Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 10: Sau này tan học buổi tối chờ nhau về cùng đi (C63)

0 Bình luận - Độ dài: 1,875 từ - Cập nhật:

    Tính cách của Trương Minh khá là kiểu gặp sao yên vậy, cho gì chơi nấy. Hồi cấp ba cùng Mai Phương chơi DOTA 1 thì cậu ấy chơi DOTA 1 suốt ba năm; sau khi tốt nghiệp cấp ba bọn họ bắt đầu chơi LOL thì cậu ấy cũng chơi LOL bốn năm sáu bảy năm liền. Mãi đến khi tốt nghiệp cao học vào làm ở Hoa Hưng thì mới biến mất khỏi Ukraine.

    Vậy thì có vẻ như người bạn thời cấp hai của cậu ấy chính là tựa game《KartRider》này rồi.

    Mai Phương và Trương Minh tán gẫu một lúc, đồng thời cũng lén quan sát Lâm Hữu Hề.

    Đây là lần đầu tiên kể từ mẫu giáo mà Lâm Hữu Hề và Mai Phương học cùng lớp. Tuy thường ngày có nhiều thời gian chơi cùng nhau, nhưng cơ hội được cùng Lâm Hữu Hề ngồi học trong lớp như thế này thật hiếm hoi. Bạn ngồi cùng bàn của cô ấy là Nhạc Hân Di, một cô bé trông có vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra rất hay nói, cứ hỏi mãi Lâm Hữu Hề đã làm gì trong kỳ nghỉ hè.

    Còn Lâm Hữu Hề thì cứ hỏi gì đáp nấy, nét mặt cũng chẳng thay đổi mấy. Chỉ khi ánh mắt chạm phải Mai Phương ngoái đầu nhìn về phía sau, cô ấy mới đột nhiên như thể bị bắt gặp vẻ mặt khó coi, bực bội trừng Mai Phương một cái, lấy lại được sự sống động thường ngày khi ở cùng Mai Phương.

    Bên phía Lâm Hữu Hề thì không có gì đáng lo nữa.

    Giờ chủ yếu là bên phía Duyên Duyên...

    Mai Phương rất lo lắng về tâm trạng của cô ấy lúc này.

    Tiết đầu tiên, mọi người làm quen với chủ nhiệm Lý Thức Binh. Thầy chủ nhiệm lên bục giảng nói chuyện, giới thiệu sơ qua về cuộc sống cấp hai, sau đó bắt đầu sắp xếp người đi lấy sách.

    "Để thầy xem nào... bạn học Lâm Hữu Hề, có đây không?"

    Lâm Hữu Hề ngoan ngoãn giơ tay, "Có ạ."

    Thầy chủ nhiệm Lý Thức Binh đẩy kính nhìn Lâm Hữu Hề một cái, rồi gật đầu nói: "Phiền em tìm vài bạn học nữa đến phòng giáo vụ lấy giáo trình của chúng ta. Phòng giáo vụ ở tầng một tòa nhà bên cạnh."

    Lâm Hữu Hề vào lớp có số học sinh 01, đương nhiên là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô, nhưng thực ra hồi tiểu học Lâm Hữu Hề chẳng làm cán bộ lớp gì cả, đột nhiên được gọi như vậy cũng tỏ ra rất bối rối. Vừa đứng dậy việc đầu tiên là kéo luôn Mai Phương ở bàn trước lên.

    Bọn mình đúng là bạn thân mà...

    Thế là Mai Phương tiếp nhận nhiệm vụ từ Lâm Hữu Hề bắt đầu tổ chức các bạn, cậu gọi cả Trương Minh, Nhạc Hân Di. Bốn người vừa hay cùng đi, cũng tiện quan sát tình hình của Hạ Duyên ở lớp bên.

    Mai Phương và Lâm Hữu Hề ra khỏi lớp học, đi ngang qua lớp của Hạ Duyên, liền bắt đầu nhìn vào trong qua cửa sổ.

    "A Phương, ở đằng kia kìa."

    Lâm Hữu Hề kéo Mai Phương thì thầm, hai người nhìn qua ô cửa sổ thứ ba, vừa hay thấy Hạ Duyên đang nói chuyện sôi nổi với mấy bạn nữ bên cạnh.

    Có vẻ như lo lắng là thừa thãi nhỉ... Nói đi nói lại, Duyên Duyên vốn cũng rất giỏi giao tiếp với người xung quanh mà.

    Nhưng khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt của Hạ Duyên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lại bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ vừa rồi của mình.

    Bởi vì sau khi Hạ Duyên nhìn qua, suýt nữa đã đứng bật dậy, nhưng giữa chừng lại âm thầm ngồi xuống, làm động tác vẫy tay giống mèo thần tài mà bình thường cô ấy ít khi làm.

    Nụ cười trên gương mặt cô ấy trông có vẻ hơi cứng nhắc.

    Trông giống như sắp khóc đến nơi...

    Mai Phương nhớ lại hồi còn học mẫu giáo, cậu từng thấy mấy đứa trẻ lớp nhỏ mới vào trường, lúc đầu chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng khi bố mẹ xuất hiện, chúng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt và bắt đầu khóc lóc.

    Lâm Hữu Hề và Mai Phương đều nghĩ như nhau.

    "Cậu đừng nhìn Duyên Duyên đang cười, trong lòng cậu ấy thực sự rất buồn."

    "Tớ hiểu, tớ hiểu."

    Mai Phương gật đầu, về mọi cử chỉ nét mặt của Hạ Duyên, trên đời này không ai hiểu rõ hơn cậu và Lâm Hữu Hề.

    "Nhanh lên nào, Mai Phương."

    Trương Minh đẩy vai Mai Phương, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, "Nếu còn lề mề nữa, chủ nhiệm sẽ mắng chúng ta đấy."

    Tương tác thân mật vừa rồi giữa Lâm Hữu Hề và Mai Phương khiến Nhạc Hân Di vô cùng tò mò. Trên đường đến phòng giáo vụ, cô ấy kéo Lâm Hữu Hề hỏi nhỏ.

    "Lâm Hữu Hề, cậu và Mai Phương có vẻ rất thân nhỉ? Vì tớ thấy cậu ấy giống như là cậu con trai hay đi cùng Hạ Duyên đến chơi với cậu."

    Lâm Hữu Hề sững người, phân vân không biết có nên nói hay không.

    Cuối cùng cô ấy vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Mai Phương, Mai Phương ở phía sau cũng nghe được một số câu.

    "Có gì mà không nói được." Mai Phương thấy chẳng có gì, "Tớ, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ."

    "Từ nhỏ? Nhỏ cỡ nào?" Nhạc Hân Di càng thêm hào hứng, "Tớ biết ngay mà."

    "Ừm... quen nhau từ hồi mẫu giáo."

    "Tuyệt! Vời! Quá! Đi! Mất!"

    Sau khi nghe về chuyện của Mai Phương và Lâm Hữu Hề, Nhạc Hân Di lập tức biến thành fan cuồng tám chuyện, "Thảo nào quan hệ của các cậu trông thân thiết thế! Hồi tiểu học tớ với Lâm Hữu Hề hầu như chẳng nói chuyện, cậu ấy luôn cho người khác cảm giác rất khó gần, nhưng tớ thấy cậu ấy nói chuyện với các cậu trông khác hoàn toàn ấy."

    Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh nghe Nhạc Hân Di than phiền, cuối cùng vẫn không nhịn được đáp lại: "Đâu có phóng đại như cậu nói."

    "Cậu thấy chưa! Cậu nói chuyện với tớ kiểu này, trước đây chưa từng có! Hồi tiểu học tớ cùng nhóm với cậu, tớ còn chẳng dám hỏi cậu câu nào."

    "Tớ không biết..." Lâm Hữu Hề cứ tưởng quan hệ với Nhạc Hân Di khá tốt.

    Thực ra Mai Phương sớm đã nhận ra. Khi có cậu hoặc Hạ Duyên ở bên cạnh, cô ấy đối xử với bạn cùng trang lứa sẽ thoải mái hơn, nếu không sẽ rất "lạnh lùng", luôn tỏ thái độ không muốn để ý đến người khác.

    "Này, sao các cậu lề mề thế! Bị giáo vụ bắt gặp thì làm sao, thật là, nhanh lên được không?"

    Trương Minh đi đằng trước thấy mấy người bạn cứ đứng nói chuyện riêng, đã bắt đầu không kiên nhẫn.

    "Đến ngay đây."

    Mai Phương nhanh chóng bước theo, trong lòng nghĩ rằng người bạn thân kiếp trước của mình hóa ra đã thích tuân thủ quy tắc từ khi còn nhỏ như vậy.

    Tuy bản tính thích chơi đùa, nhưng tính cách cậu ấy rất có nguyên tắc. Không trốn học đi chơi, không trèo tường đi chơi, nhưng trong thời gian rảnh rỗi của mình, cậu ấy có thể chơi cả ngày lẫn đêm.

    Cuộc sống quá mực tuân thủ khuôn phép tuy ít gặp rủi ro, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cả đời chỉ có thể sống một cách nhút nhát, dè dặt.

    Ví như bố của Lâm Hữu Hề là Lâm Quốc Xuyên.

    Ví như Trương Minh ở kiếp trước.

    Cậu ấy đã làm việc vất vả ở Hoa Hưng hai ba năm, nhưng chuyện thăng chức, chia cổ phần chẳng đến lượt cậu ấy, toàn rơi vào tay đồng nghiệp giỏi làm PPT. Đi công tác xa ở Ukraine thì có phần của cậu ấy, nghe hay ho thì là đi trọng điểm đào tạo, cuối cùng thì hay ho thật, người cũng chẳng còn.

    Tuy trước đây Mai Phương định tôn trọng số phận của bạn thân, nhưng đã kiếp này lại có duyên với Trương Minh, có cơ hội nhất định phải dụ cậu ấy hư một chút, để cậu ấy dám nói không với cấp trên.

    Sau khi kết thúc việc phát sách, rất nhanh đã đến giờ ra chơi. Học sinh mới phần lớn đều đang làm quen với môi trường xung quanh, thảo luận những chủ đề họ quan tâm, bắt đầu hình thành nhóm nhỏ của riêng mình; cũng có một số người chạy đi gặp những người bạn thân thiết từ trước.

    Ví như Mai Phương và Lâm Hữu Hề của chúng ta.

    Hai đứa vừa tan học đã đi tìm Hạ Duyên ở lớp bên cạnh, Hạ Duyên cũng có cùng suy nghĩ với hai đứa, ba người gặp nhau ở cửa lớp, Hạ Duyên không nói không rằng đã ôm chầm lấy Lâm Hữu Hề, để mặc Mai Phương đứng một bên.

    "Tiếc quá... suýt nữa thì được xếp vào cùng lớp rồi."

    Tuy Lâm Hữu Hề và Mai Phương đoán Hạ Duyên rất buồn, nhưng cô bé vẫn tươi cười, trò chuyện với Lâm Hữu Hề về đủ thứ chuyện.

    Dù ở đây không có chủ đề nào để Mai Phương chen vào, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng một bên để cùng trò chuyện.

    "Mai Phương này, lần đầu tiên cậu được học cùng lớp với Hữu Hề, nhất định phải tiếp tục ngồi cạnh cậu ấy đấy nhé."

    "Không..." Lâm Hữu Hề giải thích bên cạnh, "Tớ với Mai Phương ngồi trước sau."

    Hạ Duyên nghe vậy tỏ ra rất bất ngờ, nhưng vẫn thăm dò hỏi, "Vậy bên cạnh Mai Phương là nam hay nữ?"

    "Nam."

    "Vậy thì còn được..."

    Hạ Duyên đang gật đầu an tâm, có lẽ nhận ra câu hỏi của mình hơi kỳ lạ, cô bé ho khan vài tiếng để chuyển chủ đề, "Dù không được xếp vào cùng lớp, sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn thân nhất đúng không?"

    Mai Phương và Lâm Hữu Hề nhìn nhau, rồi nở nụ cười bất đắc dĩ với Hạ Duyên.

    "Hai cậu làm gì vậy!"

    "Hữu Hề này, cậu không thấy Duyên Duyên đôi khi thật trẻ con sao..."

    "Tớ đồng ý." Lâm Hữu Hề gật đầu.

    "Hai cậu đáng ghét thật... trả lời câu hỏi của tớ đi!"

    "Được rồi được rồi."

    Mai Phương đặt tay lên đầu Hạ Duyên xoa xoa, hành động này khiến nhiều học sinh đi ngang qua liếc nhìn, vì trong mắt họ đây đã là cử chỉ thân mật lắm rồi.

    "Ba đứa mình, hay là sau này tan học buổi tối chờ nhau về cùng đi?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận