Tập 02: Sơ Trung
Chương 21: Câu chuyện chuyển màn giữa ngày đông (C74)
4 Bình luận - Độ dài: 1,931 từ - Cập nhật:
Mùa đông năm 2008 đến sớm một cách khá bất thường, tuy chưa có tuyết rơi nhưng nhiệt độ giảm rất nhanh. Đầu tháng 12 mọi người đã phải mặc áo bông dày, cửa sổ lớp học phủ một lớp sương mỏng. Những học sinh ngồi gần cửa sổ thích viết chữ hoặc vẽ hình lên đó.
Vào những ngày có nắng, vừa đến giờ ra chơi mọi người liền tranh nhau chỗ ở lan can, xếp thành một hàng đứng tắm trong chút ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông.
Lâm Hữu Hề là một trong số ít người hầu như không ra ngoài phơi nắng. Cô vốn sợ lạnh, thường co ro trong lớp học bài hoặc đọc sách. Chỉ khi có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp, cô mới đứng dậy hoạt động một chút.
Hạ Duyên thường tìm Lâm Hữu Hề vào giờ ra chơi tiết thứ ba, nhưng hầu hết những lần tìm cô ấy đều là để cùng đi vệ sinh. Nếu Mai Phương ở ngoài, Hạ Duyên sẽ tìm Mai Phương trò chuyện trước, rồi nhờ Mai Phương gọi Lâm Hữu Hề ra.
Việc Mai Phương và Hạ Duyên thường xuyên tương tác tất nhiên khiến cậu ấy thu hút sự tò mò của một số bạn trong lớp. Hôm nay cũng có một nữ sinh đột nhiên chạy đến hỏi Mai Phương:
"Mai Phương, cậu và hoa khôi lớp 8 quan hệ tốt lắm à?"
"Hoa khôi?"
Mai Phương nghi hoặc hỏi, "Các cậu còn nhỏ thế này mà đã bắt đầu đánh giá mấy cái này rồi à?"
"Gì chứ, cậu không phải cũng bằng tuổi bọn tớ sao..."
Nữ sinh liếc Mai Phương một cái không vui, "Cái kia... cái chuyện đó ấy! Cậu với cô ấy có phải là, cái quan hệ đó không? Nhìn các cậu ngày nào cũng tình tứ ở hành lang ấy."
"Đừng tò mò những chuyện không có này nữa, về học bài đi."
"Không trả lời thẳng, tớ coi như cậu ngầm thừa nhận nhé!"
Nữ sinh đó có vẻ rất vui. Mai Phương nghĩ chắc cô ấy đang thay một nam sinh nào đó mà cô thích đến hỏi thăm, nên chỉ đáp qua loa vài câu rồi mới đuổi được nữ sinh đi.
Học sinh cấp hai là một độ tuổi rất nguy hiểm. Không có gánh nặng học tập, đồng thời cũng bắt đầu tò mò về quan hệ nam nữ, cố gắng thoát khỏi danh xưng trẻ con.
Độ tuổi này cũng là thời kỳ cao điểm của sự nổi loạn. Cả nam sinh và nữ sinh đều đang trong những ảo tưởng rung động, rất dễ phát động những cuộc tấn công ngây ngô với người khác giới mình thích.
Duyên Duyên nhà mình dễ thương thế này, chắc chắn mình sẽ rất phiền phức nếu bị để ý...
Phương án của Mai Phương là không trả lời thẳng về mối quan hệ của cậu và Hạ Duyên. Tạo ra một số tin đồn mập mờ, khiến một số nam sinh có ý với cô ấy phải lùi bước.
Dù sao thì nói chung, nam sinh cấp hai vẫn thường rất sĩ diện, hiếm khi làm ra chuyện cướp người yêu [note69022] của người khác.
Mai Phương đang suy nghĩ, bỗng bị một cái vỗ vai đột ngột kéo về lại với thực tại.
"A Phương, cậu đang nghĩ gì thế?"
Hôm nay Hạ Duyên mặc áo khoác màu trắng tuyết, quàng khăn gấu trúc nhỏ quanh cổ, trên đầu còn đeo một cặp bịt tai thỏ nhỏ bông xù rất đáng yêu, đang cười híp mắt chào cậu.
"Cậu làm điệu cũng nhiều kiểu ghê."
"Sáng nay lúc ra khỏi nhà đã nói với cậu một lần rồi, còn nói nữa."
Hạ Duyên tức giận đấm một cái vào Mai Phương, "Vừa nãy cậu có phải đang nói chuyện với mấy bạn nữ trong lớp không?"
"Tớ không thể nói chuyện với các bạn nữ trong lớp sao?"
"Với Hữu Hề thì đương nhiên không sao rồi! Còn với mấy bạn nữ khác thì..."
Hạ Duyên phát ra tiếng "ừm hừm", đảo mắt một vòng, rồi nhìn chằm chằm Mai Phương thêm một lúc. Cuối cùng cười híp mắt vỗ vai cậu.
"Thôi được rồi, tớ đâu phải là con gái nhỏ nhen như thế. Cậu mau đi, đi gọi Hữu Hề ra đây giúp tớ. Tớ có việc cần tìm cậu ấy."
"Biết rồi biết rồi..."
Hạ Duyên đẩy Mai Phương vào trong lớp học. Mai Phương vừa về lại chỗ ngồi liền quay đầu lại chọc chọc Lâm Hữu Hề đang làm bài. Cô vừa làm bài tập vừa xoa xoa tay, trông có vẻ rất lạnh.
"Hữu Hề, Duyên Duyên gọi cậu ra ngoài."
"Ừm... đợi tớ một chút."
Lâm Hữu Hề miệng thì đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bài tập trước mặt. Sau đó mới chậm rãi đứng dậy nhìn ra ngoài lớp học, Hạ Duyên đang đứng ở cửa lớp làm động tác vẫy tay đặc trưng với Lâm Hữu Hề. Lâm Hữu Hề chạy từng bước nhỏ ra ngoài, Hạ Duyên kéo ngay Lâm Hữu Hề về bên cạnh, khoác tay thân mật.
Nói là có việc gì cơ chứ, kết quả lại là đi vệ sinh thôi chứ gì!
Có vậy cũng phải đi cùng, tình cảm giữa con gái với nhau thật kỳ lạ.
Một lúc sau Lâm Hữu Hề quay lại chỗ ngồi, Mai Phương phát hiện lúc cô ấy quay lại đã đeo bịt tai thỏ nhỏ và găng tay của Hạ Duyên.
"..."
Lâm Hữu Hề đang chỉnh vị trí bịt tai, nhận ra Mai Phương đang nhìn mình liền dùng đuôi bút chọc nhẹ vào má Mai Phương, "Quay lên."
"Còn không cho nhìn nữa."
Mai Phương chán nản xoay bút trên bàn. Bạn cùng bàn Vương Gia Sướng thấy Mai Phương xoay bút điêu luyện, uy phong lẫm liệt, lập tức rất hứng thú.
"Mai Phương, cậu xoay bút kiểu gì vậy, dạy tớ với!"
"Cái này à, không có gì khó đâu, chỉ cần luyện nhiều thôi. Tớ cũng là luyện mà ra đấy. Cậu xem này, này, thế này, rồi thế này nữa..."
"Oa, đổi tay cũng quá đỉnh rồi. Cậu chắc chắn có thể đoạt chức vô địch giải xoay bút toàn cầu!"
Một nam sinh khác vừa đi ngang qua chỗ Mai Phương, thấy Mai Phương biểu diễn kỹ thuật, lập tức cũng bị thu hút.
"Oa, đỉnh quá, Phương ca [note69023]! Mọi người mau đến xem Phương ca xoay bút này!"
Mai Phương dựa vào kỹ thuật xoay bút xuất sắc thu hút một đám nam sinh đứng xem. Mọi người đều không nhịn được vỗ tay tán thưởng, lần lượt xin Mai Phương chỉ giáo. Mai Phương bị lòng hư vinh vô vị thúc đẩy, cứ liên tục biểu diễn.
"Con trai thật trẻ con."
Nhạc Hân Di nhìn Mai Phương đang vui vẻ bên kia với vẻ mặt chán ghét, rồi lại cúi đầu xem tiểu thuyết ngôn tình của cô.
Cô đang say mê với đoạn ngọt ngào đến phát ngấy trong tiểu thuyết. Đoạn này miêu tả câu chuyện thanh mai trúc mã cùng nhau học tập ở nhà rồi cuối cùng học đến trên giường, vành tai Nhạc Hân Di đều đỏ lên.
Rồi bên tai Nhạc Hân Di đột nhiên vang lên giọng nói của Lâm Hữu Hề:
"Nhạc Hân Di, bình thường cậu hay đọc gì vậy? Trông vui vẻ thế."
"Đ-đương nhiên là tác phẩm văn học rồi!"
Nhạc Hân Di tội nghiệp biện minh: "Tớ là đại biểu môn Văn mà, đọc nhiều tác phẩm nổi tiếng cũng bình thường thôi chứ?"
"Cậu đọc tiểu thuyết đúng không, nhìn bìa là biết ngay mà."
Nhạc Hân Di hoảng hốt ôm chặt kho báu hiếm có của mình: "Lớp trưởng, c-cậu không định phạt tớ đấy chứ! Vì tình bạn cùng bàn, cho tớ thêm cơ hội nha. Lần sau tớ không mang đến nữa."
Thấy phản ứng của Nhạc Hân Di quá khoa trương, Lâm Hữu Hề không nhịn được cười: "Tớ cũng đọc tiểu thuyết, sẽ không tịch thu của cậu đâu."
"Phù... cậu làm tớ sợ chết khiếp." Nhạc Hân Di vỗ ngực liên tục.
"Trông tớ nghiêm túc đến thế sao? Tớ đâu phải tay sai của Lý Thức Binh."
"Ở trong lớp, trừ khi nói chuyện với bạn Mai Phương, cậu thực sự rất, rất nghiêm túc, nghiêm nghị. Không ai dám lại gần."
"..."
Lâm Hữu Hề nhíu mày, rõ ràng có vẻ không tin.
"Nói thế, lớp trưởng thích đọc tiểu thuyết gì?"
"Tớ toàn đọc mấy thể loại võ hiệp thôi."
Lâm Hữu Hề thường dùng máy MP3 của Mai Phương để đọc khá nhiều tiểu thuyết, nhưng đều là tiểu thuyết võ hiệp rất nghiêm túc.
"Ồ ồ, kiểu như《Thiên Long Cửu Bộ》,《Tiếu Ngạo Giang Hà》[note69024] ấy hả? Sở thích của lớp trưởng, đối với con gái mà nói thì có hơi đặc biệt đấy..."
"Vậy chứ bình thường cậu hay đọc tiểu thuyết gì?"
Hiếm khi Lâm Hữu Hề lại quan tâm đến tiểu thuyết mình đọc như vậy—
Đã đến lúc truyền đạo!
Nhạc Hân Di mở ngăn bàn, lấy ra kho báu của đại chúng—
"Đây là những tiểu thuyết tớ thích nhất! Toàn là truyện ngọt ngào. Tớ không thích truyện ngược tâm, tớ chỉ thích ăn đường thôi!"
Nhạc Hân Di bày ra ba tác phẩm cổ điển. Trên bìa vẽ hình ảnh nhân vật nữ Mary Sue [note69025] rất cổ điển, ba cuốn tiểu thuyết này có tên là—
《Yêu Nhầm Dorothy/Dolores》[note69026]
《Chàng Trai Ấy Đẹp Thật》[note69027]
《Ngọc Tử Hãy Đợi Đấy》[note69028]
Lâm Hữu Hề lướt qua vài trang tiểu thuyết. Cô không dừng lại ở trang nào để đọc kỹ, chỉ lật xem qua loa.
Điều này cũng nằm trong dự đoán của Nhạc Hân Di.
Rõ ràng lớp trưởng của chúng ta không phải kiểu người mê tình yêu. Những truyện ngọt ngào thời cổ đại này tuy là kinh điển, nhưng văn phong bây giờ nhìn lại quả thật hơi ngây ngô và thiếu chiều sâu.
Có vẻ những tiểu thuyết tình cảm mức độ này không thể khiến cô ấy hứng thú.
Tuy nhiên, mấy cuốn tiếp theo này thì—
"Rồi, mấy cuốn này là tớ đang đọc gần đây..."
Nhạc Hân Di bí ẩn bày ra ba cuốn tiểu thuyết, để chữ trên bìa sách cùng xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Hữu Hề.
Ba cuốn sách này có tên là—
《Hai Đứa Nhỏ Có Nghi Ngờ》[note69029]
《Thanh Mai Đuổi Trúc Mã》[note69030]
《Con Thỏ "Bắt Nạt" Cỏ Gần Hang》[note69031]
"..."
Khác với phản ứng lạnh nhạt đối với những truyện tình cảm Mary Sue ban nãy, lần này sau khi nhìn thấy tên sách, Lâm Hữu Hề rõ ràng có vẻ hứng thú hơn một chút.
Cô ấy cầm lấy một trong những cuốn tiểu thuyết, bắt đầu xem từ mục lục ở trang đầu tiên, rồi sau đó đọc một cách say sưa.
"Lớp trưởng, nếu cậu thích cuốn sách này, tớ cho cậu mượn đọc trước nhé..."
"Tớ... tớ chỉ lướt qua thôi, cậu chưa đọc xong mà."
Lâm Hữu Hề vừa định trả sách lại thì bị Nhạc Hân Di phản đối kịch liệt:
"Đọc xong rồi đọc xong rồi! Tớ đọc xong lâu rồi, cậu bổ sung trước đi! À không, cậu tìm hiểu trước đi!"
[note69032]


4 Bình luận