Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 15: Tớ sẽ phấn chấn trở lại (C68)

1 Bình luận - Độ dài: 1,885 từ - Cập nhật:

    "Để cho tớ... ôm cậu một cái á?" Mai Phương hơi do dự một lúc, rồi lại xác nhận lại một lần nữa điều Hạ Duyên muốn.

    "Không được sao?"

    "Cũng không phải thế... ừm... tớ cũng không biết nói sao nữa."

    Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hơi kỳ kỳ.

    Trước đây cậu ấy, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề cũng từng ôm ấp thân mật. Nhưng lúc đó còn là trẻ con, hầu hết chỉ xảy ra trước lớp bốn thôi.

    Sau đó bọn họ lớn lên, tiếp xúc thân thể ít đi nhiều. Dù là ở nơi công cộng hay riêng tư, cơ bản cũng chẳng mấy khi nắm tay nhau nữa. Có chăng cũng chỉ là những lúc Hạ Duyên chủ động nắm tay khoác tay thôi.

    Nhưng nghĩ đến tình huống này, Mai Phương chợt hiểu được cảm xúc của Hạ Duyên.

    Chính vì mỗi lần đều là Hạ Duyên dẫn dắt tình bạn giữa ba người, nên lần này cố ấy mới muốn nhấn mạnh điểm này —

    Mình có thể chủ động ôm cậu ấy.

    Bởi vì, tình cảm không được đáp lại sẽ rất đau khổ.

    Đặc biệt là khi nhận ra khoảng cách giữa nhau ngày càng xa, cuối cùng có thể sẽ trở thành người xa lạ.

    Đây là lúc một người cảm thấy bất an nhất.

    Dù là tình bạn hay tình yêu, đạo lý này đều giống nhau.

    Thế nên Mai Phương ngẩng đầu nhìn Hạ Duyên, rồi từ từ tiến lại gần.

    "Vậy... ôm một cái nhé? Nhưng mà, đây là cái ôm của tình bạn thanh mai trúc mã thôi."

    "Ừm!"

    Hạ Duyên rất vui vì Mai Phương đồng ý với mong muốn của mình. Cô ấy ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, lặng lẽ chờ Mai Phương tiến lại gần.

    Cậu ấy cúi người xuống, sau khi chạm vào Hạ Duyên liền vụng về dang hai tay ra, không chạm vào người mà chỉ ôm hờ lấy phần áo sau lưng Hạ Duyên.

    Hạ Duyên không tự mình dựa vào, chỉ khẽ mỉm cười nói bên tai Mai Phương:

    "A Phương này, đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm người khác phải không?"

    "Ừm... hồi nhỏ không phải thường xuyên sao?"

    "Nói bậy. Hồi nhỏ tụi mình chỉ nắm tay hơi nhiều thôi."

    Hạ Duyên vừa lầm bầm vừa nói, "Hơn nữa tớ nói là chủ động cơ. Trước kia toàn tớ nắm tay cậu, cậu cũng chẳng mấy khi chủ động nắm tay tớ. Còn tình trạng bây giờ cũng vậy, hoàn toàn không cảm thấy cậu chạm vào tớ, ôm chặt tớ thêm chút nữa đi."

    "..."

    Mai Phương khoanh tay, nhẹ nhàng ôm chặt Hạ Duyên, để Hạ Duyên tựa vào vai mình.

    Hạ Duyên nhắm mắt lại, mặt mang nụ cười, vẻ mặt rất mãn nguyện.

    Và cậu ấy cũng dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy Mai Phương.

hugging

    "Thế này đã khá hơn chưa?"

    "Ừm ừm... tốt hơn nhiều rồi."

    ...

    Một lúc sau, Mai Phương khẽ hỏi Hạ Duyên: "Tụi mình sẽ... ôm như thế này bao lâu?"

    "Ừm... ôm đến khi bố tớ qua gõ cửa đi!" Hạ Duyên nói như đang mê ngủ vậy.

    "Hả?"

    "Ha ha, đùa cậu thôi."

    Hạ Duyên mở mắt ra, buông Mai Phương ra khỏi vòng tay, cười híp mắt nói với Mai Phương: "Vừa nãy cậu có phải bị dọa sợ không, tim đập nhanh quá!"

    "Duyên Duyên, cậu thật sự thay đổi rồi."

    Mai Phương mặt đầy vẻ không hài lòng, "Trước kia cậu là thiên thần nhỏ mà, đâu có nhiều tâm tư xấu xa như bây giờ, còn dọa người ta nữa chứ."

    "Vậy là cậu không thích tớ bây giờ sao?" Hạ Duyên nghiêng đầu hỏi.

    "Sao có thể chứ, đương nhiên là—"

    Mai Phương đang định trả lời thì khựng lại, Hạ Duyên cũng nhận ra điều gì đó, có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu lẩm bẩm:

    "Hôm... hôm nay... thế này thôi nhé. Cảm ơn cậu đã cho tớ siêu năng lượng A Phương. Bây giờ tâm trạng tớ đã tốt hơn nhiều rồi."

    Hạ Duyên dụi dụi mắt, rồi mỉm cười với Mai Phương: "Tớ sẽ phấn chấn trở lại, rồi cố gắng đuổi kịp các cậu!"

    "Ừm... được."

    Mai Phương sẽ không nói với Hạ Duyên những lời như không cần cố gắng.

    Bởi vì cậu biết, Hạ Duyên là một cô gái hiếu thắng và có chí tiến thủ. Cậu sẵn sàng ủng hộ Hạ Duyên tiếp tục hoàn thành mục tiêu của cô ấy.

    Sau khi nghĩ về rất nhiều chuyện ở kiếp trước kiếp này, Mai Phương trằn trọc suốt đêm, nằm im lặng trên giường nhìn trần nhà.

    Rồi lại vặn vẹo như con giòi.

    Rồi lại nhìn trần nhà.

    Rồi lại vặn vẹo như con giòi.

    Nhiều năm trước cũng từng có cảnh tượng tương tự.

    Nhưng lần đó là được Hữu Hề ôm.

    Nói thật, Duyên Duyên thực sự là...

    Không còn giống trẻ con nữa.

    Mai Phương lại ôm chăn vặn vẹo như con giòi.

    Sáng sớm hôm sau, Hạ Duyên như thường lệ đến nhà Mai Phương tìm cậu để cùng đi học. Trông cô chẳng có gì khác thường ngày.

    "A Phương, tối qua cậu ngủ không ngon phải không! Trông uể oải thế, chắc chắn là do học quá khuya rồi!"

    "Cũng bình thường thôi, tối qua uống nhiều nước quá nên ngủ không ngon..."

    Kể từ khi bắt đầu tự nhận là bạn thanh mai trúc mã, trừ khi được bố mẹ đưa đón thì bọn họ luôn đi học cùng nhau.

    Nhưng bây giờ trường thực nghiệm hơi xa nhà thành ra buổi sáng họ sẽ đi xe buýt, nếu may mắn thì có thể gặp được Lâm Hữu Hề.

    Lần này họ cũng thực sự gặp được Lâm Hữu Hề. Thời tiết bây giờ đã trở lạnh, cô ấy liên tục hà hơi xoa tay sưởi ấm, thấy Mai Phương bọn họ chạy đến, liền chủ động chào hỏi. Họ phát hiện hôm nay Lâm Hữu Hề đeo khẩu trang.

    "Hữu Hề, Hữu Hề!"

    Hạ Duyên vừa thấy Lâm Hữu Hề, liền nhiệt tình ôm ấp thân mật.

    Việc Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề ôm nhau đã là chuyện thường ngày. Bình thường Hữu Hề chẳng bao giờ từ chối, nhưng lần này cô ấy chỉ ôm Hạ Duyên qua loa rồi buông ra.

    "Duyên Duyên... đừng đến gần tớ quá."

    Lâm Hữu Hề vừa nói vừa ho vài tiếng, "Khụ khụ... tớ hơi cảm lạnh."

    "Ơ, tối qua bị lạnh à? Hay là hôm nay xin nghỉ đi? Trông cậu có vẻ không được khỏe lắm." Hạ Duyên vỗ vỗ vai Lâm Hữu Hề.

    Lâm Hữu Hề khoát tay, rồi lấy từ trong cặp ra một quyển vở, đưa cho Hạ Duyên.

    "Cái này là những điểm kiến thức trọng tâm và dạng bài điển hình của bốn chương đầu môn toán. Nếu cậu hiểu rõ hết những cái này thì thi cử sẽ dễ dàng hơn một chút..."

    Hạ Duyên nhận quyển vở từ tay Lâm Hữu Hề. Nhìn mấy chục trang ghi chép bài học, bỗng nhiên không kìm được mà nấc lên.

    "Hữu Hề... có phải tối qua cậu thức khuya quá nên mới bị cảm không?"

    "Tại tớ ngu quá, làm... làm cậu phải lo lắng cho tớ như vậy..."

    Hạ Duyên nắm chặt áo Lâm Hữu Hề, bỗng nhiên nước mắt tuôn trào, khóc nức nở.

    "Tớ... tớ cũng có ghi chép mà, cũng không phải đợi tới tối qua mới viết đâu. Tối qua chỉ bổ sung thêm một chút thôi, khụ khụ... Ôi, cậu thật là."

    Hạ Duyên chẳng thèm nghe lời giải thích của Lâm Hữu Hề, chỉ tiếp tục nắm chặt áo cô mà khóc sụt sùi.

    "Đừng thế mà Duyên Duyên. Tớ bị cảm thật đấy, sẽ lây cho cậu mất... khụ khụ."

    Lâm Hữu Hề thực sự không thể đẩy Hạ Duyên ra, đành phải nhẹ nhàng vuốt đầu an ủi cô ấy.

    Bây giờ cô cao hơn Hạ Duyên nửa cái đầu, quả thật có cảm giác như chị gái chăm sóc em gái vậy.

    "Nếu có chỗ nào trong vở ghi không hiểu thì tan học cứ qua lớp tớ hỏi nhé, tớ sẽ giải thích rõ cho cậu. Hoặc là... tối tớ cũng như A Phương vậy, cùng học với cậu."

    "Hữu Hề... cậu và A Phương đều tốt với tớ như vậy. Nếu tớ vẫn không thi tốt được thì thật không còn mặt mũi nào nữa..."

    Hạ Duyên dụi đôi mắt đỏ hoe, "Tớ nhất định phải lấy lại tất cả những thất bại trước đây trong kỳ thi giữa kỳ! Khụ, khụ khụ..."

    "Đã bảo là sẽ bị lây bệnh của tớ mà!"

    Để theo kịp bước chân của Lâm Hữu Hề và Mai Phương, lần này Hạ Duyên đã quyết tâm rất lớn.

    Cô ấy học hành chăm chỉ mỗi ngày. Hai người kia cũng luôn ủng hộ Hạ Duyên, giải đáp thắc mắc, tìm phương pháp học tập và hướng giải bài tốt hơn.

    Thời gian trôi qua đến kỳ thi trắc nghiệm giữa kỳ quan trọng nhất của năm nhất trung học. Lần thi này sẽ bao gồm các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và các môn Khoa học xã hội như Chính trị, Lịch sử, Địa lý.

    Mặc dù những môn xã hội này sẽ được thi ở năm nhất, nhưng không tính vào tổng điểm xếp hạng giữa kỳ. Điều này tương đối bất lợi cho Hạ Duyên vốn giỏi xã hội, nhưng cuối cùng điểm các môn chính của cô ấy cũng không phụ lòng nỗ lực những ngày qua -

    Ngữ Văn 114, Tiếng Anh 117. Ngay cả môn Toán vốn khó nhất đối với Hạ Duyên, trong kỳ thi này cũng đạt được 109 điểm, Hạ Duyên xếp thứ 7 lớp 8, hạng 23 khối. Thực tế chứng minh trình độ chung của lớp 8 quả thật quá cao.

    Còn về thứ hạng để tham khảo, Lâm Hữu Hề đứng nhất khối, Mai Phương đồng hạng 4.

    Tuy vẫn còn khoảng cách với Lâm Hữu Hề và Mai Phương, nhưng tình hình hiện tại cũng khiến Hạ Duyên rất hài lòng.

    Bây giờ Hạ Duyên dù ở cùng Mai Phương và Lâm Hữu Hề, hay ở trong lớp mình, trên mặt lại xuất hiện nụ cười ngọt ngào thường ngày.

    Như vậy, cuộc khủng hoảng áp lực học tập của Duyên Duyên tạm thời đã vượt qua.

    Chỉ là rõ ràng Duyên Duyên không giỏi các môn liên quan đến tự nhiên. Không biết sau này học Vật lý Hóa học, liệu có theo kịp không nhỉ...

    Mai Phương có hơi lo lắng cho tương lai của Duyên Duyên.

===========================================

Note tác giả:

    Thực ra ngoài việc học tập, những khác biệt trên con đường trưởng thành cũng là lý do khiến những người bạn thân thiết nhất thời thơ ấu dần xa nhau. Những chuyện như thế thường là không thể tránh khỏi.

Rồi từ ngày mai sẽ bắt đầu chương lớn về Hữu Hề, tôi còn nhiều chi tiết chưa thu thập lại được, không thể viết xa hơn nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chương này có hình minh họa. Lão tác cũng khá chăm, dù chỉ là gen hình AI nhưng vẫn muốn cho mọi người có ảnh minh họa hehe.
Xem thêm