Tập 02: Sơ Trung
Chương 35: Siêu năng lượng Duyên Duyên (C88)
3 Bình luận - Độ dài: 2,352 từ - Cập nhật:
Mặc dù những lời tâm sự của Hạ Duyên khiến Mai Phương cảm thấy rất được an ủi, nhưng cậu ấy cũng không muốn lãng phí những thứ mình đã dày công chuẩn bị.
"Sao tự nhiên lại nói vậy... Tớ nghe Bành Tuyết bảo là cậu rất mong chờ mà?"
"Hả? Ây da... Tiểu Tuyết sao cứ thích vạch trần tớ thế! Cậu ấy đúng là xấu tính quá đi mất."
Hạ Duyên ngại ngùng xoay người mấy vòng, suy nghĩ một lúc rồi giải thích: "Vì mấy ngày nay thấy cậu cứ lo lắng về chuyện này nên tớ nghĩ... có phải là dạo này tớ gây áp lực cho cậu quá rồi không, khiến cậu thấy không vui nữa."
"Cũng không hẳn... Quá trình nghĩ ra món quà sinh nhật đó cũng khá thú vị."
"Ừm... Nghe cậu nói vậy tớ yên tâm rồi."
Hạ Duyên hài lòng gật đầu, "Nhưng sau này tớ vẫn không nên cố ý đòi hỏi cậu về quà cáp như vậy nữa. Bởi vì nếu ở bên nhau mà có áp lực, có lẽ chúng ta sẽ không thể thoải mái thân thiết như trước được..."
"Thế mới đúng chứ... Đây mới là thiên thần Duyên Duyên bé bỏng mà tớ quen thuộc cơ."
"Vậy bây giờ tớ không còn là thiên thần bé bỏng nữa hả? Hừ... dám nói thế à..."
Hạ Duyên dùng ngón trỏ kẹp hai bên má, làm điệu bộ chu môi phát ra giọng đáng yêu: "Ngày mai ăn bánh... tớ sẽ cùng Tiểu Nhã bôi kem lên mặt cậu!"
"Khoan đã khoan đã! Hay là... cứ xem quà sinh nhật tớ chuẩn bị cho cậu đi đã rồi hẳn quyết định có bắt nạt tớ không nhé?"
"Cậu mang quà theo á?"
Hạ Duyên ngạc nhiên nhìn Mai Phương từ trên xuống dưới, "Là... là gì vậy? Tớ tò mò quá."
"Ừm... nhưng cậu xem xong đừng cười đấy. Đây là lần đầu tiên tớ thử làm thế này..."
"Không đâu! Tớ đã nói rồi còn gì. Cậu tặng thứ gì tớ đều sẽ thích mà!"
Mai Phương lấy từ trong túi áo ra một phong thư đã gói kỹ, rồi đưa cho Hạ Duyên.
"Ừm... Đây chính là quà sinh nhật tớ tặng cậu."
Hạ Duyên rõ ràng không ngờ Mai Phương lại tặng mình một lá thư nên cô cứ đứng yên ngây người tại chỗ một hồi lâu. Cuối cùng mới hơi ngại ngùng nhận lấy phong thư từ tay Mai Phương.
"A ha ha ha, cái này... Đúng là món quà sinh nhật đặc biệt thật, nhưng mà tớ nghĩ... bên trong..."
Hạ Duyên nuốt nước bọt, thận trọng dò hỏi Mai Phương: "Đây chắc không phải là thư tình đâu nhỉ, A Phương?"
"Ừm... sao nhỉ..."
Mai Phương cố tình im lặng một lúc để trêu chọc. Hạ Duyên thấy vậy liền trở nên luống cuống.
"Tớ, tớ với cậu còn là trẻ con... Bây giờ học hành mới là quan trọng nhất! Chuyện đó... là... "
Ánh mắt Hạ Duyên lảng tránh đảo qua đảo lại lung tung, đôi má ửng hồng ngay cả dưới ánh đèn đường buổi tối dù mờ nhạt vẫn đẹp như ráng chiều.
"Duyên Duyên à, cậu đừng căng thẳng quá! Thực ra bên trong chỉ là một bài thơ viết tặng cậu thôi."
"Một bài... thơ sao?"
"Ừm, một bài thơ hiện đại tớ sáng tác mấy ngày nay."
"Tớ có thể đọc ngay bây giờ không!"
"Hả?"
Hạ Duyên đột nhiên đòi xem thơ của Mai Phương ngay tại chỗ, khiến Mai Phương đang định tặng quà lại cảm thấy hơi ngại ngùng: "Thường thì tự mình mang về đọc không phải tốt hơn sao?"
"Ừm... tớ sợ có chỗ không hiểu... tớ phải hỏi cho rõ mà."
Hạ Duyên túm chặt Mai Phương không cho cậu ấy chạy đi.
"Cậu làm đại biểu môn Văn bao nhiêu năm rồi còn gì. Sao có thể không hiểu được cơ chứ..."
"Dù sao... Chúng ta cứ ra chỗ đình nghỉ chân kia ngồi đọc đã."
Là người trùng sinh, Mai Phương đã gặp một số sự kiện không - thời gian song song ở thế giới này. Ví dụ như "tam đại gia" của Tencent Music từng làm mưa làm gió trong làng nhạc năm đó đã không xuất hiện. Nhưng như đã nói trước đó, Mai Phương chỉ là thích âm nhạc thôi, không hiểu lý thuyết âm nhạc cũng chẳng có năng khiếu, đương nhiên không thể có khả năng sáng tác nhạc từ con số không.
Tuy nhiên, chỉ là chép lời bài hát để làm Duyên Duyên vui thì Mai Phương vẫn có thể dễ dàng làm được.
Cậu thích nhất là nhạc của Hứa Hao nên cậu luôn nhớ rõ mồn một lời của từng bài hát của anh ấy. Trong đó có rất nhiều ca từ mang đậm chất thẩm mỹ, hoặc cổ phong [note69266] hoặc hiện đại, đều có thể trích ra làm tư liệu cho bài văn hoặc dùng làm thể thơ ca. [note69262]
Kiếp trước Mai Phương cũng đã từng làm việc này, còn vì thế mà được khen thưởng là bài văn mẫu.
Tuy nhiên những bài hát thời kỳ đầu của Hứa Hao chủ yếu là đề tài tình yêu, muốn trích ra những câu không khiến Hạ Duyên liên tưởng đây là lời tỏ tình, hay nói cách khác là phù hợp với trải nghiệm hiện tại của Mai Phương thì cũng không dễ lắm.
Nhưng may là Mai Phương của chúng ta là một "con sóc" siêu đẳng. Những bài hát như thế này vẫn có thể tìm được một vài bài trong kho nhạc của Hứa Hao.
Ví dụ như là...
Hạ Duyên mở phong thư ra, Mai Phương ở bên cạnh nhắc nhở: "Bài thơ tớ viết này, tên là《Ở nơi không xa xôi ấy》." [note69263]
---------------------------------
Nơi nào có dòng suối nhỏ cầu xinh
Róc rách gột rửa bụi trần
Cánh hoa đào trôi nổi
Đẹp biết bao nhiêu
Hái một cánh đổi lấy tấm chân tình đối diện
Nơi nào có mây ngũ sắc đuổi theo
Trăng tròn còn được mấy lần
Đời người không hoàn mỹ
Đừng lùi bước về
Trên đường có tôi cùng người dầm mưa gió
Ở nơi không xa xôi ấy
Chôn giấu ước mơ của người
Tỏa ra ánh sáng nhỏ bé
Đó là mảnh đất thuộc về người
Đang chờ người đào xới kho báu
Dù trên đường vấp ngã lảo đảo
Ở nơi không xa xôi ấy
Có tôi vỗ tay cổ vũ
Mạnh mẽ là hình tượng quen thuộc của người
Nhắm thẳng hướng đi thuộc về mình
Buông tay đuổi theo hy vọng
Một nơi nào đó trong tim
-------------------------------
Mai Phương khi chép lời bài hát vẫn cảm thấy rất áy náy trong lòng.
Xin lỗi nhé, anh Tung!
(Ừm đáng nhẽ phải là anh Hao, Hao ca. Chả hiểu quái nào lão ghi Tung luôn)
Trong thế giới song song không có anh, em chỉ có thể cố gắng thay anh thôi!
Bài hát《Ở nơi không xa xôi ấy》này là từ album thứ hai《Thông báo tìm đồ》[note69264] của Hứa Hao. Nghe nói là Hứa Hao viết để ủng hộ fan của anh ấy, tức là V-fan. Vì trong từng câu chữ đều toát lên sự ấm áp tích cực nên được nhiều lớp trung học sử dụng làm bài hát lớp.
Mai Phương ngồi bên cạnh Hạ Duyên nhìn cô ấy đọc thì thầm bài thơ này, hết lần này đến lần khác, rồi lại đọc từ đầu.
Trong quá trình này, Hạ Duyên thường đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Mai Phương, lúc đó gương mặt cô không biểu cảm gì.
Nhưng khi Mai Phương định bắt chuyện thì cô lại cúi đầu, nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Lúc suy tư như đang ngâm nga nội dung bài thơ, khóe miệng treo một nụ cười nhẹ.
Mai Phương nhìn Hạ Duyên đang cúi đầu, thấy đôi tai cô dần đỏ đến tận gốc cổ, bỗng nhiên nảy ra ý muốn véo thử xem phản ứng của cô thế nào.
Dù sao thì Duyên Duyên cũng đáng yêu quá mà.
"Bài thơ này... thật sự là cậu tự viết sao?"
"Không giống văn phong của tớ à?"
"Cũng không hẳn thế... mà đúng thật còn gì. Từ hồi tiểu học văn của cậu đọc lên thì vốn đã thấy chín chắn hơn người khác nhiều rồi..."
Hạ Duyên mím môi, mỉm cười nhìn Mai Phương thêm một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Nhưng bức thư này là do Hữu Hề đưa cho cậu phải không? Cả nét chữ này cũng là của Hữu Hề... có phải cậu ấy viết hộ, hoặc hai cậu cùng nghĩ ra không?"
"Hữu Hề chỉ chép lại giúp tớ thôi, vì cậu ấy bảo chữ tớ xấu quá."
Mai Phương mặt dày nói, "Nhưng đúng là do tớ tự nghĩ ra."
Nghĩ xem nên chọn bài nào của anh Hao cũng là chuyện vất vả lắm đấy! Trong đầu có nhiều bài như thế, lại không thể chọn từng bài một để xem lời...
"Vậy thì cậu giỏi thật đấy..."
Hạ Duyên ôm bức thư vào lòng, vui mừng khôn xiết.
"Tớ rất thích bài thơ này, đọc lên như một bài hát vậy, rất dễ thuộc... A Phương này, không chừng cậu có năng khiếu viết thơ đấy!"
"À... thế sao?"
"Cậu xem, hai đoạn đầu của cậu là hai đoạn verse, hai đoạn sau tính là một đoạn chorus. Nếu đây mà là một bài hát thì đúng là cấu trúc AAB điển hình..." [note69265]
Hạ Duyên từ nhỏ đã học đàn piano và nhạc lý, hiểu biết về âm nhạc tất nhiên cao hơn Mai Phương, kẻ chỉ biết chép lời người khác hẳn một bậc.
Mai Phương từ đó nảy ra một ý nghĩ mới.
"Tớ cũng đã chép theo cậu không ít lời bài hát còn gì. Thành ra lúc viết tự nhiên sẽ hơi giống kiểu lời bài hát... Nhưng mà nói đến chuyện này, đã là Duyên Duyên thích âm nhạc như thế, sao lúc đó lại không kiên trì học đàn piano nữa vậy?"
"Lúc đó à..." Hạ Duyên khẽ mỉm cười, "Thực ra lúc đó nói không muốn học đàn piano nữa đúng là nói dối... Tớ thấy nhà có hơi khó khăn. Nếu còn tiếp tục học đàn piano sẽ tạo áp lực cho bố mẹ, nên mới nói là không hứng thú với đàn piano nữa."
"Nhưng thực ra tớ cũng không thấy tiếc nuối. Bởi vì sau đó, tớ mới có thời gian chơi với các cậu, biết các cậu đang chơi game máy tính, tham gia vào trò chơi của các cậu."
Hạ Duyên dựa vai Mai Phương và áp sát vào cậu cười nói, "Giờ mà nghĩ lại, nếu lúc đó không chơi game cùng với các cậu, có lẽ cậu và Hữu Hề sẽ thân thiết hơn tớ nhiều. Dần dần cũng sẽ xa cách tớ mất..."
"Làm gì có chuyện đó... Dù chỉ có một phút ở bên nhau, chúng ta vẫn là thanh mai trúc mã thân thiết nhất mà."
"Một phút với xa cách thì có gì khác đâu chứ! Thật là..."
Mai Phương vỗ nhẹ lên đầu Hạ Duyên đang phồng má. Rồi thầm nghĩ rằng nếu mình thực sự muốn theo đuổi con đường âm nhạc, có lẽ cũng nên học thêm một chút kiến thức cơ bản về nhạc lý. Chứ không thì đột nhiên sáng tác ra một bài hát để đời thì không phải sẽ dọa chết mọi người xung quanh sao.
Hơn nữa hiện giờ cuối tuần mình toàn đi làm trang web với Lâm Hữu Hề, ở một mức độ nào đó cũng ít có thời gian gặp gỡ Duyên Duyên.
Nghĩ vậy...
"Duyên Duyên này... Cậu vừa nói tớ có năng khiếu viết lời nhỉ... Tớ thấy... có hơi hứng thú."
Mai Phương dịu dàng nói: "Sau này cuối tuần nếu có thời gian, cậu có thể dạy tớ một số kiến thức cơ bản về nhạc lý được không?"
"Được chứ! Nếu trúc mã bé bỏng của tớ mà có hứng thú với việc sáng tác nhạc, tớ đương nhiên sẽ truyền thụ hết mình rồi!"
Hạ Duyên vừa nói vừa ngân nga một giai điệu đơn giản, cô thực sự rất vui.
"À phải rồi... mải nói chuyện mà chưa cảm ơn nữa."
Hạ Duyên nắm tay Mai Phương: "Cảm ơn cậu đã tặng tớ món quà sinh nhật tuyệt vời như vậy. Chắc hẳn cậu đã phải tốn công suy nghĩ rất nhiều rồi. Lần sau đến sinh nhật cậu, tớ cũng phải nghĩ kỹ xem nên tặng cậu món gì đặc biệt mới được."
"Thôi nào, không phải đã nói là đừng tạo áp lực cho nhau sao? Nghĩ được gì thì tặng nấy là được rồi."
"Vậy đến sinh nhật cậu, tớ chỉ tặng cậu một phần『Năng lượng siêu cấp Duyên Duyên』thôi, được không?"
"Hả?『Năng lượng siêu cấp Duyên Duyên』là gì vậy..."
"『Năng lượng siêu cấp Duyên Duyên』chính là... ừm... A đúng rồi, cơ hội hiếm có, để tớ thực hành cho cậu xem luôn nhé!"
"Này, tớ nói này... Đây là đang ở ngoài đường mà!"
"Thanh mai trúc mã mà cứ ngại ngùng cái gì chứ! Nào... để chị Duyên Duyên ôm một cái nào... ngoan ngoan... A Phương thật là đứa trẻ ngoan."
Thì ra năng lượng siêu cấp Duyên Duyên là một cái ôm mang đậm chất mẹ hiền, sẽ được dựa vào vai Hạ Duyên và được cô xoa đầu như một phần thưởng.
Trong đêm đó, Mai Phương đã học được và nắm vững ám hiệu mới này.
=================================================
NOTE lão tác:
Được rồi, viết xong chương này là mọi người cùng lên năm hai - lớp 8 rồi.
Mai Phương có thể lên lớp 8 đều là nhờ công lao của mọi người, hãy hoan hô nào!


3 Bình luận