Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 37: Người anh em này cũng không tệ (C90)

2 Bình luận - Độ dài: 1,698 từ - Cập nhật:

    Không phải là... những cô gái khác...

    Hạ Duyên lập tức hiểu Bành Tuyết đang ám chỉ ai, "Cậu đang nói về Hữu Hề phải không?"

    "Tớ có nói đâu. Đây là cậu tự nói đấy nhé."

    "E he... Hữu Hề cậu ấy sẽ không thế đâu."

    Hạ Duyên mỉm cười nói: "Tình cảm của bọn tớ ba đứa vẫn luôn rất tốt. Tuyệt đối không thể chỉ quan tâm đến một người rồi xa lánh người còn lại được. Dù sao Hữu Hề nhà tớ cũng là do tớ nhìn cậu ấy lớn lên mà. Tớ còn hiểu cậu ấy hơn cả A Phương!"

    "Ừm ừm, cậu đã nói vậy rồi thì tớ nói tiếp thế này cũng có vẻ như đang ly gián... Tớ là người ngoài cuộc nên thôi không nói gì nữa đâu. Hơn nữa nếu để Mai Phương biết được, cậu ấy chắc lại đi tìm tớ gây phiền phức, nghĩ là tớ đang phá hoại tình cảm của các cậu."

    Bành Tuyết nắm tay Hạ Duyên lắc qua lắc lại, "Dù sao thì cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Tớ đây là đứng về phía cậu đấy. Tuy bây giờ chúng ta còn nhỏ nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt với vấn đề này... Tất nhiên, nếu cậu không có ý gì với A Phương nhà cậu mà chỉ định làm thanh mai trúc mã cả đời thì cứ coi như tớ chưa nói gì."

    "Ừm ừm, tớ biết cậu đang nghĩ cho tớ mà. Nhưng bây giờ chưa cần nghĩ nhiều thế. Đến lúc đó... cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy!"

    Hạ Duyên kéo Bành Tuyết mời cậu ấy cùng chơi trượt patin, đồng thời cũng đang đợi Mai Phương trượt xong một vòng để cùng tham gia.

    Đến khoảng hơn ba giờ, Lâm Hữu Hề xuất hiện ở phía ngoài sân trượt patin. Hạ Duyên nhìn thấy liền nhiệt tình vẫy tay với Hữu Hề, nhưng vì ánh sáng hơi tối nên cô ấy cũng không để ý thấy bên này. Chỉ đang tiếp tục nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm khắp nơi.

    "Tớ qua gọi cậu ấy."

    Chưa đợi Hạ Duyên mở miệng, Mai Phương đã trượt vụt ra ngoài sân. Lâm Hữu Hề cũng gần như cùng lúc thoáng thấy bóng dáng Mai Phương, khẽ giơ tay vẫy vẫy về phía cậu ấy, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp.

    ...

    Vốn dĩ Hạ Duyên luôn không cảm thấy gì nhưng dưới những lời gợi ý của Bành Tuyết, rồi lại nhìn những tương tác đơn giản giữa Mai Phương và Lâm Hữu Hề, rồi lại tiếp tục liên tưởng đến những suy nghĩ vẩn vơ trước đây, tâm trạng cô bỗng trở nên phức tạp.

    Hữu Hề vẫn chưa quen với sân trượt patin này lắm. Mai Phương dẫn cô ấy đi tìm chỗ thay giày.

    "Cậu làm xong module đó rồi à?"

    "Chưa... Nhưng mà lâu rồi không cùng chơi trượt patin, Duyên Duyên lại đặc biệt mời tớ nói là có Bành Tuyết đến. Nếu mà tớ không đến thì Duyên Duyên lại nghĩ tớ không thích Bành Tuyết mất."

    Duyên Duyên lo lắng rủ Bành Tuyết mà không báo trước sẽ khiến Hữu Hề không vui, Hữu Hề lại lo lắng mình không đến sẽ khiến Duyên Duyên nghĩ mình không thích Bành Tuyết.

    Tình cảm giữa mấy cô gái thật tốt. Hai đứa này thật đáng yêu mà.

    "Thật sự không thích thì cũng có sao đâu?"

    Mai Phương cười với Lâm Hữu Hề, "Tớ có thể hiểu được nỗi lo của cậu."

    "Không phải chuyện của Bành Tuyết nữa."

    Lâm Hữu Hề trầm ngâm nói: "Tớ có lẽ chỉ là... ừm... Không thích Duyên Duyên đi quá gần gũi với những cô gái khác."

    "Ghen à?"

    "Ừm."

    Lâm Hữu Hề không phủ nhận mà gật đầu, "Nói thật thì... đúng là có cảm giác như vậy."

    "Vậy hôm nay phải giành lại Duyên Duyên mới được." Mai Phương cổ vũ cho Lâm Hữu Hề đang ngồi trên ghế thay giày, "Cậu xem đấy. Đầu năm dì Lương mới mua cho cậu giày trượt patin mới còn gì. Vậy mà còn chưa mang được mấy lần đấy. Cậu cứ ngồi bên máy tính viết code hoài, sẽ bị cận thị cho coi."

    "Đúng là tớ nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, nhưng môn thể thao này tớ thực sự không giỏi lắm..."

    "Cứ trượt nhiều là được, có gì khó đâu."

    "Khoác lác."

    Lâm Hữu Hề khẽ càu nhàu không hài lòng, "Cậu từ hồi tiểu học đã trượt giỏi thế rồi. Cái này là do thiên phú đấy."

    "Nói đến chuyện này... Lần đầu tiên chơi patin hồi tiểu học làm tớ nhớ đến..."

    "Hai người các cậu... làm gì chậm chạp thế."

    Hạ Duyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Hữu Hề và Mai Phương, khó chịu chống nạnh, "Tớ với Tiểu Tuyết đợi hai cậu nãy giờ rồi. Nói gì mà vui thế? Cũng không thèm rủ tớ nữa."

    Lúc này Lâm Hữu Hề và Mai Phương chưa để ý đến ý tứ trách móc trong lời nói của Hạ Duyên: "À, tụi tớ đang nói về lần đầu chơi patin ấy."

    "Ha ha ha, hai cậu đang nói về thằng Đỗ Tử Hàm hay sủa đó phải không?"

    Hạ Duyên vốn đang hơi bực mình, vừa nghe hai người đang nói về những kỷ niệm trong quá khứ lập tức hứng thú, "Lúc nãy tớ đi mua đồ ăn cho A Phương thì thấy Đỗ Tử Hàm ở khu trò chơi đằng kia kìa. Cậu ta đang chơi game đấy."

    "Đỗ Tử Hàm cũng ở đây à? Cậu không chào cậu ấy à?"

    Hạ Duyên lắc đầu, "Bên đó đông người quá. Với lại tụi mình ba bốn năm không nói chuyện rồi. Tớ đoán cậu ta chắc không nhận ra tớ đâu."

    Mai Phương vừa nghe liền hứng thú, "Nói mới nhớ trước đây cậu ta hẹn tớ đấu patin rồi bỏ chạy, sau đó lại tìm tớ đấu kỹ thuật patin. Lần đó tớ bận tìm cách ở lại huyện Bạch Mai nên không để ý đến cậu ta lắm. Lần này tớ rảnh cậu ta cũng rảnh, không biết cậu ta có còn hứng thú không nhỉ?"

    Lâm Hữu Hề lập tức chê trách đập Mai Phương một cái: "Cậu đã là học sinh cấp hai rồi, có phải trẻ con ba tuổi đâu mà đua đòi với cậu ta. Người ta vừa mới tốt nghiệp tiểu học, chưa chắc đã muốn để ý đến cậu."

    "Đâu có đua đòi gì đâu. Tớ chỉ là đi chào một người bạn mẫu giáo lâu ngày không gặp thôi. Đương nhiên là cậu ta muốn so tài tớ mới so với cậu ta chứ. Đi tìm cậu ta thôi nào!"

    "Cái gì cái gì, Mai Phương định gây sự với ai à? Là đánh nhau hả? Tớ cũng muốn xem!"

    Rồi Bành Tuyết vừa chạy đến liền hóa thân thành người ham vui, "Tớ chưa từng thấy Mai Phương đánh nhau đâu đấy."

    "Tiểu Tuyết... cậu đang nghĩ gì vậy! Tụi tớ là học sinh ngoan, sao có thể đánh nhau với người khác được? Làm vậy sẽ bị gọi phụ huynh đấy."

    Hạ Duyên chê trách liếc Bành Tuyết một cái, Bành Tuyết lập tức cười cười xin lỗi, "Tại hiếm khi thấy Mai Phương nổi giận mà. Nhanh nói cho tớ biết với, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

    Cả nhóm vừa đi vừa nói cười tới khu máy chơi game. Sân trượt patin trong nhà này có đặt hai máy bắn súng và một dãy máy game thùng. Mọi người nghĩ hay là cứ chơi máy game thùng một lúc, liền ra quầy đổi một ít xu rồi quay lại.

    Là một ngành kinh doanh phụ trợ, mùa hè ở đây lượng khách cũng tạm ổn. Có khá nhiều học sinh tiểu học tới chơi, học sinh trung học thì ít hơn. Bởi vì bây giờ đã là thời kỳ quán net thịnh hành rồi.

    Mai Phương theo chỉ dẫn của Hạ Duyên tìm thấy Đỗ Tử Hàm ở khu máy game thùng, và lập tức hiểu được lý do vì sao Hạ Duyên có thể nhận ra cậu ta ngay. Ngoại trừ việc mập hơn hồi tiểu học một chút thì gương mặt vẫn gần như y hệt.

    Con trai dậy thì muộn bao giờ nhìn cũng giống trẻ con. Nói thật, con trai dậy thì sớm thật sự có quá nhiều lợi thế trong việc được các cô gái yêu thích.

    Lúc này Đỗ Tử Hàm đang chơi game bắn súng《House of the Dead 3》. Xung quanh có một đám trẻ lớp ba, lớp bốn nhỏ hơn cậu ta rất nhiều đang vây quanh, thậm chí còn đang mách nước cho Đỗ Tử Hàm.

    "Bắn cái kia kìa!"

    "Đừng bắn trúng con tin! Khó khăn lắm mới có cơ hội thêm mạng!"

    "Đệt, mấy thằng nhóc tụi bây có thể im miệng không? Ồn chết đi được!"

    Đỗ Tử Hàm vừa mất tập trung một chút đã bị BOSS cào chết.

    "Đệt mẹ nó..."

    Đây là lần đầu tiên Đỗ Tử Hàm chơi tới màn này. Cậu ta rất muốn xem cảnh phía sau như thế nào.

    Nhưng khi cậu ta với tay lấy xu trong rổ thì phát hiện trong rổ chỉ còn một đồng.

    Đang lúc Đỗ Tử Hàm không biết tính sao, bỗng có người vỗ vai cậu ta, đưa cho hai đồng xu game.

    Đỗ Tử Hàm nhìn thấy Mai Phương thì ngẩn người một lúc không nhớ ra người này là ai, Mai Phương nhắc Đỗ Tử Hàm: "Cậu nhanh bỏ xu vào đi, không kịp mất."

    "Ồ ồ... cảm ơn nhiều nhé, anh bạn!"

    Đỗ Tử Hàm rất vui vì có thể gặp được người tốt như vậy ở chỗ này. Nghĩ bụng người anh em này cũng không tệ, có thể chơi chung được. Sau này có thể dẫn cậu ta đi chơi game cùng, cho cậu ta trải nghiệm cảm giác sung sướng khi được cao thủ "carry".

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận