Hai ngày đã trôi qua kể từ khi giải đấu bắt đầu.
Sau trận đấu đầu tiên, một số cặp đấu khác cũng lần lượt diễn ra, nhưng không trận nào thu hút được sự chú ý mạnh mẽ như trận đấu của Tang Soyeol.
Bởi lẽ, thật khó tin khi một trong Ngũ Long Tam Phụng lại bị loại ngay từ vòng đầu tiên.
Tin tức lan truyền nhanh chóng như lửa lan trên đồng cỏ khô.
『Cô nghe gì chưa? Độc Tố Phụng bị loại rồi đấy.』
『Cậu đang nói nhăng cuội gì vậy? Mới sáng sớm mà đã nốc rượu rồi à?』
『…Trông tôi khó tin tưởng đến thế sao? Tôi thề là sự thật mà.』
Mọi người đều thấy khó tin, nhưng chứng cứ thì đã rành rành khắp nơi.
『Con trai của Minh Chủ á?』
『Đúng thế! Tôi nghe nói Độc Tố Phụng thậm chí còn chưa kịp dốc toàn lực mà đã bị đánh ngất rồi. Người ta bảo rằng hai người ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.』
『…Nhưng đó là Độc Tố Phụng đấy? Cô ấy đã được ca tụng biết bao nhiêu lần trong năm qua. Điều này thực sự có thể xảy ra sao?』
『Chịu thôi, đối thủ là hậu duệ của Nhạc Kiếm cơ mà… Khoan đã, hiện tại đang có một chỗ trống trong Ngũ Long Tam Phụng đúng không?』
『Ừ, đó là lý do tại sao mọi người đang rất phấn khích—một con rồng mới có thể sẽ ra đời.』
『Nhưng còn chàng trai kia thì sao? Người của gia tộc Gu ấy…』
Đây chính là ý nghĩa của Ngũ Long Tam Phụng, và sự kỳ vọng dành cho những thành viên mang danh hiệu đó.
Biểu tượng của những thiên tài kiệt xuất nhất đại diện cho Chính Đạo.
Và Võ Lâm Minh hiểu rõ điều đó hơn ai hết, vì vậy họ luôn cố gắng sắp xếp các cặp đấu một cách hợp lý khi tổ chức giải đấu. Nếu hai thiên tài hàng đầu đấu với nhau ngay từ vòng đầu tiên, mọi chuyện có thể diễn ra theo một chiều hướng không mong muốn.
Chỉ cần nhìn vào bảng đấu cũng có thể đoán được rằng…
Võ Lâm Minh đang cố tình thúc đẩy Jang Seonyeon.
Họ muốn hắn trở thành ngôi sao mới của thế hệ này.
Nhưng có một điều khiến tôi thắc mắc.
Sự vắng mặt của một số thành viên trong Ngũ Long Tam Phụng tại giải đấu này.
Kiếm Phụng không tham gia thì không có gì lạ.
Tôi quá hiểu cái tính cách điên khùng của chị gái mình. Kể cả không bận việc, rất có thể chị ấy sẽ không tham gia chỉ vì… không thích.
Nhưng còn Kiếm Long…
Và Thủy Long.
Liệu họ có thực sự tự nguyện rút lui?
Mình không chắc lắm.
Nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Võ Lâm Minh có thể đã nhúng tay vào chuyện này.
Dựa vào những gì tôi biết về Thiên Thượng Mai Hoa—người tôi đã gặp tại Hoa Sơn, tôi không nghĩ ông ấy là kiểu người sẽ để yên một chuyện mờ ám như thế.
Nhưng rốt cuộc, ai mà biết được người khác đang suy tính điều gì trong đầu chứ?
…Tch.
Dù sao đi nữa, Tuyết Phụng và Lôi Long đã dễ dàng vượt qua vòng đấu đầu tiên mà chẳng cần tốn chút mồ hôi nào.
Gu Jeolyub và Namgung Bi-ah cũng vậy.
Đặc biệt là Namgung Bi-ah—cô ấy giành chiến thắng trong mọi trận đấu mà vẫn giữ nguyên một biểu cảm chán chường suốt từ đầu đến cuối.
Và một đám cuồng si trước vẻ đẹp lạnh lùng của cô ấy thậm chí còn bắt đầu tung tin đồn rằng cô là đóa hoa rực rỡ nhất của gia tộc Namgung hay trời ơi đất hỡi gì đó.
Một lần nữa, tôi lại nhận ra thế giới này có không ít mấy tên điên đầu óc không tỉnh táo.
Gu Jeolyub là một trường hợp ngoài dự đoán.
Tôi biết Gu Jeolyub có tài năng, nhưng có lẽ cậu ta đã gặp may với bảng đấu của mình.
Đối thủ của cậu ta không quá mạnh, chỉ là những võ giả thuộc hạng trung.
Một vài bất ngờ khác cũng đã xuất hiện.
Một số người mà tôi nghĩ chắc chắn sẽ giành chiến thắng… lại bị loại ngay từ vòng đầu.
Trong số đó, có một cậu trai trẻ mà tôi từng đối mặt—Bi Yeonsum.
…Lần này cậu ta xui thực sự. Khổ thân.
Không phải cậu ta yếu.
Ngược lại, cậu ta có thể truyền Khí vào kiếm một cách chính xác và gọn ghẽ—một dấu hiệu cho thấy cậu ta thuộc nhóm thiên tài trẻ giỏi nhất.
Nhưng vấn đề là…
Cậu ta lại bị xếp đấu với tôi.
Có phải mình đã đánh quá nặng tay không nhỉ?
Lẽ ra tôi nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng lúc đó tôi khá vội và không có thời gian để nương tay.
Hơn nữa, tôi cũng muốn cho mọi người thấy thực lực thật sự của mình.
『Tôi là Woo Leehyun, đệ tử đời thứ ba của phái Võ Đang.』
『Gu Yangcheon, đến từ gia tộc Gu, Sơn Tây.』
Chỉ cần nhìn cách cậu ta cầm kiếm—mũi kiếm hơi chếch về phía trước một cách thận trọng.
Nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh, hơi thở đều đặn…
Không cần nghe lời giới thiệu, tôi cũng biết ngay.
Đúng là phái Võ Đang rồi.
Tôi có thể nhận ra ngay lập tức.
Khí chất ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Một võ giả có phong thái trầm ổn, có lẽ hơn tôi một hoặc hai tuổi.
Hôm nay là ngày thứ hai của giải đấu.
Vòng đấu được đánh giá là quan trọng nhất từ đầu giải đến giờ.
Những trận đấu quyết định ai sẽ tiến vào vòng tám người mạnh nhất (top 8).
Trong lúc tôi đang khởi động, Woo Leehyun bất ngờ lên tiếng.
『Tôi đã nghe nhiều chuyện về cậu.』
『Hmm?』
『Nghe nói cậu đã hạ gục tất cả đối thủ trước đó chỉ bằng một chiêu.』
『À… ừ, cũng chỉ là tình cờ thôi.』
Tình cờ, cái gì chứ?
Làm sao tôi có thể bỏ qua khi sơ hở của bọn họ rõ rành rành ngay trước mắt?
Mỗi đối thủ tôi đối mặt đều tự để lộ điểm yếu—cho dù là ở cằm hay ngực.
Nếu đây là một trận chiến thực sự, họ đã bỏ mạng dưới mũi kiếm của kẻ thù từ lâu rồi.
Đám trẻ bây giờ đúng là… tch tch.
Mà khoan… lại có tin đồn gì lan truyền nữa à?
Tôi có nghe qua một vài lời vẫn bàn tán rằng tôi là đệ tử của Bại Tôn hay gì đó.
Dù sao thì, sự chú ý dành cho tôi cũng đã giảm bớt phần nào sau chiến thắng của Jang Seonyeon trước Tang Soyeol.
Woo Leehyun nghe xong lời tôi nói thì ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm.
『Tôi sẽ không thua dễ dàng như bọn họ đâu.』
『À, chúc may mắn nhé.』
Ai mà chẳng nói thế trước khi bị đánh bại.
Nếu cậu ta thật sự nghiêm túc, ít nhất cũng nên đứng cho ra dáng một chút đi chứ, tư thế ấy sơ hở quá đấy—À mà thôi…
Chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi cứ đứng đây mà phán xét cậu ta trong đầu.
Tôi vốn không có ấn tượng tốt về phái Võ Đang cho lắm.
Chỉ vì một tên nào đó từng suốt ngày khoác lác về thanh kiếm “tuyệt thế vô song” của hắn, cứ như thể nó là bảo vật trấn phái hay thánh khí ấy.
Tôi liếc nhìn Woo Leehyun rồi cất tiếng gọi.
『Đệ tử Woo.』
『Sao?』
『Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?』
Woo Leehyun thoáng căng thẳng khi nghe tôi có câu hỏi dành cho cậu ta.
Cậu ta có lẽ đang nghĩ rằng tôi cũng định khiêu khích lại như cách cậu ta đã làm với tôi trước đó.
Nếu đã định khiêu khích người khác, thì làm ơn đừng tỏ ra căng thẳng khi bị hỏi lại chứ.
Thực ra, việc cậu ta cố tình khích tướng tôi cũng thấy hơi phiền.
Nhưng tôi không gọi cậu ta chỉ để trả đũa.
『Theo tôi thấy thì Thủy Long không tham gia giải đấu lần này.』
『...』
Ngay lập tức, sắc mặt của Woo Leehyun tối sầm lại một cách kỳ lạ khi nghe tôi nhắc đến tên của thiên tài nổi danh nhất phái Võ Đang.
『...Sao lại hỏi về chuyện đó?』
Giọng điệu cậu ta đột nhiên trở nên cứng rắn, thậm chí mang theo chút phòng bị.
Tôi biết lý do cho phản ứng khó xử của cậu ta.
Hắn ta chắc vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả.
"Thủy Long", cũng giống như Peng Woojin, là một kẻ tâm thần.
Nhưng theo một kiểu khác.
Trong Võ Đang, hắn không được gọi là Thủy Long, mà là một cái tên khác.
Kẻ không thể lộ diện.
Một tên điên không nên được đem ra ánh sáng.
Quá nhục nhã. Quá xấu hổ.
Có lẽ, đó là cách họ nhìn nhận hắn.
Một thiên tài với tài năng siêu việt, nhưng lại hoàn toàn không thể kiểm soát.
Chểnh mảng, vô kỷ luật, một con người vô phương cứu chữa toàn tập.
Vậy nên, Woo Leehyun không muốn dính dáng đến hắn cũng là điều dễ hiểu.
Cậu ta dường như không muốn bị lôi kéo vào chuyện của Thủy Long, càng không muốn bàn luận về hắn với người ngoài.
Tôi khá hài lòng khi đã kiểm chứng được điều mình cần biết.
『Tôi chỉ tò mò thôi. Thực ra tôi và hắn ta cũng khá thân thiết đấy.』
『...Hả? Thiếu gia Gu và… Sư huynh của chúng tôi?』
Ánh mắt Woo Leehyun nhìn tôi đầy vẻ ngờ vực, như thể tôi vừa nói ra điều hoang đường nhất thế gian.
Tất nhiên, tôi đang nói về kiếp trước của mình.
Bởi ở hiện tại, tôi vẫn chưa thực sự kết thân với hắn.
『Ừ, đại khái là vậy.』
Tôi nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ khi đáp lời.
Thế nhưng, phản ứng của Woo Leehyun lại trở nên căng thẳng hơn, ánh mắt càng thêm cảnh giác.
『...?』
Sao lại thế nhỉ?
Sao cứ mỗi lần tôi cười, người ta lại lùi ra xa vậy?
Buồn thật đấy.
Tôi buông một tiếng thở dài đầy tâm trạng.
Và đúng lúc ấy, vị trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, đánh dấu cả hai bên đã sẵn sàng.
Woo Leehyun nắm chặt thanh kiếm, bước chân vững vàng, vào thế thủ.
Tôi nhìn cậu ta, thầm gật gù tán thưởng.
Không tệ.
Thay vì căng cứng cơ thể, cậu ta thả lỏng toàn thân.
Đây là dấu hiệu của một người hiểu rõ nguyên tắc kiếm đạo của phái Võ Đang.
Trường phái này không thiên về chém giết mà chú trọng vào phòng thủ.
Không chặn đòn trực diện, mà chuyển hướng dòng chảy của đòn tấn công.
Nếu kiếm pháp Hoa Sơn giống như những rễ cây ăn sâu vào lòng đất…
Thì kiếm pháp Võ Đang lại tựa như mặt hồ tĩnh lặng.
Tuy nhiên…
Dù không tệ, nhưng…
Cậu ta vẫn chưa lĩnh hội được hoàn toàn tinh túy của kiếm pháp môn phái này.
Mà cũng phải thôi, một đệ tử Võ Đang đời thứ ba làm sao có thể tinh thông trọn vẹn kiếm pháp trấn phái được chứ?
Suy cho cùng, điều này chỉ càng khẳng định sự khác biệt giữa Woo Leehyun và Thủy Long—một tài năng khó tin nằm ngoài tiêu chuẩn thông thường.
Dựa vào cách cậu ta giữ kiếm chếch lên một cách cẩn trọng, có vẻ như cậu ta đang đợi tôi ra tay trước.
Một quyết định thông minh.
Có lẽ cậu ta đã nhận ra rằng tất cả những ai xông vào tấn công tôi trước đó đều nằm rạp xuống mặt đất như xác chết không hồn.
Từ sau những trận trước, các đối thủ của tôi bắt đầu trở nên thận trọng hơn, chọn cách phòng thủ thay vì lao lên liều lĩnh.
Soạt...
Chỉ cần tôi hơi nhích chân một tí, ánh mắt của Woo Leehyun đã lập tức khóa chặt lấy chuyển động đó.
Ánh mắt cậu ta sắc bén hơn tôi nghĩ.
Hèn gì Võ Đang lại cử cậu ta đến đây.
Tôi nghe nói, lần này phái Võ Đang đã cử vài đại diện thay thế Thủy Long tham gia giải đấu.
Nhưng có vẻ như Hoa Sơn không cử ai cả.
Những môn phái khác trong Thập Đại Môn Phái thì sao?
Chuyện này tôi không tìm hiểu nên cũng không rõ lắm.
Bây giờ là một thời điểm khó khăn đối với các võ giả hậu bối.
Chỉ mới vài năm trước, thiên tài xuất hiện trong thiên hạ như nấm mọc sau mưa.
Thế nhưng hiện tại, tất cả như đang chững lại.
Với sự xuất hiện của Thế hệ Sao Băng (Lưu Tinh) — một thế hệ được thống trị bởi những thiên tài xuất sắc nhất Trung Nguyên, thế giới võ lâm dường như đã an bài.
Thời đại này, đối với những mầm non đang khao khát vươn lên, thực sự là một cơn ác mộng.
Khi tôi vẫn đứng yên quan sát, Woo Leehyun bắt đầu di chuyển.
Thanh kiếm trong tay cậu ta chậm rãi vẽ nên biểu tượng của môn phái mình.
Mỗi đường kiếm đều chỉn chu, gọn gàng, phản ánh sự khổ luyện qua hàng ngàn lần tập luyện.
Có thể thấy, cậu ta đã cống hiến rất nhiều để thành thạo đến mức này.
Đáng tiếc…
Bốp—!
『Ugh…』
Cái cằm của tên này cũng chẳng hề có phòng thủ gì cả.
Woo Leehyun gục xuống.
Ngay sau đó, bất tỉnh.
Ngay từ đầu, chúng tôi vốn dĩ đã không cùng một cảnh giới rồi.
Dù tôi có chỉ ra sơ hở của cậu ta hay không, cậu ta cũng chẳng thể nào chặn được hay thay đổi hướng cú đấm của tôi.
『...Chiến thắng thuộc về Gu Yangcheon.』
Vừa nghe thấy lời tuyên bố của trọng tài, tôi lập tức rời khỏi võ đài.
Còn Woo Leehyun thì… cứ để đồng môn của cậu ta lo liệu vậy.
『Lại chỉ một đòn nữa sao…?』
『Có phải đối thủ của cậu ta quá yếu không?』
『Ngươi nghĩ phái Võ Đang là trò đùa à? Cẩn thận cái mồm, nói linh tinh là có ngày ăn đòn đấy.』
『Nhưng mà… bất kể đối thủ là Võ Đang hay mẹ ngươi[note69114], ngươi không thấy vô lý sao? Cậu ta đã hạ gục tất cả đối thủ chỉ bằng một đòn thôi đấy? Có khi nào gian lận...』
Những lời bàn tán về tôi ngày một nhiều lên.
Thực ra, tôi đã đoán trước rằng sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra.
Với những gì tôi đã thể hiện, đáng lẽ ra họ phải nghi ngờ từ lâu rồi.
Chẳng qua, có lẽ quá nhiều diễn biến bất ngờ xảy ra nên đám đông mới chậm tiêu đến thế.
Nhưng tin đồn này, nếu lan rộng hơn… có thể sẽ trở thành lợi thế của tôi.
『Tôi biết ngay mà… hắn thực sự là đệ tử của Bại Tôn—』
『TA KHÔNG PHẢI!』
『Ahhhhh!』
Không nhịn nổi nữa, tôi gầm lên một tiếng.
Kết quả? Cả đám đó hoảng hốt bỏ chạy như bầy chuột tản ra.
Ugh… lại nữa rồi…
Không thể tin được là tôi lại mất bình tĩnh một lần nữa.
Cái tính khí nóng nảy chết tiệt này cứ khiến tôi nổi đóa chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.
Chẳng phải tôi đã sống lại rồi sao? Tôi không nên hẹp hòi như vậy với đám hậu bối này…
Quá bực bội với bản thân, tôi vò tóc đầy bất lực.
Làm ơn hành xử đúng tuổi một chút đi, Yangcheon.
Khi tôi đang cố lấy lại bình tĩnh, tôi cảm nhận được có ai đó đang tiến lại gần.
『Có chuyện... gì sao?』
Một giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lạnh lẽo như gió đầu đông.
Bình thường, khi có ai đó đột ngột tiếp cận, tôi sẽ lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng lần này thì không.
Bởi ngoài luồng khí tức quen thuộc, tôi còn ngửi thấy một mùi hương khiến bản thân vô thức thả lỏng.
Mái tóc màu khói trắng xanh của cô ấy khẽ đung đưa theo từng cơn gió.
『Không có gì đâu.』
Tôi trả lời Namgung Bi-ah, người đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
Thực ra cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả. Tôi chỉ đơn giản là vừa mất bình tĩnh vì một chuyện vớ vẩn thôi.
『Cậu... làm tốt chứ?』
『...Ừ.』
Có lẽ vậy.
Tôi biết cô ấy cũng có một trận đấu gần như cùng lúc với tôi.
Nhưng nhìn vào bộ võ phục sạch tinh tươm không vương một chút bụi, cùng với sự xuất hiện của cô ấy ở đây, tôi hoàn toàn có thể đoán được kết quả trận đấu mà chẳng cần phải hỏi.
『Đối thủ của cô là ai?』
『...Không biết...?』
Cô ấy thật sự không nhớ nổi luôn à?
Trông Namgung Bi-ah nghiêng đầu đầy vô tư, tôi không khỏi cảm thấy thương hại cho đối thủ của cô ấy.
Bị đánh bại trước cả khi kịp thốt ra tên của mình... đáng thương thật đấy.
『Cậu... định đi đâu? Phòng y tế...?』
『Hả? Tự nhiên lại nhắc đến phòng y tế làm gì? Tôi có bị thương đâu.』
『...Soyeol.』
『À. Không sao đâu. Cô ấy đang được điều trị chu đáo lắm.』
Sáng sớm nay tôi có bí mật ghé qua thăm Tang Soyeol một chút.
Dù cô ấy ngủ say và không hề hay biết gì… nhưng tôi đã xác nhận rằng tình trạng của cô ấy không có gì đáng lo.
『...Nếu không phải thì đi đâu?』
『…Đến chỗ của cô.』
『Hmm?』
Namgung Bi-ah lại nghiêng đầu, vẻ thắc mắc, dường như vẫn chưa hiểu tôi vừa nói gì.
Nhưng sau đó, cô ấy chớp mắt một cái, rồi trợn tròn mắt khi nhận ra ý tôi.
Ánh mắt cô ấy thoáng hiện lên một tia cảm xúc lạ lẫm.
Giống như thể cô ấy đang nghĩ: ‘Hóa ra cậu cũng lo lắng cho tôi.’
『…Gì? Sao nhìn tôi như thế?』
Tôi nhíu mày hỏi.
Namgung Bi-ah không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ.
Rồi cô ấy lắc đầu như thể trả lời: ‘Không có gì.’
Cái biểu cảm tự hào đó của cô ấy... tôi không thích chút nào.
Không thể tin được là một con ngốc như cô gái này lại dám nhìn tôi với ánh mắt đắc ý như vậy...
『...Seol-Ah đâu rồi?』
Khi tôi còn đang lầm bầm với thái độ đáng ghét của cô ấy, Namgung Bi-ah chuyển chủ đề và hỏi.
『Em ấy ra ngoài rồi.』
『Hôm nay cũng vậy...?』
『Ừ, trông có vẻ rất bận rộn.』
Tôi cũng đang bắt đầu cảm thấy hơi buồn về chuyện đó.
Trước đó, Wi Seol-Ah còn nói như thể sẽ luôn ở đó để cổ vũ tôi.
Vậy mà cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy em ấy xuất hiện một lần nào trên khán đài.
Tất nhiên, cũng chẳng có trận đấu nào kéo dài đủ lâu để em ấy có thể theo dõi cả.
Nhưng dù vậy, em ấy trông có vẻ thực sự mệt mỏi vì bận bịu.
Hiếm khi nào Wi Seol-Ah tỏ ra đờ đẫn như vậy.
Wi Seol-Ah mà tôi biết, dù có làm việc nhiều đến đâu, vẫn luôn tươi tắn và tràn đầy sức sống.
Ngoài ra, thỉnh thoảng em ấy lại trốn việc đi chơi suốt.
Mình phải hỏi chuyện em ấy sau mới được.
Cách dễ nhất để biết Wi Seol-Ah đang làm gì chính là tìm Hongwa.
Nhưng dạo này, ngay cả Hongwa cũng khó tìm nốt.
Bùm-! Rầm!
Khi tôi vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, một loạt âm thanh vang dội bất ngờ đập vào tai tôi.
Tiếng động đó dẫn tôi đến võ đài của nhóm một, nơi Namgung Bi-ah vừa thi đấu không lâu trước đó.
Và ngay tại nơi đó...
『Sao lại là hai thằng đó nữa vậy?』
Gu Jeolyub và Hwangbo Cheolwi đang giao đấu với nhau.
Hai tên đầu đất này dây dưa với nhau bao nhiêu lần rồi?
Thật không ngờ bọn họ lại có duyên nợ đến mức này.
Ở thời điểm này, tôi chỉ có thể kết luận rằng họ thực sự có duyên tiền định với nhau.
Bùmmm—!
Bàn tay to lớn, nặng nề của Hwangbo Cheolwi xé gió lao tới.
Trái ngược với vóc dáng khổng lồ, động tác của hắn lại nhanh đến đáng kinh ngạc.
Vúttt—!
Nhưng Gu Jeolyub còn nhanh hơn.
Tôi đã từng nhắc đến chuyện này trong buổi tiệc và cả ở Bacheonmaru...
Thực sự mà nói, tôi không cần phải xem trận đấu này làm gì.
Miễn là tên ngốc đó không phạm sai lầm ngớ ngẩn nào, cậu ta chắc chắn sẽ không thua.
『Cậu đến đây làm gì...?』
Câu hỏi bất ngờ của Namgung Bi-ah khiến tôi lặng người trong thoáng chốc.
Ừ nhỉ... tại sao mình lại đến đây?
『…Chán chán nên đến chơi thôi.』
Ngay cả tôi cũng cảm thấy câu trả lời này nghe chẳng thuyết phục tí nào.
Tự dưng tôi nhớ đến lão Shin và cái câu mà ông ta hay trêu chọc về tôi.
Cứ nói đùa rằng tôi đang "lão hóa ngược".
…Lão già đó mà là đạo sĩ á?
Đạo sĩ cái con khỉ.
Ông ta thậm chí còn được gọi là anh hùng cơ đấy.
『Ừm... vì chán à.』
Namgung Bi-ah đáp lại bằng giọng điệu đầy tử tế, giả vờ tin lời của tôi.
Nhưng ánh mắt cô ấy thì lấp lánh như thể vừa xem được một màn kịch thú vị lắm.
Một người gần như không bao giờ cười như cô ấy, vậy mà thỉnh thoảng lại bộc lộ khía cạnh này.
Một khoảnh khắc hiếm hoi mà cô ấy cười bằng ánh mắt mình, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Haaaa… Cái kiểu đối nhân xử thế gì thế này?
Làm thế nào mà cuộc đời tôi lại thành ra nông nỗi này chứ...? [note69115]
『Chiến thắng thuộc về Gu Jeolyub.』
『Hửm?』
Tôi đứng ngẩn người ra đấy được bao lâu rồi?
Chỉ đến khi tiếng tuyên bố của trọng tài vang lên, tôi mới hoàn hồn trở lại.
Trận đấu đã kết thúc từ lúc nào không hay.
Thanh kiếm của Gu Jeolyub đã kề sát cổ Hwangbo Cheolwi, trong khi nắm đấm khổng lồ của Hwangbo Cheolwi chỉ sượt qua má Gu Jeolyub trong gang tấc, rồi dừng lại bất động.
『Woaah-!』
Ngay khi trận đấu khép lại, khán giả vỡ òa trong những tràng hò reo cuồng nhiệt.
Những trận đấu ngang tài ngang sức luôn có một cách riêng để khuấy động bầu không khí và khiến tim người xem đập nhanh hơn.
『Nhưng mà... ngang tài ngang sức á?』
Dù lẽ ra không nên như vậy mới phải?
Trận đấu này vốn dĩ không nên sít sao đến thế. Gu Jeolyub lẽ ra phải thắng một cách dễ dàng mới đúng.
『Ơ?』
Gu Jeolyub thậm chí còn bắt tay Hwangbo Cheolwi nữa kìa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Mình vừa xem cái gì thế này?
Bằng cách nào đó, trận đấu lại kết thúc trong một bầu không khí vô cùng hòa nhã và thân thiện. Tại sao mọi người lại trở nên ấm áp như vậy…?
Ngay sau đó, Gu Jeolyub bước xuống võ đài.
Với khuôn mặt tràn đầy vẻ tự hào, cậu ta sải bước giữa những tiếng reo hò phấn khích từ khán giả. Nhưng khi trông thấy tôi, cậu ta lập tức khựng lại.
『Này.』
Chỉ một tiếng gọi đơn giản của tôi cũng khiến cậu ta giật thót.
Nhưng dù có cố che giấu thế nào, tôi vẫn có thể nhận ra nét hân hoan đang len lỏi trên gương mặt cậu ta.
『Trông cậu có vẻ vui lắm nhỉ? Miệng sắp nhếch lên tận mang tai rồi kìa.』
『Ặc… có phải đâu.』
Có phải đâu cái đầu ngươi ấy.
『Cậu... mà thôi, lần này làm tốt đấy.』
Ban đầu, tôi định mắng cậu ta một trận vì đã thắng chật vật như vậy. Nhưng nghĩ lại thì thôi, cũng không cần thiết.
Dù sao tôi cũng không nghĩ Gu Jeolyub có thể tiến xa đến mức này. Mà cũng phải nói thêm, chuyện Hwangbo Cheolwi trụ lại được đến đây cũng là một bất ngờ lớn.
『Ưm… Vậy thiếu gia đến đây làm gì thế—』
『Tiện đường đi ngang qua, ta dừng lại xem có trận đấu nào còn lại không thôi.』
『Ồ...』
Gu Jeolyub gật gù, ra vẻ đã hiểu.
Tôi đâu có nói dối.
Tôi thực sự chỉ tiện đường ghé qua xem mấy trận còn lại thôi mà.
『Ngài có thấy pha cuối trận không?』
『Thấy gì cơ?』
Vốn dĩ Gu Jeolyub rất hiếm khi chủ động bắt chuyện với tôi, vậy mà lần này, cậu ta lại chủ động hỏi.
Giọng nói thậm chí còn có chút phấn khích.
『Tôi đã né được Hạo Nhiên Thủ Quyền của thiếu hiệp Hwangbo rồi dùng kiếm để phản công đấ—!』
『Huh... cậu biết võ công của gia tộc Hwangbo à?』
『...Hả? Không, thiếu hiệp Hwangbo hét tên chiêu thức khi chuẩn bị ra đòn rồi lao vào tấn công tôi...』
『...Hắn hét tên chiêu thức của mình trong khi ra đòn á?』
Đầu óc tên đó có bình thường không vậy?
Đã vậy thì thà hô lớn "Ê, tôi đang tấn công vào bên trái đấy~" luôn cho rồi.
Không ngờ lại có một võ giả tốt bụng đến thế cơ đấy.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh cái gã khổng lồ đó hét tên kỹ thuật rồi lao vào là tôi đã thấy buồn nôn rồi.
『...Chắc cậu không làm vậy đâu nhỉ?』
『...』
『Sao không trả lời? Nói nhanh lên, cái thằng chó nà—』
『T-Tôi không có!』
『Thế chứ còn gì nữa. Nếu cậu mà hét lên mấy thứ vớ vẩn như vậy, ta chắc chắn sẽ không dám ngẩng cao đầu nhìn mặt người đời nữa đâu.』
『Nhưng tôi làm vậy thì liên quan gì đến thiếu gia cơ chứ—』
『Vì tên của chúng ta có cùng một họ, thằng ngu này nữa… Quá xấu hổ cho cả gia tộc luôn ấy.』
Dù Gu Jeolyub có trẻ con thế nào đi nữa, tôi cũng không tin nổi cậu ta lại đi hét toáng tên chiêu thức của mình lên khi đánh nhau đâu.
Cậu ta chắc không làm vậy đâu… nhỉ?
Nếu cậu ta thực sự giở trò đó, kệ mẹ dòng dõi gia tộc, tôi thề là sẽ đốt luôn cái họ Gu cùng với cậu ta thành tro bụi luôn, không nhưng nhị gì hết.
Khi tôi còn đang tính đường huấn luyện tên này nghiêm khắc hơn trong tương lai, Namgung Bi-ah đột nhiên lên tiếng.
『Này... cậu không định xem mấy người khác sao?』
『Mấy người khác?』
Cô ấy giơ tay chỉ về một hướng. Đó là nơi diễn ra những trận đấu khác.
『Không cần đâu.』
Tôi cũng chẳng tò mò gì cho cam.
Bởi vì nơi đó chính là võ đài của Namgung Cheonjun và Moyong Hi-ah.
Hai người đó chắc chắn sẽ giành chiến thắng thôi.
Nhìn vào sơ đồ chia bảng, điều đó đã quá rõ ràng rồi.
Đúng như dự đoán…
Tôi bắt đầu nghe thấy những lời bàn tán râm ran xung quanh.
Ở nơi nhỏ bé này, tin tức lan còn nhanh hơn cả gió. Và như tôi đã dự liệu, cả Namgung Cheonjun lẫn Moyong Hi-ah đều tiến vào vòng trong.
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về điều đó.
Từ đầu đến giờ, giải đấu này hầu như không có bất ngờ nào đáng kể. Ngoại trừ việc Tang Soyeol và Jang Seonyeon phải đối đầu ngay từ vòng đầu tiên.
Sau khi trận đấu cuối cùng trong ngày kết thúc... bảng đấu tiếp theo được công bố.
『Wow...』
Nghe xong danh sách cặp đấu mới, tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
Trận đấu đầu tiên của tôi vào ngày mai.
[— Namgung Cheojun, Gia tộc Namgung của An Huy vs. Gu Yangcheon, Gia tộc Gu của Sơn Tây.]
Sao một sự trùng hợp như này lại xảy ra được nhỉ?
Dù không hiểu lý do sắp xếp bảng đấu là thế nào, nhưng tôi không thể không chào đón cái tình huống thú vị này.
Ngay khi đọc thấy cái tên đó trên bảng đấu, khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên thành một nụ cười khẩy.


15 Bình luận
TFNC