Tập 02: Sơ Trung
Chương 26: Bài tập về nhà của Mai Nhã (C79)
2 Bình luận - Độ dài: 1,904 từ - Cập nhật:
Từ hồi tiểu học Mai Phương, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đã có thói quen tổ chức sinh nhật cho nhau.
Tuy nhiên, sinh nhật dương lịch của Lâm Hữu Hề và Mai Phương khá gần nhau, cả hai đều sinh vào tháng 2. Để tránh hai bữa tiệc sinh nhật diễn ra quá gần nhau, Mai Phương chỉ tổ chức sinh nhật âm lịch.
Nhưng sinh nhật âm lịch chính thức của Mai Phương là ngày 29 tháng Chạp, sang ngày hôm sau đã là đêm giao thừa. Vì vậy cậu ấy thường dời ngày sinh nhật lên sớm hơn vài ngày, thấy ngày nào thích hợp thì tổ chức vào ngày đó.
Năm nay, cậu ấy đã bàn với Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề tổ chức sinh nhật vào ngày Tiểu Niên. [note69087]
Mấy ngày nay Hạ Duyên cũng đang đau đầu về món quà sinh nhật cho Mai Phương.
"A Phương này, sinh nhật năm nay cậu muốn quà gì vậy? Tớ thấy những thứ tớ có thể tặng thì mấy năm trước đều tặng rồi. Heo đất, chuông gió, cốc, găng tay, ừm... đã là học sinh cấp hai rồi, hay là tặng cái gì khác đi?"
"Không tặng cũng không sao... tớ đâu có để ý mấy cái đó."
"Không được! Năm nào cũng tặng rồi, sao năm nay có thể không tặng được."
Hạ Duyên bóp vai Mai Phương, "Hay là... tặng cậu một cái khăn quàng cổ thì sao?"
"Khăn quàng cổ à? Hôm qua Hữu Hề nói với tớ là định tặng cái đó..."
"Thế mà bị Hữu Hề nhanh tay hơn rồi!"
Hạ Duyên hơi phồng má, "Hôm qua chơi game với cậu ấy tớ quên hỏi, hóa ra cậu ấy đã nghĩ sẵn tặng gì rồi. Vậy mà cũng không nói cho tớ biết một tiếng..."
"Nếu cậu thực sự muốn tặng thì tớ cũng không chê nhiều khăn quàng cổ đâu." Mai Phương đang chăm chú viết code, "Dù sao cũng phải thay giặt mà."
"Vậy... cậu sẽ đeo cái của tớ trước hay của Hữu Hề trước?"
"..."
Mai Phương im lặng một lúc, "Cái nào đẹp hơn thì tớ đeo cái đó trước."
"Đồ lưu manh, cậu còn nghĩ xem cái nào đẹp hơn à!"
Hạ Duyên vung tay chặt lên đầu Mai Phương, "Tớ nói cậu này... hôm nay đừng xem mấy dòng code dày đặc này nữa, đã nghỉ học rồi mà còn xem cái này, chán chết đi được. Đợi Tiểu Nhã làm xong bài tập, Hữu Hề ăn cơm xong qua đây, bốn đứa mình cùng chơi cờ tỷ phú đi."
"Thế thì cậu đừng hy vọng nhiều."
Mai Phương lắc đầu, "Hôm nay chắc chắn con bé không làm xong bài tập đâu. Mẹ tớ bảo bài tập chưa làm xong thì không cho chơi với tụi mình đâu."
"Sao có thể chứ? Lúc nãy tớ thấy bài tập nghỉ đông hôm nay của Tiểu Nhã, cô bé chỉ còn hai trang toán chưa làm thôi mà. Toàn mấy bài nối điểm và phép tính đơn giản, chỉ một lát là xong thôi. Hình như bây giờ bọn nhóc đang học bảng cửu chương ấy, lớp hai tiểu học mà áp lực gì ghê vậy không biết."
Xoẹt—
Ngay khi Hạ Duyên và Mai Phương đang thảo luận thì từ phía phòng khách vọng lại tiếng xé giấy.
"Cậu tin tưởng Tiểu Nhã như vậy, sao không ra xem con bé đang làm gì đi."
"..."
Hạ Duyên nửa tin nửa ngờ chui ra khỏi phòng làm việc đi tìm Mai Nhã ở phòng khách. Cô phát hiện Mai Nhã đang cầm thước kẻ chà đi chà lại trên tóc. Thấy Hạ Duyên xuất hiện, cô bé liền vui vẻ vẫy tay chào.
"Chị Duyên Duyên ơi, em nói cho chị một bí mật nhé, chị nhất định không được nói với ai đâu đấy - Thực ra em là một pháp sư đấy!"
Hạ Duyên vốn luôn rất kiên nhẫn và quan tâm đến cô em gái này của Mai Phương. Thấy Mai Nhã đang hào hứng, cô cũng cười tươi rồi ghé lại gần: "Ồ, Tiểu Nhã giỏi vậy sao, cho chị Duyên Duyên xem thử được không?"
"Em chỉ biểu diễn một lần thôi nhé, đừng để anh hai với mọi người biết đấy."
Mai Nhã cầm cây thước thẳng đã cọ qua tóc: "Đây là cây đũa phép siêu cấp của em, chỉ cần em truyền ma lực vào, nó sẽ như thế này..."
Mai Nhã đưa cây thước về phía những mảnh giấy vụn trên bàn trà, tất cả mảnh giấy đều bị thước hút lên.
"Phép thuật hay quá." Hạ Duyên vỗ tay không ngừng, "Không hổ danh là Tiểu Nhã nhà chúng ta, hóa ra em giỏi thế. Em đúng là một pháp sư thật rồi!"
"Ha ha ha ha!"
Mai Nhã nghe Hạ Duyên khen ngợi mình như vậy, lập tức không nhịn được chống nạnh cười lớn: "Chị Duyên Duyên, chị dễ bị lừa quá! Lại còn thật sự tin em là pháp sư nữa chứ. Rõ ràng đây chỉ là thí nghiệm tĩnh điện rất phổ biến thôi mà. Chị chắc chắn đã học qua rồi. Có phải do chị không chịu chú ý nghe giảng phải không?"
Hạ Duyên lập tức nghẹn lời, không nói được thêm câu nào.
Chẳng phải chị đang chơi cùng em sao...
Hạ Duyên lau mồ hôi: "Vậy em đã làm xong thí nghiệm rồi. Bây giờ chúng ta có thể làm bài tập được chưa?"
Mai Nhã lắc đầu: "Cái này cũng là bài tập đấy ạ, là bài tập môn Tự nhiên của em."
"Bây giờ môn Tự nhiên cũng có bài tập nghỉ đông sao? Rõ ràng chỉ là môn phụ thôi mà..."
"Em đừng có nói bậy nữa."
Mai Phương đột nhiên xuất hiện, túm lấy tai Mai Nhã: "Em thì cái gì cũng muốn làm, chỉ có làm bài tập là không chịu thôi. Không biết em giống ai nữa... À, giống bố em."
"Hu hu anh hai xấu quá, chị Duyên Duyên cứu em!"
"Mau buông Tiểu Nhã ra, cậu làm em ấy đau đấy. Nghe chưa!"
Hạ Duyên đấm Mai Phương mấy cái, thấy cậu không chịu buông tay, cô liền túm tai Mai Phương. Lúc này cậu mới chịu buông ra.
"Chỉ biết hung dữ với em gái thôi. Phải hướng dẫn em ấy làm bài tập một cách tử tế chứ."
"Đúng đúng, anh hai là con lợn ngốc."
Mai Nhã kéo mí mắt dưới làm mặt quỷ với Mai Phương, Mai Phương với vẻ mặt như đã nhìn thấu sự đời: "Nếu em ấy không làm xong bài tập, đến lúc đó mẹ chỉ mắng tớ là đứa anh trai vô trách nhiệm thôi. Dĩ nhiên tớ bị mắng cũng quen rồi, cũng chẳng muốn cố gắng nữa."
"Sao cậu làm anh trai mà không có chút kiên nhẫn nào vậy? Hừ, để tớ dạy kèm cho Tiểu Nhã học, đảm bảo giúp cậu dạy cho em ấy ngoan ngoãn luôn."
"Được ạ! Chị Duyên Duyên dạy em học! Chúng ta vào trong phòng ngủ làm bài tập đi!"
Mai Nhã nắm tay Hạ Duyên chạy vào phòng ngủ để làm bài tập.
Sau đó Mai Phương duỗi một cái thật dài, tìm cái điều khiển bật tivi lên. Sẵn tay mở tủ lạnh lấy vài quả quýt, đắp chăn lông dày lên người, nằm nghiêng trên ghế sofa xem tivi.
Hiện trên TV đang chiếu《Vũ Lâm Ngoại Truyện》[note69088]. Tính cả kiếp trước và kiếp này, tuy Mai Phương đã xem đến 100 lần nhưng dù có xem thêm lần 101 cậu vẫn thấy rất thú vị.
"Anh hai ơi! Em làm xong bài tập rồi nè!"
"Mai Phương, mau xem này!"
Mai Phương đang ngủ say thì bị Hạ Duyên và Mai Nhã cùng lúc lay tỉnh.
"Anh kiểm tra bài tập của em được rồi đó! Em làm xong rồi á, giỏi không?"
Mai Nhã quẹt quẹt mũi, đưa vở bài tập cho Mai Phương xem.
Mai Phương nhíu mày xem xét bài tập một lượt, rồi ngẩng đầu nhìn Mai Nhã:
"Em tự làm thật à?"
"Đương nhiên rồi!"
Mai Nhã mặt không đổi sắc.
Nhưng Hạ Duyên bên cạnh cô bé đã chột dạ mà quay mặt đi.
"Vậy anh hỏi em nhé... 3 nhân 7 bằng bao nhiêu?"
"Ừm..."
Mai Nhã nhíu mày phát ra tiếng ậm ừ, Hạ Duyên bên cạnh nhỏ giọng nhắc: "Công thức, công thức!"
"À đúng rồi... một một là một, hai ba là sáu, ba ba là chín, bốn năm hai mươi, ba năm mười lăm, ba sáu hai tám, ba bảy... ba bảy..."
Mai Nhã hét lớn: "Lần này chắc chắn không sai, ba bảy hai tư!"
Bẹp!
Mai Phương thấy Hạ Duyên đưa tay lên che trán.
"Đưa lòng bàn tay ra đây! Anh phải đánh em mấy cái! Để chị Duyên Duyên làm bài tập hộ phải không? Hả?"
Mai Phương vừa nói vừa cầm thước kẻ bên cạnh, chuẩn bị dạy dỗ cô em gái ngỗ nghịch này một trận.
"Hu hu em không dám nữa đâu anh tha cho em đi mà. Lần sau em nhất định sẽ tự làm bài tập hu hu—"
Lúc này Hạ Duyên cũng đứng bên khuyên: "A Phương, không được đánh trẻ nhỏ như vậy! Tiểu Nhã còn nhỏ thích chơi là bình thường... Lần sau em ấy sẽ biết học hành..."
"Hả? Cậu còn dám nói, dám dạy hư em gái tớ, đưa tay ra đây! Cởi găng tay ra!"
Hạ Duyên biết mình có lỗi trước, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng thẳng người, ủy khuất đưa bàn tay nhỏ ra, để Mai Phương đánh nhẹ nhàng ba cái.
"Anh thiên vị quá... đánh em mạnh thế, đánh chị Duyên Duyên lại nhẹ như vậy... hừ, em ghét anh!"
"Ghét anh thì em còn đổi được anh trai khác à. Anh đánh em đau hơn là vì anh là anh trai em, chúng ta là người một nhà. Người một nhà thì mới đánh mạnh như vậy."
"Vậy ý anh là chị Duyên Duyên là người ngoài à? Sao anh đánh chị ấy nhẹ thế!"
Mai Nhã khóc sụt sịt nói với Hạ Duyên: "Chị Duyên Duyên sau này đừng có làm vợ anh trai em nhé, anh ấy chỉ biết hung dữ với người nhà thôi. Thật là chẳng ra gì!"
"Ừm ừm..."
Hạ Duyên vừa ủy khuất xoa xoa lòng bàn tay bị đánh vừa gật gật đầu: "Chị Duyên Duyên biết rồi!"
"Hả?"
Mai Nhã từ trạng thái khóc lóc sụt sùi chuyển sang bộ dạng thường ngày trong một giây, cô bé kéo tay Hạ Duyên lầm bầm: "Chị Duyên Duyên à, chị đừng quá nghiêm túc nhé, vừa nãy Tiểu Nhã chỉ đùa thôi. Anh trai em đánh em thực ra cũng không đau lắm đâu, em chỉ kêu vài tiếng cho vui thôi. Chị vẫn có thể làm vợ anh ấy mà."
"Thế... thế à..."
Hạ Duyên ngượng ngùng vò đầu nhìn sang chỗ khác.
"Mà này... đã gần 2 giờ rồi, sao hôm nay Hữu Hề vẫn chưa tới nhỉ? Không phải đã hẹn cùng chơi cờ tỷ phú sao!"
"Để tớ gọi điện hỏi thử xem."
Mai Phương đi về phía điện thoại bàn nhà mình.


2 Bình luận