Quyển 02: Sơ Trung (Hoàn)
Chương 76: Gặp lại bạn cũ (C129)
8 Bình luận - Độ dài: 2,420 từ - Cập nhật:
Đỗ Tử Hàm vừa tốt nghiệp lớp 8, đang đi bộ cùng bố mẹ. Cậu ta đang dùng chiếc iPhone 4S của bố để chơi game.
"Đỗ Tử Hàm, con đừng có vừa đi vừa chơi điện thoại nữa được không? Nói chuyện với bố mẹ đi chứ?"
"Biết rồi, biết rồi."
"Năm sau con phải thi vào cấp 3 rồi. Cố gắng cầu nguyện Bồ Tát phù hộ để đậu vào trường Nhất Trung đi. Con mà cố gắng một chút, có thể giúp bố mẹ tiết kiệm mấy chục triệu đấy."
"Ừ."
Bố của Đỗ Tử Hàm, Đỗ Anh Tuấn, tức giận: "Thằng ranh con kia, tao nói chuyện với mày mà mày không nghe đúng không? Tao đập nát cái điện thoại này cho mày xem!"
"Đập đi. Dù sao cũng là của bố mà." Đỗ Tử Hàm lờ đi.
"Đồ nghịch tử!"
Đỗ Anh Tuấn định vung tay tát Đỗ Tử Hàm thì đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau:
"Chú Đỗ ơi!"
"..."
Đỗ Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào chàng trai tuấn tú trước mặt, hơi bối rối, "Cháu là... bạn học của Tử Hàm à?"
Đỗ Tử Hàm ngẩng đầu nhìn người kia, cũng hơi ngạc nhiên, "Cậu là Messi [note69893] à?"
"Ha, Messi gì chứ..." Mai Phương bật cười, "Tớ là Mai Phương đây."
"À không phải. Lâu quá không nói chuyện nên lỡ lời rồi, Mai Phương, Mai Phương chứ!" Đỗ Tử Hàm vội sửa lại.
Mai Phương nhắc nhở Đỗ Anh Tuấn: "Cháu và Tử Hàm là bạn cùng lớp mẫu giáo ạ. Hồi nhỏ chú còn bế cháu nữa đấy, chú không nhớ sao?"
Đỗ Anh Tuấn vò đầu nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của Mai Phương, lập tức nở nụ cười nịnh nọt: "Cháu là con trai của cục trưởng Mai à?"
"Cục trưởng Mai? Cục trưởng nào..."
Đỗ Anh Tuấn thì thầm với vợ:
"À, chính là Mai Lợi Quân ở đơn vị cũ của mình ấy. Trước đây từng cạnh tranh vị trí trưởng phòng với tôi. Hiện đang ở Bạch Châu..."
Vợ của Đỗ Anh Tuấn nghe xong gia thế của Mai Phương cũng vui mừng, "Không ngờ cậu bé nhỏ ngày xưa giờ đã trở thành một chàng trai điển trai rồi. Bố mẹ cháu thật có phúc mà."
"Không có đâu ạ..."
Mai Phương xoa đầu cười nhẹ, "Hôm nay chú dì cũng đến lễ bái à?"
"Đúng vậy... À, cháu thi vào cấp 3 xong chưa? Thi thế nào? Nghe bố cháu nói cháu học giỏi lắm, chắc đậu vào Nhất Trung rồi chứ..."
"À vâng... Hình như đậu rồi ạ? Cháu cũng không rõ lắm."
Mai Phương quên mất điểm chuẩn của Nhất Trung năm nay là bao nhiêu.
"Ừm... Nhưng nhà cháu cũng không thiếu tiền, vào Nhất Trung chắc dễ dàng lắm. Không như nhà chú, Tử Hàm phải tự thi thôi."
"Tử Hàm năm sau mới thi vào cấp 3 đúng không? Cố lên nhé."
"Ờ..."
Đỗ Tử Hàm xoa mũi ngẩn người, rồi chỉ vào Mai Phương nói, "Không đúng, cậu đâu có thi vào Nhất Trung? Hồi trước tớ còn thấy trên bảng vàng, cậu đi học thẳng ở Sư Nhất Phụ Giang Thành rồi mà."
"Sư Nhất Phụ Giang Thành? Đứa bé này giỏi thế sao..."
Đỗ Anh Tuấn và vợ nhìn nhau một lúc, trong lòng nghĩ còn cần phải bái gì bồ tát nữa, cứ bái vị thần lớn trước mặt này là được rồi!
"Vậy, vậy mấy đứa quen biết nhau cả, các cháu cũng cùng đi cúng bái đi. Mai Phương cháu cũng đi một mình à? Bố mẹ cháu không đi cùng sao?"
Mai Phương lắc đầu, chỉ về phía sau lưng một đám nam nữ đang đợi cậu, "Cháu đi chơi cùng bạn bè ạ."
"Vậy, Đỗ Tử Hàm cũng đi đi! Các bạn trẻ chơi cùng nhau cũng vui hơn. Diện thoại con cứ cầm đi, lúc nào cần thì gọi cho bố mẹ."
"Con đi làm gì? Con có quen biết gì với họ đâu."
"Ôi dào, con lớn như vậy rồi còn sợ người lạ... Đi đi đi! Cứ đi giao lưu học hỏi với các đàn anh đàn chị này đi."
"Được thôi ạ. Nhưng bọn cháu vẫn chưa mua vé, phải đợi một chút ạ."
Đỗ Anh Tuấn lập tức vỗ vai Mai Phương cười nói, "Hôm nay chú ở đây, sao có thể để cháu tốn tiền chứ! Hôm nay tiền vé cứ để chú Đỗ lo cho các cháu nhé!"
"Hay quá ạ. vậy thì cảm ơn chú Đỗ nhé!"
Thế là Mai Phương dẫn cậu bé mập Đỗ Tử Hàm đến. Hạ Duyên tỏ ra rất khó chịu, bởi vì Đỗ Tử Hàm hồi nhỏ hay chửi con gái. Đến giờ cô ấy vẫn không có thiện cảm với Đỗ Tử Hàm lắm.
"A Phương, sao cậu lúc nào cũng gây chuyện thế..."
"Chúng ta ở đây mà còn gặp được Đỗ Tử Hàm, đây cũng là một loại duyên phận mà."
Mai Phương nhẹ nhàng gõ vào đầu Đỗ Tử Hàm đang ngủ gật, "Cậu nói xem chúng ta bao lâu rồi không gặp nhau rồi hả, Đỗ Tử Hàm?"
"Cũng không lâu lắm đâu. Tớ ngày nào cũng thấy mặt mấy người các cậu, luôn treo trên cái bảng danh dự kia..."
Đỗ Tử Hàm nói nói giọng càng lúc càng nhỏ như muỗi. Cảm giác của cậu ấy không còn như hồi tiểu học nữa, thật sự có cảm giác như Nhuận Thổ gặp Tấn Ca [note69894] vậy.
Ôi, thật không có ý tứ gì cả.
"Đây là bạn của các cậu à?" Nhạc Hân Di tò mò hỏi.
"Ừm, đúng vậy. Cậu ấy là bạn cùng lớp mẫu giáo của tớ, A Phương và Hữu Hề đấy, là đứa nghịch ngợm nhất." Hạ Duyên không nhịn được buông lời châm chọc.
"Nhưng bây giờ trông cậu ấy có vẻ hướng nội đấy," Nhạc Hân Di hơi tò mò, vỗ đầu Đỗ Tử Hàm, "Cậu ấy hồi đó nghịch ngợm thế nào vậy?"
"Ấy... Đừng chào hỏi tớ kiểu như vậy chứ."
Đỗ Tử Hàm nghiêm túc nói, "Tuy tớ kém cậu một khóa, nhưng đấy là do tớ đã ở lại lớp. Tính ra tuổi chúng ta chắc cũng bằng nhau."
"Vậy thì cậu hơi thấp đấy. Nhìn mấy cậu con trai bên này này, phải cao như hai người họ mới đúng."
Nhạc Hân Di chỉ vào Mai Phương và Trương Minh. Trương Minh thấp hơn Mai Phương một chút. Hiện tại chỉ mới 1m67, nhưng so với Đỗ Tử Hàm trông chưa tới 1m6 thì vẫn trưởng thành hơn nhiều.
"...Tớ làm sao biết được."
Đỗ Tử Hàm không dám ngẩng đầu lên nói nữa.
"Thôi thôi, các cậu cũng đừng có bắt nạt Đỗ Tử Hàm mãi thế."
Bành Tuyết vỗ tay rồi lại vỗ vai Đỗ Tử Hàm, "Này, cậu còn nhớ tớ không? Hai năm trước gặp nhau một lần ở sân trượt băng."
"..."
Đỗ Tử Hàm không nói chuyện nhiều với Bành Tuyết mà đã đỏ mặt, lập tức quay đầu đi, "Nhớ, nhớ chứ."
Bành Tuyết thấy tai cậu ấy đỏ lên, biết rằng bây giờ cậu ấy đã có suy nghĩ về chuyện nam nữ, lập tức nảy sinh ý định trêu chọc:
"Vậy cậu nói xem tên tớ là gì? Nếu không trả lời được, cậu phải đưa tớ 100 tệ đấy."
"Bành... Bành Tuyết mà, bạn cùng bàn tiểu học của tớ trước đây."
"Chà, cậu thật sự nhớ đấy!"
Bành Tuyết khá vui, kéo tay Mai Phương đòi khen, "Xem đi Mai Phương. Tớ nói tớ vẫn có sức hấp dẫn mà!"
"Chuyện này có liên quan gì đến việc cậu có sức hấp dẫn hay không đâu... Bỏ tay ra, đừng dính vào tớ."
"Tiểu Tuyết!" Hạ Duyên nhảy cẫng lên, mặt đầy tức giận.
"Ha ha, được rồi được rồi." Bành Tuyết buông tay Mai Phương.
Lúc này Quách Vân thấy Lâm Hữu Hề có vẻ không đứng vững nên cũng lên tiếng:
"Đứng mãi ở đây cũng không tốt, hay chúng ta vào lễ bái trước đi?"
Thế là dưới sự dẫn đầu của Hạ Duyên, mọi người vào thắp hương trước cổng chùa, rồi lần lượt cầm vé vào.
Đỗ Tử Hàm khá béo, cậu ấy lách qua cổng soát vé đầy khó khăn để theo kịp nhóm Mai Phương.
Vì không có nhiều chuyện chung, Đỗ Tử Hàm trên đường đi chỉ cúi đầu chơi điện thoại. Chỉ có Bành Tuyết là thỉnh thoảng nói chuyện với cậu ấy.
Khi Bành Tuyết nói chuyện, Đỗ Tử Hàm liền không dám ngẩng đầu nhìn cô ấy, nhưng sau khi Bành Tuyết đi qua, cậu ấy sẽ lại hơi ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cô ấy.
Mọi người đi qua Nhất Thiên Môn, bước qua cầu Phi Hồng, lần lượt đi qua Tứ đại điện đường, lần lượt là Thiên Vương Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Bì Lô Điện và Chân Thân Điện để lễ bái.
"A Phương, tượng Phật trong Chân Thân Điện này là ai vậy? Nhìn hơi kỳ quái."
"Cái này à, đây không phải là tượng Phật truyền thống. Đây là tượng ngồi của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, được đặt ở đây để thờ cúng."
Hạ Duyên sau khi lễ bái xong, nhìn chằm chằm vào tượng ngồi trước mặt, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ không tốt: "Tớ nói này, bức tượng này... chẳng lẽ được làm từ cơ thể của ông ấy sao?"
"Hình như là vậy đấy..."
"Khi hòa thượng viên tịch không phải nên hỏa táng thành xá lợi sao! Cậu đừng lừa tớ đấy. Tớ đâu phải không có học!"
Hạ Duyên đấm vào vai Mai Phương.
"Bình thường là thế, nhưng Hoằng Nhẫn đại sư lại là một trong số ít trường hợp đặc biệt. Nhục thân của ông ấy bất hủ ngàn năm, nên còn được gọi là toàn thân xá lợi. Bức tượng này có lẽ thật sự là nhục thân của Hoằng Nhẫn đại sư đó?"
"Ớ..." [note69895]
Hạ Duyên lập tức sợ toát mồ hôi lạnh, chắp tay làm lễ, "Đại sư xin tha lỗi, đại sư xin tha lỗi..."
Rồi cô ấy kéo áo Mai Phương bảo cậu ấy đi nhanh lên.
Tin đồn về nhục thân Ngũ Tổ là có thật, nhưng thực tế nó đã bị hủy trong thời kỳ loạn lạc năm Dân Quốc thứ 16, cuối cùng biến thành xá lợi. Điều này ngay cả Mai Phương cũng không biết.
Hiện tại điểm thi đại học vẫn chưa được công bố nên có thể thấy trong các đại điện thì Văn Thù Bồ Tát, vị Phật tượng trưng cho trí tuệ được rất nhiều học sinh và phụ huynh đến lễ bái. Khói hương cho vị này nghi ngút không ngớt.
Theo lời nhắc nhở của Mai Phương, Đỗ Tử Hàm cũng đặc biệt đến lễ bái Văn Thù Bồ Tát, cầu nguyện cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 được thuận lợi.
Mọi người ra khỏi Tứ Điện rồi dạo quanh Thất Trọng Thiên Điện, lễ bái một số vị Phật không quen biết, xem qua vài vị Diêm Vương dưới địa phủ, sau đó không tiếp tục lễ bái nữa.
Mọi người đến điểm tham quan tiếp theo là hồ nước rửa tay. Thấy rất nhiều người ở đây ném đồng xu vào bát giữa hồ để cầu nguyện, cũng xôn xao muốn cùng ném đồng xu.
"A Phương ném trước đi!"
Mai Phương nhìn về phía Hạ Duyên, "Cậu muốn tớ giúp cậu ước nguyện không?"
Hạ Duyên lắc đầu, hai tay đưa ra sau lưng cười khúc khích: "Cậu tự làm đi là được rồi."
Thế là Mai Phương cầm đồng xu ném một cái, thành công ngay lần đầu, mọi người đều hào hứng vỗ tay.
"A Phương ước gì vậy? Linh nghiệm thế, một phát ăn ngay."
"Ừm... tớ không nói đâu, nói ra là không linh nữa."
"Ừm... cũng phải."
Hạ Duyên cầm đồng xu, trong lòng thầm cầu nguyện rồi cũng ném đi, cũng thành công ngay lần đầu.
"A Phương thấy chưa! Tớ cũng giỏi lắm đó!"
"Biết rồi biết rồi..." Mai Phương xoa đầu Hạ Duyên động viên, rồi lại nhìn về phía Lâm Hữu Hề, "Hữu Hề, cậu có muốn thử không?"
Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Tớ thôi... Hôm nay tớ không được khỏe lắm."
"Ừm... không ném cũng không sao." Mai Phương mỉm cười, "Vì lúc nãy tớ ước nguyện cũng có bao gồm cả cậu rồi."
"Thế tớ thì sao A Phương." Hạ Duyên ngẩng cao đầu.
"Đương nhiên là có cả cậu rồi, lo lắng gì chứ... Nhưng tớ không thể nói thêm nữa, nói ra là không linh đâu."
"Được rồi!"
Mai Phương véo nhẹ mũi Hạ Duyên, bên cạnh Nhạc Hân Di và Bành Tuyết đồng thanh phát ra tiếng "xì xào".
Nhân lúc mọi người đang mất tập trung, Đỗ Tử Hàm sờ vào túi, cầm đồng xu trong lòng thầm cầu nguyện.
Trong đầu cậu ấy lúc này toàn là hình ảnh xinh xắn đáng yêu của Bành Tuyết. Nét mặt dịu dàng lúc cô ấy chủ động nói chuyện với mình khiến Đỗ Tử Hàm, người chưa từng được một cô gái xinh đẹp đối xử tốt như vậy không thể nào quên được.
Tại sao hồi tiểu học mình lại ngốc thế nhỉ... Lại thích bắt nạt Bành Tuyết và chống đối cô ấy vậy nhỉ?
Đỗ Tử Hàm giờ chỉ có hối hận, vô-cùng-hối-hận.
Nhưng bây giờ lại gặp nhau nhiều lần như vậy, chắc hẳn là có nhân duyên đặc biệt...
Đỗ Tử Hàm vì nảy ra vài suy nghĩ viển vông mà mặt đỏ bừng lên.
Cậu ấy dùng hết sức vung tay, ném đồng xu đi.
Tách.
Đồng xu rơi xuống hồ.
Đỗ Tử Hàm không hề tức giận.
Dù sao... trong túi mình còn nhiều đồng xu lắm.
Đỗ Tử Hàm ném hết sạch đồng xu, vẫn không ném được vào bát.
Đỗ Tử Hàm khóc thút thít.
============================================
NOTE lão tác:
Mặc dù đã ngầm ám chỉ rất rõ ràng, nhưng để phòng tránh thắc mắc vẫn phải nói trước một câu. Đỗ Tử Hàm sẽ không đến được với Bành Tuyết, mọi người không cần lo lắng đâu! Hôm nay tôi đã cập nhật đúng giờ, vô địch!


8 Bình luận
trừ 1 số trường hợp