Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 72: Tớ đi hai lượt còn được nữa là (C125)

9 Bình luận - Độ dài: 2,068 từ - Cập nhật:

    Mai Phương và Hạ Tầm vừa đi vừa nói cười, tay xách trà sữa tiến lại gần. Hạ Duyên từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cảm thấy rất tò mò:

    "Hai người đang nói chuyện gì vậy, trông vui thế?"

    Mai Phương nhanh nhảu đáp lại: "Cậu không cần tìm hiểu làm gì,. Đây gọi là bí mật của đàn ông."

    "Cậu với bố tớ thì có bí mật gì chứ..."

    Hạ Duyên liếc Mai Phương một cái đầy khinh bỉ, rồi nhận lấy ly trà sữa từ tay cậu. "Chỉ có hai ly thôi à? Bố tớ không uống thì thôi, nhưng A Phương cậu cũng không uống sao?"

    "Ừ, tớ không cần đâu. Lát nữa cầm theo cũng phiền."

    Mai Phương từ trước đến nay vốn rất tự giác. Dù thời gian tập luyện có ít đi một chút, nhưng cậu luôn chú ý đến thói quen ăn uống, rất kỷ luật. Cậu luôn nhớ uống sữa và bổ sung protein.

    Nhờ vậy mà làn da của cậu ở kiếp này được chăm sóc rất tốt. Mặt mũi trắng trẻo không có mụn, chiều cao cũng cao hơn nhiều so với kiếp trước. Những kiểm tra và phẫu thuật cần làm cậu cũng đã làm xong. Đây cũng có thể coi là một lợi thế mà việc trùng sinh từ nhỏ mang lại, giúp cậu có thể tự tạo dựng bản thân tốt hơn.

    "Cậu không phải sợ lát nữa nôn ra đấy chứ? Hahaha..."

    Mai Phương phớt lờ lời trêu chọc của Hạ Duyên, đưa ly trà sữa còn lại cho Lâm Hữu Hề. "Đi chơi thôi. Tối nay chúng ta còn phải đi xe về nữa."

    "Đi thôi, đi thôi!"

    Hạ Duyên nắm tay Lâm Hữu Hề, nhảy nhót chạy về phía trước. Vừa bước vào khu vui chơi, hai người đã nhìn thấy một chiếc tàu lượn siêu tốc đang lượn vòng trên đầu mình. Trên cao, những đường ray tàu lượn uốn lượn phức tạp được dựng lên, tiếng hò reo và la hét của du khách vang lên không ngớt.

    Sao mà cao thế nhỉ...

    Mai Phương đang lẩm bẩm thì Hạ Duyên phía trước đã quay đầu lại:

    "Chúng ta chơi cái này trước đi! Đây chính là tàu lượn siêu tốc, là điểm nhấn của công viên giải trí Giang Thành đấy! Bố ơi, bố có chơi không?"

    Hạ Tầm lắc đầu: "Mấy đứa chơi đi, bố không chơi đâu."

    Thực ra nếu chỉ dẫn con gái đi chơi một mình, ông rất sẵn lòng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên con. Nhưng nếu Duyên Duyên cứ khăng khăng đòi ông cùng chơi, thì ông cũng không phải là không thể tham gia...

    Bởi lẽ thời thơ ấu của Duyên Duyên vốn đã luôn trôi qua trong các lớp học năng khiếu. Giờ nghĩ lại thì ông, một người cha lại chưa từng thực sự tận hưởng khoảng thời gian vui chơi cùng con gái...

    "Ừm, vậy thì bố giúp chúng con cầm đồ nhé! À, nhớ chụp ảnh cho chúng con nữa đấy!"

    "À... được."

    Hạ Tầm bề ngoài mỉm cười, nhưng trong lòng đắng chát.

    Ba đứa cùng chơi sao...

    Lúc xếp hàng, Mai Phương còn lo lắng không biết việc sắp xếp chỗ ngồi có công bằng không. Nhưng khi nhìn thấy mỗi hàng của tàu lượn có bốn chỗ ngồi, cậu cũng yên tâm phần nào.

    "Vậy ai ngồi giữa?"

    "Tất nhiên là A Phương rồi." Hạ Duyên vỗ vai Mai Phương. "Tớ với Hữu Hề đều muốn ngắm nhìn kỹ cái cảnh cậu xấu hổ đây."

    "Buồn cười thật, cậu tưởng tớ là ai chứ."

    Khác với Lâm Hữu Hề, đây không phải là lần đầu tiên Mai Phương đến công viên giải trí Giang Thành. Thời đại học ở kiếp trước thì cậu đã là khách quen của nơi này rồi.

    Đều là cùng mấy người bạn cùng phòng đến đây chơi.

    Dù có bị tàu lượn siêu tốc và máy nhảy lầu làm cho hoa mắt chóng mặt, nhưng ít nhất cũng không phải lần đầu tiên, nên cũng không có gì đáng sợ.

    Đúng vậy, không có gì đáng sợ cả!

    "A Phương nhanh lên ngồi đi, lề mề gì thế!"

    Mai Phương nghe lời Hạ Duyên thúc giục, ngồi lên tàu lượn siêu tốc.

    "Chỉ có một dây an toàn thôi sao?"

    Lâm Hữu Hề cảm thấy hơi khó tin, "Chúng ta từ độ cao như vậy trượt xuống với góc nghiêng, có vẻ không được an toàn lắm..."

    "Không sao đâu! Lúc đó thanh chắn phía trên sẽ hạ xuống, đó mới là biện pháp bảo vệ quan trọng nhất."

    Hạ Duyên chỉ từng đến đây chơi vài lần khi còn nhỏ, nhưng lúc đó còn là trẻ con, chỉ có thể ngồi tàu lượn siêu tốc trẻ em và vòng xoay ngựa gỗ. Lần này cô tỏ ra đặc biệt phấn khích, ôm ngực hít một hơi thật sâu, "Lát nữa đến điểm cao nhất sẽ có chụp ảnh đấy. Các cậu nhớ tạo dáng đẹp vào nhé."

    "Ừ... tớ cố gắng."

    "Ê, A Phương, cậu thật sự sợ đấy hả?"

    Hạ Duyên vỗ đùi Mai Phương, "Nếu sợ thì nắm tay chị hai đi nhé. Vậy là sẽ ổn thôi..."

    Đang nói thì cô phát hiện Lâm Hữu Hề đã nắm tay Mai Phương từ lúc nào. Cả hai đều im lặng cúi đầu chờ đợi phán quyết cuối cùng. Thế là cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nắm tay Mai Phương đặt lên đùi mình.

    Tàu lượn siêu tốc từ từ khởi động.

    ÉCC, QUÁC QUÁCCCC!

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đều cảm nhận rõ Mai Phương đang siết chặt tay họ.

    "Đừng sợ, đừng sợ. Lát nữa nghe lời tớ, chúng ta cùng giơ tay lên nhé?"

    Tàu lượn siêu tốc từ từ leo dốc, Hạ Duyên đồng thanh hét lên một tiếng dài.

    "Hữu Hề, nhớ giơ tay nhé! Ba, hai, một...Yeahhhhh..."

    Ký ức về đoạn giữa chuyến tàu lượn siêu tốc dường như bị Mai Phương xóa sạch. Khi xuống tàu, cậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chân bước không vững. Hạ Duyên lúc này cũng không còn tâm trạng trêu chọc cậu, chỉ nhẹ nhàng an ủi.

    "Tàu lượn siêu tốc cũng khá vui đấy."

    Lâm Hữu Hề lúc đầu cũng căng thẳng như Mai Phương, nhưng sau khi quen với nhịp độ, cô cũng trở nên phấn khích. Ba người trước khi ra khỏi khu vui chơi để tìm Hạ Tầm còn ngồi lại một lúc ở cửa hàng lưu niệm chờ in ảnh, "Nếu không phải xếp hàng lâu thế này, thật là muốn chơi thêm một lần nữa."

    "Đúng không, đúng không? Vui quá đi mà!"

    Hạ Duyên vừa nói vừa dùng tư thế tràn đầy siêu năng lượng Duyên Duyên, một tay ôm Mai Phương vào lòng, một tay vỗ đầu cậu mỉm cười, "Nhưng... tớ thấy hôm nay A Phương còn vui hơn cả tàu lượn siêu tốc đấy..."

    Những trải nghiệm tiếp theo đều là khoảng thời gian Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề kéo Mai Phương đi chơi tưng bừng.

    "A Phương, nhìn kìa! Máy nhảy lầu đấy! Thiên Địa Song Hùng, lên nào!"

    "Chà, là búa lớn! Đây chắc là Thái Dương Thần Xa rồi!"

    "A Phương, bên kia trò trượt nước trông cũng vui phết kìa!"

    "Ở đây có nhà ma này... Có muốn vào chơi không?" Mai Phương vỗ ngực tự tin, bởi nhà ma chính là sở trường của cậu, "Chỗ này tớ có thể đi đầu tiên!"

    "Được đấy được đấy! Để A Phương thể hiện một chút đi!"

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đẩy Mai Phương vào nhà ma chơi.

    Ba người đi vòng vòng rồi từ trong nhà ma bước ra.

    ...

    Vẻ mặt đều chán chường.

    "Nhà ma này chán quá đi."

    "Đúng vậy! Sau này đừng xếp hàng chơi cái này nữa đấy. Thật sự chẳng có gì thú vị cả."

    Ba người đều đồng ý với nhau.

    Mọi người chơi cũng đã đủ. Hôm nay Hạ Duyên cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện.

    "A Phương hôm nay thật sự rất vui."

    Hạ Duyên khoanh tay sau lưng nói với Mai Phương, "Không ngờ A Phương lại có mặt thú vị như vậy đấy. May mà đã dẫn cậu đi cùng."

    "Ừm..."

    Mai Phương không trả lời thẳng, nhưng khi nhìn ra chỗ khác, khóe miệng cậu lại nở một nụ cười đầy ý nghĩa.

    Duyên Duyên và Hữu Hề chắc giờ đang nghĩ mình nhát gan lắm nhỉ?

    Ha ha, không ngờ đấy nhỉ!

    Chán thật, thực ra mình chỉ đang giả vờ thôi. [note69870]

    Mai Phương không muốn mình lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo. Bởi vì như thế Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề sẽ nghĩ rằng cậu không cần họ, hoặc không có họ cậu vẫn sống tốt.

    Vì vậy, hôm nay cậu cố ý thể hiện mặt xấu hổ của mình trước Duyên Duyên và Hữu Hề. Đó cũng là một cách ân cần và kéo gần khoảng cách.

    Hơn nữa, khi được Duyên Duyên và Hữu Hề (mà chủ yếu là Duyên Duyên) an ủi, cảm giác thật sự rất tuyệt!

    Mai Phương đang tự mãn với kế hoạch thành công hôm nay thì đột nhiên Hạ Duyên chỉ tay về phía một trò chơi phía trước.

    "À, còn có tàu lượn nữa, chúng ta có xếp hàng chơi không nhỉ?"

    "Cái này nhìn có vẻ không kích thích lắm... nhưng... Đường ray phía dưới hình như toàn làm bằng gỗ? Là gỗ thật sao?"

    "Đúng vậy nha. Đây cũng là trò chơi nổi tiếng ở đây đấy, tên là Mộc Dực Song Long. Tuy nhìn không nhanh bằng tàu lượn siêu tốc, nhưng chắc cũng khá thú vị."

    Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đồng loạt nhìn về phía Mai Phương, người đang nhìn ra chỗ khác.

    "À, đằng kia hình như có biểu diễn kìa. Giờ mà không xem chắc không còn kịp nữa mất. Chúng ta đi xem biểu diễn trước nhé?"

    "Biểu diễn có gì hay đâu chứ. Đi tàu lượn trước đi, chắc nó cũng sắp dừng hoạt động rồi." Hạ Duyên vỗ vai Mai Phương, "Không sao đâu A Phương, hôm nay cậu đã rất cố gắng rồi mà. Nếu thật sự sợ thì tớ và Hữu Hề chơi thôi cũng được."

    "Tớ đã cùng cậu chơi nhiều thứ rồi còn gì. Vậy mà cậu vẫn nghĩ tớ sợ sao."

    Mai Phương nhìn về phía tàu lượn xa xa, không nhịn được cười, "Hừ, cái trò quỷ này thôi mà. Tớ chơi hai lần cũng chẳng sao."

    Ba người cùng xếp hàng chơi Mộc Dực Song Long. Hàng ở đây rất ngắn, chẳng mấy chốc đã đến lượt.

    "Nhưng một hàng chỉ ngồi được hai người thôi, vậy thì sao đây? Bỏ A Phương lại phía sau tớ hơi không yên tâm..."

    Hạ Duyên hỏi Lâm Hữu Hề, "Chúng ta ai sẽ ngồi cùng A Phương đây? Thật ra tớ cũng không sao, xem cậu có ý kiến gì không?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Chúng ta oẳn tù tì đi, ai thắng thì ngồi cùng A Phương."

    "Không không không... oẳn tù tì không được!"

    Hạ Duyên vận xấu, oẳn tù tì toàn thua, cô ấy không muốn làm chuyện này.

    "Đúng rồi, không phải A Phương đã nói là có thể ngồi hai lần sao? Vậy lần này ai ngồi cùng cậu ấy trước, sau đó để A Phương ngồi cùng một lần nữa là được chứ?"

    Lâm Hữu Hề gật đầu, "Được, Duyên Duyên đi trước đi, tớ đợi sau."

    "Này... hai cậu sao không hỏi ý kiến tớ vậy."

    "Cậu tự nói là có thể ngồi hai lần cơ mà? Cậu đang khoác lác à! Cậu không làm được sao? Không làm được thì đừng cố chấp đấy nhé."

    Câu "không làm được" của Hạ Duyên lập tức khiến Mai Phương tăng xông.

    "Sao lại không làm được chứ! Lúc nãy tớ sợ như vậy chỉ là diễn kịch để làm hai cậu vui thôi. Cái này cũng không nhận ra, thật là..."

    "Vậy thì tốt quá rồi. Nào nào... đi cùng tớ trước đi!"

    Hạ Duyên nắm tay Mai Phương lên ngồi trên Mộc Dực Song Long.

Ghi chú

[Lên trên]
Thật không?
Thật không?
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

chơi tàu lượn phải chơi 2 lần, v sau này chơi xếp hình cũng phải chơi 2 lần chứ nhỉ =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
....

















ừm...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn 75 có phải là còn 1 cái note chưa xử lí không trans , hay nó như thế á
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
khum có, note của tác á
Xem thêm