Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 49: Chuyền giấy (C102)

8 Bình luận - Độ dài: 1,814 từ - Cập nhật:

    Lớp bồi dưỡng bắt đầu từ năm lớp 8 [note69397], hay còn được nhà trường gọi là "lớp bồi dưỡng học sinh giỏi". Lớp bồi dưỡng này được chia thành 2 lớp, gồm 130 học sinh đứng đầu toàn khối. Về lý thuyết, 10 học sinh đứng đầu mỗi lớp đều có cơ hội tham gia lớp này. Nhưng như đã đề cập trước đó, trường Thực Nghiệm được chia thành ban A và ban B [note69398]. Trình độ giảng dạy của giáo viên ban A và thành tích đầu vào của học sinh vốn đã cao hơn ban B rất nhiều. Nguồn lực của 130 học sinh đứng đầu thực chất đều nằm ở ban A. Lớp 8-8 và lớp 8-9 lần lượt có 16 và 13 người tham gia lớp bồi dưỡng này.

    Lớp bồi dưỡng bắt đầu từ 7 giờ 10 tối và kéo dài đến 8 giờ 30 tối. Chủ yếu là bồi dưỡng bốn môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lý.

    Mặc dù Sinh học là môn học đã được học từ lớp 7, nhưng hiện tại vẫn được xếp vào nhóm môn phụ như Chính trị, Lịch sử và Địa lý. Xem như là môn văn trong các môn tự nhiên, tỷ trọng trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 không cao nên không cần thiết phải mở lớp bồi dưỡng.

    Còn về địa điểm học của lớp bồi dưỡng thì mặc định được đặt ở những phòng học cụ thể. Lớp bồi dưỡng 1 học ở phòng lớp 8-8, lớp bồi dưỡng 2 học ở phòng lớp 8-13.

    Vì phòng học lớp 8-8 là sân nhà của Hạ Duyên nên vừa tan học cô đã vội vàng giữ chỗ cho Mai Phương và Lâm Hữu Hề. Hai người bọn họ đợi học sinh lớp 8 ra về gần hết, vừa bước vào lớp đã thấy Hạ Duyên đang cố gắng vẫy tay với họ.

    "Hữu Hề, A Phương, ngồi đây này!"

    Giờ công khai gọi biệt danh trước mặt mọi người chỉ có Hạ Duyên mới làm thế. Dù sao thì dù quan hệ bạn bè có thân thiết đến đâu, họ cũng chỉ gọi tên đầy đủ hoặc những biệt danh hài hước hơn như "Nhị Mao", "Tam Kim", "Bia", "Cẩu Tử", "Đại Thần Chu" chẳng hạn. Nên khi Hạ Duyên gọi tên thì mọi người đều không nhịn được mà nhìn về phía Mai Phương và Lâm Hữu Hề. Mai Phương hơi ngượng ngùng nhưng cũng có chút tự hào, đi theo Hạ Duyên đến vị trí cô ấy chỉ định.

    "Hữu Hề, lại đây. Ngồi chỗ này với tớ này. Chúng mình làm bạn cùng bàn!"

    Trước tiên Hạ Duyên kéo Lâm Hữu Hề ngồi xuống bàn bên cạnh vị trí ban đầu của cô. Lâm Hữu Hề vừa ngồi xuống đã cảm thấy có gì đó không ổn.

    "Đây là chỗ của Bành Tuyết phải không?"

    "Hê lô lô, Hữu Hề đáng yêu!"

    Bành Tuyết từ phía sau vỗ nhẹ cánh tay Lâm Hữu Hề, "Không ngờ hai đứa mình cũng có thể ngồi trước sau với nhau cơ đấy. Thật là một duyên phận tuyệt vời! Phải biết rằng Duyên Duyên đã phải năn nỉ tớ lâu lắm luôn tớ mới chịu nhường chỗ cho cậu đấy."

    Có lẽ là để đáp lại sự quan tâm của hiệu trưởng dành cho mình, hoặc là muốn thể hiện bản thân sau nỗi nhục trong quá khứ, tóm lại Bành Tuyết sau sự việc đó đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Cô ấy dốc hết công sức, một lòng một dạ học tập. Sau khi nỗ lực tiến bộ, trong kỳ thi giữa kỳ cũng thi vào top 100, giành được tư cách vào lớp bồi dưỡng cùng mọi người.

    Mai Phương nhìn các cô gái thân thiết với nhau, nghĩ rằng có lẽ mình thật sự không thích hợp để thân thiết quá với Hạ Duyên ở những nơi như trường học thế này. Cậu xoay người vừa định tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ thì Hạ Duyên lại đứng dậy vẫy tay với cậu.

    "A Phương, cậu chạy đi đâu thế, ngồi đây này! Ngồi bên này này!"

    Hạ Duyên ngồi ở tổ ba nên đặc biệt để dành cho Mai Phương một chỗ trống ở tổ hai bên cạnh. Mai Phương suy nghĩ một chút, nhân lúc thấy Trương Minh từ lớp mình đi qua nên liền gọi cậu ta cùng ngồi xuống đây.

    Nhạc Hân Di đến muộn. Nhìn quanh quất khắp nơi thì phát hiện trong lớp học đã có từng tốp hai tốp ba người ngồi với nhau kín chỗ. Còn bạn cùng bàn của cô ấy là Lâm Hữu Hề, người mà cô ấy vốn có thể hoàn toàn trông cậy vào thì lại đang ngồi cùng với cô bạn thanh mai trúc mã Hạ Duyên.

    Nếu là Mai Phương thì mình còn chấp nhận được...

    Nhưng thế này thì mình chẳng phải rất đáng thương sao...

    Có lẽ là nhận ra bạn cùng bàn đang bơ vơ ở cửa lớp, Lâm Hữu Hề lập tức đứng dậy vẫy tay gọi Nhạc Hân Di lại.

    "Phía sau còn một chỗ trống này, cậu ngồi đây đi."

    "À... ừm... được rồi."

    Nếu như cô gái ngồi bên cạnh không phải là Bành Tuyết nổi tiếng kia thì có lẽ Nhạc Hân Di sẽ không do dự làm như vậy.

    Bành Tuyết trước đây đã nổi tiếng trong đám nam sinh nữ sinh của trường vì cách ăn mặc quá sức thời thượng, thêm vào đó cô ấy còn có tiền án cãi lại thầy cô. Nhạc Hân Di theo bản năng cảm thấy cô ấy là một nữ sinh không tốt.

    Cô ấy cảm thấy hơi bứt rứt bất an.

    Haiz, Hữu Hề của chúng ta cũng quá vô dụng rồi mà. Rõ ràng cũng có cơ hội ngồi cùng bàn với Mai Phương vậy mà kết quả lại để mất trắng cho Hạ Duyên.

    Mình ghét quá đi!

    "Yo."

    Bành Tuyết chống cằm chào Nhạc Hân Di, "Tớ biết cậu nè. Cậu hay ăn cơm cùng Hữu Hề đúng không?"

    "À... tớ là bạn cùng bàn của cậu ấy mà."

    Nhạc Hân Di gật đầu có phần ngơ ngác. Cô ấy rất để ý việc tại sao Bành Tuyết lại có thể gọi tên Lâm Hữu Hề một cách thân thiết như vậy, trong khi hiện tại cô ấy chỉ gọi Hữu Hề là lớp trưởng.

    "Cậu... chơi thân với lớp trưởng của tụi mình lắm sao?"

    "Ừm..." Bành Tuyết suy nghĩ một chút, "Tớ thấy cũng khá thân! Tụi tớ hay đi chơi cùng nhau. Cùng đi mua sắm, cùng chơi game, cùng chơi trượt patin."

    "Lớp trưởng lại thân với cậu đến thế cơ à! Tớ cứ tưởng cậu ấy không làm mấy việc này chứ!"

    Lâm Hữu Hề nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại liếc nhìn Bành Tuyết, nhưng nghĩ lại thì Bành Tuyết cũng không nói sai cho nên cũng không lên tiếng để trực tiếp phản bác.

    "Ha ha..."

    Bành Tuyết nhìn thấu ngay suy nghĩ của Nhạc Hân Di, "Đã là bạn cùng bàn với Hữu Hề lâu như vậy, tớ cứ tưởng các cậu sẽ rất thân thiết chứ. Hóa ra lại chưa từng làm những việc này sao?"

    "Tớ, tớ với cậu ấy có tình hữu nghị chiến đấu còn cao cả hơn!"

    Nhạc Hân Di đỏ mặt cãi lại Bành Tuyết. Ít nhất bí mật về truyện tiểu thuyết của cô ấy và Lâm Hữu Hề chỉ có hai người họ biết thôi.

    "Tình hữu nghị chiến đấu gì vậy? Chia sẻ cho tớ nghe với."

    "Ôi dào... đừng nói nữa. Thầy đến rồi kìa."

    Nhạc Hân Di ra hiệu im lặng với Bành Tuyết.

    Đây là lần đầu tiên sau gần hai năm Hạ Duyên lại được ngồi cùng bàn với Mai Phương. Tuy nhiên cô ấy cũng không thể hiện cảm xúc phấn khích này trước mặt Mai Phương, mà dành nhiều tâm trí hơn vào việc dính lấy Lâm Hữu Hề.

    Trong lớp bồi dưỡng, nội dung giảng dạy thiên về hướng thi đua nên khó hơn một chút. Mọi người đều khá chăm chú nghe giảng. Hạ Duyên cũng chăm chỉ ghi chép, chỉ là thỉnh thoảng lại lén nhìn Mai Phương một cái. Với vị trí ngồi của Mai Phương, chỉ cần Hạ Duyên nghiêng đầu là cậu ấy có thể nhìn thấy cô.

    Hai người cứ thế thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Lúc đầu còn là những cái nhìn im lặng bình thản. Dần dần về sau cứ mỗi lần Mai Phương quay đầu lại là lại nhăn mặt nhăn mày trêu cô, suýt chút nữa khiến Hạ Duyên cười lăn tại chỗ. Cuối cùng thì cô cúi đầu nhịn cười, không thì sẽ đưa tay véo đùi và cánh tay Mai Phương.

    Úi chà!

    Tuy nói vầy hơi có lỗi với Hữu Hề, nhưng tương tác giữa Hạ Duyên và Mai Phương thật sự cũng rất ngọt ngào nha!

    Nhưng rõ ràng mình đã quyết định đứng về phe thanh mai trúc mã của Hữu Hề rồi cơ mà? Sao mình có thể phản bội ngay tại chỗ thế này?

    Nhìn Mai Phương và Hạ Duyên tương tác ngọt ngào, lúc này Nhạc Hân Di lòng rối như tơ vò, cảm giác như có kiến bò khắp người.

    Không thể học tập tử tế được nữa...

    Nhìn vẻ mặt "đau khổ" của Nhạc Hân Di, bạn cùng bàn Bành Tuyết cảm thấy rất thú vị. Liền cúi đầu viết một mẩu giấy nhỏ lên tờ giấy note của mình, rồi xé ra đưa cho Nhạc Hân Di.

    Nhạc Hân Di thoát khỏi nỗi đau khổ vì kiến bò, nhận lấy mẩu giấy nhỏ Bành Tuyết chuyền cho mình.

    【Cậu không thấy Duyên Duyên của chúng ta và Mai Phương rất xứng đôi sao? Trông giống như một cặp tình nhân đang yêu đương say đắm, đùa giỡn tình tứ vậy. Rất đáng yêu phải không?】

    Bành Tuyết đã gửi lời mời gia nhập phe Duyên cho Nhạc Hân Di. Sau khi đọc nội dung trong mẩu giấy, vẻ mặt Nhạc Hân Di bỗng trở nên bình tĩnh.

    Ngay sau đó, Bành Tuyết cũng nhận được hồi đáp từ Nhạc Hân Di.

    【Tớ không nghĩ vậy! Theo tớ thấy, Mai Phương và lớp trưởng Hữu Hề của bọn tớ mới là cặp đôi số một thiên hạ. Trời sinh một cặp!】

    Bành Tuyết sau khi đọc nội dung trong mẩu giấy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã quay về với nụ cười nửa miệng đầy ý vị thường ngày. Cô cúi đầu tiếp tục viết mẩu giấy chuyền qua.

    Có vẻ như một cuộc chiến CP là không thể tránh khỏi.

Ghi chú

[Lên trên]
Con mợ nó giải thích lại 1 chút. Cái lớp 8 ở đầu câu này hay là khối 8, năm 2 cấp 2, vì hệ thống TQ phải lên lớp 7 mới là học sinh cấp 2
Con mợ nó giải thích lại 1 chút. Cái lớp 8 ở đầu câu này hay là khối 8, năm 2 cấp 2, vì hệ thống TQ phải lên lớp 7 mới là học sinh cấp 2
[Lên trên]
Ban A và Ban B vốn gốc là phân từ giáp ban và ất ban. Xuất phát từ 10 can trong Thiên Can Địa Chi. Nói túm lại Giáp là thằng mạnh nhất. Ở đây mình để A cho nó phù hợp. Dân mình cũng chỉ dùng Thiên Can khi tính năm hoặc bói toán là chính
Ban A và Ban B vốn gốc là phân từ giáp ban và ất ban. Xuất phát từ 10 can trong Thiên Can Địa Chi. Nói túm lại Giáp là thằng mạnh nhất. Ở đây mình để A cho nó phù hợp. Dân mình cũng chỉ dùng Thiên Can khi tính năm hoặc bói toán là chính
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

đói quá 😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
huhu mới 7h thôi mà... Mà bình tĩnh, mình đang làm nốt, chắc được 2 chương
Xem thêm
:))))) chiến rồiiiii
Xem thêm
Thích, tks trans
Xem thêm
Chưa gì đã chia thuyền rồi
Xem thêm