Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 479 - Một địa điểm tốt
6 Bình luận - Độ dài: 2,539 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Trăng bạc rắc ánh sáng xuống bãi sông, tạo nên một khung cảnh trong lành, huyền ảo.
Nghe lời đề nghị của Francis, Ramiro có chút kinh ngạc, sau đó liền ra vẻ tham lam hỏi: “Kho báu của Chúa Tể Minh Giới? Tôi đi cùng được không?”
Khi nghe Chúa Tể Minh Giới đã thực sự ngã xuống lúc ở thành phố Husum, Ramiro kinh ngạc vô cùng. Đó là Giam Cầm chứ đâu phải Luật Lệnh Thuật tử vong, làm sao có thể trực tiếp giết được Chúa Tể Minh Giới?
Phải biết là trước đây đã từng có một bá tước quỷ bị Giam Cầm phong ấn suốt một nghìn năm mà không chết. Sau đó, nhờ nỗ lực của nhiều thế hệ quỷ tôn thờ, hắn mới có thể thoát ra được khỏi phong ấn trước khi hiệu quả của Giam Cầm kết thúc. Chính vì vậy, Ramiro nghi ngờ rằng Đại pháp sư bậc chín kia đã lợi dụng tình thế hỗn loạn và thiết lập một vòng phép với mục đích giải thoát cho Chúa Tể Minh Giới để tiêu diệt hắn hoàn toàn ngay lập tức.
Dù rất muốn điều tra sự việc này, nhưng Ramiro lại không biết chính xác Chúa Tể Minh Giới bị giam ở đâu, cũng chẳng biết vị trí thần vực của Hắn. Thêm vào đó, hắn lại tìm thấy Anheuse, từ đó có manh mối về thần tính của Nguyệt Thần, thành thử mới quyết định tạm gác chuyện này sang một bên.
Do đó, khi nghe Francis nói rằng Leviathan biết vị trí thần vực của Chúa Tể Minh Giới, hắn vô cùng nóng lòng muốn tìm hiểu xem Chúa Tể Minh Giới đã khám phá hay gặp phải chuyện gì mà lại trở thành mục tiêu của Đại pháp sư bậc chín kia.
Chính vì cái chết của Chúa Tể Minh Giới, mối nghi ngờ duy nhất của hắn về “Leviathan” đã hoàn toàn biến mất - Ở thời điểm đó, hắn đã chứng kiến Leviathan nhảy xuống nước, mà một trong những nơi phù hợp để thi triển Giam Cầm nhất lúc đó chính là dòng sông.
Xét từ khoảng cách giữa hai điểm hẹn, vị trí của hai nơi đó với thành Husum, cùng với sự chặt chẽ giữa các mốc thời gian, có thể thấy rõ Leviathan không có đủ thì giờ để vòng đi vòng lại. Cho dù hắn có là Đại pháp sư bậc chín đi chăng nữa cũng không thể, trừ phi hắn là một cường giả bậc huyền thoại!
Nhưng nếu là vậy, hắn hoàn toàn thừa sức quét sạch cả bán đảo Erdo này, việc gì phải trốn với chả núp.
“Một ngụy thần chắc chắn có rất nhiều kho báu. Tôi không ngại chia sẻ cùng với ông đâu, Anheuse.” Francis mỉm cười nói. Mục đích chính của hắn cũng chỉ là điều tra sự việc Chúa Tể Minh Giới bị giam cầm. “Thêm người thì thêm sức mà. Như vậy, chúng ta sẽ có thể tìm kiếm xong nhanh hơn mà không phải đánh động đến Chúa Tể Chiến Tranh.”
Nói tới đây, vẫn nở nụ cười trên mặt, hắn quay sang thản nhiên hỏi Lucien: “Leviathan, cậu không muốn đi sao? Trước đây cậu mong chờ lắm mà.”
“Nếu chỉ có mình tôi thì nhất định tôi sẽ không dám đi. Ai mà biết ở thần vực của Chúa Tể Minh Giới có những loại quái vật gì. Nhưng giờ có hai người đi cùng, dĩ nhiên tôi sẽ không buông tay chỗ kho báu ‘đáng yêu’ đó đâu.” Lucien nói với giọng điệu có chút “điên cuồng”. Cậu muốn tìm hiểu thêm về cảm giác khó lòng giải thích khi đi qua thần vực của Chúa Tể Minh Giới lúc trước và nguyên nhân tại sao Hắn lại đột nhiên di dời thần vực xuống tận đáy sông Solna. Bây giờ còn có Francis và Anheuse tự nhiên nhận làm khiên chắn cho mình, thế thì ngay cả khi không phát hiện được gì, cậu cũng vẫn có thể tìm vật liệu phù hợp để sửa lại ma cụ của mình từ kho báu của Chúa Tể Minh Giới.
Ramiro đột nhiên nhíu mày: “Vậy chúng ta phải nhanh lên. Chúa Tể Minh Giới chết rồi thì thần vực của Hắn sẽ từ từ sụp đổ. Nếu để chậm trễ thì chẳng còn gì mà tìm đâu.”
Một khi tiến vào thần vực của Chúa Tể Minh Giới và tách ra để tìm “kho báu”, hắn sẽ có cơ hội tốt hơn để giết Leviathan và cải trang thành hắn. Tới lúc đó, cứ đổ lỗi cho sự kỳ quái của thần vực Chúa Tể Minh Giới, không một cái cớ nào tốt hơn như vậy hết!
“Leviathan, dẫn đường đi.” Francis bình tĩnh nói. Chúa Tể Minh Giới chỉ mới bị giam cầm, bên ngoài thì vẫn còn có hóa thân. Thần vực của Hắn làm sao có thể sụp đổ được?
Cả Lucien và Francis đều có chung suy nghĩ này, nhưng không một ai thể hiện ra. Rốt cuộc, trong mắt các tín đồ thành kính của Ell, Chúa Tể Minh Giới chắc chắn đã bị giết trong vòng một nốt nhạc.
Đeo lên chiếc vòng tay làm bằng đá, Lucien nhảy xuống sông Solna trước, theo sát phía sau là Francis. Sau khi mô phỏng một loại phép giống như thánh chú để thở và di chuyển dưới nước, Ramiro cũng lặng lẽ theo sau hai người họ.
Sau một lúc bơi ngược dòng và băng qua một cửa ngăn nước chặn không kín, Lucien đã dẫn Francis và Ramiro tới gần thần vực của Chúa Tể Minh Giới. Một lần nữa, cái cảm giác bị theo dõi kỳ quái đó lại lóe lên rồi qua đi ngay lập tức.
“Đúng là ở gần đây.” Francis nhìn đám cá bán phân hủy và gật đầu khẳng định. Sau đó, dựa vào cảm ứng nhạy bén với sức mạnh chết chóc của mình, hắn thay Lucien đi trước rồi dẫn cả hai bơi sâu xuống đáy sông.
Vừa băng qua một bụi cây thủy sinh màu trắng xám kỳ quái, Francis bất thình lình va phải một khối đá sông tưởng như rất bình thường. Khối đá lớn nhanh chóng vặn vẹo, sau đó biến thành một cánh cổng đá đen kịt, nặng nề, tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc.
Cánh cổng này đã tương đối hư nát, màu đen bên trên tróc ra từng chút một, vật liệu bên trong thì đang từ từ mủn ra thành bùn.
“Chúa Tể Minh Giới chết thật rồi!” Francis buột miệng, vẻ bất cần cùng nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt trở nên cứng đờ. Đó không phải Giam Cầm sao?
Cả Lucien và Ramiro đều nhìn hắn với biểu cảm kỳ quái: “Từ khi nào mà anh/cậu lại có ảo giác rằng Chúa Tể Minh Giới còn sống vậy?”
Biểu cảm của cả hai trông thì có vẻ giống nhau, nhưng Ramiro thì mang hàm ý giễu cợt, còn Lucien lại siết chặt hai nắm đấm, móng găm muốn thủng cả lòng bàn tay, bởi nếu không siết mạnh như vậy, cậu sẽ không kiểm soát nổi biểu cảm kinh hãi của mình giống như Francis.
Chính Lucien là người thi triển Giam Cầm để phong ấn Chúa Tể Minh Giới. Không một ai hiểu rõ tình hình hơn cậu. Ấy vậy mà Chúa Tể Minh Giới lại chết, chết thật sự! Mọi chuyện còn kỳ quái hơn hẳn khi trước nữa!
“Có lẽ chỉ là tôi bị khí tức chết chóc quá nồng ở đây ảnh hưởng mà thôi.” Francis cố trấn áp sự kinh ngạc xuống và thuận miệng đáp lại. Trước mặt đám người Leviathan và Anheuse, hắn chưa bao giờ che giấu sức mạnh và sự đặc biệt của bản thân mình, cũng không lo sẽ làm nảy sinh sự hoài nghi. Thực lực chính là gốc rễ của tất cả. Vả lại, hắn cũng đã “hấp thụ” Hạt Giống Linh Tính và khiến cho Ell cực kỳ yên tâm rồi.
Ramiro không nói thêm gì nữa mà hướng mắt sang cánh cổng đá đen kịt, cố tìm xem làm sao để mở nó ra. Dù gì đi nữa, sau này nếu có cơ hội, hắn cũng chẳng ngại giết luôn Francis. Đây sẽ là một thành tích lớn của hắn.
“Căn cứ vào giáo lý và những thần thoại lưu truyền của Chúa Tể Minh Giới, bên ngoài thần điện của Hắn có bảy cánh cổng đá, mỗi cái đều chỉ có thể mở được bằng cách trao đổi một vật tuẫn táng, nếu không thì sẽ bị giam ở giữa hai cánh cổng mãi mãi và phải chịu đựng đau đớn vô tận đến khi linh hồn hoàn toàn diệt vong và hòa nhập với thiên nhiên.” Francis giải thích ngắn gọn. “Giờ thần vực này đang sụp đổ, thủ vệ Minh Giới thì đã ngủ sâu, cánh cổng lớn này cũng đã bắt đầu mục nát. Chúng ta nhặt bừa cái gì lên cũng mở được.”
Nói xong, hắn nhặt một viên sỏi và đặt nó vào trong lỗ khóa khổng lồ trên cánh cổng đá.
Không ngoài dự đoán, cánh cổng đá đen kịt sáng lên rực rỡ rồi lặng lẽ mở ra. Từ bên trong truyền tới một tiếng kêu khóc đầy thống khổ, cùng với đó là một cơn gió rét lạnh buốt xương thổi qua.
Francis không chần chừ bước vào trước, Lucien thận trọng theo sau. Còn Ramiro, tới khi hai người kia tiến vào trong bóng tối sâu thẳm cả phút rồi hắn mới bước vào.
“Tôi thi triển vài loại thần thuật ở bên ngoài để ngăn khí tức chết chóc kia xâm nhập.” Không đợi Francis hỏi, Ramiro đã nói trước.
Hắn vô cùng cảnh giác đối với thần vực của Chúa Tể Minh Giới. Ai mà biết Đại pháp sư bậc chín kia đã đi khỏi hay chưa.
Francis không nói, chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi đi về phía cánh cổng đá tiếp theo trên con đường phát quang màu xanh lục u ám, thứ duy nhất có thể nhìn thấy trong bóng tối. Đột nhiên, khắp nơi xung quanh họ xuất hiện rất nhiều khuôn mặt trắng bệch và vặn vẹo, có đủ cả nam nữ, già trẻ. Chúng trôi nổi giữa không trung rồi lao về phía ba người họ với biểu cảm phẫn uất và đau khổ.
Một màn sương mù đen tối và dày đặc tuôn ra từ cơ thể Francis và bao trùm khắp xung quanh. Khoảnh khắc những khuôn mặt linh hồn tà ác lao vào trong màn sương, chúng lập tức biến mất không một dấu vết.
“Minh Giới bắt đầu sụp đổ nên đám vong linh đang dần trở nên mất kiểm soát đấy.” Francis nhắc nhở, sau đó lấy ra một đồng bạc và mở cánh cổng đá tiếp theo.
Kế đó, ba người gặp ghast, u linh, xác ướp cấp thấp và đủ loại sinh vật bất tử khác. Nhưng nhờ có Francis, một Hào quang hiệp sĩ với thực lực hùng mạnh, tất cả họ đều vượt qua chướng ngại một cách vô cùng suôn sẻ. Đôi khi có một vài tên thoát được, nhưng rồi đều bị “Đại hiệp sĩ cấp bốn” Leviathan và “tư tế cấp bốn” Anheuse tiêu diệt.
Cánh cổng đá thứ sáu mở ra, đằng sau không còn là bóng tối, thay vào đó là một khung cảnh mờ mịt như thể sương mù buổi sớm.
Trong màn sương, rất nhiều bóng người ngã xuống đất và yếu ớt rên rỉ, dường như sắp đói đến chết; có rất nhiều đài cao, ở đó không ít người khóc lóc sợ hãi đang bị đám đông thờ ơ, lãnh đạm đẩy lên tế đàn; có dã thú và quái vật, còn con người đang la hét và bị chúng ngấu nghiến; có tranh đấu giữa tư tế và giữa thần linh với nhau, trong khi người thường bị dư chấn giết chết; có thần linh nổi giận, dâng hồng thủy tới nhấn chìm cả thành phố; có chiến tranh liên miên không dứt, xác người nằm la liệt; có những nô lệ phải chịu khổ cực, đau đớn, bị roi quất, thậm chí còn phải chiến đấu với thú hoang để mua vui cho quý tộc…
Màn sương tựa như một địa ngục thực sự, ở đó phơi bày hết mọi nỗi thống khổ của những con người bình thường trên thế giới này.
“Đi thôi. Tiếp tục tụng niệm cầu nguyện, giữ cho lòng mình luôn thành kính, thế thì sẽ không bị ảnh hưởng.” Do đã chiếm được một phần ký ức của Anheuse, Ramiro hiểu rất rõ về chuyện này.
Bước đi trong sương mù, Lucien chỉ có thể cảm nhận được những tiếng kêu khóc ai oán vang lên bên tai, dưới chân là những cánh tay nhợt nhạt và gầy guộc vươn tới như một khu rừng, cố túm lấy bất cứ thứ gì có thể để thoát khỏi nỗi đau. Tuy nhiên, cậu chỉ có phần thương cảm chứ không hề dao động, khiến cho những cánh tay kia chỉ có thể xuyên qua cơ thể cậu như hư ảnh.
Ra khỏi màn sương, hai cánh cổng đá sắp sập xuất hiện trước mặt họ.
“Hai con đường?” Francis bối rối nhìn Ramiro.
Ramiro lắc đầu: “Tôi cũng không biết tại sao ở cửa cuối lại có hai lựa chọn nữa. Sao chúng ta không chia ra nhỉ? Francis, cậu mạnh nhất, cậu đi một cửa, tôi với Leviathan đi cửa còn lại, bằng không sẽ không kịp mất.”
Hắn chợt có cảm giác bản thân giống như một con sói độc ác đang bình tĩnh nhăm nhe cơ hội để xực chú cừu non.
“Được. Tốc độ sụp đổ của Minh Giới đang tăng lên rồi. Nếu không chia ra, chúng ta sẽ không thể tìm được mọi ngóc ngách.” Francis gật đầu, sau đó mở cánh cổng đá bên tay phải và tiến vào trong điện thờ của Chúa Tể Minh Giới.
Ramiro mỉm cười nhìn Lucien: “Chúng ta cũng vào thôi, Leviathan.”
“Được.” Lucien cũng đáp lại với “nụ cười” tương tự.
Đằng sau cánh cổng đá bên tay trái là một hành lang hút gió với đầy những cột đá uốn lượn. Nơi này trống trải, hoang vắng, không có một ai, rất thích hợp cho việc giết người, đốt phá.
‘Mình sẽ hành động ngay khi rẽ vào một góc cua và cách xa khỏi Francis!’ Ramiro tự nhủ trong khi nhìn “Leviathan”, người dường như không hề cảnh giác.
Sau khi đi được vài phút, con đường hành lang ngoặt về bên phải. Hai bên xuất hiện những dãy phòng, nhưng tất cả đều trống không, chẳng có con người, thậm chí đến linh hồn người chết cũng không nốt.
‘Thật là một địa điểm tốt!’
Ramiro nhìn tấm lưng thẳng tắp của “Leviathan”, trên môi nở một nụ cười nham hiểm.
6 Bình luận