Super Mario》khi chạm vào chướng ngại vật sẽ bị kẹt trên màn hình, mà là chạm vào là chết luôn. [note68895]
Năm 2008 Unity mới chỉ bắt đầu hỗ trợ nền tảng Windows, còn phải hai năm nữa mới có điện thoại thông minh Android.
Mai Phương nghĩ trước hết là tích lũy kinh nghiệm phát triển game hoàn chỉnh, để có thể sớm có chỗ đứng trên nền tảng di động.
Hiện tại ngoại trừ hoàn thiện phần tài nguyên đồ họa, các chức năng chương trình đã gần như hoàn thành...
Nhưng chơi trên Windows so với mấy game《Trực Thăng》trên máy Symbian có vẻ cũng chẳng khác gì mấy, chỉ là hình ảnh mượt mà hơn một chút.
Nếu thực sự muốn nổi tiếng, thì trải nghiệm chạm màn hình trên điện thoại thông minh là không thể thiếu...
"Mai Phương, cậu đang chơi game à?"
Hạ Duyên chẳng gõ cửa đã chui vào phòng làm việc nhà Mai Phương.
"Trời nóng thế này, đóng cửa làm gì. Để tớ xem nào..."
Hạ Duyên nhìn chằm chằm vào màn hình của Mai Phương một lúc, "Cái gì đây, là mấy đoạn mã cậu nghiên cứu à, toàn hình chữ nhật với vuông vuông, tớ chẳng hiểu gì cả..."
Lúc này Lâm Hữu Hề cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh Mai Phương.
"Đã chạy được chưa?"
"Cậu muốn thử không?"
"Để tớ thử xem."
Mai Phương nhường chỗ cho Lâm Hữu Hề, cô ngồi xuống và bắt đầu thao tác nghiêm túc, "Lúc tớ biên dịch cứ bị lỗi BUG hoài, cậu giúp tớ giải quyết được chưa?"
"BUG đó khó tìm lắm."
Hạ Duyên nghe Mai Phương và Lâm Hữu Hề nói những điều mà cô không hiểu, cảm thấy hơi khó hòa nhập.
"Đây là trò chơi mà các cậu làm cùng nhau gần đây à? Toàn là những hình học vuông vắn, trông có vẻ hơi nhàm chán nhỉ."
"Đây là vì chưa thêm tài nguyên đồ họa vào, đợi tụi tớ tìm được tài liệu và đưa vào thì sẽ thú vị hơn một chút."
Lâm Hữu Hề suy nghĩ một lúc, "Nhưng mà, so với những trò chơi trên thị trường thì chắc chắn không thể nói là hay được."
"Đúng vậy." Hạ Duyên gật đầu, "Hai người đã có thể cùng nhau làm game, các cậu quả thực rất giỏi!"
Mai Phương vừa rồi chỉ đang tranh thủ lúc rảnh để xử lý vài việc khác, hiếm khi thấy Duyên Duyên hứng thú như vậy, Mai Phương cũng không phải là người không biết đọc vị, nên sau khi Lâm Hữu Hề rời đi, cậu nhanh chóng lưu chương trình lại và tắt đi.
"Vậy, chiều nay chúng ta làm gì?"
"Chiều nay à..."
Hạ Duyên cười tươi giơ tay nói ra ý tưởng của mình, "Tớ muốn thuê đĩa, cùng nhau xem phim!"
Năm 2008, huyện Bạch Mai vẫn chưa có rạp chiếu phim. Những đứa trẻ không có máy tính ở nhà, nếu muốn xem phim thì vẫn phải phụ thuộc vào các cửa hàng băng đĩa, hay còn gọi là tiệm cho thuê đĩa.
Tuy nhà Mai Phương có máy tính, nhưng màn hình máy tính quá nhỏ, và cũng không ở phòng khách, cảm giác xem không bằng tivi. Không thể vừa ngồi tựa ghế sofa vừa ăn vặt vừa xem được.
"Nhưng mà, giờ phố băng đĩa đều đóng cửa hết rồi." Lâm Hữu Hề suy nghĩ nói, "Cậu có biết đi đâu để tìm không?"
"Ừm... đi dạo phố một chút, thế nào cũng tìm được!"
"Hóa ra cậu cũng không biết đi đâu."
Mai Phương lắc đầu, "Lần trước tớ mua máy Tiểu Bá Vương cho Mai Nhã, cửa hàng nhỏ bên cạnh là tiệm cho thuê đĩa đấy, để tớ dẫn các cậu đến."
"Tốt quá!"
Nhóm Mai Phương đi nhẹ nhàng, bước trên con đường lớn bị nắng hè thiêu đốt, tiếng ve kêu râm ran, không khí oi bức đến mức có thể nhìn thấy sóng nhiệt. Ba người đi dọc theo con đường có bóng cây, tình cờ gặp một cửa hàng tiện lợi, Hạ Duyên kéo Mai Phương không cho cậu đi tiếp.
"Mai Phương, đi mua kem hoặc đồ uống lạnh đi! Tớ sắp chết nóng rồi."
Hạ Duyên thè lưỡi, vẫy tay quạt mặt, mồ hôi làm tóc mai dính bết hết vào má cô, gương mặt đỏ bừng.
"Sao cậu lúc nào cũng làm điệu bộ khoa trương thế." Mai Phương không nhịn được mà chọc ghẹo.
"Nhanh đi mua đi, đi thôi đi thôi."
Ba người chọn đồ trong cửa hàng tiện lợi, Hạ Duyên đang định móc tiền ra thì Lâm Hữu Hề đã nhanh chóng thanh toán trước.
"Lần này để tớ mời."
"Vậy, lát nữa thuê đĩa không được dùng tiền của cậu!"
"Không cần đâu, mời khách thì chỉ đơn thuần là mời khách thôi, hai chuyện không liên quan đến nhau nha."
Thấy trong nụ cười của Lâm Hữu Hề không có chút gì ngượng ngùng, Hạ Duyên cũng gật đầu.
"Ừm... vậy được! Lần sau tớ và Mai Phương sẽ mời lại."
Sự thay đổi của Lâm Hữu Hề bắt nguồn từ mùa đông năm nay.
Cô ấy đã nói với Mai Phương về việc muốn kiếm tiền, và Mai Phương đã chỉ cho cô con đường làm dịch vụ cày thuê game. Kể từ đó, cô lấy đó làm nghề trong game 《Huyễn Tưởng Tây Du》.
Hiện tại đang là thời kỳ hoàng kim của《Huyễn Tưởng Tây Du》. Những tài khoản sơ khai như của Lâm Hữu Hề và Mai Phương, do đã đầu tư rất nhiều công sức từ những ngày đầu, trong người có rất nhiều thú cưỡi và vũ khí giới hạn với chỉ số vượt trội, ai gặp cũng phải gọi một tiếng đại thần.
Cô ấy mỗi cuối tuần đều lên mạng nhận cày thuê, mỗi đơn nhiều nhất năm đồng, mỗi tuần ít nhất cũng kiếm được hai ba chục.
Kỹ thuật cày thuê và hiểu biết về một số phó bản của Lâm Hữu Hề giờ còn sâu hơn cả Mai Phương. Dần dần cô cũng tạo được tiếng tăm cho mình trong server này.
Sau khi bắt đầu tự kiếm tiền, Mai Phương có thể cảm nhận rõ ràng vẻ rụt rè của Lâm Hữu Hề đã giảm đi nhiều, làm gì cũng có thêm sự tự tin của riêng mình.
Cậu vẫn luôn nhớ cảnh tượng lần đó dẫn Lâm Hữu Hề đi thăm mộ mẹ cô ấy, cô móc từ trong túi áo nhàu nát ra ba đồng xu, rụt rè hỏi Mai Phương có đủ mua táo không.
Có lẽ do sự rụt rè của Lâm Hữu Hề thuở nhỏ, sự hùa theo phụ họa của cô ấy lúc còn bé không phức tạp như tưởng tượng.
Tất cả đều xuất phát từ việc thiếu tự tin do nghèo khó mang lại.
Ít nhất, nhìn cô ấy bây giờ đã rõ ràng tốt hơn nhiều rồi.
Cả nhóm vừa uống coca vừa ăn kem. Đi qua một dãy phố cửa hàng đóng cửa, khung cảnh dưới ánh nắng chói chang này khiến Mai Phương bỗng nảy sinh một cảm giác tiêu điều khó tả.
Trong ký ức của Mai Phương, huyện Bạch Mai này có một điểm rất thú vị. Đó là các cửa hàng thích tụ tập thành cụm.
Nào là phố net một dãy, cửa hàng thời trang một dãy, nhà sách một dãy, quán nướng một dãy, tạp hóa một dãy.
Nếu dịch vụ có sự khác biệt thì còn được. Ví dụ như phố ẩm thực sẽ mở các cửa hàng với các loại món ăn khác nhau, điều này còn có thể hiểu được vì dù sao cũng là những lĩnh vực khác nhau.
Nhưng một con phố ở huyện Bạch Mai thực sự chỉ là một con phố. Hàng bên cạnh, hàng bên cạnh của hàng bên cạnh, đều bán những món hàng giống hệt nhau. Không biết có phải vì sợ ý tưởng bị sao chép hay không mà chẳng ai nghĩ ra ý tưởng kinh doanh mới, cứ cố tình mở cửa hàng ở đây, thật không hiểu theo phong trào như vậy có ý nghĩa gì.
Đã từng có thời điểm, con phố mà Mai Phương đang đi qua, những cửa hàng ngay mặt tiền này đều là những cửa hàng băng đĩa, tạo thành con phố vô cùng sầm uất nhộn nhịp. Giờ đây đều rơi vào làn sóng đóng cửa, nhưng chẳng bao lâu nữa, nơi đây cuối cùng sẽ trở thành phố trà sữa, phố sách phồn thịnh. [note68896]
Bánh xe thời đại luôn tiến về phía trước, dường như chẳng có gì có thể mãi mãi bất biến.
Mai Phương dừng lại tại chỗ, đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên phía trước.
Ngẩn người một lúc, cậu nghe thấy tiếng gọi của Hạ Duyên liền chạy chậm từng bước đuổi theo.
======================================
Note tác giả:
Tôi thấy gần đây tư tưởng của mọi người không được tốt lắm, tôi cần phải làm rõ!
Cuốn sách này trước khi tốt nghiệp cấp ba chỉ viết về tình bạn thôi, là tình bạn thuần khiết và chân thành! Điều đó phù hợp với quan điểm giá trị và tiêu chuẩn kiểm duyệt của chúng tôi. Cho dù có hơi mập mờ một chút cũng sẽ không có tình yêu thực sự, vì vậy mọi người đừng tưởng tượng quá nhiều nhé!


0 Bình luận