Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 03: Sao lại giống như bỏ nhà ra đi thế! (C56)

0 Bình luận - Độ dài: 1,495 từ - Cập nhật:

    "Ngủ lại nhà tớ ư?"

    Mai Phương nghe vậy thì có phần bất ngờ, "Sao đột nhiên lại nảy ra ý tưởng này vậy?"

    "Bởi vì... dạo này ở nhà tớ thấy buồn chán quá."

    Hạ Duyên lẩm bẩm nói, "Tớ ở nhà một mình, cứ nghĩ về chuyện tớ vào lớp A bằng cửa sau mãi."

    Chuyện về lớp A đã được nhắc đến trước đó. Hạ Duyên, Lâm Hữu Hề và Mai Phương đều dự định thi thẳng lên trường Thực nghiệm. Ngôi trường công lập này sẽ phân chia học sinh vào các lớp dựa theo điểm thi chuyển cấp, điểm cao phần lớn được xếp vào lớp A, kém hơn thì vào lớp B.

    Điểm thi chuyển cấp của Hạ Duyên không đủ để vào lớp A, nhưng bố mẹ cứ tìm người quen nhờ vả, cuối cùng cũng xếp được vào lớp A.

    Chỉ là trong lòng Hạ Duyên luôn không vui vẻ, vì cô cho rằng đây là hành vi gian lận rất đáng xấu hổ.

    Nhưng nếu không vào được lớp A, thì chắc chắn sẽ không thể học cùng lớp với Mai Phương và Lâm Hữu Hề.

    Vì thế cuối cùng cô cũng không từ chối, nhưng trong lòng luôn bị lương tâm dày vò.

    "Bây giờ tớ không còn là người trong sạch nữa. Tớ hoàn toàn không xứng đáng nhận giấy khen học sinh ba tốt... Mọi người chắc chắn đang cười nhạo tớ, nói rằng thành tích của tớ đều là nhờ gian lận và ưu ái của mẹ. Biết thế này thì tớ cứ thật thà vào lớp B còn hơn... Vốn dĩ là do tớ phát huy không tốt, không đủ nỗ lực, còn ảnh hưởng đến tương lai của người khác nữa."

    "Đừng nói tự nói về bản thân như vậy, với lại việc phân lớp cũng đã xong rồi. Cậu vào lớp A bây giờ cũng chỉ là chen thêm vào, làm lớp học chật thêm một chút thôi."

    Những chuyện như thế này trước khi Mai Phương trùng sinh đã là chuyện thường thấy, không có gì để bình luận cả. Bố mẹ chắc chắn mong muốn con cái có môi trường tốt hơn, chỉ có thể nói Hạ Duyên còn quá đơn thuần.

    Mai Phương nhẹ nhàng gõ gõ đầu Hạ Duyên, "Nếu cậu muốn đổi chỗ để khuây khỏa thì đến nhà tớ đi."

    "Tuyệt quá! Vậy chiều nay tớ về nhà lấy quần áo thay rồi qua nhé."

    Hạ Duyên nắm lấy tay Mai Phương, "Cậu cũng nói với Hữu Hề xem cậu ấy có muốn đến không. Tớ là con gái nên ở nhà cậu một mình hơi ngại."

    "Không vấn đề gì."

    Sau khi nói chuyện với Mai Phương một lúc, Hạ Duyên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đến nhà Mai Phương với một bộ dạng tươi cười nhẹ nhàng.

    "Dì Mai, cháu đến chơi nhà dì đây!"

    Hạ Duyên vừa thay xong giày đã chạy vào bếp. Từ khi Hướng Hiểu Hà nghe theo lời khuyên của họ đồng ý ở lại huyện Bạch Mai, mối quan hệ giữa họ và Hướng Hiểu Hà càng ngày càng thân thiết. Đôi khi những điều Hạ Duyên không thể làm nũng với mẹ, cô đều có thể làm nũng với Hướng Hiểu Hà.

    "Đến rồi à! Nhìn này, hôm nay dì làm món ngô xào hạt thông mà cháu thích nhất đây!"

    "Ừm... thơm quá!"

    Hạ Duyên khoác tay Hướng Hiểu Hà, ngửi ngửi thèm thuồng, "Dì Mai đối xử với cháu tốt quá, tiếc là hai tháng nay không có cơ hội được ăn."

    "Chuyện này không cần lo đâu, Hữu Hề nhà ta đã có trình độ nấu ăn bằng tám phần dì rồi. Khi nào các con ở nhà muốn nấu ăn thì cứ để Hữu Hề nấu cho mà ăn, sẵn tiện giúp dì trông chừng Mai Phương nhà ta, đừng để nó cứ ăn đồ ăn nhanh ngoài đường."

    "Cháu biết rồi, dì Mai yên tâm đi ạ!" Hạ Duyên vỗ ngực, "Sau này cháu sẽ đến nhà dì mỗi ngày để giám sát Mai Phương."

    "Vậy phải phiền cháu rồi."

    "Vâng..."

    Hạ Duyên vừa đáp lời Hướng Hiểu Hà, vừa nhìn ra ngoài bếp, thấy Lâm Hữu Hề đang chơi game với Mai Nhã trong phòng khách, động tác bỗng có chút ngẩn người.

    Sau bữa trưa thịnh soạn, Hạ Duyên chủ động xung phong rửa bát giúp Hướng Hiểu Hà. Hướng Hiểu Hà không từ chối được, đành tiếp tục dặn dò Mai Phương một số điều cần chú ý trong nhà. Mai Phương chăm chú lắng nghe từng câu, cuối cùng cũng đến lúc phải khởi hành.

    "Dì ơi, tụi cháu tiễn dì một đoạn."

    "Không cần đâu, không cần đâu. Dì sẽ đi taxi ra ga mà."

    Hướng Hiểu Hà một tay kéo vali, một tay nắm tay Mai Nhã, nhìn qua ba đứa trẻ trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Mai Phương, "Khi mẹ không có nhà, Mai Phương, nhé?" [note68891]

    Đây là một câu nhấn mạnh.

    "Con biết rồi!"

    Mai Phương gật đầu, vẫy tay với mẹ, "Chúc mẹ đi đường bình an. Cả Mai Nhã nữa."

    "Anh hai! Tụi em đi đây!"

    "Chúc đi đường bình an!"

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề tiễn Hướng Hiểu Hà và Mai Nhã đến tận cửa thang máy mới quay về.

    Mai Phương thấy hai cô bé khi trở lại, họ đều nắm tay nhau, Hạ Duyên cứ mím môi cố nín cười, nhưng thế nào cũng không giấu được.

    "Tự do rồi!"

    Hạ Duyên vui vẻ reo lên trong nhà Mai Phương, Mai Phương bịt tai phàn nàn, "Mẹ tớ vừa đi, cậu vui đến thế sao!"

    "Giờ nhà Mai Phương không có người lớn trong kỳ nghỉ hè rồi. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể làm gì trong nhà cậu cũng được!"

    "Nhà tớ không có ai cũng đâu thấy cậu hào hứng thế."

    "Vì người lớn sớm muộn gì cũng về mà."

    Hạ Duyên chắp tay sau lưng cười nói, "Nhưng bây giờ không cần lo nữa! Chúng ta có thể tự do làm mình rồi!"

    "Cậu bị kìm nén lâu đến thế sao..."

    Đối với những đứa trẻ như Hạ Duyên bị quản từ nhỏ, những ngày không có người lớn bên cạnh chính là điều mong đợi nhất.

    "Mai Phương này, lúc nãy tớ ở ngoài có nói chuyện ngủ lại nhà cậu với Hữu Hề, cậu ấy cũng đồng ý rồi!"

    Lâm Hữu Hề tiếp lời, "Tối nay bố tớ ngủ ở công trường, tớ còn phải gọi điện nói với bố một tiếng, nếu bố đồng ý là được."

    "Vậy chúng ta về lấy quần áo trước đi! Rồi mua thật nhiều đồ ăn vặt, tích trữ hết ở nhà Mai Phương, nhét đầy tủ lạnh nhà cậu."

    "Này, cậu định ở nhà tớ bao lâu vậy? Còn tích trữ nữa."

    "Không phải 2 tháng sao?" Hạ Duyên nghiêng đầu hỏi.

    "Sao có thể để cậu ở lâu như thế được!" Mai Phương cảnh báo, "Dì Hạ sẽ không đồng ý đâu, khuyên cậu đừng nghĩ đẹp quá. Hơn nữa năm nay cậu không về nhà bà ngoại nghỉ hè à?"

    Hạ Duyên lẩm bẩm, "Mọi năm đều về, năm nay không về nữa. Giờ bà ngoại chỉ ở nhà chơi《Audition》[note68892], cũng không đi bắt ếch với tớ nữa, tớ cũng chẳng muốn về lắm."

    "Bà ngoại cậu... sành điệu thật đấy."

    Phải biết rằng những trò chơi nhịp điệu kiểu này rất cần phản xạ nhanh, người già mà chơi được cái này, chứng tỏ tinh thần còn rất tốt.

    "Tớ đi gọi điện xin phép bố trước đã."

    Lâm Hữu Hề chạy nhỏ đi gọi điện, Hạ Duyên vui vẻ nằm phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nhảy nhót mấy cái thì Lâm Hữu Hề đã gọi cậu lại.

    "Duyên Duyên, cậu qua đây một chút."

    "Sao thế?"

    "Bố tớ muốn xác nhận xem cậu có cùng tớ ngủ lại nhà Mai Phương không. Cậu mau nói chuyện với bố tớ đi."

    "Được rồi."

    Sau đó khi Hạ Duyên về lấy quần áo, cũng gặp phải tình huống khó xử như Lâm Hữu Hề. Cô còn phải đặc biệt gọi điện đến nhà Mai Phương, để Lâm Hữu Hề và dì Hạ xác nhận qua điện thoại, Hạ Duyên mới có cơ hội ngủ lại nhà Mai Phương.

    "..."

    Mặc dù Lâm Hữu Hề về nhà lấy quần áo và đồ vệ sinh cá nhân sau, nhưng Hạ Duyên vẫn phải muộn nửa tiếng mới đến nhà Mai Phương.

    So với cái ba lô đơn giản của Lâm Hữu Hề, Hạ Duyên trực tiếp xách một cái vali đến.

    Có vẻ vẫn là cái vali quen thuộc năm xưa.

    "Cậu làm cái gì vậy, sao lại giống như bỏ nhà ra đi thế!"

    Mai Phương thở dài đầy bất lực.

Ghi chú

[Lên trên]
Haiz, lo sợ mỗi con trai thôi à
Haiz, lo sợ mỗi con trai thôi à
[Lên trên]
Gốc là《盡舞團》-《Tận Vũ Đoàn》
Gốc là《盡舞團》-《Tận Vũ Đoàn》
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận