Tập 02: Sơ Trung
Chương 32: Quà sinh nhật cho Duyên Duyên (C85)
3 Bình luận - Độ dài: 1,755 từ - Cập nhật:
Sau khi trải qua một chuỗi sự kiện, Lâm Hữu Hề cuối cùng cũng chịu nói chuyện nghiêm túc với bố về việc tái hôn. Dù Hữu Hề vẫn chưa thể gọi dì Lương là mẹ, nhưng cô vẫn ủng hộ bố và dì Lương ở bên nhau.
Và khi đã được con gái đồng ý, bố Lâm và dì Lương đã đăng ký kết hôn vào mùa xuân năm 2009. Họ dọn một bàn tiệc thịnh soạn ở nhà, đặc biệt mời cả hai gia đình Mai Phương và Hạ Duyên đến ăn cơm cùng. Ngay cả vợ chồng nhà họ Hạ là Hạ Tầm và cô Du vốn ít khi trò chuyện với bố Lâm cũng đến tham dự.
Đây là lần đầu tiên cả ba gia đình gặp mặt đầy đủ, 6 người lớn 4 đứa trẻ cùng quây quần bên một bàn ăn. Với tư cách là người tiếp đãi, Lâm Hữu Hề hôm nay bận rộn vô cùng. Nào là rót trà rót nước, nào là bày bát bày đũa. Từ khi cô bắt đầu nhớ được thì nhà cô lúc nào cũng vắng vẻ, ngay cả chính cô cũng thường xuyên đến nhà Mai Phương ăn cơm. Cảnh náo nhiệt như thế này quả là lần đầu tiên.
Mai Phương hiếm khi được thấy bố của Duyên Duyên, ông Hạ Tầm giao tiếp với người bình thường. Ông tỏ ra rất gần gũi, thân thiện và không ngớt lời khen ngợi tài nấu nướng của dì Lương.
"Chị Lương, tay nghề của chị tuyệt thật. Phải nói là không thua gì đầu bếp trưởng ở nhà hàng tôi từng mở ngày xưa."
"Bố của Duyên Duyên quá khen rồi. Thực ra cũng không phải công của một mình tôi đâu, Hữu Hề cũng giúp tôi làm vài món... như món cà tím kho tàu này này. Đây thực ra là do cô bé làm đấy."
"Hóa ra Hữu Hề giỏi thế sao? Không chỉ học giỏi mà còn có tài nấu nướng như vậy."
Trước lời khen của Hạ Tầm, Lâm Hữu Hề tỏ ra rất ngại ngùng, "Thực ra là cháu đều học từ dì Mai đấy ạ. Với cả sau này dì Lương cũng chỉ dạy cháu nữa..."
Ánh mắt của Lâm Hữu Hề cuối cùng dừng lại ở Hạ Duyên đang chống cằm nhìn cô, "Thực ra, Duyên Duyên nấu ăn cũng rất giỏi đấy!"
"Hữu Hề, cậu đừng chọc tớ nữa!"
Hạ Duyên bên cạnh lắc đầu ngao ngán, "Tớ nhiều lắm thì cũng chỉ nấu ngon hơn A Phương, hơn mẹ tớ một chút... chứ cũng chẳng có gì khác."
Cô Du thích làm những món ăn cầu kỳ về hình thức, nhưng hương vị lại không được ngon lắm. Giờ bị so sánh với hai người mẹ kia, lại còn bị con gái chê bai, trông mặt mũi bà có vẻ hơi khó coi.
"Con bé này... sao lại nói mẹ như thế đấy?"
"Đúng đấy Duyên Duyên, trước đây con đâu có thế này chứ? Con không phải luôn nói thích nhất đồ ăn mẹ nấu sao?"
"Cũng chỉ giới hạn ở vài món như cánh gà coca thôi! Hơn nữa bố trước đây từng mở nhà hàng, đồ ăn mẹ nấu ngon hay không ngon, trong lòng bố không phải là rõ nhất sao? Cũng chỉ có bố chiều mẹ nên mới nói những lời như vậy thôi."
"Ha ha ha..."
Người lớn cười ầm lên vì câu nói của Hạ Duyên, Mai Lợi Quân cười to nhất, trông cũng ngốc nghếch nhất, rồi bị vợ Hướng Hiểu Hà véo một cái đau điếng.
Mai Phương vừa nghe người lớn trò chuyện vừa cắm đầu ăn cơm. Mặc kệ em gái Mai Nhã gắp đùi gà rán từ bát của mình, rồi múc rau xanh đậu phụ mà cậu không ăn vào bát.
Qua những mẩu thông tin rời rạc từ cuộc trò chuyện của người lớn và những điều Hữu Hề kể lại, Mai Phương biết được rằng dì Lương Mỹ Quyên này từng có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Vì sảy thai dẫn đến vô sinh nên bị nhà chồng cũ ngược đãi, sau đó chồng còn ngoại tình. Cuối cùng không chịu nổi nên đã chọn ra đi với hai bàn tay trắng.
Tuy đã trải qua những khó khăn trong cuộc sống, nhưng dì vẫn luôn mỉm cười đối diện với cuộc đời. Dì Lương cho người khác cảm giác rất dịu dàng và chu đáo.
Bình thường dì không nói nhiều, nhưng đối với Lâm Hữu Hề luôn ân cần hỏi han, yêu thương hết mực.
Tuy nhiên theo lời Hữu Hề kể, dì cũng giữ một khoảng cách tinh tế với Lâm Hữu Hề.
Ví dụ như dì không bao giờ vào phòng hay động vào đồ đạc của Hữu Hề khi chưa được phép. Những bức ảnh chụp chung của Hữu Hề với bố mẹ hồi xưa đến giờ vẫn treo ở giữa phòng khách, hoặc những thứ liên quan đến mẹ của Hữu Hề, dì không bao giờ tự ý di chuyển, ngay cả khi dọn dẹp cũng hết sức cẩn thận.
Cũng chính trong quá trình giữ khoảng cách nhưng tôn trọng lẫn nhau như vậy, Lâm Hữu Hề và Lương Mỹ Quyên dần dần bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, trở nên thân thiết hơn.
Sau khi trở thành người một nhà với Lâm Hữu Hề, dì cũng bắt đầu đi xe đạp điện mà Hữu Hề từng tặng cho bố. Vì dì làm việc ở quầy căn tin quà vặt của trường Nhất Trung Bạch Mai, mà ngôi trường này và trường Thực Nghiệm cách nhau không xa nên buổi sáng dì sẽ chở Lâm Hữu Hề đi học rồi mới đi làm.
Những tháng ngày ấm áp và bình dị cứ thế tiếp diễn.
Băng tan tuyết rã, mùa xuân dần đến. Những thành phố nhỏ miền Trung như huyện Bạch Mai chưa kịp trải qua những ngày ấm áp thì tiếng ve đã vang lên cùng với nhiệt độ dần tăng cao.
Đây là thời kì của Dalen [note69196], bài hát《Tôi từng bị cảm lạnh ở góc phố đó》[note69197] vang lên khắp nơi. Các nữ sinh đều lấy việc sở hữu một chiếc điện thoại chơi nhạc Bubugao I6 màu Sứ Thanh Hoa [note69198] làm niềm vui lớn nhất, thể hiện địa vị dẫn đầu xu hướng thời trang của mình, cũng như thể hiện gu thẩm mỹ xuất chúng.
Còn những bạn học xung quanh Mai Phương lần lượt bắt đầu có điện thoại riêng. Dĩ nhiên phần lớn mọi người đều dùng điện thoại của anh chị, hoặc điện thoại cũ của bố mẹ không dùng nữa. Cho dù vậy họ vẫn vui mừng khôn xiết.
Nam sinh tải những game Java cuối cùng được phát triển trên hệ điều hành Symbian của điện thoại bàn phím. Vào thời điểm giao thoa giữa mạng 2G và 3G, các trò chơi di động thời kỳ này chủ yếu dựa vào phí dữ liệu và dịch vụ nhắn tin SMS để kiếm lời. Những sản phẩm chủ đạo trên thị trường đều là những tựa game indie đơn giản với lượng nội dung game ít ỏi.
Còn nữ sinh thì mê mẩn chụp ảnh, quay video, nghe nhạc, xem phim, truyện tranh các kiểu. QQ di động giúp họ tiết kiệm được chi phí nhắn tin, có thể gọi các cô bạn thân ra ngoài đi dạo phố bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, ba nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta dường như đã tách biệt khỏi thế giới đang không ngừng thay đổi và phát triển nhanh chóng này. Họ vẫn quen với cách gặp gỡ nhau bằng việc ghé thăm nhà nhau.
Dạo này Mai Phương đang đau đầu về vấn đề quà sinh nhật cho Duyên Duyên.
Cậu ấy đã hứa với Duyên Duyên năm nay sẽ tặng cô một món quà sinh nhật đặc biệt.
Gia đình Hạ Duyên quản lý rất nghiêm khắc. Cô và mẹ đã thỏa thuận đến cấp ba mới được dùng điện thoại, nên Mai Phương cũng đành từ bỏ ý định tặng Hạ Duyên cái điện thoại sứ thanh hoa kia.
Còn về những thiết bị điện tử như MP3, MP4, máy ảnh số, Duyên Duyên có tiền nên không thiếu thứ gì, cô ấy cũng chưa chắc sẽ nhận.
Nhưng nếu lại là những món đồ con gái thích như phụ kiện, thú bông, cốc uống nước thì những năm trước Mai Phương và Lâm Hữu Hề đã tặng đi tặng lại nhiều lần rồi.
"Vậy là, đến giờ A Phương vẫn chưa nghĩ ra tặng quà gì cho Duyên Duyên sao?"
"Nếu dễ dàng như thế thì cậu nghĩ tớ sẽ có bộ dạng thế này sao?" Mai Phương chống cằm nhìn Lâm Hữu Hề đang duỗi người với vẻ mặt bất lực, "Vậy Hữu Hề, cậu tặng quà gì thế?"
Lâm Hữu Hề khẽ mỉm cười, vén tay áo lên, cho Mai Phương xem chiếc vòng tay của mình.
"Cậu xem đi, là cái này nè."
Lâm Hữu Hề cho Mai Phương xem một chiếc vòng tay lấp lánh.
"Lại là vòng tay à? Chắc hai cậu đã tặng nhau rất nhiều vòng tay rồi nhỉ? Nhưng quà cậu tặng cho Duyên Duyên sao lại đeo trên tay cậu thế?"
"Hừm hừm."
Lâm Hữu Hề khẽ mỉm cười, "Tớ tặng một cặp vòng tay mà."
"Một cặp á?"
Lâm Hữu Hề cho Mai Phương xem chữ "Duyên" khắc trên mặt trái tim bạc của vòng tay, Mai Phương lập tức hiểu ra:
"Vậy bên phía Duyên Duyên có phải là một chiếc vòng khắc tên cậu không?"
"Chính xác." Lâm Hữu Hề gật đầu.
"Con gái tốt thật nhỉ, Duyên Hề làm bạn... món quà sinh nhật này của cậu thật sự rất có ý nghĩa đấy."
Mai Phương gật đầu, "Đôi vòng tay này cậu nhờ chủ cửa hàng đồ cao cấp đặt làm à? Cửa hàng nào thế, giỏi quá."
Lâm Hữu Hề lập tức ném cho Mai Phương một cái nhìn khinh bỉ, "Đừng nói là cậu cũng định tặng một chiếc vòng tay cho Duyên Duyên nhé?"
"Không được sao?" Mai Phương nheo mắt cười.
"Đương nhiên là không được!"
Lâm Hữu Hề bực bội véo Mai Phương một cái, "Như thế Duyên Duyên sẽ trách tớ dạy cậu làm việc đấy... Cậu tự đi mà nghĩ!"


3 Bình luận