Tập 02: Sơ Trung
Chương 75: Món quà kỷ niệm tốt nghiệp tuyệt vời nhất (C128)
9 Bình luận - Độ dài: 1,979 từ - Cập nhật:
Huyện Bạch Mai tuy là một huyện nhỏ nghèo nàn, nhưng trong lĩnh vực văn hóa lại chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt, thậm chí có thể nói là đa tài.
Nơi đây có những di sản văn hóa phi vật thể như "Bạch Mai Thêu Hoa" và "Nhạc Gia Quyền". Một là sản phẩm thủ công truyền thống, một là môn võ thuật đặc biệt.
Tương truyền rằng huyện Bạch Mai có hậu duệ của Nhạc Phi lưu lạc đến đây. Xung quanh có rất nhiều người họ Nhạc, như Nhạc Hân Di, giáo viên chủ nhiệm lớp 9-10 cũng là người họ Nhạc.
Nhưng văn hóa nổi tiếng nhất của huyện Bạch Mai thực ra thuộc về hai loại.
Một là văn hóa hí kịch Bạch Mai, được sáng tác dựa trên làn điệu hái trà dân gian của huyện Bạch Mai. Sau này phát triển rộng rãi ở khu vực thành phố Án Khánh, tỉnh Hoàn Lư [note69890], là một trong ba loại hình hí kịch nổi tiếng của Thiên Triều.
Nghe thì có vẻ rất rất trâu bò, nhưng biểu hiện cụ thể ở huyện Bạch Mai lại là thói quen hát kịch ven đường của người dân quê hương.
Dù là sân khấu ở quảng trường văn hóa hay góc công viên bên đường, bạn luôn có thể nghe thấy tiếng hát vang lên từ những người trung niên và cao tuổi địa phương.
Tuy nhiên, thế hệ trẻ phần lớn không thích loại hình hí kịch không mấy thời thượng này, nên Mai Phương cảm thấy rằng hí kịch Bạch Mai rất khó được kế thừa thực sự bởi người ở huyện Bạch Mai. Dần dà về sau có lẽ cũng sẽ mai một, biến mất dần.
Loại hình văn hóa thứ hai là văn hóa Thiền tông. Ngũ Tổ và Tứ Tổ của Thiền tông Đạt Ma Thiên Triều đều đã xây dựng đạo tràng và chùa chiền của mình gần huyện Bạch Mai.
Theo sự chuyển dời của thời gian, hai đạo tràng này dần được người đời sau phát triển thành một điểm du lịch tương đối nổi tiếng.
Do địa phương rất coi trọng văn hóa Phật giáo, nên hương khói ở đây cũng khá thịnh vượng. Chùa của Ngũ Tổ gần tuyến đường trung tâm của huyện hơn so với Tứ Tổ, quy mô chùa cũng lớn hơn một chút.
Mai Phương và các bạn vừa tốt nghiệp cấp hai. Họ chỉ là những đứa trẻ trong huyện, phần lớn chưa từng thấy thế giới bên ngoài, vừa không có tiền lại không dám đi xa, nên chùa Ngũ Tổ là một lựa chọn rất tốt.
Hạ Duyên là người chủ trì chuyến đi này. Cô thực sự không nỡ rời xa những người bạn mà mình quen biết từ thời cấp hai, đặc biệt nhất là Bành Tuyết, người đã từng đứng ra bảo vệ cô.
Vì vậy, Hạ Duyên nghĩ rằng nếu mọi người có thể cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, thì đó hẳn sẽ là một điều rất vui vẻ.
Dù rất muốn trải nghiệm chiếc xe "Hắc Kỵ Sĩ 7Z" của mình, nhưng vì mọi người đang chờ, thêm cả là Mai Phương lại hào phóng như vậy, nếu không đi thì thật không phải phép nên cuối cùng, Trương Minh cũng đồng ý đi theo.
Cả nhóm đi xe buýt đến bến, sau khi xác nhận giá vé với tài xế, họ lên xe.
Nhạc Hân Di ngồi cùng Lâm Hữu Hề, Bành Tuyết ngồi cùng Hạ Duyên, Mai Phương và Trương Minh, còn Quách Vân thì ngồi một mình một hàng.
Ban đầu khi nhận được lời mời của Hạ Duyên, cô rất bất ngờ và không muốn đi cho lắm. Nhưng rồi cuối cùng cũng không thể từ chối lời mời nhiệt tình của Hạ Duyên, nên sau cùng cũng đành đi theo.
Trên xe, cả nhóm cùng nhau tám chuyện không ngừng, Mai Phương ngồi giữa cũng không quên trò chuyện với cô để tránh cho người bạn cùng bàn này cảm thấy quá ngượng ngùng.
"Quách Vân này... Tớ thấy năm nay cậu có vẻ gầy đi nhiều đấy nhỉ. Cậu đang giảm cân à?"
Quách Vân gật đầu, "Chủ yếu là do áp lực học tập năm nay thôi. Ngoài ra tớ đang cố gắng thuyết phục bố mẹ để thi vào khoa Mỹ thuật của trường Nghệ thuật Giang Thành, dạo này tớ luôn chuẩn bị tác phẩm…"
Hạ Duyên nghe xong cũng rất vui. Cô chưa từng nghĩ Quách Vân là mối đe dọa gì. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng A Phương nhà mình muốn làm game, Quách Vân sau này sẽ là trợ thủ mỹ thuật rất tốt.
"Vậy thì tuyệt quá rồi. Sau này nếu cậu thi đỗ vào trường ở Giang Thành, cậu cũng có thể đến chơi với bọn tớ!"
"Ừ… vì nhà cậu của tớ thực ra cũng ở Giang Thành, nên nếu tớ thi đỗ thì sẽ ở nhà cậu ấy."
Mai Phương thuận miệng nói thêm, "Nhắc mới nhớ, cái bảng vẽ kỹ thuật số tớ cho cậu mượn thực ra cậu có thể giữ lại. Sao cứ phải gửi trả tớ làm gì."
"Ấy, làm vậy sao được…"
Quách Vân ngượng ngùng nói, "Sau này cậu sẽ chuyển đến Bạch Châu sống rồi, còn tớ thì chưa chắc đã thi đỗ vào trường ở Giang Thành mà. Đồ mượn của cậu chắc chắn phải trả lại thôi."
"Cậu cứ coi như là quà kỷ niệm tốt nghiệp đi, có sao đâu."
Quách Vân nghe xong lắc đầu lia lịa, "Nếu là quà thì quá đắt rồi! Chắc phải mấy trăm tệ đấy nhỉ... Cậu cho tớ mượn tớ đã rất biết ơn rồi."
"Cậu giúp tớ vẽ nhiều thứ như vậy còn gì. Tớ cảm ơn cậu còn không kịp ấy chứ."
Nhìn thấy biểu cảm của Hạ Duyên khi nghe hai người nói chuyện có chút phức tạp, Bành Tuyết bên cạnh vội vàng lên tiếng, vỗ vai Mai Phương.
"Ông chủ Mai, sao cậu chỉ tốt với bạn cùng bàn thế. Người ta còn chưa nhận được quà kỷ niệm tốt nghiệp gì đâu đó nha? Nhạc Hân Di, cậu có nhận được không?"
Nhạc Hân Di liếc Mai Phương một cái đầy bực bội, "Không có đâu! Cái tên Mai Phương "chó" này, viết sổ lưu niệm tốt nghiệp của tớ lại toàn viết bừa. Làm sao tớ trông mong cậu ấy tặng quà được…"
"Xem đi, cậu chỉ tặng mỗi Quách Vân thôi. Cậu có hơi thiên vị không đấy?"
Trương Minh ngồi bên cạnh sợ không dám ngẩng đầu lên nói. Cậu ấy nghĩ thầm không trách Mai Phương đột nhiên hào phóng như vậy. Hóa ra đây chính là quà kỷ niệm tốt nghiệp mà Mai Phương tặng cậu ấy.
"Này... sao mấy cậu cứ đòi tớ nhỉ? Tớ với mấy cậu cũng đâu có thân thiết lắm đâu."
"Á à a! Được lắm! Cậu với tớ không thân thiết đúng không, hả? Duyên Duyên, cậu xem trúc mã nhà cậu kìa, toàn bắt nạt người ta."
Bành Tuyết che mặt làm vẻ mặt đáng thương, Hạ Duyên nghe xong cũng rất tức giận, "A Phương, từ khi nào cậu với Tuyết Tuyết không thân thiết vậy hả? Chúng ta không thường chơi cùng nhau sao? Sau này ít gặp nhau hơn, cậu cũng nên tặng cô ấy một món quà kỷ niệm mới đúng."
Bành Tuyết nghe thấy Hạ Duyên nói, lập tức nở nụ cười tinh nghịch như cầu thủ giả vờ ngã trong vòng cấm để kiếm phạt đền.
Ai da, sao lại có chuyện đẩy mình về phía người ngoài như vậy chứ? May mà A Phương nhà cậu không phải là kẻ lăng nhăng đấy. Nếu không thì Bành Tuyết cũng đâu đến mức bị ghét như vậy đâu đúng không?
Thế là Mai Phương gãi đầu nói, "Vậy cậu muốn quà kỷ niệm gì?"
"Ừm... Lần sau cậu mời tớ đi hát karaoke nhé! Chỉ dẫn mình tớ đi thôi."
"Ơ ơ... Vậy tớ cũng không được đi à?"
Hạ Duyên lập tức tỏ ra lo lắng, "Tiểu Tuyết, quà kỷ niệm không thể đòi như vậy được! A Phương là trúc mã của tớ và Hữu Hề rồi. Cậu không thể ở riêng với cậu ấy được."
"Ha ha ha ha, tớ chỉ đùa thôi mà."
Bành Tuyết véo nhẹ má Hạ Duyên, sau đó dựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn về phía Mai Phương đang ngồi ở hàng sau:
"Duyên Duyên là người bạn tốt nhất của tớ, cũng là người bạn duy nhất trong suốt ba năm cấp hai của tớ. Tớ rất trân trọng tình bạn với cô ấy."
Kể từ sau sự việc đó, Bành Tuyết trở nên xa cách với những người xung quanh. Cô ấy khó lòng thân thiết lại với những người bạn cũ. Toàn bộ sự tin tưởng và tình cảm của cô ấy đều dồn hết vào Hạ Duyên.
Hạ Duyên nghe xong, trong lòng cũng ngọt ngào, nắm tay Bành Tuyết và mỉm cười với cô ấy.
"Chỉ cần cậu đảm bảo sẽ luôn luôn đối xử tốt với Duyên Duyên, đó chính là món quà kỷ niệm tuyệt vời nhất đối với tớ rồi."
"Vậy, vậy tớ cũng vậy!"
Nhạc Hân Di lúc này cũng không chịu thua, lập tức giơ tay lên, "Cậu cũng không được phụ bạc Hữu Hề đâu nhé. Cậu ấy có muốn gì cũng không bao giờ nói ra, nhưng cậu không được quên tặng quà cho cậu ấy đâu."
"OK, quà kỷ niệm của hai cậu tớ cũng đảm nhiệm luôn."
Mai Phương nghĩ thầm, chuyện này thì đơn giản thôi, vốn dĩ cậu cũng đã định cân bằng mọi thứ rồi, không để bên nào phải chịu thiệt. Món quà của các cậu đều là miễn phí cả.
Trên xe, mọi người vừa nói vừa cười, chỉ có Lâm Hữu Hề là luôn im lặng, nói rằng cô ấy hơi say xe.
Đoạn đường cuối cùng là phải đi lên núi để đến được chùa. Đường đèo quanh co uốn lượn, thật sự hơi khó chịu.
Vì vậy Mai Phương đã xin tài xế một chiếc túi ni lông. Khi xe đến chùa Ngũ Tổ, Mai Phương và Nhạc Hân Di cùng đỡ Lâm Hữu Hề xuống xe, sau đó đưa túi ni lông cho Hạ Duyên, bảo cô ấy dẫn Hữu Hề ra ven đường nôn một lúc cho đỡ khó chịu.
"Ừm... quả thật đoạn đường này khá xóc." Bành Tuyết vươn vai một cái thật dài, "Đợi sau này chúng ta có tiền, hãy cùng nhau lái xe lên núi chơi."
"Có tiền rồi còn lên đây làm gì nữa."
Nhạc Hân Di chống nạnh, "Nếu tớ có tiền, tớ sẽ ở trong biệt thự của mình cả đời, không bước chân ra ngoài nữa."
"Ước mơ của cậu có chút... khá buồn cười đấy..."
Nhạc Hân Di nhếch miệng về phía Bành Tuyết, "Vậy nếu cậu có tiền, cậu sẽ lái xe đi phượt khắp nơi à?"
"Đại khái là vậy. Nếu tớ có tiền, tớ sẽ mang theo cây đàn guitar của mình, lái chiếc jeep đi lang thang khắp những nơi hoang vu."
"Không ngờ cậu lại có ước mơ văn nghệ như vậy!"
"Tớ không được phép văn nghệ sao!"
Nhạc Hân Di và Bành Tuyết đang cãi nhau, Bành Tuyết chợt nhận ra cảnh tượng bên cạnh, bất giác thốt lên một tiếng kinh ngạc.
"Chuyện gì vậy?"
Bành Tuyết gọi Mai Phương và Hạ Duyên nhìn về hướng cô ấy chỉ, "Mau nhìn kìa, đằng kia!"
"Đúng là cậu ấy phải không? Hôm nay chúng ta lại gặp cậu ấy rồi!"


9 Bình luận
chắc là 30 phút thôi =)) hoặc không