Trong lớp bồi dưỡng, cuộc đấu mẩu giấy nhỏ giữa Nhạc Hân Di và Bành Tuyết vẫn đang tiếp diễn.
【Mai Phương và Duyên Duyên cùng đi học đàn ghi-ta đấy!】
【Mai Phương cũng cùng Hữu Hề viết code nữa!】
【Mai Phương nắm tay chỉ Duyên Duyên cùng chơi trượt patin!】
【Mai Phương nghiêm túc động viên Hữu Hề đi tranh cử lớp trưởng!】
【Hồi nhỏ Duyên Duyên bỏ nhà đi, chính Mai Phương đã cùng cậu ấy chạy đến Giang Thành!】
【Hữu Hề muốn tặng quà cho bố, chính Mai Phương đã cùng cô ấy lên kế hoạch và hành động!】
【Cậu đẩy thuyền Mai Phương - Lâm Hữu Hề thì không có cửa đâu!】
【Cậu đẩy thuyền Mai Phương - Hạ Duyên thì cũng chẳng có duyên!】
Những mẩu giấy của Bành Tuyết và Nhạc Hân Di cứ truyền qua truyền lại khó phân thắng bại.
【Chúng ta toàn nói về việc Mai Phương làm nãy giờ rồi. Giờ nói thêm về tình cảm của họ dành cho Mai Phương đi! Duyên Duyên có thể gọi Mai Phương là A Phương trước đám đông, Hữu Hề các cậu làm được không?】
【Hạ Duyên chỉ là do tính cách thôi, đâu phải chỉ đặc biệt với A Phương! Hữu Hề của bọn tớ trong lớp đối với ai cũng lạnh nhạt cực. Chỉ riêng với Mai Phương là nhiệt tình lại còn dịu dàng thôi!】
【Ví dụ như thế nào?】
【Ví dụ như cô ấy nói chuyện với người khác đều giữ khoảng cách. Chỉ có nói chuyện với Mai Phương mới chạm chạm sờ sờ cậu ấy. Có khi còn thì thầm to nhỏ nữa!】
【Lúc trước Duyên Duyên bị ức hiếp, chính Mai Phương đã đứng ra bảo vệ cô ấy. Đương nhiên cũng tiện thể bảo vệ cả tớ nữa!】
【Cậu đừng có tự kéo mình vào. Hơn nữa chuyện đó Hữu Hề của bọn tớ cũng có công lớn đấy. Toàn bộ là do cô ấy trấn giữ tình hình mà!】
Bành Tuyết và Nhạc Hân Di viết giấy dày đặc. Hai người cãi nhau đến khi không còn chỗ viết nữa, Nhạc Hân Di và Bành Tuyết cũng thông qua việc trao đổi thông tin bằng mẩu giấy mà cảm nhận sâu sắc được mối liên kết vô cùng sâu đậm giữa ba người Hạ Duyên, Lâm Hữu Hề và Mai Phương.
Thế là Nhạc Hân Di viết một mẩu giấy mới đưa cho Bành Tuyết.
【Mai Phương đúng là đồ khốn [note69416].】
Bành Tuyết nhanh chóng hồi đáp:
【Không thể đồng ý hơn. =.=】
Mai Phương bỗng hắt xì một cái thật to. Vì không kịp lấy khăn giấy che miệng nên đã hắt xì về phía cánh tay Trương Minh, khiến Trương Minh tỏ vẻ ghê tởm.
Nhìn thấy cảnh này, Nhạc Hân Di và Bành Tuyết đều không nhịn được mà mỉm cười đồng cảm.
Vốn dĩ chưa từng nói chuyện, cũng chẳng có gì liên quan đến nhau. Ấy vậy mà hai người bỗng có cảm giác tiếc nuối vì không gặp nhau sớm hơn, và đã kết thành một sự ăn ý cực kỳ cao.
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề sớm đã cảm thấy hai người phía sau gây ra náo động lớn nên nhân lúc giải lao 10 phút, Hạ Duyên quay đầu lại hỏi hai người.
"Hai cậu không chịu nghe giảng bài mà cứ làm gì ở phía sau thế? Là chuyền giấy à? Nói chuyện gì vậy?"
"Nói... nói..."
Nhạc Hân Di và Bành Tuyết liếc nhìn nhau, Bành Tuyết lên tiếng trước: "Bọn tớ đang nói về kiểu con trai mà bọn tớ thích!"
"Mới quen mà đã nói chuyện sâu xa thế à! Hai cậu..."
Thực ra Hạ Duyên đã sớm muốn làm quen với Nhạc Hân Di rồi. Bởi vì cô ấy là bạn học với Lâm Hữu Hề từ tiểu học, còn là bạn cùng lớp cùng bàn ở cấp hai nên cũng coi như có duyên với Lâm Hữu Hề. Đáng tiếc là Lâm Hữu Hề chưa bao giờ giới thiệu người bạn này với Hạ Duyên, khiến Hạ Duyên chỉ giới thiệu được Bành Tuyết, làm cô cảm thấy rất ngại.
"Cậu là Nhạc Hân Di phải không? Tớ là Hạ Duyên, là bạn thanh mai trúc mã của A Phương và Hữu Hề. Bọn tớ quen nhau từ mẫu giáo rồi!"
"Cậu... chào cậu."
Đúng là nhắc tên Mai Phương trước nhỉ...
Là người từng làm đại biểu môn Ngữ văn, Nhạc Hân Di đặc biệt nhạy cảm với thứ tự sắp xếp từ ngữ.
Tuy bây giờ Hạ Duyên trông có vẻ thân thiết với Hữu Hề hơn, nhưng thực tế trong lòng chắc chắn là thiên vị Mai Phương nhiều hơn một chút.
Nhưng mà tùy tiện suy đoán suy nghĩ của người khác như vậy, hoàn toàn không phải là điều mình thường làm...
Nhạc Hân Di nghi ngờ không biết bản thân có phải đã quá ám ảnh với việc chống đối Hạ Duyên không.
"Các cậu cứ tiếp tục nói chuyện đi! Tớ cũng muốn tham gia!" Hạ Duyên chống cằm lắc lắc đầu, "Hân Di thích kiểu con trai như thế nào?"
Trời ơi dễ thương quá đi mất thôi!
Nhạc Hân Di không thể cưỡng lại những thứ dễ thương.
Nếu không phải vì Hạ Duyên đang đóng vai trò như một chú thỏ nhỏ to đùng chắn ngang con đường của CP Phương Hề thì ấn tượng của cô về cô gái này hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Việc Hạ Duyên đứng ra bảo vệ Bành Tuyết đã gây nên một sự xôn xao không nhỏ trong trường. Những người ngưỡng mộ và muốn kết bạn với Hạ Duyên nối tiếp nhau không ngừng.
"Tớ... tớ thích người có tính cách vui vẻ một chút, rồi cao một chút. Giống như anh trai hàng xóm ấy, có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng." Nhạc Hân Di lộ ra nụ cười si mê khiến Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh lắc đầu.
"Đúng thật... anh trai tươi sáng rất được con gái yêu thích nhỉ."
Hạ Duyên mỉm cười gật đầu, trong đầu toàn là hình bóng của Mai Phương.
Tính cách vui vẻ - A Phương hay trêu chọc mình;
Cao một chút - A Phương cao hơn mình;
Anh trai hàng xóm - A Phương ở ngay bên cạnh nhà mình;
Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng - A Phương cười lên rất dịu dàng.
"Vậy còn Tiểu Tuyết thì sao? Tiểu Tuyết thích kiểu người như thế nào?"
"Tớ hả..."
Bành Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ thích kiểu dễ thương một chút. Không cần cao hơn tớ quá nhiều, thấp hơn một chút cũng không sao. Trông có vẻ hung dữ đáng yêu nhưng vào thời khắc quan trọng sẽ đứng ra bảo vệ tớ. Và có một mặt nổi loạn mà tớ không biết."
Hạ Duyên nghe xong cũng gật gật đầu, "Chó con đúng là tuyệt nhất! Quá đúng!"
Hạ Duyên lại bắt đầu tùy ý tưởng tượng:
Shota [note69417] dễ thương - A Phương rất dễ thương;
Không cần cao quá nhiều - A Phương cao hơn mình một chút;
Hung dữ đáng yêu - A Phương khi nổi giận véo mình là như vậy đó;
Thời khắc quan trọng đứng ra bảo vệ - Chuyện gặp chú xấu xa khi bỏ nhà ra đi không nói nữa;
Mặt nổi loạn - A Phương là một cậu trai đạp xe đạp BMX, còn có một giấc mơ sân khấu phóng khoáng tự do.
Tiểu Tuyết này đúng thật là, sao vẫn còn nhớ mãi A Phương nhà mình thế không biết...
Nhưng mà A Phương nhà mình quả thật rất xuất sắc mà. Cũng chẳng có cách nào khác!
Hạ Duyên nghe xong cuộc trò chuyện của hai người thì không nói gì thêm nữa. Còn Nhạc Hân Di cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội tốt để vạch trần sự thật này, vội vàng hỏi Lâm Hữu Hề để được tiếp sức: "Hữu Hề, Hữu Hề, cậu thấy sao..."
"Ah!" Nhạc Hân Di vội vàng che miệng lại, "Xin lỗi, tớ không thể gọi cậu như vậy đúng không?"
"Có gì đâu mà không thể chứ. Cậu thích gọi thế nào thì gọi."
Nghe Lâm Hữu Hề nói chuyện nhẹ nhàng tựa như mây gió thế, Nhạc Hân Di lập tức có cảm giác hối hận kiểu "Nếu biết Hữu Hề có thái độ tốt thế này thì mình đã sớm thân thiết hơn với cậu ấy rồi".
"Vậy... Hữu Hề thích kiểu con trai như thế nào?"
"Ừm..."
Lâm Hữu Hề đang lẩm bẩm định mở miệng thì Hạ Duyên bên cạnh đột nhiên choàng vai cô ấy rồi chen ngang: "Còn phải hỏi nữa sao! Hữu Hề nhà tớ chắc chắn cũng giống tớ rồi. Sẽ thích kiểu con trai như A Phương ấy, ha ha!"
Cô ấy cười hì hì chuyển chủ đề một cách rất tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi ba cô gái còn lại nghe xong đều không biết nên tiếp lời thế nào. Thậm chí bản thân Hạ Duyên sau khi nói ra những lời này cũng hơi ngớ người, má bắt đầu ửng hồng.
Mình mình mình mình... sao mình lại đột nhiên nói ra những lời như vậy chứ!
Ai là người đầu tiên nhắc đến chủ đề này vậy!
Đúng lúc Hạ Duyên đang đỏ mặt không biết phải làm sao thì đột nhiên có người vỗ vai cô ấy.
"Duyên Duyên, giúp tớ một chuyện!"
Hạ Duyên giật mình vì cú vỗ vai của Mai Phương. Cô ấy quay đầu nhìn biểu cảm của Mai Phương, có vẻ như không nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi.
"Làm, làm gì?"
"Là thế này..."
Mai Phương và Trương Minh mỗi người cầm một quyển sách vật lý mới tinh bóng loáng trong tay, chỉ dùng ba ngón tay để giữ.
"Tớ với Trương Minh lát nữa định thi xem ai xoay sách giỏi hơn. Ai trong số các cậu làm trọng tài giúp không?"
"Có gì hay ho mà thi?"
Trương Minh lạnh lùng nhìn Mai Phương, vẻ mặt như thể 'Mai Phương à, cậu thật không biết sống chết là gì': "Xoay bút thì có thể cậu giỏi thật, nhưng về khoản xoay sách thì từ nhỏ tớ đã là cao thủ vô địch trong lớp rồi. Không ai bằng được tớ đâu!"
"Đã là thiên hạ vô địch rồi thì sao còn sợ thi với tớ?"
"Cậu tìm người của cậu làm trọng tài, thế thì có gì hay." Trương Minh không phải đồ ngốc, nhìn qua là biết Hạ Duyên thiên vị Mai Phương. Tuy nhiên cậu ta không để tâm đến mấy chuyện tình cảm nam nữ, chỉ đơn giản là cảm thấy Hạ Duyên sẽ thiên vị Mai Phương thôi.
Dĩ nhiên thiên vị Mai Phương cũng có thể cố tình phán Mai Phương thua, nhưng như thế thì mất đi ý nghĩa của cạnh tranh công bằng rồi.
Chán quá! Mình muốn có một trận đối đầu đỉnh cao thực sự cơ!
Mai Phương suy nghĩ một lúc, chỉ vào Nhạc Hân Di bên cạnh: "Nếu cậu thấy cô ấy không phù hợp thì để đại biểu môn Ngữ văn làm trọng tài được chứ?"
"Không, thôi..." Nhạc Hân Di khẽ xua tay, vẻ mặt chê bai hiện rõ.
"Tớ nghe nói bệnh đần độn sẽ lây lan đấy. Tớ không muốn trở nên ngu xuẩn cùng các cậu đâu."
"Để tớ làm được không?!" Bành Tuyết vui vẻ giơ tay ở một bên, "Tớ sẽ làm trọng tài cho cuộc thi xoay sách của hai cậu. Đảm bảo công chính liêm minh!"
Bành Tuyết và Nhạc Hân Di đổi chỗ cho nhau, đến đứng sau lưng Mai Phương và Trương Minh, chuẩn bị làm trọng tài tính giờ cho hai người.
"Để tớ nghĩ xem... là chấm điểm dựa trên ba tiêu chí thời gian duy trì, độ đẹp mắt và độ khó của kỹ thuật đúng không?"
Quyển sách trong tay Trương Minh xoay tròn với tốc độ cao như chiếc khăn tay trong điệu múa Đông Bắc Nhị Nhân Chuyển [note69418] , chỉ thấy cậu ta gật đầu nói: "Không tồi không tồi, xem ra cậu quả thật là dân chuyên trong lĩnh vực xoay sách đấy."
"Mai Phương, Trương Minh, tớ nói này. Các cậu con trai có thể đừng chơi mấy trò trẻ con như vậy không? Thật sự rất nhàm chán mà. Bành Tuyết, sao cậu cũng đi theo phụ họa vậy..."
"Ha ha ha, chơi chơi thôi mà, vui thật đấy chứ. Cũng có sao đâu."
Trong lúc mọi người đang nô đùa, Hạ Duyên cũng thở phào nhẹ nhõm.
May là đã chuyển được chủ đề...
Ánh mắt cô nhìn về phía Lâm Hữu Hề bên cạnh, cô ấy đang có vẻ mặt ngẩn ngơ thất thần.
Có lẽ vì cảm nhận được Hạ Duyên đang nhìn mình, Lâm Hữu Hề cũng quay đầu nhìn về phía Hạ Duyên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều rất ăn ý cùng mỉm cười.
Hữu Hề vừa nãy... không phản bác mình nhỉ?
Hạ Duyên thầm nghĩ.


5 Bình luận