Chuyện phù thuỷ xứ K'arth...
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tuyết Tinh Linh Than Khóc Giữa Mùa Hạ.

Chương 26 - Trong tiếng chuông ngân

0 Bình luận - Độ dài: 5,556 từ - Cập nhật:

Tiếng vỗ cánh của một con bồ câu vang lên khẽ khàng trước khi cái mỏ xinh đẹp của nó mổ nhẹ vào tấm kính thuỷ tinh bên cạnh một giữa rất nhiều những chiếc giường nằm dọc, đối diện nhau trên hành lang dài, sạch sẽ và lạnh lẽo của bệnh thất thuộc nhà thờ Nagel.

Tiếng gõ lách tách đó đánh thức gã đàn ông  đang gục đầu bên cửa sổ, trong tư thế giống như của một người vừa chỉ thiếp đi với quyển sách mở rộng đặt trong lòng, những trang sách ố vàng cũ kĩ trên mảnh chăn mỏng, nhăn nhúm lại mỗi khi gã cựa mình vì những vết thương đau buốt đang lành dần khiến cơ thể vô cùng khó chịu suốt mấy ngày qua.

Một thoáng nhíu mày lại, gã uể oải xoay đầu về phía đang phát ra âm thanh.

Một tấm vải trắng dày che kín đôi mắt, gần như cùng màu với mái tóc bạc rối bù xoã dài tới vai, những lọn tóc lay nhè nhẹ khi gã vươn tay vén rèm, mở cửa sổ và để gió lùa vào không gian bên trong.

Ánh sáng chói chang làm gã vội đưa bàn tay được băng bó kín mít như cái xác ướp của mình lên che mắt.

Những móng vuốt của con bồ câu cấu nhẹ lên vai gã như một lời chào, rồi tiếng vỗ cánh vang lên khi nó vút ra khỏi cửa sổ và biến mất giữa những áng mây hờ hững ngoài kia, để lại phong bì đóng con dấu đỏ rực giữa những trang giấy.

Linh mục thở dài.

"Chào, Menteur."

Sự hiện diện của một con người khác trong bệnh thất vắng vẻ này khiến linh mục cảm thấy như mình đang bị quấy rầy. Gã cẩn thẩn kẹp phong bì vào quyển sách rồi đặt hai tay lên nó và cúi gằm mặt xuống giả điếc. Đó là một kẻ có nét mặt rất khó để phân biệt giữa nam và nữ trong bộ trang phục giáo sĩ, mái tóc dài, suông mượt và óng ánh đến mức khiến người ta tò mò về phương thức chăm sóc của nó, tứ chi khẳng khiu như phụ nữ, nhưng giọng nói thì lại rõ ràng là đàn ông.

"Trông ngươi tả tơi quá. Không khác gì một con rối rách nát sau khi bị chơi đùa đến hỏng bét."

Linh mục im lặng, nhưng cái mím môi của gã cho thấy sự khó chịu cùng cực và chỉ muốn kẻ xâm phạm không gian yên tĩnh này cút đi thật nhanh.

"Nhưng như thế lại càng làm ngươi xinh đẹp hơn."

Gai ốc nổi lên khắp người linh mục khi những ngón tay mềm mại đó chạm vào mặt mình, nâng niu những sợi tóc như thể đang chạm vào một món đồ dễ vỡ.

"Càng ngày ta càng không thể kiềm chế nổi cảm giác muốn cho ngươi vào bộ sưu tập của mình." Giọng nói ngọt ngào – đến phát ói đó lướt trên da gã.

Linh mục nắm chặt lấy cổ tay của tên đàn ông đối diện, ngắt ngang chuỗi hành động ngớ ngẩn chỉ khiến gã thấy kinh tởm và muốn được đi tắm ngay lập tức. Mấy ngón tay của gã siết chặt hơn, như muốn bẻ gãy luôn xương của tên quấy rối.

"Cút ngay cho khuất mắt ta, Violentar. Hoặc ta sẽ-"

"Tình trạng này thì ngươi không thể giết ta đâu. Và luật cấm thẩm phán chúng ta đánh nhau ở trong Nhà thờ mà."

Sinh vật biến chất đó cười khúc khích rồi rút lui.

Sau khi chắc chắn tiếng bước chân sỗ sàng đó đã đi xa, linh mục kéo rèm lại trước khi tháo băng mắt để đọc lá thư gửi cho mình. Những con chữ khá hoa mỹ, duyên dáng móc ngoéo vào nhau thể hiện một lời mời gần như bắt buộc đến từ lãnh địa Nagel cho thấy rằng ba ngày tới sẽ diễn ra lễ hội mùa màng và người viết rất mong chờ gã có mặt trong buổi lễ đăng quang của lãnh chúa mới.

"Hm."

Gã trút phong bì, thêm một tấm thiếp khác rơi ra. Đập vào đôi mắt bạc ánh trăng là một đoạn văn ngắn với mấy hình vẽ nguệch ngoạc, theo một hướng nào đó khá dễ thường và được viết bằng nét chữ trẻ con. Có lẽ là của cô nhóc đó, gã nghĩ. Khoé miệng gã thoáng nhoẻn lên thành một nụ cười nhạt.

"Con không biết phải nói thế nào nữa, thưa Cha. Chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ, và chúng con đã không thể làm được gì nếu không có mọi người ở đó. Con không thể hỏi những người khác, và dì đã bảo con nên hỏi Cha. Hi vọng rằng Cha có thể tới dinh thự, chúng con cần Cha để giải thích sự việc cho người dân, trên cương vị của một vị linh mục đến từ Nhà thờ. Và con xin lỗi vì những rắc rối mình đã gây ra.

Tái bút: Mẹ rất mong được gặp Cha một lần nữa."

"Mẹ… à?"

Linh mục gấp lá thư lại sau khi đọc lướt qua. Họ cần gã tới để nói gì chứ? Không phải cái cô pháp sư kia đã bảo rằng mọi thứ đã được xử lí êm xuôi rồi sao?

Khoan đã. Kể từ lúc trở về Nhà thờ, đúng là không ai hỏi gã câu nào cả. Không một yêu cầu báo cáo hay truy xét.

Gã đã có trọn cho mình gần một tuần lễ nghỉ ngơi trong bệnh thất mà không bị quấy rầy trừ khi có vài đồng nghiệp vô ý thức xông vào để chế nhạo tình trạng thê thảm của gã.

Một cái vảy bên dưới ngón tay bị tróc do cử động của linh mục, máu ứa ra thấm vào lớp băng vải thành những đốm đen. Gã thả người lên chiếc giường dài, hướng mắt lên trên với quyển kinh thánh mở rộng đặt trên ngực.

Nhà thờ ở Nagel cũng giống như hầu hết các nhà thờ khác. Kể cả ở trong bệnh thất, trần nhà vẫn được trang trí bằng những hình vẽ và chạm khắc của những thiên thần và ánh sáng thần thánh, cùng một vị Chúa mà gã chưa bao giờ gặp.

Sống cuộc đời của người hành quyết dưới lốt một linh mục, gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể được gặp bất kì ai gọi là Đấng cứu thế cả. Không bao giờ.

Linh mục điểm lại những chuyện đã xảy ra sau đó.

Những pháp sư và quân đội của Giáo hội tràn vào Nagel. Gã cùng cô gái pháp sư kia bị tách ra khỏi công nương và tiểu thư Nagel. Đội pháp y nhanh chóng đưa gã đến Nhà thờ gần nhất.

Thị trấn Nielba vẫn an toàn, không có thêm thương vong nào nữa.

Người mất tích sống sót trở về nhà. Dinh thự Nagel bị hư hỏng nặng, nên người ở trong phải tạm thời dọn đi nơi khác trong khi tu sửa.

Bắt được nhóm trộm mộ khi trên đường tẩu thoát qua rừng Vịnh Nguyệt thuộc lãnh địa Mooncaller.

Orloux Nagel bị tống giam vì tội tàng trữ ma thuật trái phép. Có lẽ là cô pháp sư Ngạo Linh ấy đã làm cách gì đó để họ không viết thêm vào danh sách tội trạng là chứa chấp phù thuỷ.

Về phần tên phù thuỷ chủ mưu. Linh mục thật sự muốn biết bây giờ hắn đang ở đâu. Gã đã để lại mọi việc cho những người lạ kia xử lí, nhưng nếu không suôn sẻ thì người lãnh đủ chính là linh mục.

"Ôi chết tiệt thật."

Linh mục ngồi dậy. Bộ quần áo bệnh nhân có hoa văn xám dọc của gã hơi rộng so với tứ chi mảnh khảnh thò ra khỏi lớp vải. Gần như phần thân từ cổ trở xuống của gã đều bị phủ kín bởi băng vải và băng gạc.

Cho chân vào đôi dép mềm chuyên dùng trong bệnh thất, linh mục chộp lấy cây trượng gỗ đặt ở đầu giường và dùng nó như một cây gậy chống bất chấp bản chất nó là một thứ gì đó khác.

Những vết thương đau buốt theo từng bước chân khập khiễng. Cơn điên dại trong lúc chiến đấu đã khiến linh mục quên đi nỗi đau đớn đó, dù nó đã đánh gục gã sau khi mọi chuyện vừa kết thúc.

Linh mục dựa người vào hành lang bên ngoài bệnh thất. Gã cảm nhận những đầu ngón tay trên cây trượng của mình đang tê dại. Hơi thở gã nhẹ và gấp. Linh mục có thói quen không bao giờ thở quá mạnh. Đó là một trong những kinh nghiệm để đời khi bị thương quá nhiều lần. Một hơi thở sâu có thể làm vết thương mở rộng hơn, và tiêu tốn nhiều dưỡng khí cùng sức lực hơn.

"Mình cần phải…"

Cây trượng trong tay linh mục đột nhiên mất đi điểm tựa. Trước khi cái thân thể đã te tua đó đập xuống sàn nhà và vỡ tan tành, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy lưng áo từ phía sau và đỡ gã dậy. Cảm giác rợn người đong đầy cơ thể gã.

"Đi đâu thế hả!? Đáng lẽ anh phải ở trên giường!"

Linh mục nhăn nhó, bịt tai lại trước khi nó bị đánh thủng bởi âm độ chói lói tức giận từ một Tinh Linh đang rất phẫn nộ ở sau lưng mình.

"Ta tự hỏi cô đã ở đâu suốt mấy ngày qua."

Gã nhếch môi. Nightingale cong mấy ngón tay lại thành nắm đấm và nở một nụ cười rất cảm xúc.

-

-

-

Khu vườn phía sau Nhà thờ hiện ra với những luống hoa đủ sắc và cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Nhưng chen giữa những đoá hoa xinh đẹp đó lại là một vài thập tự giá mang màu trắng ảm đạm cắm sâu xuống đất. Những ngôi mộ nhỏ được canh gác bởi tượng của các thiên thần bé xíu. Những ngôi mộ của người đã bị giết bởi quỷ đều được Nhà thờ chăm sóc và cho người thực hiện nghi lễ thanh tẩy theo kì hạn.

"…"

Linh mục đặt một bông hoa trắng lên trước mỗi nấm mồ, và lặng im hồi lâu. Nàng tiên đứng cạnh cũng giữ một gương mặt nghiêm nghị, nhắm mắt lại và thì thầm cầu nguyện cho những người chết trong sự kiện đó.

Rồi hai người bước ra khỏi khu nghĩa địa nhỏ u buồn đó, tìm đến một băng ghế trong vườn hoa cạnh con đường lát đá trong khuôn viên nhà thờ và ngồi xuống.

Nightingale ngẩn ngơ nhìn theo vài bóng người lẻ tẻ ra vào sảnh chính ở bên kia hàng rào.

"Có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Cô không tới đây chỉ để đi viếng mộ thôi phải không?"

Linh mục mở miệng trước.

"Ừm. Tôi đến để nói tạm biệt thôi. Tôi phải trở về vị trí công tác cũ. Còn về…"

Nightingale ngập ngừng một chút, mắt cô hướng theo một cánh bướm lấp lửng bay qua.

"Tôi nghĩ rằng anh phải cẩn thận. Thật sự. Tôi có thể giữ anh thoát khỏi tầm ngắm của những người muốn truy xét anh một khi tôi còn ở đây. Nhưng nếu tôi đi rồi, anh sẽ bị nhắm tới. Xin lỗi."

Linh mục bắt chéo chân và tựa người vào thanh ghế, nhếch miệng cười.

"Ta quen với việc bị tra hỏi rồi. Ta sẽ chỉ nói những điều ta biết mà thôi."

Mấy ngón tay của Nightingale đan vào nhau khi cô gồng người lên. "Họ có thể dùng ma thuật để bắt anh khai sự thật. Ý tôi là… Tinh linh nhãn của anh có thể ngăn chặn điều đó, nhưng nếu họ dùng vũ lực thì…"

"Ta không quan tâm lắm. Đằng nào các cô cũng đã gọi ta là một con chó của Giáo hội rồi. Mà chó thì phải nghe lệnh chủ."

Dường như trong tiếng nói của linh mục có pha trộn cả sự cay đắng.

"Vậy anh sẽ nói thật và chấp nhận mọi khả năng có thể xảy ra với mình?"

"Cái chết là điều tất yếu nếu một ai đó phạm vào điều cấm kị." Gã khẳng định.

"Vậy còn cô ấy thì sao?"

Linh mục như đông cứng lại trước câu hỏi bất ngờ của Nightingale. Những ngón tay của gã hết siết chặt rồi lại buông thỏng.

"Làm sao…" Gã thì thầm. Nightingale trao cho gã một cái nhìn pha trộn giữa thương hại và tiếc nuối. Cô im lặng một lúc để gã chuẩn bị câu trả lời.

Mím chặt môi, linh mục thả lỏng hai vai để trấn tĩnh bản thân. Rồi gã hít sâu, có vẻ đã sẵn sàng để nói.

"Ta không biết ai như thế."

Khi đó, Nightingale có thể thấy rất rõ hình bóng một cô gái trẻ, gần như mỉm cười trong nắng ở phía sau gã linh mục. Rồi cô nở một nụ cười.

Tôi có thể tin cô mà nhỉ?

"Nói với Krystalia rằng tôi sẽ nhớ em ấy lắm. Và cả ngài Puck, ngài Viviana nữa nhé." Nightingale vỗ nhẹ lên vai gã.

"Ta chẳng phải là người đưa tin đâu. Và ta sẽ rất vui nếu được tránh xa tiên các cô trong phần đời còn lại."

Linh mục bĩu môi. Gã lắc lắc đầu. Ánh nắng bên ngoài quá chói chang, nhưng ấm áp hơn so với không khí trong bệnh thất và cái ẩm ướt của những tán cây buổi đêm.

"Và bây giờ thì tôi phải đi rồi."

"Nghe như thể cô sẽ đi đâu đó xa lắm. Bên ngoài đất nước này chăng?"

Linh mục tò mò vặn hỏi.

"Đến người hàng xóm Cybodia. Trụ sở chính của pháp sư chúng tôi đặt ở đó. Sắp có một buổi họp quan trọng về mấy vấn đề đang nổi lên dạo gần đây ở cả hai nước, và tôi phải nhanh chóng trở về. Đại loại vậy đó."

Rồi, nàng tiên đứng dậy, cúi người xuống xoa đầu linh mục và đặt lên mái tóc bạ đó một nụ hôn.

"Chúc cậu một hành trình may mắn, người trẻ tuổi." Cô thì thầm.

"Cả cô cũng coi tôi như thế à?!"

Linh mục tức giận kêu lên - rồi rùng người vì mấy vết thương bị động lại đau buốt lên, gã từng nghĩ cô là tiên duy nhất đối xử mình như một con người bình thường. Nhưng Pháp sư Ngạo Linh chỉ mỉm cười trước khi quay lưng đi.

Rồi cô sẽ nhớ cậu ta lắm.

Con sơn ca của yêu tinh Quốc.

"Nhân tiện thì, bốn trăm năm chỉ mới là thời gian hành nghề pháp sư của tôi thôi nhé, chào tạm biệt, ngài thẩm phán!"

Cái bóng duyên dáng biến mất sau tấm áo choàng vừa tung lên cùng những bước chân dài dẻo dai, để lại gã đàn vẫn còn đang đờ người ra. Một nữ tu sĩ phát hiện vị linh mục đáng lẽ phải ở trong bệnh thất đang lang thang bên ngoài đã gọi người tới để lôi gã trở về giường ngay sau đó.

 

                                                                           *

                                                                    *              *

"Con đã viết gì trong đó thế?"

Viviana kéo chiếc ghế con đến sau lưng yêu tinh nhỏ đang nghịch những cây bút màu và lọ phấn lấp lánh trên bàn khiến chúng bết lên cả mái tóc màu tuyết tan. Cô cầm lấy cây lược và bắt đầu chải những lọn tóc rối của cô bé, dịu dàng và cẩn thận.

Đôi mắt to màu ngọc lam khẽ nhắm lại, Krystal ngồi im một cách ngoan ngoãn, không còn khua chân múa tay như một cô nhóc bướng bỉnh nữa.

"Mẹ ra sao rồi ạ?"

"Cô ấy đang ngủ."

Viviana híp mắt lại, mỉm cười hài lòng sau khi chiếc cài tóc mới – một món quà từ Avalon đã được đặt vào đúng chỗ. Món trang sức tinh tế được chế tác tinh xảo và dễ thương bởi các yêu tinh và tinh linh, bằng chất liệu đến từ lãnh địa của Bạch Cự Long đang sáng lấp lánh khi cộng hưởng với ma lực chảy trong mái tóc của Krystal.

"Trông con tuyệt quá, công chúa nhỏ ạ."

"Dì Viviana này."

"Sao thế?"

"Cha sẽ không sao chứ?"

Krystal hỏi, hai hòn ngọc màu xanh thẳm khẽ chớp chớp một cách ngây thơ. Viviana cắn môi để chọn một câu trả lời thích hợp trước khi ôm cô bé vào lòng.

"Ông ấy sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Tất cả mọi người đều phải trả giá khi họ làm sai."

"Con cũng đã sai." Krystal nói.

"Nhưng con đã không biết, Krystalia. Con không biết gì về chuyện đó cả.

Nhưng con cũng sẽ phải chịu phạt vì là một đứa trẻ hư."

Viviana cười. Cơ thể của cô bé lạnh lẽo như một nắm tuyết. Nhưng bản thân cô là nước, vì thế nên chẳng sao cả. Nước và tuyết là vòng tuần hoàn của nhau.

"Ta thật mừng vì con đã lớn khôn đến thế này. Hình phạt của con sẽ do các yêu tinh ở bên kia quyết định. Nhưng chúng ta sẽ ở bên con trong thời gian đó. Ta sẽ không để con phải một mình." Cô vuốt nhẹ mái tóc dài của Krystal. Chúng óng ánh và gần như tan chảy trong nắng.

"Dì Viviana, dì có thể dẫn con đi gặp 'họ' không?"

Yêu tinh Vùng hồ khựng lại, tim như hẫng một nhịp.

Đúng. Cô bé đã sẵn sàng rồi mà.

Việc của cô cũng bao gồm là gửi lời xin lỗi đến tất cả bọn họ.

Những bông hoa trắng đặt trên mỗi nấm mồ trong nghĩa địa phía Bắc là minh chứng cho cảm xúc mà Krystalia đã dành cho gia đình của mình.

Những người anh chị em không cùng huyết thống của cô bé.

Những con người đã chăm sóc cho cô bé suốt thời gian qua.

Viviana đứng đó, ngay cạnh Krystal. Cô nhắm mắt lại và cầu nguyện, y như lúc mà cô và các pháp sư đã hoả táng cho xác chết của những con Chimera. Những lời cầu nguyện của hai yêu tinh chỉ có thể an ủi linh hồn của họ, không thể xoá đi nỗi đau mà họ đã trải qua.

Nhìn đi, rồi chúng ta sẽ lại chìm trong cảnh đen tối.

                                                                        *

                                                                  *           *

Ba ngày sau.

Luồng gió mới thổi từ bên ngoài vào lãnh địa Nagel, băng qua cánh rừng huyền bí và lướt trên những ngọn cỏ đồng nội trước khi tiến vào thị trấn Nielba đang nhộn nhịp tưng bừng.

Con người, á nhân qua lại tấp nập trên đường phố, trong khi các đoàn xe chở hàng lẫn du khách liên tục lăn bánh trên tuyến đường lớn bên ngoài, và chạy qua dải băng rôn lớn sặc sỡ với dòng chữ "Lễ hội mùa màng" được vẽ cách điệu cùng với các hoa văn trang trí ở trước cổng vào thị trấn.

Không khí náo nhiệt ấy hâm nóng khoảng thời gian cuối cùng của mùa hè trước cái mát mẻ của mùa thu tràn tới bằng rất nhiều những nông sản, trái cây và hoa cỏ đến từ lãnh địa của hai gia tộc Nagel và Mooncaller cùng những vùng lân cận tập hợp về và được bày bán ở khắp mọi gian hàng. Cùng đó, những sản phẩm được chế biến từ vụ thu hoạch năm nay và các năm trước cũng xuất hiện.

Mùi rượu gạo, rượu trái cây, nước hoa quả, ngô nướng, các sản phẩm từ sữa,… đang công kích mạnh mẽ bầu không khí và giết chết khứu giác của tất cả các á nhân ở đây bằng một mùi hương kích thích hỗn tạp.

"Ta muốn cái đó!"

"Cái đó!"

"Cái đó nữa!"

"Cái này!"

Và, cũng như tất cả các du khách khác, một yêu tinh nhỏ xíu ngồi trên vai của một tên thương nhân điển trai đang tấn công vào tất cả gian hàng. Ngón tay chỉ đạo đó chỉ dừng lại khi đã bị lấp kín bởi những thứ đồ ăn thức uống và không thể nhúc nhích được nữa.

"Tôi vẫn không tin được là họ lại tổ chức một lễ hội ngay sau đó."

Dante cảm thán. Mái tóc màu kẹo ngọt của hắn cực kì nổi bật giữa dòng người, càng thêm thu hút hơn nhờ vào diện mạo lịch thiệp đi kèm món hàng nhiễu sự trên vai mình. Có hai lí do để Dante hôm nay trở nên nhẫn nại và dễ bảo như thế.

Thứ nhất, hắn sẽ không bao giờ để Tetracisis phải chen lấn ở dưới đường phố.

Thứ hai, hắn sẽ không bao giờ để Tetracisis, người có thể hình khiêm tốn, không được trải nghệm và chơi bời hết hội chợ nông nghiệp này.

"Cái này ngon thật."

Tetracisis đút cho hắn một viên kẹo màu đỏ. Vị ngọt bùng nổ trên đầu lưỡi Dante, rồi sau đó trở thành vị thanh thanh.

"Chà, đoạn đầu là táo mà đoạn sau thì là bạc hà. Nền công nghiệp bánh kẹo của đất nước này rõ thú vị."

Dante nhận xét trong lúc cắn vỡ viên kẹo. Chờ cho kẹo tan hết thì hội chợ cũng tan luôn mất.

Hắn rẽ ngang quán Lá Phong Đỏ; bên trong chật kín người. Dường như các du khách đều chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cả, nếu đúng vậy thì hắn muốn dành cho khả năng bưng bít của chính quyền một lời khen nho nhỏ.

Nếu không thì chẳng ma nào dám tới chơi một nơi mà mười ngày trước từng là chiến trường chất đầy xác thối và lời nguyền cả. Cũng phải dành cho Giáo hội và đám pháp sư của chúng một lời khen khi có thể dọn dẹp nhanh đến vậy – dù thật ra là các tinh linh gió đã làm gần như toàn bộ công việc trước đó rồi.

"Ở đây này! Tiểu thư Tetra!"

Tên thương nhân giật mình, nhìn ngó xung quanh trước khi nhận ra một bàn tay đang vẫy vẫy từ phía sau một gian hàng giữa biển người đông nghịt. Ở đây thì không ai để ý nếu hắn dùng vài mánh lới để chen lên hàng đầu đâu nhỉ?

Đó là gian hàng nhỏ trước căn nhà của Larry. Một cô gái trẻ vui vẻ với mái tóc đỏ rực được tết lại thành một bím sau lưng đang bê một két lớn đựng đầy các chai sữa rỗng. Gương mặt cô gái lấm tấm tàn nhang, nhưng hàm răng trắng luôn mỉm cười đã bù lại được tất cả khuyết điểm đó.

"Xin chào Mary!" Tetracisis kêu lên khi được Dante thả xuống thềm, rồi nhanh chóng lách mình vào trong căn nhà đang bốc ra mùi thơm hấp dẫn của món bánh nướng phủ kem.

"Xin chào tiểu thư Tetra, cô Harpie và mẹ đang ở trong nhà đó."

Cô gái trẻ mỉm cười gật đầu với đại tinh linh trước khi ngó sang Dante và nhún mình chào. Thói quen của một hầu gái vẫn còn in đậm trong Mary. Cái nhún mình làm cho những chai thuỷ tinh rỗng chao đảo và định đổ ra ngoài.

"Để tôi giúp."

Dante nghiêng người đỡ lấy những chai sắp rơi xuống. Hắn mỉm cười, thành công biến da mặt của Mary thành cùng màu với mái tóc của cô ấy.

"C-cảm ơn ạ!"

"Cái này phải để ở đâu?"

Mary nhanh nhảu chỉ đường cho Dante. Cô vụng về, thích cười và hay nói lắp. Và là một con người. Hắn chỉ thấy lạ khi cô gái này biết rằng người mẹ nuôi của mình là một phù thuỷ nhưng không hề tỏ ra sợ hãi hay dè dặt.

"Mấy ngày này đúng là bận kinh khủng! N-nếu không có cô Harpie giúp thì chắc chúng tôi chẳng thể nào tham dự hội chợ lần này rồi… th-hật sự là phải cảm ơn mọi người rất nhiều." Mary vươn vai. Trên tạp dề cô dính đầy bột mì. Trên tóc cũng có một ít.

"Tôi không nghĩ là món bánh nướng đó thật sự đắt hàng đến thế." Dante nhún vai.

"Chắc tôi phải hỏi xem công thức mới được."

"Là tình yêu cộng với một chút thủ thuật của loài tiên, thứ mà ngươi không bao giờ có, tên ngốc ạ."

Harpie ló đầu ra từ trong nhà để chen vào cuộc trò chuyện. Trên mũi cô có dính một vết bột và nó không thể không khiến cho Dante phải nhếch mép cườ khẩy. Nhưng trước khi trận cãi vã to nhất thị trấn nổ ra giữa hai người, Tetracisis đã xuất hiện ngay sau lưng Harpie và lôi ngược cô trở vào trong.

Hắn nhìn Mary, để cho khoảnh khắc khó xử trôi đi trong êm đẹp.

"Tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa."

"…V-vâng… tôi nghĩ là tốt nhất nên như thế.." Mary cười khì cho qua chuyện.

Sau một lúc lâu, đủ để Dante xử lí sạch sẽ những miếng bánh nướng cuối cùng mà Tetracisis đã mang ra và bảo đó là thành quả lao động của đại tinh linh cùng với cốc cà phê mua từ gian hàng bên cạnh trong lúc ngồi chờ và ngắm dòng người qua lại ồn ào như một dải màu đủ sắc liên tục thay đổi theo mỗi lần chớp mắt.

Đủ lâu để hắn có thể nhờ Mary đi dạo một vòng và mua sạch thực đơn của hội chợ rồi cùng nhau ngồi ăn và phán xét từng món trong lúc chờ đợi. Đủ lâu để hắn cảm thấy như mông mình đã hoà làm một với cái ghế đằng sau gian hàng, thì cuối cùng Larry cũng đá tung cánh cửa trước và mang ra mẻ bánh cuối cùng trong ngày.

Chiều tà. Những gian hàng đã vơi dần thực khách, nhưng không khí khác hẳn với những đêm vắng của Nielba trước đây. Đèn lồng được treo thành dãy, kéo dài từ mái hiên này đến mái hiên khác, sáng rực rỡ như một con rắn phát quang đang ngoằn ngoèo khắp các con đường trong thị trấn. Buổi đêm của chuỗi sự kiện hàng năm bắt đầu với tiếng nhã nhạc vang lên từ sân khấu được dựng ở giữa quảng trường thị trấn.

"Nhanh lên nào, Mary!"

Larry hối thúc cô con gái đang vấn lại tóc trong bộ váy mới – nó khiến cô gái trẻ trông xinh đẹp hơn theo kiểu của một cô nàng nông thôn giản dị hơn là một nàng tiểu thư đài các. Rồi họ đóng cửa nhà và hoà vào trong dòng người đang tiến về phía quảng trường.

Ở đó, ánh sáng đã được khuếch đại nhờ các tay pháp sư bản địa, không quá chói nhưng là đủ để mọi người có thể quan sát lẫn nhau. Một vài cặp đôi đã dẫn nhau ra giữa quảng trường và bắt đầu khiêu vũ trước con mắt của đông đảo du khách. Tiếng reo hò và âm nhạc ngập tràn trong không khí.

"Xin phép, tôi có thể mời tiểu thư một bài không?"

"Hân hạnh."

Và những ánh nhìn đổ dồn về một cặp đôi nọ. Người nam có diện mạo lịch lãm, trong bộ trang phục rất giống một thương nhân lang thang với mái tóc màu kẹo ngọt chải gọn gàng đang nắm lấy tay một cô gái trẻ trong chiếc váy trắng, với mái tóc dài màu xám tro.

Cô ta đội một chiếc mũ rộng vành đen có mạng che mặt, nhưng tác phong và bầu không khí toát ra chứng tỏ cô phải là một quý cô cao lãnh. Cô đi chân trần lên sân khấu, dù vậy vẫn hoàn toàn bắt lấy được toàn bộ sự chú ý của khán giả. Những tiếng cổ vũ càng lớn hơn thêm khi họ nhận ra người vừa bước lên là một Tinh Linh.

Cả hai cùng nhún người cúi chào nhau trước khi bản nhạc bắt đầu.

Bụi tiên bay lấp lánh trong không khí trong từng bước chân. Ánh mắt của người thương nhân nhìn cô ta đến say mê dù chỉ là qua tấm mạng.

Những bước nhảy gần như là rất nhẹ nhàng. Hai bàn tay đan vào nhau, xoay tròn. Một cú ngả người về phía sau thật duyên dáng. Dường như có tiếng cười khúc khích từ phía sau mạng che mặt.

Những khán giả gần như chìm sâu vào giai điệu của các cặp đôi, thậm chí là khi tiếng nhạc đã ngừng, phải mất một lúc để họ sực tỉnh và vỗ tay nồng nhiệt hơn khi nhóm người đầu tiên rời sân khấu để nhường chỗ cho những người tiếp theo.

-

-

-

"Phô trương."

Harpie thè lưỡi khinh khi ra mặt lúc Dante vừa bước xuống sân khấu. Cô đã quan sát từ trên một trong các mái nhà gần đó, tránh xa đám đông bên dưới. Một chút bùn đất ẩm bám ở gót chân Harpie. Vệt đỏ lờ mờ bên khoé mắt vì cô đã dùng tay để chà xát nó quá nhiều. Một chiếc cài tóc dễ thương nằm trên tóc Harpie.

Cô đã không nói gì về buổi viếng thăm của mình.

Ở đó, chỉ có cô, hoa dại và bài hát của ngọn gió cầu an. Gửi đến hai người mà cô đã không cứu được và lời hứa đã bị chôn sâu dưới những nấm mộ. Họ đã rất cố gắng rồi.

Con người, ta chỉ có thể đưa con gái ngươi về bên ngươi thôi. Bây giờ hai người sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Ta xin lỗi.

Cô nghiêng đầu, hai mắt híp lại khi soi xét tên ác ma đang chỉnh lại thắt lưng, những vật dụng cá nhân đeo bên người của hắn ló ra từ bên dưới tấm áo choàng ngắn.

"Đại phù thuỷ đâu rồi?"

"Hình dạng đó khiến người gặp vài khó khăn trong vận động." Hắn trả lời khi hất cằm về phía đám đông, nhanh chóng đi vòng sang bên kia quảng trường với Harpie đuổi theo sát nút.

"Đến nước này thì ta phải nói, hai ngươi thật là kì lạ."

"Phù thuỷ đi cùng ác ma thì có gì mà lạ?"

Dante mỉm cười. Hắn đi nhanh hơn nữa, để Harpie tụt lại phía sau, cố gắng xử lí câu trả lời đó một mình.

Đúng. Chẳng có gì để mà bận tâm hết.

Một phù thuỷ vĩ đại đồng hành cùng một ác ma vĩ đại. Đó là câu chuyện muôn thuở kể cả trong cổ tích rồi mà?

Cặp mắt của Dante nhanh chóng bắt được bóng người nhỏ nhắn ở phía trước, đang chật vật ôm lấy bộ váy dài gần gấp đôi người mình và chiếc mũ đen có mạng trong tay, khiến nó lê trên đất và làm bẩn đi vạt váy trắng muốt.

"Chà, giúp ta với!" Tetracisis kêu lên mừng rỡ khi thấy vị cứu tinh của mình đã tới.

"Tôi đến rồi đây."

Dante xếp gọn chiếc váy lại như một cái khăn vắt trên tay rồi nâng đại tinh linh lên vai, để người có thể nhìn xuyên qua đám đông vừa bùng nổ vì một màn cầu hôn trên sân khấu.

"Họ sẽ tiếp tục vụ này vào ngày mai đó."

Hắn nói một cách mong chờ.

"Thôi đừng."

Tetracisis dập tắt ngay lập tức cái ý tưởng đó của Dante.  "Ta không muốn phải đội thứ gì như thế nữa đâu."

"Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đến xem buổi lễ đăng quang." Hắn đề nghị.

"Cũng được. Đằng nào chúng ta cũng sẽ cần gặp lại cô nhóc đó. Càng sớm thì càng tốt-!?"

Harpie bất ngờ lao tới từ phía sau, ôm chầm lấy Tetracisis và xô Dante ra xa.

"Ta không cho phép ngươi động vào đại tinh linh như thế, đồ quỷ dữ!"

Cô kêu lên phẫn nộ, rồi lại nhếch mép cười như thách thức kẻ đang tối sầm hai mắt lại với những đường gân nổi bên thái dương và tay siết thành một nắm đấm kia.

"Con chim ngu ngốc, ta sẽ biến ngươi thành bữa tối cho phù thuỷ."

Dante khựng lại, nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy mấy lời vừa rồi không. Rồi hắn thở ra, mỉm cười dễ chịu, không quên dứ nắm đấm về phía Harpie đang tỏ ra đắc ý. Mấy chiếc răng nanh phô ra, sắc lạnh.

Ở đây đúng là vui hơn nhiều.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận