Tập 02: Sơ Trung
Chương 07: Làm một đứa trẻ con thật là tốt (C60)
0 Bình luận - Độ dài: 1,835 từ - Cập nhật:
《Resident Evil 2: Apocalypse》là một tác phẩm chuyển thể từ game vô cùng kinh điển, trong lòng Mai Phương có thể xếp vào top 3.
Trong series phim này, có thể nói phần 2 là đáng xem nhất, những phần khác hoặc là quy mô quá nhỏ, thiếu đi cảm giác tuyệt vọng của thành phố bị zombie vây hãm; hoặc là quá vĩ mô, cuối cùng lại rơi vào những cảnh mấy người có siêu năng lực đánh nhau.
Dĩ nhiên trong game, câu chuyện xảy ra ở Raccoon City cũng là một trong những huyền thoại kinh điển nhất của series này, gần như số phận của tất cả nhân vật chính đều thay đổi tại đây.
Để quan sát kỹ hơn trải nghiệm xem phim của Mai Phương, lần này Hạ Duyên cố ý bắt Mai Phương ngồi giữa sofa, vừa vỗ vai Mai Phương vừa trêu chọc nhắc nhở.
"Như vậy, trái phải đều có chị hai bảo vệ cậu rồi, A Phương à, nếu cậu sợ thì nắm tay các chị cũng không sao đâu."
"Lúc đó tốt nhất là các cậu có thể bảo vệ tớ, chứ đừng ngược lại."
"Hừm hừm, làm gì có chuyện đó—"
"Tớ bắt đầu nhé?"
Lâm Hữu Hề đang cầm điều khiển trong tay, sau khi được cho phép, cô ấy đã nhấn nút play.
Hai đứa nhóc không biết trời cao đất dày.
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, một người ban đầu cứ cười hì hì, một người thì vẫn không có biểu cảm gì. Kết quả càng xem càng theo nhịp điệu của phim mà trở nên căng thẳng.
Hạ Duyên vô thức khoác lấy cánh tay Mai Phương, Lâm Hữu Hề thì đặt tay lên eo Mai Phương.
"Người phía sau kia không tỉnh lại đâu nhỉ?"
"Những người này quá xấu xa, nhiều thường dân vô tội thế mà không cho họ rời đi!"
"Zombie ở đây mạnh thế này, mấy người này làm sao có thể đánh lại được..."
Mai Phương đang say sưa ôn lại kí ức tuổi thơ, chợt để ý ánh mắt của Hạ Duyên cứ dõi theo cậu.
"Nhìn tớ làm gì, xem phim đi."
"Tớ, tớ phải giám sát xem cậu có bị dọa sợ không."
"Rõ ràng là cậu mới là người bị dọa sợ mà—"
Mai Phương chưa nói hết câu, trên màn hình TV đột nhiên xuất hiện cảnh zombie ăn thịt nữ phóng viên. Tiếng kêu thảm thiết dọa Hạ Duyên hét toáng lên, bên kia Lâm Hữu Hề vẫn còn cúi đầu, bấu chặt vào eo Mai Phương, khiến Mai Phương cũng đau đến mức kêu ầm lên.
"Phim này đáng sợ quá! Đã vậy mọi người đều sợ, chúng ta đừng xem nữa, đừng xem nữa được không?"
"Tớ có sợ đâu." Mai Phương chối bay.
"Cậu không sợ sao lúc nãy lại kêu to thế!"
"Đó là tại Hữu Hề véo tớ mà!"
"Tớ không có!"
Lâm Hữu Hề nói dối mà mặt không đổi sắc.
"Thôi không xem nữa không xem nữa, tớ buồn ngủ quá... Mai Phương, tớ muốn đi ngủ. Hữu Hề, cậu cũng muốn ngủ rồi phải không?"
Mai Phương không đợi Lâm Hữu Hề trả lời đã ngắt lời hai người, "Đã xem đến đây rồi, chắc không còn nhiều nữa đâu. Không xem hết thì làm sao ngủ được?"
"Tớ cũng nghĩ vậy..." Lâm Hữu Hề vẫn để tay trên eo Mai Phương nhưng không còn dùng lực nữa, "Duyên Duyên, hay là cứ xem hết đi."
"Cậu... cậu nói cũng phải..."
Hạ Duyên miễn cưỡng để Mai Phương tiếp tục bấm nút phát.
"Phim này mà tính là phim kinh dị cái gì chứ. Cậu xem nữ chính còn có siêu năng lực, mấy đồng đội cũng có vài người lợi hại, muốn xem phim kinh dị thì phải xem phim này của tớ này..."
"Suỵt, đừng nói nữa!"
Mai Phương đang hào hứng giới thiệu thì bị cắt ngang, nhưng cậu không thấy bị xúc phạm, mà còn có chút cảm khái.
Ở cùng với họ, mình cũng trở nên hơi trẻ con rồi...
Cậu rất thích trải nghiệm xem phim như thế này.
Mai Phương từ nhỏ đã là người rất thích xem phim, cậu cũng thường thuê đĩa ở tiệm băng đĩa về xem.
Tuy nhiên, lúc đó bố mẹ bận công việc, cậu toàn phải xem một mình.
Một mình tất nhiên cũng có thể xem rất vui.
Một mình tất nhiên cũng có thể xem rất hồi hộp.
Nhưng không có ai để chia sẻ trải nghiệm xem phim cùng, luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó.
Lý do cậu chọn《Silent Hill》cũng là muốn bù đắp một tiếc nuối thời thơ ấu.
Lần đầu tiên cậu xem《Silent Hill》là trên tivi. Hôm đó đã rất khuya rồi, trong nhà chỉ có một mình Mai Phương.
Cậu một mình cuộn tròn trong chăn xem phim, sợ đến nỗi răng đánh lập cập.
Và đúng lúc phim đang đến đoạn gay cấn khi chuyển cảnh sang thế giới bên kia, nhà cậu đột nhiên mất điện.
Lần mất điện này kéo dài đến tận trưa hôm sau mới có lại.
Có thể tưởng tượng được Mai Phương đã trải qua đêm đó một mình như thế nào.
Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ giấc mơ hôm đó tối đen như mực. Trong giấc mơ đó tối đến mức giơ tay không thấy ngón, có cái đầu tam giác đó, có xác khô trong nhà vệ sinh đó, có cô bé toàn thân bốc lửa đó.
(Nói chung là nên chơi qua hoặc xem qua, cũng khá thú vị. Haiz, tiếc là mãi cũng chả có SH mới của bác Kojima được nữa, Konami khốn nạn quá)
Mặc dù nhiều năm nhiều năm sau cậu cuối cùng cũng xem lại được một lần từ đầu đến cuối, nhưng không bao giờ tìm lại được cảm giác lần đầu xem hồi tiểu học nữa.
Bây giờ, nhìn vẻ mặt chăm chú của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề, Mai Phương có một niềm vui khó tả.
Tuy bản thân không thể quay về với sự thuần khiết của quá khứ, nhưng nhìn dáng vẻ của hai người họ, giống như đang thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình thời niên thiếu vậy.
Thật may mắn khi được gặp họ.
"Phù... cuối cùng cũng xem xong rồi."
Hạ Duyên duỗi người thật dài, "Kết quả cuối cùng cũng không đáng sợ lắm, cái BOSS cuối cùng đó cảm giác còn không đáng sợ bằng mấy con chó zombie lúc đầu."
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Tớ cũng thấy vậy, hơi đầu voi đuôi chuột, không biết có phải vì vội quay cho xong không. Rõ ràng BOSS có sức ép mạnh như vậy, có thể quay thêm vài cảnh nữa."
"Được rồi được rồi!"
Mai Phương mới bắt đầu hứng thú, "Tiếp theo phải xem《Silent Hill》rồi, đừng quên là chúng ta còn có cược đấy nhé!"
"Ơ... còn xem nữa hả, A Phương à tớ thật sự không xem nữa đâu, tớ mệt lắm rồi."
Hạ Duyên vừa dụi mắt vừa nói, "Tớ vừa mệt vừa buồn ngủ, tớ chỉ muốn đi ngủ thôi."
Lâm Hữu Hề thấy vậy cũng gật đầu phụ họa theo, "Để mai xem tiếp đi Mai Phương. Hôm nay xem hai phim rồi, tụi mình tiêu hóa một chút đã!"
"Được rồi..."
Mai Phương hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ thất vọng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề ôm gối vào phòng ngủ chính để ngủ, Mai Phương thì về phòng của mình.
Giờ đây trong đầu Mai Phương toàn là nội dung của bộ phim《Silent Hill》.
Cậu nghĩ đến việc nếu Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên xem những cảnh đó, sẽ có biểu cảm sợ hãi như thế nào.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cậu cũng thấy buồn ngủ.
Đang định nhắm mắt lại thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Mai Phương giật mình nhảy bật khỏi giường.
Chết tiệt, dọa tớ một phát!
Người vào phòng là Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên.
"Mai Phương..."
"Sao hai cậu không ngủ, qua phòng tớ làm gì?"
"Mai Phương... tụi tớ ngủ không được."
Hạ Duyên bóp bóp mũi, nhìn quanh một lượt, "Phòng cậu không có điều hòa, ngủ ban đêm cũng nóng, có muốn qua phòng tụi tớ ngủ không?"
"Không hay lắm đâu?" Mai Phương lắc đầu, "Tớ là con trai mà."
"Nghĩ gì thế, chắc chắn là cậu ngủ đệm dưới đất, hoặc... tớ với Hữu Hề ngủ dưới đất cũng được, cậu thấy sao?"
"Qua nhanh lên."
Lâm Hữu Hề nói ngắn gọn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mai Phương, vẻ mặt như kiểu không qua thì đừng hòng xong chuyện.
"Được rồi, để tớ trải đệm ngủ dưới đất vậy."
Mai Phương không thể từ chối hai cô gái, đành phải đi theo vào phòng ngủ chính.
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề cùng nhau giúp Mai Phương trải đệm dưới đất, tìm chăn gối cho cậu.
"Vậy chắc được rồi..."
Mai Phương nhìn về phía Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đang ngồi xếp bằng trên giường, "Giờ tắt đèn được chưa?"
"Khoan, khoan đã! Sao tắt đèn sớm thế."
Hạ Duyên dùng chăn quấn chặt mình và Lâm Hữu Hề, "Nói chuyện gì đó rồi hãy ngủ."
Mai Phương suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: "Hay là... kể chuyện ma?"
"Cậu muốn chết à!"
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề liền đồng thời ném gối vào mặt Mai Phương. Sau khi nô đùa và tán gẫu về những chuyện linh tinh, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.
Mai Phương nhẹ nhàng tắt đèn, trên giường Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên chỉ còn lại những tiếng thì thầm.
Thấy hai người họ đã yên giấc, Mai Phương rón rén tiến về phía cửa phòng, đang định lặng lẽ mở cửa rời đi thì lúc này nghe thấy tiếng nói mơ lẩm bẩm.
"A Phương... đừng đi... đừng đi được không?"
Mai Phương hơi sững lại, vì cậu không thể phân biệt được đó là giọng của Duyên Duyên hay Hữu Hề.
Im lặng một lúc, cuối cùng cậu vẫn chọn quay về phòng của mình.
Tuy bên ngoài hơi oi bức, nhưng cũng không phải không thể chịu được.
Mai Phương tựa vào ghế, ngẩng đầu, nhìn về phía dải ngân hà rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Đây là cảnh đêm tuyệt đẹp mà năm 2008 vẫn còn có thể nhìn thấy.
Nếu muộn hơn vài năm nữa, có lẽ cậu sẽ không còn nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời nữa.
Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ...
Mai Phương thở dài một hơi, phát ra tiếng thở dài kéo dài, kéo dài mãi.
Làm một đứa trẻ con thật là tốt.


0 Bình luận