Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 43: Ánh sáng duy nhất (C96)

13 Bình luận - Độ dài: 4,093 từ - Cập nhật:

    Mặc dù Bành Tuyết thoải mái nói rằng cái cốc vỡ không sao cả, nhưng nỗi lo của Hạ Duyên cuối cùng vẫn thành sự thật.

    Hoàng Liên thay xong giày, ăn cơm ở nhà xong đã sớm đến lớp học. Thấy bộ dạng lười biếng của cả lớp, lập tức nổi trận lôi đình, điểm danh từng người để mắng:

    "Doãn Thụy Siêu, tôi đứng ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng cậu rồi, ra ngoài đứng cho tôi!"

    "Tưởng Nham Hàng, hừ. Lần kiểm tra vừa rồi cậu xếp hạng hai mươi mấy trong lớp, cậu còn mặt mũi nào mà đứng đây làm màu? Tối nay cậu đứng học tự học cho tôi!"

    "Lớp chúng ta vốn là tập thể xuất sắc của trường, chỉ vì mấy đứa hại quần chúng như các cậu mà bị ảnh hưởng! Vài con chuột làm hỏng cả nồi cháo. Mấy đứa các cậu suốt ngày chỉ biết cười đùa. Tôi thực sự bị các cậu tức đến ho ra máu mất. Thật là..."

    Hoàng Liên thở hổn hển từng hơi, rồi đi tìm cái cốc trà của mình trên bục giảng.

    Đương nhiên làm gì có cốc trà nào. Hoàng Liên lục lọi đồ đạc trên bục giảng khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng cái cốc đâu.

    Hạ Duyên vốn định nói chuyện này ngay khi vào cửa, nhưng Hoàng Liên vừa vào đã nổi trận lôi đình, khiến cô bỏ lỡ thời điểm đầu tiên. Còn Bành Tuyết bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa không chút lo lắng.

    Không còn cách nào khác, Hạ Duyên đành phải lay Bành Tuyết dậy, rồi đánh liều bước lên bục giảng, sau đó giải thích tình hình với Hoàng Liên.

    Mặt Hoàng Liên nhăn nhúm thấy rõ, cuối cùng trở nên tái xanh.

    "Cô nói cái cốc thủy tinh của tôi bị vỡ rồi? Ai làm? Tự đứng ra đây!"

    Hạ Duyên vội vàng xua tay nói: "Em và Bành Tuyết khi thấy thì nó đã vỡ rồi."

    "Mấy học sinh trực nhật khác đâu? Lúc đó không có mặt sao?"

    "Họ đều xuống ăn cơm trước rồi, bọn em đang đợi ủy viên vệ sinh kiểm tra."

    "Đã là đợi kiểm tra, các cô các cậu phải ở lại lớp chờ chứ? Các cô cậu chạy đi đâu?"

    Bành Tuyết lúc này cũng tỉnh dậy, vội vàng giơ tay nói tiếp: "Thưa cô. Hạ Duyên lúc đó đi vệ sinh, em nói chuyện với người kiểm tra vệ sinh vài câu, quay lại thì thấy cái cốc đã vỡ dưới đất rồi."

    "Cô không thấy ai ra khỏi lớp sao?"

    "Em không để ý ai ra ngoài, đều là mấy người kiểm tra vệ sinh trong lớp thôi."

    Bành Tuyết lắc đầu.

    "..."

    Hoàng Liên hỏi thêm vài chi tiết, Hạ Duyên cũng kể lại sự thật. Khi biết được lúc xảy ra chuyện chỉ có một mình Bành Tuyết ở đó, Hoàng Liên mặt tái xanh không nói gì. Hạ Duyên ngây ngô đứng bên cạnh cô giáo, vẻ mặt hoang mang không biết mình có thể về chỗ ngồi không.

    "Thưa cô... tuy không phải bọn em làm vỡ cái cốc, nhưng em và Bành Tuyết quả thật có trách nhiệm không trông coi tốt, hay là bọn em góp tiền đền cô một cái?"

    "Tôi lấy tiền của học sinh làm gì? Về chỗ ngồi đi."

    Hạ Duyên run rẩy đi về chỗ ngồi.

    "Tất nhiên một chiếc cốc có thể không đáng giá bao nhiêu... Nhưng nếu chiếc cốc trà này có thể nhìn thấu được một người có thật lòng hay không, thì ý nghĩa của nó sẽ khác hẳn."

    Là một giáo viên văn, lúc nào Hoàng Liên cũng nói được một lúc là sẽ giảng đạo lý cho mọi người, "Ví dụ như, có những người bên ngoài ăn mặc diêm dúa, nhưng trong lòng lại vô cùng xấu xa bẩn thỉu, dơ bẩn không chịu nổi. Tôi đã nhắc đi nhắc lại với các em nhiều lần rồi, làm sai không sao cả, đáng sợ nhất là không dám thừa nhận."

    "Tất nhiên điều khiến người ta ghê tởm hơn là, có những người bị phê bình không biết hối cải, ngược lại còn cố tình chống đối giáo viên."

    Hoàng Liên vừa nói vừa nhìn về phía Hạ Duyên và Bành Tuyết. Hai người lúc này cứ cúi đầu làm bài không nói gì, Hoàng Liên vẫn lẩm bẩm, "Tôi với các em có thù oán gì chứ? Tôi dạy các em ba năm, các em cũng chẳng quay lại thăm tôi lấy một lần, tôi vẫn sẽ dạy khóa sau của tôi. Các em bây giờ chống đối tôi không sao, nhưng làm ảnh hưởng đến tương lai của mình thì..."

    Rầm!

    Cuối cùng, Bành Tuyết - người liên tục bị nói bóng gió - đã không chịu nổi nữa.

    Cô nắm bút đập mạnh xuống bàn, cả lớp học im bặt.

    "Bành Tuyết cô làm trò gì vậy? Tôi có nói cô đâu? Tim đập nhanh rồi phải không!"

    "Em đã nói không phải em làm vỡ mà!"

    "Ai cho phép cô ngồi nói chuyện với tôi vậy? Đứng lên! Nghe rõ chưa!"

    Bành Tuyết miễn cưỡng đứng dậy. Cô hít một hơi thật sâu, đang cố gắng bình tĩnh lại.

    "Tôi hỏi cô, cô nói không phải cô làm vỡ, ai có thể chứng minh cho cô? Hạ Duyên à! Cô cũng đứng lên cho tôi."

    Ngay khi Hạ Duyên đứng lên, Hoàng Liên cũng bước lên phía trước chất vấn Hạ Duyên, "Cô vừa nói với tôi rất rõ ràng, lúc cô quay lại có phải là thấy cốc đã vỡ rồi, Bành Tuyết đang quét cốc đúng không?"

    Hạ Duyên ngập ngừng gật đầu, "Nhưng mà cái này cũng không thể..."

    "Nhưng cái gì mà nhưng? Cái tốt không học, cứ đi theo Bành Tuyết học cái xấu phải không? Lại không có người nào khác có thể chứng minh sự trong sạch của các cô, làm sao các cô có thể chứng minh không phải hai đứa các cô làm vỡ cốc? Tôi thấy động cơ của các cô rất đầy đủ đấy! Chiều nay lúc quét dọn vệ sinh bị tôi nói mấy câu, ôm hận trong lòng phải không?"

    "Cô ơi, cô tự có tâm lý đen tối, thì đừng có suy đoán người khác được không!"

    "Còn cãi lại à?"

    "Em nói có gì sai đâu!" Bành Tuyết hét lớn về phía Hoàng Liên, "Em đã nói không phải em làm vỡ rồi. Nếu là em làm vỡ thì em đã thừa nhận từ lâu rồi được chưa! Tại sao cô cứ phải túm lấy em không buông hả? Cô có bệnh à!"

    "Được! Cô nói tôi có bệnh. Vậy thì cô hỏi các bạn trong lớp chúng ta xem, cô thấy bạn nào sẽ làm chuyện này, sẽ làm vỡ cốc của tôi? Hả? Cô có thể tìm ra được một người, có thể để họ nói rõ động cơ lý do không?"

    Hoàng Liên bảo Hạ Duyên nhường chỗ, kéo Bành Tuyết lên bục giảng, "Nào, cô tìm đi, cô ngẩng đầu lên nhìn xem. Ngoài cô ra, ai trong lớp sẽ làm vỡ cốc của tôi? Doãn Thụy Siêu, cậu đứng lên, có phải cậu không!"

    Doãn Thụy Siêu đứng dậy vội vàng khoát tay, "Em, lúc tổng vệ sinh em đang chơi bóng rổ."

    "Tưởng Nham Hàng, có phải cậu không?"

    Tưởng Nham Hàng cũng lắc đầu, "Em, em đang xếp hàng mua mì bò. Em không biết gì cả!"

    Hoàng Liên để Bành Tuyết đứng trên bục giảng như đang xử tội công khai. Cô ta vỗ tay ra hiệu mọi người:

    "Tôi thấy tối nay các cô cậu không cần học tự học nữa. Không tìm ra được thủ phạm làm vỡ cốc, chúng ta cũng không cần thiết phải tiếp tục học nữa. Bởi vì các cô cậu phải học cách làm người trước đã."

    "Nếu một học sinh ngay cả can đảm thừa nhận sai lầm cũng không có, một con sâu làm rầu nồi canh như vậy trong lớp chúng ta rất nguy hiểm. Tôi thấy thế này đi, mỗi người các cô cậu lấy một tờ giấy ra, viết rõ chiều nay lúc tổng vệ sinh mình đang ở đâu làm gì. Ai có thể làm chứng, tôi sẽ thu từng người một."

    Sau một thoáng do dự, các bạn trong lớp đã lần lượt bắt đầu lấy giấy viết và giấy note ra viết.

    Chỉ có Hạ Duyên vẫn cúi đầu, nắm chặt nắm đấm nhỏ, ngồi cứng đờ trên ghế không nhúc nhích.

    "Tất nhiên nếu các cô cậu có bằng chứng, thấy ai làm vỡ cốc của tôi, dù chỉ là nghi ngờ ai đó, cô cậu đều có thể viết lên."

    "Phải biết rằng, các cô cậu làm vậy không phải đang hại bạn ấy, mà là đang giúp bạn ấy đấy."

    "Nếu không tìm ra được thì các em cũng phải nhớ, tối nay không được học tự học, là vì có một người đã làm chậm tiến độ của cả lớp."

    "Là ai vậy! Đứng ra nhận đi! Lãng phí thời gian của mọi người..."

    "Một cái cốc đáng giá bao nhiêu chứ, để em đền cho cô. Em còn phải học hành tử tế nữa!"

    Tiếng la hét nối tiếp nhau, và tiếng xì xào bàn tán vang vọng khắp lớp học, vây quanh bên tai Bành Tuyết.

    Ngay cả cô lúc này cũng bắt đầu dao động.

    Hoàng Liên đã thành công lan truyền cảm xúc bất mãn trong lớp, và tập trung toàn bộ sự bất mãn của mọi người lên "thủ phạm gây họa" này.

    Cô như đang ở trên một hòn đảo hoang không người, xung quanh toàn là màn sương đen dày đặc, đêm tối mịt mùng, vô biên vô tận.

    Hoàng Liên vừa thu những mảnh giấy mọi người viết, vừa xáo trộn thứ tự, che đi tên, bắt đầu đọc to một phần nội dung trên giấy.

    Phần lớn học sinh trong những mảnh giấy chỉ đang chối bỏ liên quan đến mình, việc không liên quan đến mình thì không quan tâm.

    Nhưng cũng có một số người thích chuyện trong những đối tượng nghi ngờ có nhắc đến tên Bành Tuyết.

    Họ nhắc đến việc Bành Tuyết cực kỳ ghét Hoàng Liên, chuyện gọi cô ta là mụ mặt vàng sau lưng;

    Họ nhắc đến việc Bành Tuyết đã từng nói, cô có ý định xấu xa muốn xì hơi xe đạp của Hoàng Liên;

    Thậm chí còn có người giả vờ tốt bụng, hy vọng Bành Tuyết đừng cứng đầu nữa, hãy xin lỗi cô giáo cho tử tế, để tập thể lớp khôi phục lại sự hòa thuận yêu thương như trước. Nhưng điều này nhìn kiểu gì cũng thấy là đã trực tiếp quy kết Bành Tuyết là thủ phạm.

    Một số nội dung trong đó là những lời than phiền mà Bành Tuyết chỉ tâm sự với bạn bè, giờ đây lại trở thành từng mũi gai đâm vào tim cô.

    Điều này khiến cho cô ấy, người vốn đã quen với việc bị nhắm đến, người vẫn luôn giữ được bình tâm dù bị đối xử như vậy, cuối cùng cũng nảy sinh cảm giác tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu.

    Thu đi thu lại, mảnh giấy cuối cùng cũng được thu đến trước mặt Hoàng Liên.

    "Hạ Duyên, phần của cô đâu?"

    Hạ Duyên cúi đầu im lặng.

    "Tôi hỏi cô đấy, cô có nghe thấy không? Đứng lên cho tôi!"

    Hạ Duyên vẫn tiếp tục im lặng, nhưng nắm đấm thì siết chặt.

    Trong tiếng thúc giục liên tục, cuối cùng cô cũng chậm rãi đứng dậy, đối diện với Hoàng Liên đang tái mặt.

    Còn ở phía bục giảng phía trước, Bành Tuyết, người vốn luôn vui vẻ hớn hở, giờ đang cắn môi cúi đầu, mái tóc mái đẹp đẽ của cô lúc này cũng bết vào trán không còn sức sống. Chẳng ai biết được lúc này cô ấy đang mang tâm trạng như thế nào.

    "Hạ Duyên, tại sao em không viết gì cả?"

    "Bởi vì theo em thấy, cô hoàn toàn không phải đang nghiêm túc tìm thủ phạm."

    "Cô chỉ đang tìm cớ, tìm cớ để trút giận lên Tiểu Tuyết mà thôi."

    Hạ Duyên ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào cô chủ nhiệm của mình, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

    "Cô không thấy, cô làm vậy rất hèn hạ sao?"

    "Em không hiểu... em cũng không biết. tại sao ngay cả các bạn trong lớp cũng đi theo cô làm những chuyện hèn hạ như vậy!"

    "Tiểu Tuyết đã nói như thế rồi, tại sao các người nhất định phải quy kết cậu ấy là thủ phạm?"

    Hạ Duyên, người vốn luôn thân thiện với mọi người, kính trọng thầy cô, lần này vì bảo vệ Bành Tuyết, đã trực tiếp đứng về phía Bành Tuyết, đối đầu với tất cả thầy cô và bạn bè trong lớp.

    Tất nhiên chẳng có ai đứng ra ủng hộ, cũng chẳng có ai đứng ra phản bác.

    Chỉ có Bành Tuyết đang ở trong vực sâu khẽ ngẩng đầu lên. Mái tóc mái của cô khẽ lay động, ánh mắt mờ mịt của cô dừng lại trên người Hạ Duyên đang tỏa sáng.

    Hoàng Liên vô cùng tức giận, bà thực sự không ngờ đứa học trò ngoan ngoãn nhút nhát trong mắt bà lại dám cãi lại bà như vậy.

    "Vậy là em nhất định không nghe lời khuyên của cô giáo, cứ phải làm đồng lõa với người khác phải không?"

    Hạ Duyên khẽ lắc đầu.

    "Em không muốn đồng lõa."

    Đôi mắt trong veo của cô, kiên quyết và tràn đầy phẫn nộ.

    "Em tuyệt đối, tuyệt đối không đồng lõa với những người như các người!"

chap96

    Chát!!!

    Hoàng Liên tức giận đến mức không kiềm chế được đã tát một cái vào mặt Hạ Duyên. Tiếng vang giòn tan khiến cả lớp học im bặt, má trắng của Hạ Duyên lập tức hiện lên một vết đỏ hằn.

    Hạ Duyên từ nhỏ đến giờ hơn mười năm, bố mẹ, bà ngoại, Lâm Hữu Hề, Mai Phương, và nhiều người bạn khác nữa, chưa từng để cô phải chịu ấm ức như vậy.

    Nhưng Hạ Duyên, người vốn luôn đóng vai khóc nhè lần này lại không rơi nước mắt ngay tại chỗ, mà vẫn không chịu thua, kiên định nhìn chằm chằm vào Hoàng Liên.

    Và gần như cùng lúc đó, Hoàng Liên bỗng bị kéo lùi lại mấy bước.

    Người kéo bà ta ra chính là Bành Tuyết, người đang bị phạt đứng trên bục giảng.

    Bành Tuyết sau khi thấy Hạ Duyên vì mình mà bị tát, dường như bị kích động rất mạnh. Cô bùng phát ra sát khí dữ dội, túm lấy cổ áo của Hoàng Liên, người không cao hơn cô là mấy và có thân hình gầy nhỏ, rồi cũng tát mạnh một cái vào mặt Hoàng Liên. Giữa tiếng kêu thét thảm thiết của Hoàng Liên, hai người túm tóc đánh nhau.

    Học sinh trong lớp chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Mọi người đều ngớ người ra một lúc lâu, cuối cùng mới theo sự chỉ huy của lớp trưởng Trần Gia Thông mà kéo hai người ra.

    Hoàng Liên tức giận đến mức mất bình tĩnh, chỉ vào Bành Tuyết mà mắng: "Cô cút đi! Ngay bây giờ thu dọn đồ đạc cút khỏi đây! Tôi không có học sinh phẩm đức kém cỏi, coi thường người bề trên như cô!"

    Bành Tuyết đánh xong Hoàng Liên cũng chẳng thèm để ý đến bà ta nữa, tự mình quay về chỗ ngồi, xót xa xoa xoa má Hạ Duyên, rồi bắt đầu thu dọn cặp sách.

    "Tớ... tớ cũng đi với cậu!"

    Bành Tuyết lắc đầu cười nhẹ, vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình, rồi vỗ nhẹ đầu Hạ Duyên, "Cậu đã làm quá nhiều cho tớ rồi, cảm ơn cậu Duyên Duyên."

    "Những ngày được ở cùng các cậu thật sự rất vui."

    "Tớ sẽ nhớ mãi."

    Đánh giáo viên ở thị trấn nhỏ này là một sự cố rất nghiêm trọng. Sau khi xảy ra chuyện này thì việc Bành Tuyết muốn ở lại trường học tiếp cơ bản là không thể. Nên cô cũng rất biết điều mà đeo cặp sách, ngẩng cao đầu, đường hoàng bước ra khỏi lớp học. Học sinh xung quanh đều lần lượt tránh đường trước khí thế của cô.

    Cô rất kiêu hãnh.

    Cô chưa từng tìm kiếm... [note69349]

    ...

    Sự ồn ào lớn ở lớp bên cạnh khiến giáo viên chủ nhiệm đang trông tự học của lớp 8-9 và lớp 8-7 cũng chạy qua xem xét. Sau khi Lý Thức Binh đi, học sinh trong lớp náo loạn một hồi, không ít học sinh hiếu kỳ định lẻn qua xem, may mà có Lâm Hữu Hề duy trì trật tự nên mới yên tĩnh lại được.

    Mai Phương lúc trước đưa mì bò đã nghe Hạ Duyên kể chuyện đập vỡ cốc của Hoàng Liên, cậu vốn đã rất lo lắng. Sau đó khi thấy Bành Tuyết xách cặp sách, dụi mắt bước những bước dài đi qua hành lang, cậu cũng lập tức nhận ra bên phía Duyên Duyên chắc đã xảy ra chuyện.

    Ngày hôm đó cả lớp 8-8 bị Hoàng Liên giữ lại đến tận 8 giờ mới được về. Khi Hạ Duyên kéo tấm thân mệt mỏi bước ra khỏi lớp học, thấy Mai Phương và Lâm Hữu Hề vẫn đang đợi ở hành lang, cô không kịp suy nghĩ đã lao thẳng vào lòng hai người.

    Lâm Hữu Hề và Mai Phương rất ăn ý không hỏi gì, họ chỉ để mặc Hạ Duyên ôm mình.

    Hạ Duyên kiệt sức đi cùng hai người được nửa đường mới dần dần sắp xếp lại suy nghĩ, kể cho Mai Phương và Lâm Hữu Hề về vở kịch đã diễn ra vào buổi tối.

    Mai Phương nghe xong có rất nhiều điều muốn nói, cũng có rất nhiều phẫn nộ muốn trút ra. Kiếp này cậu lớn từng này tuổi, vẫn là lần đầu tiên tức giận một người đến như vậy.

    Nhưng nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Duyên Duyên, cậu cũng không nỡ bắt cô ấy nhớ lại nỗi đau vừa rồi một lần nữa để trút ra cảm xúc phẫn nộ của mình.

    Cô ấy kể rất rời rạc, nhưng Mai Phương có thể hình dung ra được đại khái cảnh tượng lúc đó.

    Bành Tuyết gần như lặp lại hành trình xuống vực sâu như kiếp trước, nhưng lần này cô không còn đơn độc nữa. Hạ Duyên đã trở thành tia sáng duy nhất của cô, giống như ngày xưa cô từng là ánh sáng của Lâm Hữu Hề vậy. Sự cứu rỗi của Mai Phương dành cho Hạ Duyên, đã trở thành sự cứu rỗi của Hạ Duyên dành cho Bành Tuyết, cô đã kéo Bành Tuyết về từ bờ vực.

    "Duyên Duyên... cậu thật sự rất giỏi."

    Trong mắt Mai Phương, việc đối đầu với cả thế giới vì một người bạn trong bầu không khí lúc đó thì e rằng ngay cả cậu, một người đã trùng sinh cũng không dám chắc mình có thể làm được. Vậy mà cô ấy đã làm được, và còn tỏa sáng vô cùng.

    "Trước mặt nhiều người như vậy, cậu vẫn có thể kiên trì với suy nghĩ của mình và đứng về phía cô ấy. Đó là lòng can đảm mà một đứa trẻ ở độ tuổi này không thể có được. Thật lòng mà nói, tớ cũng chưa chắc đã kiên quyết được như cậu. Bành Tuyết chắc chắn rất biết ơn vì có cậu làm bạn. Vì thế cô ấy mới đứng ra bảo vệ cậu vào lúc đó."

    "Tớ thà cô ấy đừng giúp tớ còn hơn..."

    Hạ Duyên vẫn luôn cảm thấy rất buồn và tự trách về chuyện này, "Vì thế mà Tiểu Tuyết không thể ở lại lớp mình, ở lại trường mình nữa."

    "Vì toàn bộ sự việc xuất phát từ một hiểu lầm, nếu có thể giải tỏa hiểu lầm này, có khi hiệu trưởng cũng sẽ thông cảm."

    Lâm Hữu Hề không hỏi nhiều, nhưng vẫn luôn nắm chặt tay Hạ Duyên, phân tích vấn đề cho cô: "Chúng ta cùng nghĩ cách. Ngày mai hỏi thăm thêm mấy bạn lớp bên cạnh. Nếu tìm được thủ phạm thật sự, trách nhiệm ban đầu sẽ đổ lên đầu mụ mặt vàng."

    "Ha ha, Hữu Hề, sao cậu cũng bắt đầu gọi cô ta là mụ mặt vàng vậy?"

    "Tại sao tớ không thể gọi chứ, dám bắt nạt Duyên Duyên của chúng ta."

    Lâm Hữu Hề nhẹ nhàng vuốt ve má phải của Hạ Duyên, lời nói đầy xót xa, "Chúng ta lớn lên cùng nhau bấy lâu nay, cậu chưa từng bị ai đánh như thế..."

    "Thực ra cũng không đau lắm đâu, hê hê... Đặc biệt là sau khi Tiểu Tuyết đánh cho mụ mặt vàng một trận, tớ còn thấy sảng khoái nữa! Nhưng mà các cậu có cùng tin tớ rằng Tiểu Tuyết không phải là thủ phạm không?"

    "Đương nhiên rồi."

    Mai Phương nhẹ nhàng bóp má Hạ Duyên, "Tớ đã nói rồi mà. Dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng sẽ bảo vệ và ủng hộ cậu vô điều kiện."

    "Tớ cũng vậy."

    Lâm Hữu Hề nắm tay Hạ Duyên.

    "Ê hê hê... Có các cậu ở đây, thật tốt quá."

    Hạ Duyên vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Mai Phương.

    "Nhưng mà... bây giờ tớ thật sự rất mệt, có chút muốn... ừm... Bây giờ tớ muốn siêu năng lượng A Phương có được không?"

    Trước đây gặp tình huống này Mai Phương chắc chắn sẽ phải đắn đo một lúc, huống chi là trước mặt Lâm Hữu Hề.

    Nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt.

    Mai Phương không cần suy nghĩ đã ôm lấy cô, còn bế Hạ Duyên lên xoay hai vòng.

    Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh mím môi nhìn, trong mắt tràn ngập nụ cười ấm áp.

    Hạ Duyên từ trong lòng Mai Phương tụt xuống, nhưng cô vẫn chưa thấy thỏa mãn, lại tiến về phía Lâm Hữu Hề và dang rộng vòng tay.

    "Rồi rồi... đến siêu năng lượng Hữu Hề!"

    Lâm Hữu Hề dường như không cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên với cụm từ này, khiến Mai Phương ngược lại có chút cảm giác tự làm tự chịu thất vọng.

    Siêu năng lượng A Phương xem ra cũng chẳng phải cái tên gì đặc biệt nhỉ!

    Tuy nhiên nếu chỉ là chia sẻ một cách gọi riêng với Hữu Hề thì cũng chẳng sao...

    Mai Phương an tâm nhìn những cô gái mình thích ôm ấp nhau, nụ cười dần thu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

    Mục tiêu hàng đầu hiện tại là phải rửa sạch nỗi oan ức cho Bành Tuyết, tìm ra thủ phạm thật sự đã làm vỡ cái cốc, có vậy Bành Tuyết mới có thể quay lại lớp học.

    Tất nhiên, chỉ có vậy thôi thì chưa đủ.

    Kẻ cầm đầu sẽ không vì thế mà rút lui.

    Những đứa trẻ không dám hoặc không biết cách phản kháng sự quản giáo vô lý của người lớn. Nhưng một khi biết cách vận dụng, có được dũng khí ấy sẽ nhanh chóng hiểu ra học sinh không phải lúc nào cũng là bên yếu thế.

    Phải thừa nhận rằng, đại đa số giáo viên đều là những người thầy cồ tốt, sẵn sàng yêu thương học sinh, quan tâm đến học sinh của mình, không phụ trách nhiệm dạy dỗ.

    Nhưng những giáo viên như Hoàng Liên cũng không phải là không tồn tại.

    Trong tình huống bị nhắm đến như vậy, chỉ biết cúi đầu im lặng nhẫn nhịn sẽ chỉ khiến đối phương càng thêm lấn lướt.

    Chỉ có phản kháng mới là con đường duy nhất.

    Mai Phương đã quyết định, giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị phương án chiến thuật.

    Mình không thể để Duyên Duyên nhà mình tiếp tục bị mụ mặt vàng hành hạ được nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Mình cũng không rõ câu này là tìm kiếm cái gì? Nhưng gốc nó cũng chỉ có 5 chữ "她從不尋找".
Mình cũng không rõ câu này là tìm kiếm cái gì? Nhưng gốc nó cũng chỉ có 5 chữ "她從不尋找".
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
CMN dịch chương này như cắn doping. Hơi muốn cắn người. Đêm nay sẽ speed run ít nhất cho hết sự kiện này nhá
Xem thêm
TRANS
Còn về note thì mình nghĩ ý của nó thiên về "Tôi chưa từng tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai" ấy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hmm... cũng có thể. Mình sẽ check lại với bản mới nhất trên Qidian sau. Dù sao bản txt này cũng hơi cũ rồi. Có mấy cái note của lão tác giờ lên Qidian thì không thấy nữa. Cảm ơn gợi ý của bạn hé
Xem thêm
TRANS
@WanVultz: ừm, cố lên nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À do dịch trong lúc hơi điên tiết như chơi đồ nên có thể sai sót nhiều. Chủ yếu ở vấn đề xưng hô, có thể mình viết vội đâu đó vì ban đầu nhân vật "mặt vàng" xưng với học sinh là các em nma đang giận nên nói với học sinh là các cô cậu luôn cho nó thể hiện cái thái độ cáu bẩn
Xem thêm
TRANS
bạn ổn không thế =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@hoangtr2606: móe mình dịch sự kiện này muốn tăng xông. Nãy mình còn lỡ hốc thêm tí nước tăng lực xong dịch mà tay gõ phím cứ bất ổn, sai liên tục. Xong quả này phải vào game xả stress mới được :((

Nhìn chung là hồi đấy có 1 giáo viên C2 của mình cũng hơi tương tự. Thật ra mấy năm đầu mới vào cô vẫn rất tốt, nma đến năm lớp 9 thì cô khá khác xa so với hồi năm lớp 6 mới biết cô. Đợt đó nhà cô có chuyện nên cô hơi phát tiết lên học sinh, nhưng sau năm lớp 9 mình cũng không gặp cô nữa. Có điều đến con em nhà mình thì cũng học trúng cô và nó kể sao thấy cô khác quá. Tuy vậy chắc cô chỉ tầm 50% nhân vật trong truyện thôi :v Cũng chưa đánh học sinh... Hoặc ít nhất đến lúc con em mình tốt nghiệp C2 thì vẫn thế
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời