Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 47: Đương nhiên là... nhớ cả đời rồi (C100)

6 Bình luận - Độ dài: 1,710 từ - Cập nhật:

    Mai Phương hiện đang gặp phải một tình huống khó xử.

    Ban đầu chỉ là lời nói đùa của Mai Phương, vậy mà giờ đây cậu lại đang bị Hạ Duyên kéo xuống lầu. Cô nắm lấy tay Mai Phương, nhất quyết muốn dẫn cậu đi mua đàn guitar.

    "Tớ chỉ nói chơi thôi mà, không phải thật đâu... Bây giờ tớ còn phải tập trung học hành nữa. Thời gian đâu mà học đàn guitar!?"

    "A Phương đừng có giở trò như trẻ con thế! Thời gian cứ sắp xếp là sẽ có thôi. Bây giờ cậu không học thì lên cấp ba càng không có thời gian học nữa..."

    Hạ Duyên và Mai Phương đang giằng co trên đường trong khu tập thể, tình cờ gặp mấy bà dì hàng xóm quen thuộc đang cười mỉm chỉ chỉ trỏ trỏ về phía này. Hai người vô thức buông tay nhau ra.

    "Cái... cái đó! Lúc nãy khi nghe cậu nói về chuyện này, tớ thực sự thấy trong mắt cậu có ánh sáng đấy A Phương à."

    Hạ Duyên vén tóc, thành khẩn nói: "Thực ra trước đây tớ đã thấy cậu có năng khiếu viết lời bài hát rồi. Với cả cậu học nhạc lý cũng rất nhanh... Nếu cố gắng theo hướng này, biết đâu thực sự sẽ làm được điều gì đó thì sao A Phương."

    "Tớ nói này... Duyên Duyên... Cậu cứ nói thật với tớ đi."

    Mai Phương nhíu mày nói: "Có phải là vì hồi tiểu học cậu đã chê tớ hát dở nên giờ trong lòng cảm thấy có lỗi, thành ra mới nhất quyết kéo tớ đi đúng không?"

    Hồi nhỏ Hạ Duyên từng bảo Mai Phương hát cho cô nghe, nhưng Mai Phương hát rất dở nên bị Hạ Duyên chê cười. Sau đó Mai Phương không bao giờ hát trước mặt Hạ Duyên nữa, cậu chỉ hát cho mình nghe thôi.

    "Đâu... đâu có chuyện đó! Tớ chê cậu hát dở hồi nào chứ!"

    "Vậy thì nhìn thẳng vào tớ đi. Sao cứ không chịu nhìn tớ..."

    Hạ Duyên đắn đo một lúc lâu mới miễn cưỡng nhìn về phía Mai Phương. Mai Phương định nói vài câu với Hạ Duyên, nhưng lại thấy nước mắt cô đang lăn tròn trong hốc mắt.

    "Tớ biết tớ đã từng chê cười A Phương, nhưng bây giờ tớ thực sự rất hối hận... Vừa nãy tớ cứ nghĩ mãi, hóa ra cậu vẫn còn nhớ chuyện đó. Có khi chính vì lúc đó tớ chê cậu hát dở nên cậu mới không tiếp tục cố gắng theo hướng này nữa. Tất cả là lỗi của tớ."

    "Đâu phải lỗi của cậu! Thôi được rồi... Chuyện này mà cậu cũng khóc được à. Đúng là đồ mít ướt."

    Mai Phương lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho Hạ Duyên.

    Mình đúng là chịu thua mấy trò mềm lòng...

    Thấy Hạ Duyên vẫn còn nấc nghẹn không ngừng, Mai Phương gãi đầu: "Tớ đúng là muốn thử, nhưng tớ muốn tự học một mình."

    Hạ Duyên dụi dụi mắt: "Sao không để tớ đi cùng, lại sợ tớ chê cười cậu phải không?"

    "Tớ chỉ là... ừm..."

    Theo thời gian trôi đi, Mai Phương nhận ra khoảng cách giữa cậu với Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đã ngày càng thu hẹp lại.

    Hồi mẫu giáo Mai Phương có thể dùng trí tuệ "cấp ba" để đánh bại tất cả bọn trẻ trong lớp. Hồi tiểu học cậu chỉ cần lắc lắc đầu một cái là có thể giải quyết được những bài toán siêu khó khiến đa số học sinh trong lớp phải đau đầu.

    Nhưng có thể thấy trước được rằng, đến cấp ba thì cậu cũng sẽ ngày càng trở nên bình thường.

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề là hai cô gái đầy sức hút. Giả sử bi kịch nhà Hạ Duyên không xảy ra thì dù không có Mai Phương ở bên cạnh, họ vẫn có thể trở nên rất xuất sắc.

    Nhưng Mai Phương kiếp trước ngoài chơi game và trượt patin ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Còn kiếp này thì... không tính đến chuyện tự do tài chính với đồng Bitcoin, thì ưu thế và sức hút của cậu ấy cũng không còn rõ ràng nữa.

    "Vậy nên... là gì nhỉ?"

    Mai Phương ậm ừ hồi lâu mới nói rõ suy nghĩ của mình: "Tớ muốn cố gắng thể hiện bản thân xuất sắc hơn trước mặt cậu thôi. Không được sao?"

    Dù tuổi tâm hồn có lớn đến đâu thì Mai Phương nhà ta cũng chỉ là một chú chó độc thân từ trong trứng, và vẻ thuần khiết này cũng là phản ứng đúng với lứa tuổi thiếu niên này.

    Tuy có mối ràng buộc sâu sắc với nhau, nhưng nói là hoàn toàn không sợ sức hút của mình dần mất đi trước mặt Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề thì cũng là điều không thể.

    Hạ Duyên sau khi nghe lời Mai Phương nói liền tỏ ra vô cùng vui mừng. Cô nhảy nhót bước lên phía trước, vỗ vỗ cánh tay Mai Phương bên trái, vỗ vỗ vai Mai Phương bên phải, nhìn cậu với vẻ mặt đầy ý vị.

    "Cậu đang làm gì vậy?"

    "Không ngờ A Phương nhà tớ đã lớn thật rồi!"

    Hạ Duyên khúc khích cười, hai tay đan sau lưng, "Rõ ràng là đã từng thấy ** [note69370] rồi, vậy mà vẫn còn ngại ngùng... A Phương này, cậu khách sáo quá đấy, ha ha ha ha!"

    "Con nhóc chết tiệt nhà cậu, lại đem chuyện tớ tè dầm và rửa mông ở mẫu giáo ra nói phải không!"

    Mai Phương tức giận túm lấy Hạ Duyên từ phía sau, véo má cô ấy trêu chọc, "Cậu định nhớ chuyện này đến bao giờ?"

    "Đương nhiên là... là nhớ cả đời rồi!"

    Sau khi đùa giỡn xong, Mai Phương và Hạ Duyên lại nói về chuyện chính là mua đàn guitar. Những suy nghĩ nhỏ nhặt của Mai Phương vốn đã bị Hạ Duyên khơi gợi lên. Giờ nói đến mức này, cậu ấy coi như đã bị Hạ Duyên thúc đẩy mà quyết tâm.

    "Đã quyết định học thì phải chuẩn bị nghiêm túc. Mà này, xung quanh cậu có ai am hiểu về guitar không?"

    Hạ Duyên gật đầu, "Tớ nhớ Tiểu Tuyết nói chị họ cậu ấy chơi guitar rất giỏi. Chúng ta có thể nhờ cậu ấy hỏi về bí quyết nhập môn guitar. Sau đó loại nhạc cụ này vẫn nên đi học thì tốt hơn. Tự học sẽ tốn thời gian hơn và dễ đi sai đường. Cô Lưu là cô giáo dạy piano cũ của tớ, trung tâm âm nhạc của họ cũng dạy đánh guitar fingerstyle [note69371]. Tớ có thể giúp liên hệ hỏi thử."

    "Học trực tiếp ư?" Mai Phương do dự một chút, "Tớ thấy những người học nhạc cụ đều là trẻ con, là bắt tớ học cùng với bọn trẻ sao?"

    "Chắc có thể sắp xếp lớp riêng, như vậy cũng tự do hơn. Nhưng tớ không biết tiền tiêu vặt của tớ có đủ không... Mà hai đứa mình cùng học, lại là người quen cũ, chắc sẽ được giảm giá nhiều... Rồi chúng ta hỏi thêm Hữu Hề xem cậu ấy có muốn học cùng không."

    "Hả? Hai đứa mình?"

    Mai Phương sững người, "Cậu cũng muốn học guitar à? Cậu không cần phải đi cùng tớ đâu..."

    Nghe vậy, Hạ Duyên lập tức phồng má giận dỗi: "Cậu còn chịu đi bỏ nhà ra đi cùng tớ, sao tớ lại không thể cùng cậu học guitar chứ? Huống chi tớ vốn cũng rất hứng thú với guitar nữa. Chúng ta học cùng nhau còn có thể đốc thúc lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ nữa!"

    "Nếu cậu nhắc đến chuyện đó... thì tớ đành chịu thua cậu thôi."

    Mai Phương miệng thì nói không tình nguyện, nhưng trong lòng lại ấm áp dễ chịu.

    Kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì mà lại không được chơi cùng Duyên Duyên tốt bụng thế này nhỉ...

    Hồi đó lúc 5 tuổi mình cũng không hiểu chuyện quá mà!

    "Bây giờ chúng ta đi tìm Hữu Hề hỏi xem ý cậu ấy thế nào nhé, bây giờ cậu ấy vẫn đang code ở nhà cậu phải không?"

    "Ừm... cậu ấy đang ở nhà tớ nhưng đang làm việc khác. Tớ nhờ cậu ấy giám sát Tiểu Nhã làm bài tập. Thù lao là lát nữa sẽ đi cùng cậu ấy đến hiệu sách mua sách về lập trình."

    "Á!" Hạ Duyên nghe xong vô cùng sửng sốt, "Sao cậu lại để Hữu Hề chịu khổ thế kia? Sao không nói với tớ sớm."

    "Nói sớm với cậu để làm gì? Hơn nữa, nhìn cái vẻ mặt hả hê của cậu kìa. Cậu thật sự đang thương cảm cho Hữu Hề nhà chúng ta, đang bênh vực cậu ấy sao?"

    "Ôi thôi được rồi... tớ thú nhận!"

    Hạ Duyên kéo tay áo Mai Phương đi về phía nhà cậu ấy, vẻ mặt nghịch ngợm hiện rõ: "Chúng ta mau đi xem bộ dạng Hữu Hề bị Tiểu Nhã chọc cho nổi điên thôi. Tớ không đợi được nữa!"

=========================================================

NOTE lão tác:

    À, tôi cảm thấy mọi người thấy tôi viết về âm nhạc là lo tôi thật sự làm cái trò đạo văn đó, không đâu! Tôi sẽ không làm kiểu một chương nhồi nhét toàn lời bài hát rồi viết lan man (lần trước thì thôi bỏ qua cho tôi đi), hoặc đưa Hạ Duyên Mai Phương tiến quân vào giới giải trí đâu! Mấy cái này đều không có đâu, viết bài hát và ca hát chỉ là để chơi ở trường thôi. Sau này nhiều lắm cũng chỉ là nhạc sĩ indie + nhạc game hai hướng này. Vì tôi cứ khăng khăng viết nhạc nguyên tác thì mọi người lại không có cảm giác đồng cảm. Tôi cũng không có tài năng đó nên mới mượn một số bài hát của ca sĩ. Về bản chất vẫn là viết về đời sống học đường thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Đừng hỏi mình ** là gì. Lão tác cũng ghi **, mình chịu, để trí tưởng tượng bay cao
Đừng hỏi mình ** là gì. Lão tác cũng ghi **, mình chịu, để trí tưởng tượng bay cao
[Lên trên]
Fingerstyle là kiểu đánh guitar bằng ngón tay. Còn có kiểu đánh bằng pick hay flatpicking... Và thật sự đấy, học nhạc nên học từ sớm. Mình tập học gần đây không bằng con em mình học năm 13, nó 2 tuần là đánh được mấy bài đơn giản 2-4 hợp âm. Mình tập mãi vẫn chả nghe ra mẹ gì :(. Con út nhà mình học piano từ năm lớp 2. Đến giờ đánh bét nhè thiếu điều ông dượng rủ nó đi đánh nhạc sống đám cưới
Fingerstyle là kiểu đánh guitar bằng ngón tay. Còn có kiểu đánh bằng pick hay flatpicking... Và thật sự đấy, học nhạc nên học từ sớm. Mình tập học gần đây không bằng con em mình học năm 13, nó 2 tuần là đánh được mấy bài đơn giản 2-4 hợp âm. Mình tập mãi vẫn chả nghe ra mẹ gì :(. Con út nhà mình học piano từ năm lớp 2. Đến giờ đánh bét nhè thiếu điều ông dượng rủ nó đi đánh nhạc sống đám cưới
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hạ Duyên bánh bèo cute, nhưng t thích phong cách của chị đại Lâm hơn, thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hê hê mình cũng hơi hơi thích Hữu Hề hơn. Vì ảnh hưởng của quyển ngoại truyện cả
Xem thêm
đợi tác giả làm rõ tình cảm của nữ chính mà lâu quá
Xem thêm
khi nào mới tới khúc hôn đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ối bạn ơi lâu đấy. Theo cách phân quyển của lão tác thì 131 mới vào cấp 3 và 327 mới vào đại học. Tình cảm tầm này cũng dần dần nhận ra thôi nhưng lão tác là người tuân thủ pháp luật, sẽ không tuyên truyền yêu sớm đâu (chắc vậy, mình chém gió đấy)
Xem thêm