Tập 02: Sơ Trung
Chương 13: Hữu Hề Thiên Hạ Đệ Nhất (C66)
0 Bình luận - Độ dài: 1,870 từ - Cập nhật:
Việc bầu chọn cán bộ lớp lần này phần lớn là không có cạnh tranh, chỉ có vị trí lớp trưởng có ba người ghi tên. Đó là Lâm Hữu Hề, Trần Kiệt và Hoàng Triết. Hữu Hề thì không cần giới thiệu nữa, còn hai nam sinh còn lại đều có thành tích học tập khá tốt, cũng có một chút ảnh hưởng trong lớp.
Lý Thức Binh để ba người chuẩn bị trước khi bắt đầu phát biểu tranh cử. Hoàng Triết nhanh chóng giơ tay xung phong lên đầu tiên, lấy ra bài phát biểu đã cất giữ cả tuần.
"Kính thưa thầy cô, các bạn thân mến, xin chào mọi người! Tôi tên là Hoàng Triết, hôm nay tôi muốn tranh cử chức lớp trưởng. Tôi nghĩ mình có những ưu điểm sau: Thứ nhất, từ tiểu học tôi đã luôn đảm nhận vị trí lớp trưởng, rất quen thuộc với quy trình công việc. Thứ hai, tôi có thành tích học tập xuất sắc, có thể làm gương cho các bạn trong lớp. Thứ ba, tôi sẵn sàng giúp đỡ người khác, khi thấy bạn ngã, tôi sẽ đỡ bạn ấy dậy và tìm thầy cô..."
"Bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người."
Bài phát biểu của Hoàng Triết viết rất dài, có vẻ cậu ta đã chuẩn bị còn lâu hơn thế. Tuy toàn nói những lời sáo rỗng nhưng nghe có vẻ chuyên nghiệp, học sinh cấp hai có lẽ khá tin vào điều này.
Lúc này Trần Kiệt lên bục phát biểu tranh cử, Mai Phương quay đầu nhìn Lâm Hữu Hề. Thấy cô nàng đang nhíu chặt mày nhìn Trần Kiệt phát biểu, trông có vẻ hơi căng thẳng.
Thế là Mai Phương viết một mảnh giấy, chuyền về phía sau cho Lâm Hữu Hề.
Lâm Hữu Hề mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết:
【Hữu Hề Hữu Hề, thiên hạ đệ nhất】
Khẩu hiệu cổ vũ vừa tinh nghịch vừa trẻ con này khiến cô nàng không kìm được, cười khẽ thành tiếng trước mặt cả lớp.
Chết rồi... Vốn định cổ vũ Hữu Hề, ai ngờ lại phản tác dụng!
Trần Kiệt cảm thấy rất khó chịu vì tiếng cười của Lâm Hữu Hề, cậu ta ngừng phát biểu nhìn về phía cô, "Bạn học Lâm Hữu Hề, bạn có điều gì không hài lòng với phát biểu vừa rồi của tôi sao?"
Lâm Hữu Hề đứng dậy, trước tiên xin lỗi vì đã cười lúc nãy, rồi mới lên tiếng: "Về những điều bạn Trần Kiệt vừa nói, tôi có một số ý kiến khác."
"Bạn có thực sự nghe kỹ những gì tôi nói không?"
"Đúng vậy."
Lâm Hữu Hề lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, chỉ nghe cô nói: "Vừa rồi bạn nói, là con trai, bạn có thể giải quyết tốt mâu thuẫn giữa các nam sinh với nhau. Nếu con gái làm lớp trưởng thì sẽ không làm được điều này..."
Ghê thật!
Mai Phương quên mất Lâm Hữu Hề còn có siêu năng lực đa nhiệm [note68940] này...
Trần Kiệt bình tĩnh đưa ra lập luận: "Bởi vì mâu thuẫn giữa con trai rất dễ dẫn đến xô xát. Lúc này cần một người đủ mạnh mẽ để hòa giải, như vậy mới khiến người khác tin phục."
"Nhưng làm lớp trưởng đâu phải ai khỏe nhất người đó được làm."
Lâm Hữu Hề nói: "Nếu tôi làm lớp trưởng, trước tiên tôi sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bạn trong lớp, hoặc khi cần thiết tôi cũng sẽ trực tiếp can thiệp. Bởi vì theo tôi, điều quan trọng nhất của lớp trưởng là đoàn kết các bạn trong lớp, chứ không phải một mình làm tất cả."
"Điều đó thì đương nhiên..."
Trần Kiệt vội vàng giải thích: "Ý của tôi chỉ là như vậy tôi không cần phải làm phiền các bạn khác, có thể giải quyết nhanh hơn những mâu thuẫn giữa nam sinh."
"Nghe ra thì bạn Trần Kiệt dường như chỉ quan tâm đến mâu thuẫn giữa nam sinh. Vậy khi nữ sinh xảy ra mâu thuẫn, bạn biết xử lý thế nào không?"
"Về nữ sinh thì..." Trần Kiệt suy nghĩ một lúc, "Tôi thấy nữ sinh mâu thuẫn nhiều nhất cũng chỉ là cãi vã, có đánh nhau đâu, chẳng có ảnh hưởng xấu gì. Phê bình qua loa là được rồi."
Lời Trần Kiệt vừa dứt, lập tức bị các nữ sinh đồng loạt la ó, có thể thấy họ đều rất phẫn nộ.
Thật là, dám coi thường mâu thuẫn giữa nữ sinh như vậy. Có thể tuyên bố trước là đã mất quyền chọn bạn gái trong ba năm rồi!
(Tất nhiên đây chỉ là câu nói đùa, học sinh cấp 2 không được yêu sớm đâu - by tác giả Tào Man Quân)
"Tôi thấy cuộc tranh luận của hai em tạm gác lại đã, chọn lớp trưởng trước đã."
Lý Thức Binh ngắt lời hai người, cuối cùng nhìn về phía Trần Kiệt, "Em còn gì bổ sung không?"
Vốn là có, nhưng giờ quên mất rồi...
Thấy Trần Kiệt lắc đầu, Lý Thức Binh liền gật đầu ra hiệu với Lâm Hữu Hề.
"Vậy mời bạn học Lâm Hữu Hề lên bục phát biểu."
Sau khi đứng dậy, Lâm Hữu Hề từ tốn bước lên bục giảng.
Cô vốn không thích nói chuyện lắm, nhưng trong tháng này làm lớp trưởng tạm thời cũng đã làm được không ít việc, coi như tích lũy được một số kinh nghiệm.
"Lý do tôi muốn tranh cử lớp trưởng, phần lớn là xuất phát từ việc cân nhắc về tình hình của bản thân."
Lâm Hữu Hề nói: "Trước đây tôi làm việc không có chủ kiến, chỉ biết nghe theo lời bạn bè. Vì vậy, tôi muốn thông qua việc làm lớp trưởng để rèn luyện bản thân, để tôi có thể trưởng thành, có đủ năng lực giúp đỡ bạn bè của mình, cũng như giúp đỡ các bạn trong lớp, chứ không phải chỉ biết nhận sự giúp đỡ từ người khác. Cảm ơn mọi người."
Tuyên ngôn tranh cử của Lâm Hữu Hề không có giọng ngâm nga như Hoàng Triết, cũng không có vẻ coi thường người khác như Trần Kiệt. Cô thể hiện một sự chân thành, bởi vì đó thực sự là suy nghĩ từ tận đáy lòng.
Nhưng Lý Thức Binh lại hơi thắc mắc, gọi Lâm Hữu Hề hỏi:
"Bạn học Lâm Hữu Hề này, em không nói về lợi thế của mình khi làm lớp trưởng sao? Ví dụ như thành tích học tập chẳng hạn?"
"Cái này... em thấy không có gì để nói ạ?"
Lâm Hữu Hề nhắc nhở: "Chiều nay thầy đã đọc điểm của em rồi mà."
Lời Hữu Hề vừa dứt, dưới khán đài liền vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Lúc này mọi người đều nhận ra rõ ràng, Lâm Hữu Hề là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong lớp không phải viết kiểm điểm. Cô ấy mới chính là tấm gương học tập thực sự.
Vô thức khoe khoang như này, mới là đòn chí mạng!
Đúng điệu...
Đây chính là ấn tượng mà Lâm Hữu Hề để lại cho mọi người trong kiếp trước mà Mai Phương từng biết. Ung dung tự tại, thong dong bình thản, từ trong ra ngoài đều toát ra một sức hấp dẫn đặc biệt của kẻ mạnh.
Tất nhiên Hữu Hề bây giờ còn cách xa tư thái cao ngạo đó, nhưng đã có thể thấy được chút bóng dáng rồi.
Sức hấp dẫn như vậy không chỉ thu hút nam sinh, mà đối với các bạn nữ cùng lứa tuổi cũng có sức sát thương cực mạnh. Có thể thấy rõ Lâm Hữu Hề đã thu phục được một đám fan nữ nhỏ, cứ chốc chốc lại liếc nhìn cô ấy thì thầm to nhỏ.
Việc kiểm phiếu bầu ban cán sự lớp kết thúc. Cả lớp 72 người, sau khi Lâm Hữu Hề nhận được một nửa số phiếu thì không đếm phiếu nữa.
Thực ra dù không có chuyện này, Lâm Hữu Hề muốn làm lớp trưởng cũng dễ như trở bàn tay. Cô ấy có sự chỉ định của thầy chủ nhiệm Lý Thức Binh, lại có thành tích học tập nổi bật, thêm vào đó ở độ tuổi dậy thì này nam nữ vốn đối lập nghiêm trọng. Nữ sinh làm việc luôn đoàn kết chặt chẽ, nam sinh thì phần lớn ai lo việc nấy, không đếm hết phiếu cũng là để giữ thể diện cho Hoàng Triết và Trần Kiệt.
Thế là Lâm Hữu Hề danh chính ngôn thuận trở thành lớp trưởng, các chức vụ ban cán sự khác cũng không có cạnh tranh. Thầy Lý Thức Binh nói vài câu đơn giản, rồi để các tổ trưởng và cán bộ lớp phối hợp bắt đầu thành lập tổ nhỏ.
Một cách tự nhiên, Lâm Hữu Hề và Nhạc Hân Di - đại biểu môn Ngữ văn mới đã trở thành thành viên tổ của Mai Phương.
Chủ nhiệm Lý Thức Binh khá cởi mở về vấn đề chỗ ngồi, những thành viên tổ còn lại thầy để học sinh bốc thăm theo thứ tự, rồi tự chọn tổ theo ý muốn.
Có lẽ vì hôm nay biểu hiện của Lâm Hữu Hề đã chiếm được cảm tình của nhiều nữ sinh, tổ 8 người của Mai Phương suýt nữa bị các cô gái lấp đầy. May mà cuối cùng còn phân được một nam sinh làm bạn cùng bàn, không thì để Duyên Duyên biết được lại hỏi han cả buổi mất.
Khi đang đổi chỗ ngồi, Mai Phương không kìm được tò mò, hỏi Lâm Hữu Hề câu hỏi cô ấy vừa đưa ra lúc nãy.
"Hữu Hề này, nếu nữ sinh xảy ra mâu thuẫn với nhau, cậu có biết nên xử lý thế nào không?"
Lâm Hữu Hề sững người một chút, nhoẻn miệng cười lắc đầu.
"Thực ra tớ cũng không rõ lắm. Tớ với Duyên Duyên từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng cãi nhau, nhiều lắm cũng chỉ là tranh luận, cũng không biết sẽ nảy sinh mâu thuẫn gì."
"Cậu không biết mà còn nói?" Mai Phương bất đắc dĩ cười cười, "Vậy lúc nãy nếu thật sự hỏi cậu, cậu nghĩ cậu sẽ trả lời thế nào?"
"Ừm... nếu thật sự hỏi thì tớ nghĩ vẫn là 'chân thành' nhỉ."
Lâm Hữu Hề giải thích: "Chỉ cần hai người cãi nhau đối xử chân thành với nhau, người đứng ra hòa giải cũng có thể đứng trên lập trường của cả hai bên mà suy xét, không thiên vị bên nào. Cuối cùng thế nào cũng làm hòa được."
"Đúng thật, trong giao tiếp thì chân thành đối đãi là quan trọng nhất."
Mai Phương gật đầu tỏ ý tán thành, "Có chuyện thì hỏi, có việc thì nói, người thích nói chuyện úp mở phần lớn đều không có kết cục tốt."


0 Bình luận