TL Note: Thực sự, dịch chương này như một nhục hình, monologue của mấy thanh niên atsm quá cringe. (Misty)
_____________________
PHỪNG!
Ngọn lửa dữ dội bùng lên, sức nóng cuồng nộ quét sạch mọi thứ xung quanh.
Khói dày đặc cuộn tròn giữa biển lửa, nhưng ngay sau đó, một cơn gió mạnh thốc qua, cuốn phăng tất cả vào hư không.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến toàn bộ những người có mặt ở đây chết lặng.
Võ đài giờ đây chẳng khác gì một bãi chiến trường hoang tàn, như thể vừa bị một cơn cuồng phong càn quét.
Trên mặt sàn, một vết cháy khổng lồ hằn sâu, trông như dấu răng của một con quái thú vừa ngoạm mạnh.
Còn những tàn lửa vẫn tiếp tục bừng bừng cháy, không hề có dấu hiệu muốn tắt.
Cụ Viêm Thái Nha Lang.
Đây là một kỹ thuật đòi hỏi người thi triển phải tập trung toàn bộ Hỏa Khí vào một điểm duy nhất.
Là một tuyệt kỹ của gia tộc Gu, chỉ những ai đạt đến cảnh giới hiện tại của tôi mới có thể sử dụng.
Ngọn lửa phóng ra mang hình dáng của một con dã thú hung tợn, cắn xé bất kỳ thứ gì trên đường đi của nó.
Xét về mức độ hủy diệt trong bộ Hỏa Diệm Thuật thì… khá ổn.
Ít nhất thì nó đủ để tôi thấy hài lòng.
Hoàn hảo hay chưa chẳng quan trọng. Điều quan trọng nhất là tôi đã xác nhận được mình có thể kiểm soát sức mạnh này.
Còn việc có thể cô đọng bao nhiêu Khí, hay gia tăng uy lực đến đâu… mấy chuyện đó để sau hẵng lo.
Điều đáng mừng hơn nữa là tôi đã kiểm chứng được rằng lượng Khí tôi đang sở hữu thừa đủ để sử dụng trong một trận chiến thực sự.
Mức tiêu hao cũng không đến nỗi tệ.
Nhờ có những gì tôi đã cho vào người từ trước đến giờ, chỉ một đòn như này thôi vẫn chưa đủ để làm cạn kiệt nội Khí của tôi.
Khi làn khói cuối cùng tan biến khỏi võ đài…
Tôi có thể nhìn thấy Namgung Cheonjun ở phía bên kia.
Hắn đứng đó, toàn thân run rẩy như thể vừa chứng kiến một điều không tưởng.
『Thê đệ.』
Tôi cất tiếng, ánh mắt lướt qua biểu cảm cứng đờ của hắn.
『Chẳng phải lần trước ta đã nói rồi sao?』
Một lời cảnh cáo.
Một câu mà tôi đã từng nói với hắn từ trước.
『Không gì thảm hại hơn một võ giả đánh mất cảnh giác và khinh thường đối thủ của mình.』
Tôi khá chắc mình đã nhắc hắn điều này ở Tứ Xuyên.
Nhưng xem ra hắn chẳng hề tiếp thu lời khuyên được đúc kết từ máu và nước mắt ấy.
Và đó là lý do hắn đang rơi vào tình cảnh thảm hại này.
『Giờ thì ngươi tỉnh ra chưa?』
『Làm… làm sao có thể…』
『Mấy người trước ngươi cũng đều nói y hệt vậy. Ngươi có biết vì sao không? Vì ngươi đã đánh giá sai đối thủ của mình. Và nếu đây là một trận chiến thực sự, thì cái đầu của ngươi đã không còn trên cổ nữa rồi.』
Tình huống này quá rõ ràng.
Đám võ giả dở dở ương ương đó—chẳng ai xem tôi là mối đe dọa thực sự cả.
Bởi vì trong mắt bọn họ, một thân hình nhỏ bé như thế này thì có thể làm được gì?
Nhưng ngay cả như vậy…
Họ không được phép chủ quan.
Đặc biệt là những võ giả thuộc thế hệ này.
Khoảng cách giữa tôi và Namgung Cheonjun chỉ tầm vài mét.
Nhưng với những võ giả cảnh giới cao hơn, chừng đó chẳng là cái thá gì.
Với tôi mà nói… khoảng cách này chỉ là một hai bước chân thôi.
Tôi lao tới, thu hẹp khoảng cách ngay lập tức.
Namgung Cheonjun giật bắn lên khi thấy tôi bất ngờ áp sát. Hắn vội vung kiếm phản đòn.
Nhưng một đòn tấn công trong lúc mất bình tĩnh thì chẳng có cơ may nào trúng được tôi.
Lôi Khí của hắn đúng là nguy hiểm.
Nhưng nếu không thể chạm đến tôi, thì cũng chỉ là vô dụng.
Tôi nghiêng đầu né nhát kiếm của hắn một cách nhẹ nhàng.
Cùng lúc đó—
Tôi vung chân, một cú đá vào đầu gối của Namgung Cheojun, khiến chân hắn khụy xuống.
Tất nhiên, chỉ đủ làm hắn mất thăng bằng, chứ không đến mức gãy chân.
Nhưng một cơ thể đang loạng choạng…
Thì sơ hở chỉ càng lộ ra nhiều hơn.
Tôi có thể thấy ít nhất năm điểm chí mạng mà chỉ cần một đòn chính xác là có thể kết thúc trận đấu ngay lập tức.
Nhưng tôi không chọn bất kỳ điểm nào trong số đó.
Chát!
Với một tiếng bạt tai vang lên sắc bén, đầu của Namgung Cheonjun ngoặt mạnh sang một bên theo lực vung tay của tôi.
Một cú tát chính diện, chuẩn xác đến từng phân.
Gương mặt Namgung Cheojun đỏ bừng lên vì cú giáng thẳng tay chính diện.
Đôi mắt hắn rung lên dữ dội, như thể vừa hứng trọn một cơn địa chấn.
Hắn thậm chí còn chưa kịp nhận thức được tình cảnh của mình.
***
Chuyện gì vừa xảy ra…?
Namgung Cheonjun bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không.
Phải chăng tất cả chỉ là ảo giác?
Nếu không, thì làm sao thằng nhãi đó có thể làm được chuyện này?
Vượt xa cơn đau rát trên má…
Điều khiến hắn bận tâm hơn chính là tình trạng đổ nát của võ đài ngay bên cạnh mình.
Chỉ cần nhìn vào vật liệu dùng để xây dựng, hắn cũng đủ hiểu nó không phải thứ có thể dễ dàng bị hủy hoại.
Dù có dốc toàn bộ nội Khí vào một đòn mạnh nhất, hắn cũng chưa chắc đã để lại được dù chỉ một vết xước.
Vậy mà thằng nhóc đó lại dễ dàng…
Chỉ với một động tác đơn giản…
Chỉ cần một cú đấm, lại có thể phá hủy cả một phần sân đấu trong tích tắc.
Nó đã triệu hồi một ngọn lửa hủy diệt khổng lồ.
Một thảm họa.
Một cơn đại họa mà Namgung Cheonjun không tài nào sánh nổi.
『Ngươi dám…!』
Cơn đau nhói trên má cuối cùng cũng dần rõ rệt hơn.
Cùng với đó là nhận thức về tình huống hổ thẹn hiện tại.
Một hậu duệ trực hệ của đại gia tộc Namgung… lại bị tát ngay giữa võ đài, trước mặt vô số người.
Không thể chấp nhận được!
Nội Khí của hắn bùng lên dữ dội.
Namgung Cheojun khai triển toàn bộ tiềm năng của Lôi Khí trong cơ thể.
Tất cả sức mạnh của hắn dồn hết vào thanh kiếm trong tay.
Hắn dốc hết tất cả những gì mình có, vung kiếm chém xuống Gu Yangcheon—
Nhưng tay Gu Yangcheon còn nhanh hơn.
Chát!
Mặt Namgung Cheonjun lại ngoặt sang một bên.
Cùng với một âm thanh chát chúa.
『Chưa gì đã vung kiếm khi khoảng cách gần thế này? Ít nhất cũng phải bật lùi lại rồi tính quỹ đạo đường kiếm chứ. Đồ ngu.』
Cú bạt tai lần này còn mạnh hơn trước, khiến đầu Namgung Cheojun chấn động dữ dội.
Trước khi kịp lấy lại thăng bằng, hắn cảm thấy một lực mạnh túm lấy cổ áo mình.
—BỊ QUĂNG ĐI.
Gu Yangcheon, kẻ thậm chí còn thấp hơn hắn một cái đầu, lại có thể dễ dàng ném hắn bay đi như một bao cát.
Namgung Cheonjun mất kiểm soát cơ thể hoàn toàn, loạng choạng trên không trước khi tiếp đất thô bạo.
Hắn lăn dài trên nền võ đài, văng ra xa như một món đồ bỏ đi.
『Mình vừa xem cái quái gì thế này?』
『Lôi Long… đang bị một đứa nhóc đánh cho ra nông nỗi đó sao?』
『Khoan đã, quan trọng hơn, nhìn lại võ đài đi kìa!』
『Tiểu tử đó rốt cuộc là ai? Đến từ đâu? Gia tộc Gu của Sơn Tây!?』
Khán đài, vốn trước đó còn im lặng đến nghẹt thở khi chứng kiến biển lửa dữ dội trong sự ngỡ ngàng, giờ đây đã ồ lên sôi nổi. Bầu không khí sôi trào, như thể cả đấu trường đang hòa cùng hơi nóng tỏa ra từ phía dưới.
Kiếm Phụng, Kiếm Long, Thủy Long—
Ba trong số những ứng cử viên sáng giá nhất của giải đấu đều không tham gia.
Điều đó khiến Namgung Cheonjun nghiễm nhiên trở thành một trong những ứng viên mạnh nhất cho ngôi vô địch.
Vậy mà bây giờ hắn lại đang lăn lóc trên sàn đấu như thế này?
Làm sao bọn họ không kinh ngạc cho được?
Hơn nữa, đối thủ của hắn lại là một thiếu niên vô danh chưa từng được nhắc đến trong giang hồ trước đó.
Không chỉ khán giả đang cuồng nhiệt, mà cả những kẻ lặng lẽ quan sát từ xa cũng không thể tin nổi vào mắt mình.
『Ơm… Đại ca, chúng ta có cần báo cáo lại chuyện này không…?』
Một thanh niên với dáng vẻ luộm thuộm, như thể vừa lăn lộn dưới đất suốt mấy ngày, dè dặt hỏi người đàn ông trung niên đứng bên cạnh mình.
Họ là thành viên của Cái Bang — những kẻ được mệnh danh là tai mắt của Chính Đạo.
『Cứ chờ đã.』
『Nhưng mà… nếu chậm trễ, bọn họ sẽ lại nổi trận lôi đình vì tin tức đến quá muộn đấy.』
『Ta đã bảo là chờ, ngươi bị lãng tai à?』
Chuyện vừa xảy ra quá đỗi bất ngờ.
Một biến số mà chưa ai tính tới.
Thành viên Cái Bang cần phải sắp xếp lại suy nghĩ về vụ việc vừa rồi trước khi truyền tin đi.
Ban đầu, họ chỉ định loan tin rằng Gu Yangcheon là một tài năng trẻ đầy triển vọng sau khi chứng kiến cậu ta hạ gục tất cả đối thủ chỉ bằng một đòn duy nhất.
Nhưng họ không ngờ rằng cậu ta lại mạnh đến mức có thể khiến Lôi Long trở nên thảm hại đến thế này.
Cậu ta đã vượt qua bức tường rồi sao?
Bầu không khí trong nhóm Cái Bang trở nên trầm mặc. Ngay cả tên đại ca vừa rồi cũng phải cố giấu đi vẻ mặt sửng sốt khi chứng kiến đòn tấn công của Gu Yangcheon.
Vượt qua bức tường—
Đồng nghĩa với việc bước vào Thượng Cảnh.
Thượng Cảnh là một cột mốc vô cùng quan trọng trên con đường võ đạo, một bước tiến gần hơn đến những cảnh giới phi thường ngoài tầm với của con người.
Ngay cả những thiên tài xuất thân từ danh môn thế gia cũng phải mất hơn hai mươi năm để đạt đến cấp độ đó.
Nhưng đứa trẻ này chưa gì đã chạm đến Thượng Cảnh.
Nếu không phải vậy, thì chẳng còn cách giải thích nào khác cho uy lực kinh hoàng mà cậu ta vừa thể hiện, cả chiêu thức lẫn khí tức.
Cái Bang, những kẻ nắm rõ nhất về võ lâm và hồ sơ của nhiều võ giả đang hoạt động, giờ đây mới thực sự nhận ra một điều.
Sức mạnh của thiếu niên đó cực kỳ khác thường.
Đây còn có thể xem là một trận đấu không?
Không.
Đây chẳng khác nào một cuộc hành hạ một chiều cả.
Chênh lệch giữa hai bên quá lớn…
Đến mức không thể nào xem đây là một trận giao đấu công bằng.
Trận đấu vẫn tiếp diễn, nhưng kết quả cuối cùng thì không thay đổi.
Thiếu niên của gia tộc Namgung vung kiếm.
Mỗi đường kiếm của hắn đều sắc bén, chính xác.
Đó là một phong cách xứng đáng với danh tiếng của gia tộc Namgung.
Nhưng thiếu niên của gia tộc Gu lại nhanh hơn.
Và cậu ta thậm chí còn không sử dụng hỏa công như trước.
Gu Yangcheon đang đùa giỡn với Lôi Long—
Chỉ bằng những chuyển động cơ bản.
Không có chiêu thức hào nhoáng, không có kỹ thuật cầu kỳ.
Cậu ta chỉ sử dụng những động tác đơn giản nhất của việc đánh và né.
Bốp—
『Ughh…!』
Cú đấm tưởng như nhỏ bé của Gu Yangcheon ghim thẳng vào đan điền của Namgung Cheonjun.
Nhìn qua thì bàn tay cậu ta có vẻ mềm, nhưng Namgung Cheonjun có thể cam đoan rằng tác động của nó chẳng hề nhẹ chút nào.
Cơn đau quặn thắt lan ra khắp bụng, khiến lưng hắn co giật dữ dội.
Không để hắn có thời gian hồi phục, Gu Yangcheon cất giọng nói đầy khinh khỉnh:
『Chân của ngươi có phải để làm cảnh không vậy? Suốt nãy giờ chỉ thấy đánh bằng tay với thân trên, gia tộc Namgung dạy võ kiểu này đấy à?』
Cắn răng chịu đau, Namgung Cheonjun lập tức phản công sau khi nghe lời chế nhạo.
Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
Khí của hắn hùng hậu, điều đó không thể phủ nhận.
Nhưng đối thủ của hắn chẳng thèm bận tâm.
Trong khi Chuwong—một thành viên của Cái Bang—đang theo dõi trận đấu, một kẻ ngồi bên cạnh hắn lẩm bẩm như vừa nhận ra điều gì đó:
『Đại ca, tiểu tử đó có vẻ tu luyện võ công hệ hỏa, nhưng lại không dùng nó nữa. Hình như đã cạn nội Khí rồi.』
Nghe vậy, Chuwong nhướng mày đầy thất vọng rồi phang thẳng vào mặt đồng nghiệp mình:
『Cặp mắt chó của ngươi chính là lý do mà ngươi suốt ngày đói rã họng đấy, đồ ăn mày ngu ngốc.』
『…Ủa? Nhưng mà bọn mình đều là ăn mày mà? Sao chửi đồng loại gắt thế? Đại ca lần trước còn—』
『Im cái mồm và nhìn cho kỹ vào. Ngươi thực sự nghĩ tên đó không thể dùng à? Cậu ta chỉ không thèm dùng thôi.』
Chuwong cũng đã tận mắt chứng kiến biển lửa khổng lồ nuốt chửng một nửa võ đài khi nãy.
Một thằng nhóc còn chưa sống được nửa đời người của hắn, vậy mà lại có thể tạo ra một đòn công kích khủng khiếp đến vậy.
Không ai có thể lường trước được sức mạnh tiềm tàng ẩn sâu trong thân hình nhỏ bé ấy.
Nếu mình mà dùng một đòn mạnh cỡ đó, chắc chắn sẽ ngã quỵ vì cạn kiệt nội Khí giữa chừng.
Nhưng cậu ta thì khác.
Dù mang khí thế áp đảo và nét mặt dữ tợn, trông cậu vẫn vô cùng thoải mái.
Cậu ta đã biết trước Lôi Long sẽ vung kiếm từ đâu.
Trước cả khi thanh kiếm vào thế chém, cậu ta đã dừng hắn lại.
Thậm chí, khi đối phương còn chưa kịp ra đòn, cậu ta đã di chuyển trước một bước và phản công.
Chỉ cần nhìn vào những phản ứng đó, cũng đủ để kết luận—
Cậu ta là một con quái vật chính hiệu.
Không thể tin được…
Người ta vẫn luôn nói rằng thế hệ này chính là thời đại quy tụ nhiều thiên tài nhất trong lịch sử võ lâm.
Ngay cả Namgung Cheonjun—hiện tại đang lăn lóc trên sàn—cũng là một thiên tài thực thụ, không hề kém cạnh.
Mà ai cũng biết rằng Kiếm Phụng và Kiếm Long thậm chí còn xuất sắc hơn hắn.
Chuwong, kẻ năm nào cũng đến dự Long Phụng Chi Hội, hiểu điều đó rõ hơn ai hết.
Bởi vì nhiệm vụ của hắn chính là thu thập thông tin về các thiên tài.
Nhưng lần này…
Hắn không chắc liệu có thể gọi tiểu tử đó là thiên tài nữa hay không.
Từ đó không đủ để mô tả cậu ta.
Kiếm Phụng, Kiếm Long, và thậm chí cả Thiên Long ngày trước—Peng Woojin… [note69271]
Không ai trong số bọn họ có thể bì kịp tốc độ phát triển này.
Mà đứa nhóc này lại mới chỉ ở độ tuổi đó.
『Rắc rối rồi đây.』
『Hả? Rắc rối gì?』
『Ta đã nhận lệnh từ trên truyền xuống… nhưng giờ ta không chắc có thể hoàn thành được nữa.』
『Huh? Sao tự dưng lại thế?』
Nhiệm vụ của Chuwong là thu thập thông tin về Jang Seonyeon, con trai của Nhạc Kiếm, rồi lan truyền tin tức về hắn.
Dù gì thì Jang Seonyeon cũng đã đánh bại Độc Tố Phụng một cách dễ dàng.
Chẳng những thế, hắn còn thắng toàn bộ trận đấu của mình mà không hề gặp khó khăn.
Chắc chắn… danh tiếng của hắn đã được lan rộng khắp nơi.
Người ta bắt đầu gọi hắn bằng những danh xưng như “ngôi sao mới”, hay “Tân Tinh”.
Nhưng giờ lại gặp phải chuyện này.
Mồ hôi pha lẫn bụi bẩn chảy xuống má Chuwong, khiến đôi mày hắn khẽ nhíu lại.
Mục đích của Cái Bang chính là quảng bá danh tiếng của Tân Tinh, và nó có vẻ đã đạt được, tuy nhiên...
Liệu danh hiệu đó có thực sự thuộc về con trai Minh Chủ hay không, vẫn còn là ẩn số.
Ẩn số? Nực cười. Chẳng phải đáp án đã rõ rành rành rồi sao?
Là một lão đại tiền bối của Cái Bang, người từng trải qua bao thăng trầm, hắn đã sớm nhận ra.
Ngay từ khoảnh khắc mà khán giả chứng kiến trận tỷ võ này, đáp án đã được định sẵn.
ẦM!
Khi Chuwong vẫn còn lạc trong suy nghĩ của mình, Lôi Long lại một lần nữa ngã lăn ra sàn đấu.
Hắn nhanh chóng bật dậy, dùng thanh kiếm làm điểm tựa.
Nhỏ giọt.
Nhưng hắn không thể ngăn được dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra từ mũi mình.
『Trông cậu thảm hại quá đấy, thê đệ.』
Hình bóng của một Thiếu chủ phong nhã, kiêu hãnh khi nãy giờ đã không còn nữa.
『Tên… khốn…!』
『Ây da, cẩn thận cái mồm xấu nhé. Thiếu gia lịch thiệp và hòa nhã của Namgung đâu rồi? Bao nhiêu con mắt đang dõi theo ngươi đấy.』
Namgung Cheonjun cố gắng điều hòa hơi thở trước lời chế giễu của Gu Yangcheon.
Hắn biết.
Có quá nhiều người đang chứng kiến cảnh tượng này, theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn.
Trong khi đó, Gu Yangcheon chỉ cười khẩy.
Cậu ta thực sự thấy buồn cười khi Namgung Cheonjun vẫn cố bám víu vào cái vỏ bọc giả tạo của mình, ngay cả khi đã bị làm nhục đến mức này.
Nhìn thấy nụ cười khinh miệt đó, Namgung Cheonjun không thể kiềm chế nổi nữa.
『Đừng có mà tự mãn…!』
『Ta tự mãn lúc nào?』
『Ngươi thực sự nghĩ mình đã thắng chỉ vì một con át chủ bài sao!?』
…Ai mới là người đang tự mãn với nổi điên ở đây vậy?
Hắn chính là người tự chuốc lấy chuyện này cơ mà?
『Tai ngươi mọc ở chỗ nào thế? Ở mông à? Có nghe được lời ta nói lần trước không vậy? Át chủ bài? Ngay từ đầu ta đã không giấu gì ngươi rồi. Ngươi chỉ đơn giản là quá yếu thôi, sao không tự nhìn lại mình đi?』
『Ngươi… thằng khốn! Ngươi thì biết cái quái gì về ta!?』
『Đúng rồi, ta chẳng biết gì cả. Và ta cũng chẳng quan tâm đến cái đống bí mật của ngươi.』
Namgung Cheonjun một lần nữa vung kiếm, lưỡi kiếm rực sáng trong Lôi Khí cùng với tia chớp nhảy tanh tách.
Nhưng kiếm còn chưa chém xuống nửa chừng, hắn đã bị đá bay đi.
Hễ Namgung Cheojun cố tiến lại gần, hắn lại ăn trọn một cú đá thẳng vào ngực từ Gu Yangcheon.
Sao một tên cặn bã như ngươi có thể…?
Namgung Cheonjun cố gượng dậy, dù thân thể chưa kịp phục hồi hoàn toàn từ chấn động vừa rồi.
Hắn không còn lựa chọn nào khác.
Vì Gu Yangcheon tiếp tục áp sắt hắn—một cách lạnh lùng và dứt khoát, không chừa hắn một đường lui.
Hắn không thể trốn thoát, không thể né tránh được đòn tấn công ập tới.
『Ughhh…!』
Mình không tài nào hiểu được.
Tại sao?
Tại sao mình lại thua tên khốn này?
Ta là Namgung Cheonjun cơ mà!
Chuyện này… không thể nào xảy ra!
Ta là thiên tài.
Không chỉ phụ thân, mà cả Thiên Tôn cũng đã công nhận điều đó!
Từ trước đến nay, chưa từng có gì cản bước ta.
Tương lai, ta sẽ kế thừa gia tộc Namgung.
Ta sẽ trở thành Tân Kiếm Vương, dùng thiên phú của mình để chạm tới đỉnh cao.
Kiếm Long? Hắn chỉ nhỉnh hơn mình một chút mà thôi.
Chắc chắn… sẽ có ngày ta vượt qua hắn.
Nhưng rồi…
Tên rác rưởi đó đã hủy hoại tất cả.
Tứ Xuyên.
Phải rồi. Mọi thứ đã bắt đầu từ đó.
Kể từ ngày ta gặp hắn—mọi thứ đã thay đổi.
Tất cả mọi thứ của ta.
Chuyện không thuận theo ý ta, kế hoạch thì lệch hướng, chị gái yêu quý của ta bắt đầu thay đổi.
Vậy nên, để đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo… ta đã đến tận đây.
Nhưng tại sao?
— Cậu là một vật chứa xuất sắc.
Người đó đã nói vậy với ta.
Rằng ta có thiên phú kiệt xuất.
— Chúng ta sẽ ban sức mạnh cho cậu, nhưng đừng vội sử dụng nó. Cậu cần thời gian để nó hoàn toàn hòa nhập với cơ thể.
Người đó nói rằng một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu, một thế giới mới hoàn toàn khác biệt so với hiện tại.
Vậy nên, ta đã lén lút hành động sau lưng phụ thân, vì ta biết điều đó.
Cha không biết thì sao chứ? Đằng nào ta cũng sẽ trở thành gia chủ, nên ta sẽ làm những gì mình muốn.
『Ugh…!』
Nếu vậy, tại sao?
Một sự tồn tại vĩ đại như ta lại bị sỉ nhục bởi đứa thấp hèn này?
Ngay cả tầm nhìn của ta cũng phản bội ta.
Ngay từ đầu, Namgung Cheojun đã biết tên khốn đó đang đùa giỡn với hắn.
Chỉ cần nhìn vào đòn tấn công đầu tiên, hắn đã nhận ra ngay.
Tên khốn đó mạnh hơn hắn rất nhiều.
Áp đảo hoàn toàn.
Làm sao có thể như vậy?
Rõ ràng nó yếu hơn hắn khi cả hai chạm trán ở Tứ Xuyên.
Khoảng cách sức mạnh giữa hai người khi đó rất đáng kể.
Lúc đó, dù ta có thua đi chăng nữa… Nếu khi đó được dùng Khí, chắc chắn đó không phải là một trận thua.
Nhưng bây giờ thì sao?
『Khốn nạn…』
Bất giác, Namgung Cheonjun buột miệng chửi thề. Hắn không thể nhịn nổi nữa.
Chỉ chưa đầy một năm trôi qua từ lúc đó.
Namgung Cheonjun đã lao vào tập luyện như điên cuồng, cố gắng đuổi theo cái bóng của Kiếm Long, coi đó là bức tường lớn nhất đời mình phải vượt qua.
Cuộc gặp giữa hắn và Kiếm Long không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì – đúng hơn là tệ hại.
Khoảnh khắc hắn giao đấu với Kiếm Long—hắn đã biết thế nào là thiên phú thực sự.
Hắn nhận ra rằng thanh kiếm của Kiếm Long xa vời đến mức nào.
Vào ngày hôm đó, hắn trở thành Lôi Long.
Nhưng với hắn, danh hiệu Kiếm Long mới là mục tiêu thực sự.
Namgung Cheojun thề sẽ vượt qua Kiếm Long để đoạt lại danh hiệu đó.
Với quyết tâm sắt đá, hắn tiếp tục vung kiếm, tập luyện đến cùng cực.
Bất chấp tất cả, để trở nên mạnh hơn bao giờ hết.
Thế nhưng bây giờ… lại bị nghiền nát bởi một viên đá bên đường!?
Chẳng lẽ hắn chưa đủ cố gắng sao?
Không. Hắn đã nỗ lực hơn bất kỳ ai khác.
Hắn không thể nhớ nổi đã vung kiếm bao nhiêu lần trong những buổi tập khắc nghiệt.
Đôi bàn tay rách nát, đầy vết chai sạn là minh chứng rõ ràng nhất.
Hắn đã luyện tập như điên.
Hắn đã chinh phục được Lôi Khí, thứ mà không phải ai trong gia tộc cũng có thể kiểm soát một cách hoàn hảo.
Tất cả những điều đó…
Vẫn chưa đủ để kiếm của ta chạm đến tên khốn đó!?
Lưỡi kiếm rực sáng, lóe lên trong ánh chớp—
Vậy mà một lần nữa, nó lại bị chặn đứng bởi nắm đấm của Gu Yangcheon.
Namgung Cheonjun không thể hiểu nổi.
Hắn không thể lý giải vì sao mọi chiêu thức của mình đều bị hóa giải dễ dàng như vậy.
Đây là chênh lệch tài năng sao? Nếu đúng là vậy… hắn chỉ muốn nguyền rủa ông trời.
Namgung Cheonjun không còn nghe thấy tiếng ồn ào của khán giả nữa.
Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là những ánh mắt kinh ngạc đang đổ dồn vào mình.
Nỗi tuyệt vọng của ta chắc hẳn là niềm vui của bọn chúng.
Nếu có ai hiểu được sự khắc nghiệt của thực tại, thì không ai khác ngoài Namgung Cheonjun.
Bởi vì hắn được sinh ra trong một danh gia vọng tộc.
Nhưng ta lại gục ngã…?
Bại dưới tay… một tên nhóc như nó?
『Hộc… hộc…』
Chỉ hít thở thôi cũng khiến cơ thể rã rời của hắn gào thét trong đau đớn.
Từng vết thương cứ thế chồng chất, bào mòn dần sức chịu đựng của hắn mỗi khi hắn bị đánh trúng lúc vung kiếm nửa chừng.
Ánh mắt Namgung Cheonjun bất giác dừng lại ở một điểm.
Tại một góc của võ đài, Tang Soyeol—với gương mặt rạng rỡ khác thường—đang hét lên cổ vũ cho Gu Yangcheon.
Hắn nheo mắt.
Cô ta cổ vũ cho hắn thật đấy à? Đúng là con dở.
Chắc chắn, hắn và cô có quen biết nhau.
Suy cho cùng, họ đã từng là hôn thê hôn phu của nhau, dù chỉ trong một thời gian ngắn.
Nhưng mối quan hệ hời hợt cũng chỉ dừng lại ở đó.
Lần này, Namgung Cheonjun hướng ánh nhìn về phía đối diện—nơi người con gái kia đang ngồi.
Tuyết Phụng, Moyong Hi-ah.
Cô ta giả bộ quan tâm đến hắn, như thể cô đứng về phía hắn, như thể cô có tình cảm với hắn.
Tuy nhiên, Namgung Cheonjun biết rõ sự thật.
Đôi mắt ấy, không hề có dù chỉ một tia cảm xúc dành cho hắn.
Tất cả những người xung quanh hắn luôn luôn như vậy.
Phụ thân hắn, người trong gia tộc, những kẻ trong Võ Lâm Minh… Tất cả bọn họ đều như nhau.
…Tỷ tỷ.
Rồi tâm trí Namgung Cheonjun chuyển đến hình ảnh chị gái của mình.
Ít nhất, chị ấy không bao giờ đòi hỏi hay mong đợi gì ở hắn.
Kiếm pháp của chị ấy rất quyến rũ và uyển chuyển.
Song, chị ấy không bao giờ nói những điều thừa thãi.
Sự trầm mặc đó, chính là biểu hiện cao nhất của sự thanh tao tuyệt đối.
Thỉnh thoảng, chị ấy dường như không tìm thấy phương hướng của mình.
Giống như bây giờ.
Nhưng chỉ là chị ấy đang lạc lối thôi.
Bởi vì chị ấy chưa tìm ra con đường đúng đắn, nên mình chỉ cần giúp chị ấy tìm lại nó. Và dắt chị ấy đi theo con đường đó.
Giống như mọi lần.
Rồi một ngày nào đó, tỷ tỷ sẽ biết ơn ta, vì sự chân thành và nỗ lực của ta.
『Thiếu gia Guuu~!』
Namgung Cheojun nghe thấy một giọng nói trẻ trung vang lên khi tầm nhìn của hắn càng lúc càng mờ đi.
Đó là Tang Soyeol, người đã hò reo cổ vũ cho Gu Yangcheon từ nãy đến giờ.
『…!』
Và ngay bên cạnh cô ta là Namgung Bi-ah.
Chị gái của hắn vẫn xinh đẹp như mọi khi.
Mái tóc bạch kim ánh lam—màu sắc đại diện cho gia tộc Namgung—tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết dưới ánh trăng.
Namgung Cheonjun muốn chạy đến bên chị ấy ngay lập tức.
Nhưng hắn không thể.
Người hắn bất động, không thể nhúc nhích.
Bởi vì hắn có thể thấy rất rõ…
Ánh mắt của chị ấy đang dõi theo ai.
Gu Yangcheon.
Chỉ có mình nó.
Hai mắt của chị ấy, chỉ hướng về phía tên rác rưởi đó.
Tại sao?
Tại sao chứ!?
Namgung Cheonjun không thể hiểu nổi.
Hôn ước giữa hai gia tộc?
Chuyện đó có thể xảy ra.
Nhưng đây là cuộc hôn nhân mà chị gái của hắn chưa bao giờ mong muốn.
Namgung Cheonjun tin chắc điều đó.
Vậy nên, một khi hắn giành được quyền lực trong gia tộc…
Một khi hắn có được vị thế cao hơn, sau khi được Thiên Tôn công nhận…
Điều đầu tiên hắn sẽ làm là hủy bỏ cuộc hôn ước với gia tộc Gu.
Để chị ấy không còn phải chịu khổ thêm nữa.
Tất cả những gì hắn làm… đều là vì chị ấy. Nhưng ánh mắt của chị ấy bây giờ là sao?
Tại sao chị ấy lại nhìn tên rác rưởi đó… bằng ánh mắt si tình như thế!?
Không thể nào.
Không thể nào có chuyện… một người hoàn hảo, cao quý như chị ấy… lại có thứ tình cảm đó dành cho hắn ta.
Nếu có… thì chắc chắn tên khốn đó đã giở trò gì đó với chị ấy.
Hắn đã dùng tà dược sao!?
Đúng, chắc chắn là thế.
Xét đến mối quan hệ thân thiết giữa hắn và tiểu thư gia tộc Tang, rất có thể hắn đã dùng thủ đoạn nào đó để hạ độc chị ấy.
『Ngươi… ngươi dám…!』
Tỷ tỷ của ta…
Chị ấy hoàn mỹ như một trang giấy trắng.
Là người mà một kẻ khốn nạn như ngươi không bao giờ được phép chạm vào, chứ đừng nói đến việc làm vấy bẩn.
Chỉ có ta… chỉ ta mới có thể— [note69275]
Sss—
Bên trong cơ thể hắn… một thứ gì đó bắt đầu dao động.
Không phải Lôi Khí của hắn, mà là một thứ… lạnh lẽo, tê buốt, như cơn gió mùa đông cắt da cắt thịt.
Chính là thứ mà người đó đã ban cho hắn khi còn ở gia tộc.
Luồng sức mạnh bí ẩn mà Namgung Cheojun được căn dặn tuyệt nhiên chưa sử dụng vội, dù trong bất kỳ tình huống nào.
Cánh tay Namgung Cheojun bắt đầu run rẩy.
Không… không phải hắn đang run, mà là… chiếc vòng trên cổ tay hắn.
Nó đang rung lên.
Như thể cộng hưởng với luồng Khí kỳ lạ kia.
Món bảo vật mà Thiên Tôn đã ban tặng cho hắn—nó đang kích hoạt.
Và nhờ đó…
Namgung Cheonjun cảm nhận được một nguồn sức mạnh khác hẳn bất cứ thứ gì trước đây.
Một sự bùng nổ tràn trề, lấp đầy cơ thể hắn.
Với thứ này… hắn cảm giác như mình có thể làm được mọi thứ—
『Thằng chó chết này.』
『Ughh!』
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Namgung Cheonjun bị đập mạnh xuống đất không thương tiếc.
Rầm!
Mặt sàn rung chuyển, tiếng va chạm vang lên đinh tai.
Gu Yangcheon nắm chặt lấy cổ Namgung Cheojun, rồi quật mạnh xuống nền võ đài không chút nương tay.
Khí tản ra bốn phía.
Lực va đập đủ mạnh để cả cơ thể hắn tê dại.
Hắn không thấy nổi khi nào Gu Yangcheon đã tiếp cận mình.
『Thằng khốn, ngươi lấy nó từ đâu?』
『Ughh…』
Phừng!
Cùng với giọng nói sắc lạnh của Gu Yangcheon, một biển lửa bùng lên dữ dội sau lưng cậu ta.
Ngọn lửa tỏa ra khắp nơi, hình thành một vòng tròn hỏa diễm bao quanh cả hai.
Tựa như một bức tường lửa không thể xuyên thủng, chặn đứng mọi tầm nhìn từ bên ngoài.
Gu Yangcheon siết chặt bàn tay đang nắm cổ Namgung Cheonjun, khiến hắn có cảm giác như xương cổ hắn sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.
『Nói mau, cái thứ rác rưởi trong người ngươi, ngươi nhặt nó từ đâu?』
Vẻ mặt của Gu Yangcheon đanh lại, phản chiếu cơn giận dữ không thể che giấu.
Cùng với sát khí đậm đặc đến mức ngộp thở, Khí tức nặng nề từ cậu ta lan ra, đốt cháy cả không gian xung quanh.
Mái tóc đen nhánh của Gu Yangcheon dần chuyển sang màu đỏ rực…
Đôi mắt đen cũng hóa thành hai quầng sáng đỏ ngầu.
Áp lực khủng khiếp tỏa ra từ Gu Yangcheon đè bẹp Namgung Cheojun.
Toàn thân hắn mất hết sức lực, từng mạch máu như bị nung chảy, khiến hắn chỉ muốn ngất ngay tại chỗ.
Sau lưng Gu Yangcheon, hai ngọn lửa khổng lồ trỗi dậy, tựa như đôi cánh của loài ác quỷ dưới địa ngục.
Q…Quỷ dữ.
Đó là tất cả những gì Namgung Cheonjun nhìn thấy.
Một quái vật đội lốt người.
Một con hung thần sinh ra để thiêu rụi cả thế giới.
Nguồn sức mạnh kỳ lạ mà hắn vừa mới đánh thức bắt đầu tiêu tan.
Cứ như thể nó cũng biết sợ hãi, co rúm trước ngọn lửa của Gu Yangcheon.
『Không muốn mở mồm à? Hay ta nên bắt đầu bằng cách đốt cánh tay ngươi trước–…Hmm?』
Khi Gu Yangcheon đang chất vấn dở, cậu khựng lại khi ngửi thấy mùi gì đó là lạ.
Cậu liếc xuống phần thân dưới của Namgung Cheojun.
『…』
Hơi ấm kỳ lạ kia tỏa ra từ người Namgung Cheojun, không phải từ lửa của cậu.
Bởi một mùi hăng nồng khó chịu xộc vào mũi Gu Yangcheon, cậu buộc phải nới lỏng bàn tay đang cầm lấy cổ hắn.
Namgung Cheonjun… đã tiểu ra quần. [note69272]


25 Bình luận