Tập 02: Sơ Trung
Chương 17: Kế hoạch tiết kiệm tiền của Hữu Hề (C70)
3 Bình luận - Độ dài: 1,807 từ - Cập nhật:
Kế hoạch tiết kiệm tiền của Lâm Hữu Hề đã bắt đầu từ dịp Tết đầu năm. Suốt cả năm nay cô đều dành một ngày cuối tuần để đến nhà Mai Phương chơi game và học code, nhưng thứ cô định mua bằng số tiền tiết kiệm được thì trước giờ vẫn không chịu tiết lộ.
"Đi cùng tớ sao? Nếu chỉ đi mua đồ thì... rủ Duyên Duyên không phải tốt hơn sao? Tớ đâu hiểu mấy thứ con gái các cậu thích."
Lâm Hữu Hề mím môi lắc đầu.
"Chủ yếu là... chuyện tớ kiếm tiền bằng cách cày thuê Duyên Duyên vẫn chưa biết mà. Nếu cậu ấy biết thì sẽ hơi phiền phức..."
"Đúng thật nhỉ... nhưng mà nói đi nói lại, sao ban đầu chúng ta lại giấu cậu ấy nhỉ?"
"Cũng đâu phải giấu, cậu ấy cũng chưa từng hỏi chuyện này mà."
Lâm Hữu Hề tỏ vẻ hơi khó xử, "Cậu biết tính Duyên Duyên mà. Nếu bây giờ chúng ta mới nói với cậu ấy, cậu ấy lại càu nhàu với chúng ta một hồi, chi bằng trực tiếp giải quyết xong chuyện này luôn, khỏi để cậu ấy lo lắng cho tớ. Dạo này cậu ấy mãi mới được thư thả một chút. Cuối tuần cứ để cậu ấy nghỉ ngơi cho thoải mái đi."
"Nói vậy cũng có lý..."
Mai Phương đã có thể tưởng tượng ra cảnh Hạ Duyên khóc sụt sùi ôm lấy Lâm Hữu Hề và xót xa cho cô rồi.
"Vậy... rốt cuộc cậu định mua gì vậy?"
Lâm Hữu Hề không trả lời trực tiếp, mà liếc nhìn Nhạc Hân Di đang ngây ngô nhìn họ cười chảy cả nước miếng ở bên cạnh.
Nhạc Hân Di phát hiện ánh mắt của họ liền ngượng ngùng vẫy tay, "Lúc nãy tớ chỉ đang thẫn thờ thôi, không làm phiền hai cậu nữa! Cứ tiếp tục đi."
Thế là Lâm Hữu Hề ra hiệu cho Mai Phương ghé lại gần hơn, có vẻ như muốn nói nhỏ.
Mai Phương vừa ghé lại, Lâm Hữu Hề liền cúi người áp sát, ghé vào tai cậu nói thứ mình muốn mua.
"Xe máy á?"
Trước đó Mai Phương cứ nghĩ có lẽ Lâm Hữu Hề muốn một chiếc máy tính riêng, hoặc một chiếc điện thoại, một cái máy nghe nhạc MP3, hay một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Những thứ này đều có khả năng.
Nhưng dù sao cũng tiết kiệm gần một năm rồi, Mai Phương nghĩ chắc là món đồ lớn.
Không ngờ lại lớn đến thế này...
Phù...
Tất nhiên cậu cũng biết Lâm Hữu Hề không phải mua cho mình.
"Xe máy là mua cho bố cậu phải không?"
Thật là hiếu thảo.
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Xe máy của bố tớ sắp hỏng rồi, cứ phải mang đi sửa hoài, lại không chịu nghe lời tớ đi mua xe mới, bảo dùng tạm cũng được. Thành ra tớ nghĩ nếu giúp bố đổi chiếc xe mới thì tốt quá."
"Cậu có tấm lòng như vậy, tớ nghĩ bố cậu biết được sẽ rất cảm động."
Mai Phương dặn dò, "Nhưng nếu cậu thật sự muốn mua cho bố, cậu phải cân nhắc kỹ hậu quả sau đó đấy. Như là bố cậu có chấp nhận món quà này không, ông ấy có hỏi cậu kiếm tiền bằng cách nào không. Hoặc là tặng xe máy có làm tổn thương lòng tự trọng của người lớn không. Những vấn đề này đều cần phải nghĩ đến."
"..."
Lâm Hữu Hề cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói với Mai Phương, "Tớ hiểu bố tớ, ông ấy chắc không để ý mấy chuyện này đâu."
"Không phải vấn đề có để ý hay không! Cậu nghĩ mà xem chuyện tiền bạc này đi, mấy nghìn tệ lận đấy. Bố cậu chẳng lẽ không thắc mắc tiền đó từ đâu ra sao? Nếu phát hiện ra cậu vẫn làm công việc cày thuê ở nhà tớ, liệu sau này có cho cậu đến chỗ tớ nữa không?"
Lâm Hữu Hề chợt tỉnh ngộ, "Đúng thật, vậy thì không được rồi."
"Cho nên chúng ta phải nghĩ cách để bố cậu có thể chấp nhận món quà này."
"Cái này, có khi tớ có thể giúp được đấy!"
Nhạc Hân Di vui vẻ giơ tay lên, rồi lập tức nhận được cái liếc mắt khinh bỉ từ cả Lâm Hữu Hề và Mai Phương.
Mai Phương vô cùng tức giận, "Nhạc Hân Di, sao cậu còn lén nghe bọn tớ nói chuyện vậy, có văn hóa không hả?"
Nhạc Hân Di ôm đầu chịu mắng rồi xin lỗi, "Lén nghe các cậu nói chuyện là tớ không đúng! Nhưng các cậu nói chuyện to như vậy, làm sao tớ không nghe thấy được chứ!"
Lâm Hữu Hề hỏi: "Cậu nói cậu có cách gì?"
Nhạc Hân Di giải thích, "Cậu có biết siêu thị Tân Xuân mới mở ở cuối đường lớn Ngũ Tổ [note68968] không? Nhà tớ ở gần đó. Dạo này họ có chương trình mua sắm bốc thăm trúng xe điện. Cậu cứ nói là mua đồ ở đó rồi trúng thưởng, bố cậu sẽ không nghi ngờ nữa đúng không?"
"Nhưng phải là cùng một loại xe điện mới được... nếu không khi bố cậu so sánh sẽ phát hiện ra điểm khác thường. Hữu Hề... cậu nghĩ xe điện được không?"
Hữu... Hữu Hề?
Khóe miệng Nhạc Hân Di cong lên điên cuồng.
Quả nhiên bọn họ gọi nhau bằng biệt danh, ngọt ngào quá!
Lại có "kẹo" rồi! Yeah!
Trong khi Nhạc Hân Di đang chìm đắm trong cơn phấn khích vì mớ "kẹo", Lâm Hữu Hề chỉ lắc đầu trước câu hỏi của Mai Phương, "Tớ... không rõ lắm, có lẽ bố tớ thích xe máy hơn."
Xe máy có động cơ với mã lực lớn, cưỡi lên vù vù vù, chạy như bay như điện.
Ở kiếp này, khi Mai Phương còn nhỏ, Mai Lợi Quân rất thích chở Mai Phương đi dạo chơi bằng xe máy mà chẳng quan tâm Mai Phương có thích hay không. Ông chỉ đơn giản rất thích niềm vui khi cưỡi xe máy. Tuy bây giờ đã lái ô tô, nhưng Mai Lợi Quân vẫn nhấn mạnh với con trai rằng, đàn ông sở hữu một chiếc xe máy oai phong rõ là thêm phần lãng mạn.
Còn Mai Phương ở kiếp trước hoàn toàn không có sự lãng mạn như mấy lão cha chú. Vì cậu là một đứa trẻ mồ côi làm việc ở thành phố lớn, có thể đi làm mà không phải chuyển tàu đã là may mắn lắm rồi, đâu có thời gian theo đuổi thứ phương tiện đi lại xa xỉ như vậy?
"Vậy thì tùy cậu quyết định... tớ khuyên xe điện sẽ tốt hơn."
"Tớ cũng thấy vậy... mua xe máy thì tiền tiết kiệm của tớ có thể hơi eo hẹp."
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Vậy cuối tuần chúng ta đi tìm hiểu về các loại xe điện, rồi cùng đi mua xe điện nhé."
"Trước khi làm vậy, để tớ xác nhận một chút đã."
Mai Phương hỏi Lâm Hữu Hề, "Cậu đã tiết kiệm cả năm nay, hiện giờ cậu để dành được bao nhiêu tiền rồi?"
Lâm Hữu Hề có nhận thức rất rõ ràng về số tiền tiết kiệm của mình: "Trong sổ tiết kiệm có 3220 tệ."
"Nhiều thế!"
Trời thứ Bảy chỉ vừa mới hửng sáng, Mai Phương đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức mà Lâm Hữu Hề đã cài đặt trên đồng hồ của cậu ấy.
Mai Phương dậy sớm đánh răng rửa mặt, chẳng bao lâu sau đã có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Vừa mở cửa ra, Mai Phương đã thấy Lâm Hữu Hề đeo ba lô hai vai đứng trước mặt.
"Cậu đeo cái ba lô to thế để làm gì?"
"Tớ lấy hết tiền ra để trong đó rồi."
"Cậu cẩn thận phết nhỉ."
Lâm Hữu Hề gật đầu, rồi lấy từ trong ba lô ra bữa sáng được bọc trong túi nilon, "Tớ còn mang theo xôi gà và bún xào nữa." [note68970]
"Ồ, cậu mua ở tiệm ăn sáng nhà chị Tiểu Hồng à?"
"Bây giờ chỉ có tiệm đó là làm bún xào và xôi gà ngon nhất thôi." Lâm Hữu Hề dặn dò Mai Phương, "Nhưng mà cậu ăn sáng nhỏ tiếng thôi nhé, đừng làm dì Mai và Tiểu Nhã thức giấc."
"Cuối tuần họ ngủ như chết ấy, có sao đâu."
Mai Phương vừa mở túi nilon vừa hỏi Lâm Hữu Hề:
"Cậu mang bữa sáng cho tớ nhưng cậu đã ăn chưa?"
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Tớ ăn một cái bánh mè [note68969] dọc đường rồi."
"Một cái bánh mè thì no làm sao được?" Mai Phương nói, "Để tớ múc cho cậu ít bún xào nhé. Sáng sớm tớ cũng không ăn nhiều vậy đâu."
Lâm Hữu Hề cũng không từ chối, "Vậy tớ đi lấy bát múc nhé."
Mai Phương và Lâm Hữu Hề vui vẻ thưởng thức bữa sáng. Lâm Hữu Hề ăn rất nhanh, chỉ vài miếng đã xong rồi đi rửa bát.
Lần trước Mai Phương và Lâm Hữu Hề giấu bí mật không nói cho Hạ Duyên biết đã là chuyện từ rất lâu rồi.
Nhưng đôi khi Mai Phương cảm thấy hơi không công bằng với Hữu Hề.
Bởi vì cậu ấy và Hạ Duyên đã làm rất nhiều chuyện mà Lâm Hữu Hề không biết, nhưng tính cách Hữu Hề khá điềm đạm, hoàn toàn không để tâm chuyện này.
Ngược lại Hạ Duyên tính hay kiểm soát, luôn sợ Lâm Hữu Hề và Mai Phương làm những chuyện thú vị gì đó mà cô ấy không biết.
"Cố tình đi sớm vậy, là vì hôm nay cậu và Duyên Duyên có kế hoạch gì à? Cậu ấy không liên lạc gì với tớ cả."
Lâm Hữu Hề nói, "Chiều nay cậu ấy hẹn tớ chơi【KartRider】. Tớ định buổi sáng sẽ mua xong xe, còn chiều sẽ chơi với cậu ấy."
"Ra là vậy... cậu tính toán kỹ thật đấy."
Để giúp Lâm Hữu Hề đạt được mục tiêu, Mai Phương nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Hai người cùng xuất phát đến trạm xe buýt, đợi xe buýt đến rồi đi đến siêu thị Tân Xuân mà Nhạc Hân Di đã nói đang có chương trình khuyến mãi rút thăm trúng thưởng, để xem thử chiếc xe trong giải thưởng trông như thế nào.
Nói thật, vẫn chưa biết Duyên Duyên sáng nay đang làm gì... đang ở nhà nghỉ ngơi chăng?
Chà, miễn là đừng tình cờ gặp nhau ngoài phố là được...


3 Bình luận
Bạn chú ý đừng để note trong bản dịch nhé, mấy MOD vô soi được là mệt lắm đó =))